23.7 - 23.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Nhìn vợ của trưởng thôn sinh ra rắn con, tôi còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì bỗng nghe trưởng thôn nghiến răng ra lệnh: "Người sinh ra rắn, phải đánh chết! Đánh chết!"

Sau đó ông ta giật lấy cái cuốc đặt bên cạnh đánh mấy con rắn con bò ra, sau đó đánh hai người đầy máu nằm trong quan tài.

Trong quan tài, vợ trưởng thôn và ông ba Mạnh lần nữa kêu la thảm thiết, đến cuối cùng ngoại trừ tiếng cuốc va đập vào thành quan tài ra thì chỉ còn tiếng xương vỡ vụn.

Máu bắn khắp người trưởng thôn, nhưng ông ta như mất hết lí trí, liên tục đập xuống quan tài.

Cảnh tượng này khiến người ta vô cùng khiếp sợ!

Đập đến mệt rồi, trưởng thôn quay đầu phẫn hận nhìn ba người gia đình chúng tôi, nhưng không biết từ khi nào trên mặt ông ta đã bắt đầu mọc vảy rắn, quái dị hơn là lớp vảy này không tinh mịn như thôn dân mà nó vô cùng sần sùi.

Hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, ông ta cầm cuốc nhìn chằm chằm gia đình chúng tôi, bật cười.

Bố mẹ tôi sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, nép lại sát bên cạnh tôi, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu.

Nhưng tôi cũng bị trói thì làm sao cứu họ đây!

Chiếc vòng đeo trên tay không biết từ khi nào cũng bị máu làm bẩn.

"Giết ba người họ tế quan tài! Giết họ!" Trưởng thôn cầm cuốc chỉ vào chúng tôi, quát, "Ném họ vào quan tài!"

Các thôn dân đều lùi lại, không ngừng đẩy nhau.

Thấy trưởng thôn tiến đến gần, bố mẹ tôi chỉ biết giãy giụa.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm tung tích của nhóm Liễu Tú Duyên.

Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy Liễu Tú Duyên đứng gần đó, anh vẫy tay với tôi, giọng thì văng vẳng ngay bên tai: "Trưởng thôn là huyết mạch kim giao, không thể ra tay với gia đình em đâu."

Thế nghĩa là sao?

Quả nhiên trưởng thôn hét lớn một tiếng, mắt thấy cái cuốc sắp bổ xuống đầu tôi thì bỗng có tiếng "bang", ông ta ném cái cuốc đi rồi quay sang nói với thôn dân: "Trên quan tài đá này có lời nguyền, mấy người chạm vào vàng bạc có dính vàng bạc, còn ăn vảy rắn của đồng loại thì sẽ biến thành rắn, ha ha."

Trưởng thôn vừa dứt lời, tất cả thôn dân đột nhiên đau đớn trở lại. Có người thậm chí bắt đầu ho rồi nôn ra máu, trong máu có mấy con rắn nhỏ như con giun lũ lượt bò về phía quan tài.

Trưởng thôn nhếch mép cười: "Giết nhà họ Trang xong, mấy người sẽ có thuốc giải, nếu không, mấy người sẽ bị độc chết."

Lúc này, lớp da trên mặt ông ta như bã đậu rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã để lộ một cái đầu rắn bên trong, trên đỉnh đầu có một cái sừng.

Ông ta lạnh lùng nhìn tất cả thôn dân: "Giết họ!"

Ngay cả giọng ông ta cũng thành tiếng rít.

Cái đầu rắn kia chậm rãi vươn tới đến gần bụng tôi, cười nói: "Cô mang thai con của Liễu Tú Duyên đúng không? Cậu ta sẽ đến cứu cô chứ?"

Việc này có liên quan gì đến việc có cứu tôi không?

Thôn dân bây giờ ai nấy đều đau đớn, có người còn có rắn chui ra từ lỗ mũi, trông cứ như bọn họ chỉ là lớp da người chưa toàn là rắn.

Có kẻ hét lên: "Dù sao cũng phong tỏa thôn rồi, mọi người cùng xông lên giết bọn họ lấy thuốc giải trước, những chuyện khác để tính sau!"

Có người đã lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu nghị luận.

Rất nhiều người cố nhịn đau bò dậy tiến đến gần gia đình chúng tôi.

Bố mẹ tôi dựa vào tảng đá muốn cắt đứt dây thừng, thỉnh thoảng còn đá tôi một cái, cầu cứu tôi.

