23.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có người chạm vào vàng bạc trong quan tài mới mọc vảy, bố mẹ tôi không chen vào, ngay cả thỏi vàng thỏi bạc trông thế nào cũng không thấy, sao lại mọc nhiều vảy rắn như vậy?

"Đưa họ ra ngoài trước rồi tính tiếp."

Liễu Tú Duyên híp mắt, duỗi một tay quấn khăn trải giường quanh bố mẹ tôi, một tay ôm tôi rồi rời khỏi.

Vừa ra khỏi nhà, luồng nhiệt cuồn cuộn ập tới.

Bốn phía căn nhà đều bị thiêu cháy.

Nhà tổ xây cách đây năm sáu mươi năm, vật liệu không có khả năng chống cháy. Dân làng đã tưới xăng xung quanh, dù không chết cháy khói dày đặc sẽ làm bố mẹ tôi ngạt thở. Cộng thêm việc vảy mọc trên người, bọn họ càng có cơ sở khẳng định vụ việc này là do xà yêu báo thù.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn Liễu Tú Duyên.

Anh chỉ hừ lạnh: "Qua bao nhiêu năm rồi con người vẫn thế này!"

Ngay sau đó, tôi bỗng thấy ớn lạnh.

Nơi này là căn hầm bỏ hoang sau nhà tổ, cũng chính là nơi hôm đó tôi để con rắn lạ sắp lột da ở lại.

Liễu Tú Duyên đặt bố mẹ tôi xuống: "Con rắn đó đúng là tôi, cảm ơn em đã cứu tôi hôm đó."

"Anh cũng đã cứu tôi, chúng ta xem như hòa nhau."

Tôi vén quần áo bố mẹ lên kiểm tra, từ cổ xuống, da của họ hoàn toàn bị vảy rắn bao phủ, thậm chí vảy đang có xu hướng lan lên cằm.

Lúc này, tôi chỉ biết cầu xin Liễu Tú Duyên: "Anh có thể giúp họ giải quyết những vảy rắn này không?"

"Không phải tôi làm." Liễu Tú Duyên lắc đầu cười khổ, "Là số vàng bạc kia dính độc rắn, có lẽ những người kia muốn tìm ra tung tích của tôi hoặc tìm cách xóa bỏ vảy rắn nên mới dùng vàng bạc chà lên người họ."

Bố mẹ tôi căn bản không biết sự tồn tại của Liễu Tú Duyên, thôn dân vì sợ bị đòi lại kho báu nên muốn thiêu cháy họ.

Biết rõ đụng vào đống vàng bạc kia sẽ mọc vảy, bọn họ vẫn tham lam không chịu buông tay, thậm chí muốn giết cả nhà tôi!

"Kho báu kia không phải của anh sao?" Tôi cố kìm nén oán hận trong lòng, hỏi Liễu Tú Duyên.

Anh cười trừ: "Nếu là của tôi, tôi sớm đã phá hủy nó rồi."

"Không phải trên đó có độc rắn sao? Độc đó là của ai?" Tôi hỏi tiếp.

Nếu không tìm ra cách giải độc, bố mẹ tôi sẽ chết.

Liễu Tú Duyên còn muốn nói gì đó thì bên ngoài bỗng có tiếng cứu hỏa và tiếng mọi người ồn ào.

Anh nhếch mép cười: "Để chứng minh xà yêu đang tác quái, trưởng thôn cố tình gọi nhiều người tới, bọn họ đang định đào quan tài đá lên để chứng minh bên trong có thứ bậy bạ. Dẫn em đi xem kịch hay, bảo đảm khiến trưởng thôn khiếp sợ."

Lúc chôn sống tôi, người dân đã đồn tin tôi bị xà yêu ám đi khắp nơi. Lần này cháy nhà, chắc chắn bọn họ cũng sẽ nói do xà yêu làm. Nếu đào quan tài đá lên, vừa hay tôi lại chết trong đó thì có thể khẳng định bọn họ không liên quan đến việc này.

Đúng là tính kế chu toàn!

Liễu Tú Duyên ôm tôi ra khỏi hầm, tay còn lại vung lên, cửa hầm lập tức bị đất đá che lại.

Anh nắm tay tôi đi thẳng đến bên cạnh móng nhà, nhẹ giọng: "Yên tâm đi, chúng ta đang tàng hình, bọn họ không thấy đâu."

Cảm nhận hơi thở anh phả vào bên tai, tôi lại nhớ tới cảnh trong mộng, vì thế liền theo bản năng lùi lại nhưng anh lại nắm chặt tay tôi.

"Buông tay ra sẽ không thể tàng hình nữa."

Cuối cùng tôi chỉ đành để anh nắm tay.