Thấy vậy, trưởng thôn híp mắt cười: "Cô xem, con người chính là như vậy, tổ tiên nhà cô vì cứu họ mà hiến tế bản thân cầu xin Liễu Tú Duyên trấn thủ không cho số kho báu ấy lọt ra ngoài, sau đó xây nhà lên trên. Cô có biết không, đáng lẽ Liễu Tú Duyên sớm đã hóa rồng nhưng vì tổ tiên cô tự lột da nhốt cậu ta, khiến cậu ta không thể thăng thiên. Nếu không phải tại cô, thời điểm mở quan tài, cậu ta đã bị đánh chết rồi."

Đầu rắn bắt đầu quấn quanh cổ tôi, lè lưỡi.

"Cô cứu cậu ta, còn không sợ chết đặt cậu ta trên người mình, cơ duyên trùng hợp giúp cậu ta lột bỏ lớp da người. Tôi đã cố tình hạ độc trên lớp da người đó, nhưng không ngờ vì cứu cô, Liễu Tú Duyên lại độ chân long tinh nguyên cho cô, để cô mang long thai của cậu ta. Có điều thế cũng tốt."

Nói tới đây, ông ta ra lệnh cho thôn dân: "Giết hai kẻ kia trước, dùng con bé này dụ xà yêu lộ diện!"

Thì ra ông ta siết cổ tôi là để ép Liễu Tú Duyên xuất hiện.

Để không bị đau đớn hành hạ, thôn dân cầm gậy gộc hung dữ xông về phía bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi sợ hãi liên tục đạp tôi cầu cứu.

Tôi đã bị siết cổ đến trước mắt toàn là đom đóm, khoảnh khắc thôn dân bao vây, chuẩn bị giáng một đòn xuống, bố mẹ tôi dùng hết sức lực đạp tôi.

Nhưng chính tôi cũng sắp bị siết cổ chết rồi.

Bị đập một gậy, bố tôi tức giận lại đá tôi một cái.

Bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh của Liễu Tú Duyên.

Móng rồng vươn tới nắm lấy con rắn quấn quanh cổ tôi, xé toạc nó.

Chỉ kịp nghe tiếng "rắc", hình như là tiếng xương gãy.

Liễu Tú Duyên ném trưởng thôn đi.

Quần áo trưởng thôn rơi ra, một con quái vật giống rắn có bốn chân bò ra ngoài: "Đã thiếu chân long tinh nguyên sao cậu vẫn có thể hóa rồng, cậu..."

Khi ông ta nói chuyện, sương mù dày đặc phun ra, mới chạm đất liền tạo ra mùi khét.

Những thôn dân xông lên bị dính màn sương này, toàn thân lập tức bị ăn mòn như dính phải acid sulfuric.

Tất cả mọi người ngã xuống, vừa lăn vừa bò.

Liễu Tú Duyên một tay ôm tôi, một tay phất lên ném ông ta vào căn hầm: "Liễu Yêu!"

Con rắn bốn chân bị ném xuống tầng hầm, đang muốn bay lên thì bị đám rắn của Liễu Yêu quấn lấy.

Liễu Tú Duyên thương xót xoa vết thương trên cổ tôi: "Nó trốn trong hình người, không ai có thể ép nó ra, cho nên..."

Tôi nhìn nền đất toàn là rắn: "Đó là thứ gì?"

"Là kim giao." Liễu Tú Duyên nhẹ giọng, "Số kho báu kia là của nó, ngàn năm trước có một cô gái trong thôn đi lạc vào hang động, phát hiện nó ngủ trên vàng bạc. Sau khi về thiếu nữ đã kể cho người nhà nghe việc lạ này, để cướp số vàng bạc đó, người dân lợi dụng tính cách của giao nên đã hiến tế cô gái, dụ nó ra khỏi hang động, thừa cơ cướp vàng bạc của nó. Vốn dĩ nó tức giận muốn giết chết cả thôn nhưng cô gái kia lại mang thai, dân làng dùng cô gái và đứa bé trong bụng uy hiếp, buộc nó phải hóa thành hình người về ở rể nhà cô gái."

Tay của Liễu Tú Duyên vẫn rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại âm u lạnh lẽo đảo qua thôn dân: "Tuy kim giao sống nhiều năm trong núi nhưng sau khi biến thành người, nó cũng muốn cùng cô gái kia vợ chồng hòa hợp, vợ hiền con hiếu, nhưng không ngờ đây là một cái bẫy. Nó vừa vào thôn liền bị dân làng nhốt trong quan tài đá, muốn chôn sống nó. Nhưng dân làng không ngờ bản thể của kim giao thường xuyên ra vào núi đá tìm mạch khoáng, quan tài đá sao có thể nhốt nó, ngược lại sống trong hình người đã để nó tìm được niềm vui khác. Từ đấy, hết lần này đến lần khác nó nấp trong hình người hưởng lạc khắp thôn, đồng thời hạ độc lên tất cả vàng bạc để trả thù, khiến họ hiểu cảm giác cả người mọc đầy vảy rồi hóa thành rắn, hiểu được cảm giác bị hại của nó là như thế nào. Thời điểm ấy cả thôn này cũng giống như bây giờ, tổ tiên nhà họ Trang của em vì để cứu thôn dân đã đến cầu xin tôi. Lúc đó tôi đang độ khiếp, cứ tưởng cứu được bọn họ cũng coi như tích được công đức lớn. Nhưng việc này vốn do người dân có lỗi trước. Tôi thu phục được kim giao, nhốt nó trong quan tài đá, tìm lại tất cả vàng bạc người dân lấy đi niêm phong trong quan tài. Để trấn thủ được kim giao, tôi còn đến Cổ trại nhờ Đại Tế Tư thời ấy khắc hình đàn rắn trên quan tài để trấn áp. Ngay lúc tôi đã xong việc, tổ tiên nhà em lại đến nói để tỏ lòng biết ơn tôi mà tổ chức tiệc khoản đãi tôi, kết quả họ lại bày trận khống chế tôi, còn dùng da người nhốt tôi, không cho tôi hóa rồng."

Nói tới đây, Liễu Tú Duyên thổn thức: "Chỉ là không ngờ kim giao đã để lại huyết mạch ở bên ngoài, nó mượn khí tức huyết mạch mà đào tẩu, cuối cùng chỉ còn tôi bị nhốt trong quan tài đá."

Nghe đến đây, tôi mới hiểu tại sao anh và kim giao cứ thích nói về lòng người.

Dù là với kim gia hay với Liễu Tú Duyên thì đều là thôn dân không giữ lời hứa trước.

Ngay cả bố mẹ tôi...

Được anh xoa bóp, cổ tôi đã không còn đau nữa.

Bố mẹ tôi thấy mọi việc đã được giải quyết, lại dùng chân đá tôi, ra hiệu bảo tôi cứu họ.

Để được cứu, bọn họ dùng hết sức đá tôi khiến tôi lảo đảo một cái.

May mà Liễu Tú Duyên vội đỡ lấy, trừng mắt nhìn bố mẹ tôi: "Thứ trong ống tre là dạ minh sa. A Ma hiểu tính cách của bố mẹ em nên mới cho em."

Dạ minh sa chính là phân dơi.

Nghe vậy, bố mẹ tôi rống lên, bố tôi trừng mắt nhìn tôi.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông ấy lúc này, có lẽ là vì tôi được cứu nhưng chỉ lo ân ái với Liễu Tú Duyên, không chịu cứu ông ta trước, đây là tội bất hiếu.

Tôi cười khổ, hỏi Liễu Tú Duyên: "Vốn dĩ anh có thể trực tiếp dẫn gia đình của tôi đi, tại sao lại để tôi trải qua những việc này?"

Không lẽ anh muốn nói với tôi lòng người hiểm ác thế nào sao?

"Cùng tôi đến Cổ trại được chứ?" Liễu Tú Duyên xoa bụng tôi, "Trong bụng em có long thai, có thể nhận long khí. Thân phận của tôi không tiện ở trong đám đông, nhưng tôi không muốn rời xa em. Sau khi đến Cổ trại, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé này có được không?"

"Không phải anh cần hóa rồng à? Chẳng phải hóa rồng là tâm nguyện cả đời của anh sao?" Tôi kinh ngạc.

Liễu Tú Duyên lắc đầu: "Tôi đã có được thứ mình muốn rồi."

8

Liễu Tú Duyên phất tay, vải bố trong miệng và dây thừng trói bố mẹ tôi cởi bỏ, sau đó anh kéo tôi đi.

Nhưng chúng tôi mới đi được một bước, bố tôi bỗng xông tới, rống to: "Trang Hiểu Mộng, mày muốn đi đâu? Sao mày lại bỏ đi một mình? Mày định mặc kệ bọn tao hả?"

Bố tôi kéo tôi lại, nhìn chằm chằm Liễu Tú Duyên: "Cậu muốn đưa con gái tôi đi thì cũng phải dẫn cả chúng tôi theo nữa. Còn mày, mày đi rồi thì tao với mẹ mày ở trong thôn phải làm người thế nào đây? Những người lấy đụng vào kho báu phải làm sao đây? Không phải trên đó dính độc hả? Mày giết con kim giao kia rồi thì mau giao thuốc giải ra? Không thể mặc kệ đống vàng bạc kia được!"

Liễu Tú Duyên nhìn tôi.

Tôi cười khổ: "Đi thôi."

Trước mặt người ngoài họ luôn là người tốt, nhưng với tôi thì luôn bòn rút đến tận cùng.

Thời điểm mở quan tài, thấy bên trong có rắn và vàng bạc, họ chỉ sốt ruột bảo tôi bảo vệ quan tài. Bị thôn dân hại cho toàn thân mọc đầy vảy rắn, nhà cũng sắp bị thiêu rụi họ lại không nhớ, vừa gặp ông Hai là ép tôi giao thuốc giải ra. Mới khi nãy những kẻ này muốn giết cả nhà chúng tôi để tế quan tài, còn ăn thịt người sống, nhưng đến giờ ông ta vẫn muốn làm người tốt chỉ vì sợ sau này không biết phải làm người thế nào sao?

Rời khỏi thôn này thì không sống được hả?

Tôi nợ ông ta sao?

"Trang Hiểu Mộng, cái đồ vô ơn này..." Bố tôi giữ chặt tay tôi.

Đúng lúc này, chiếc vòng tôi đeo hóa thành một con rắn nhe răng với ông ta.

"A!" Bố tôi sợ hãi hét lên, vội buông tay.

Mẹ tôi cũng kêu la: "Hiểu Mộng, mày đi với cậu ta thì sau này sau này ai lọ cho mày đi! Cậu ta cũng là yêu quái đấy! Kim giao để lại nhiều vàng bạc như vậy, mày lại để cậu ta mang đi hết, mày không có biết nghĩ cho gia đình mình không!"

Đến giờ bọn họ chẳng ai quan tâm tôi có bị kim giao siết cổ bị thương hay không.

Tôi ngước mắt nhìn Liễu Tú Duyên: "Có thể đi nhanh hơn không?"

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tôi ngạc nhiên nhìn theo thì thấy trên không trung lóe lên một tia sáng.

Ngay sau đó có người kêu lên: "Vàng! Vàng kìa!"

Mẹ tôi hưng phấn kéo bố tôi chạy tới nói với Liễu Tú Duyên: "Đây là sính lễ đúng không? Nào, mọi người ăn với nhau một bữa cơm đã, dù có muốn đi thì cũng phải để bố mẹ biết hai đứa đi đâu, sau này để tiện liên lạc nữa chứ!"

Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Năm xưa Liễu Tú Duyên vì một bữa cơm mà bị nhốt trong lớp da người, phong ấn trong quan tài trấn giữ kim giao, bây giờ lại là bữa cơm.

Xem ra mẹ tôi muốn trói chặt Liễu Tú Duyên, trừ tiền tài, bà ta còn muốn thuốc giải để tương lai bản thân có tiếng nói trong thôn.

Mẹ tôi vừa dứt lời, bỗng có tiếng "leng keng".

Tất cả vàng bạc đều trở về quan tài.

Đại Tế Tư đứng trên quan tài đá nói: "Liễu Yêu, về thôi."

Liễu Yêu đáp lại một tiếng, sau đó từ bầy rắn chui ra.

Đại Tế Tư đóng nắp quan tài lại rồi chôn nó xuống đất.

"Vàng của tôi, vàng của tôi..." Thôn dân xông tới.

"Để lại cuối cùng vẫn là tai họa." Liễu Tú Duyên khẽ cười, nắm tay tôi thoát khỏi đoàn người.

Bố mẹ tôi vẫn kêu gào đằng sau: "Con bé vô ơn kia, mày mặc kệ bọn tao thật hả!"

"Đợi sinh con xong, nếu em