Trưởng thôn đang giải thích với mấy lãnh đạo: "Trên người chúng tôi cũng có vảy rắn, vừa đau vừa ngứa, còn có mùi thối. Dù biết đó là vàng nhưng chúng tôi sợ quá nên đã chôn hết lại. Có rắn bò khắp quan tài, đáng sợ lắm."

Liễu Tú Duyên ghé sát tai tôi thì thầm: "Không nói cho em biết vì lo em sợ. Lúc chôn em, bọn họ cố tình bỏ cả trăm con rắn vào quan tài."

Thảo nào trong quan tài lại có nhiều rắn như vậy.

Trưởng thôn và dân làng đang cố hết sức "chứng minh" tôi bị xà yêu ám.

Trong lúc đào mộ, thỉnh thoảng trưởng thôn cầm cuốc đưa cho các lãnh đạo ngửi: "Đất này có mùi tanh của rắn."

Rõ ràng là do bà đồng đã đổ lòng trắng trứng xuống!

Đất tơi xốp, chỉ cần đào một lúc là đã đào xong. Dưới ánh nắng mặt trời, hình rắn điêu khắc trên quan tài trở nên sống động, không khí thì chỉ toàn mùi tanh hôi.

"Mở quan tài, nhanh lên!" Trưởng thôn hét lớn, sau đó ông ta quay sang giải thích với cấp trên, "Mọi thứ chúng tôi đều trả về nguyên hiện trạng rồi."

Dân làng cùng hợp sức mở nắp quan tài.

Nắp vừa mở, vô số con rắn bò ra.

Mọi người sợ hãi lùi lại, còn khoa trương la hét: "Rắn! Rắn!"

Họ không nhớ số rắn này do mình bỏ vào à?

Trưởng thôn cũng giả vờ kêu la: "Đang là mùa đông sao có thể có rắn? Số rắn này chắc chắn là xà yêu rồi!"

Thấy rắn bò tán loạn, dân làng làm bộ hoang mang, bọn họ ai nấy đều cầm cuốc nhưng lại không dám đánh rắn, chỉ liên tục kêu cứu mạng.

"Sếp à, lúc chúng tôi chôn quan tài lại không hề có rắn. Số vàng bạc kia không ai dám đụng vào. Nhiều rắn như vậy, chúng tôi không biết phải làm sao."

Nói tới đây, trưởng thôn quay sang ra lệnh: "Dùng cuốc lấy một thỏi vàng hay thỏi bạc bên trong ra đây cho lãnh đạo xác nhận."

Liễu Tú Duyên hừ lạnh: "Trò hay sắp bắt đầu rồi."

Đúng lúc này, trong quan tài bỗng truyền ra tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.

Sắc mặt dân làng đều thay đổi, có lẽ là vì không ngờ "tôi" vẫn còn sống. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn trưởng thôn để xem ông ta định làm gì tiếp theo.

Tôi không khỏi nắm chặt tay Liễu Tú Duyên.

Trưởng thôn cũng nhíu mày, run rẩy nói: "Trong quan tài sao lại có người sống... Đi xem!"

Có người to gan cầm cuốc đi xem thử. Ngay sau đó ông ta quay đầu nhìn trưởng thôn, biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

Tôi đứng ở xa, hơn nữa nắp quan tài chỉ mở một nửa nên không thể thấy cảnh tượng bên trong, vì vậy tò mò hỏi Liễu Tú Duyên: "Anh chôn ai vậy?"

"Không phải tôi chôn, là có người tự tiến cử." Liễu Tú Duyên phất tay.

"Ầm", nắp quan tài rơi ra. Trong quan tài đá đang có hai người quấn lấy nhau như rắn. Nói đúng là ra toàn thân bọn họ đều mọc đẩy vảy, giữa họ còn có vài con rắn đang trườn bò.

Những kẻ tham dự việc "chôn sống" tôi sợ hãi hét lên: "Xà tinh! Thật sự có xà tinh!"

Trưởng thôn vốn to gan đi phía trước dẫn đường cho lãnh đạo cũng sợ hãi lùi lại: "Sao lại có hai người... Thật sự là xà yêu sao?"

Ông ta vừa hét lên, người phụ nữ trong quan tài đá đột nhiên ngẩng đầu để lộ khuôn mặt đầy vảy rắn nhìn về phía ông ta rồi hét lớn: "A!"

Sau đó bà ta đẩy người đàn ông bên cạnh ra: "Xà yêu! Xà yêu!"

Người đàn ông kia đang sung sướng đột nhiên bị đẩy đi, vẻ mặt còn say mê.

Dù mặt mọc đầy vảy rắn nhưng bộ dáng đáng khinh đó rõ ràng là ông ba Mạnh!

Có vẻ ông ta chưa rõ tình hình, cứ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro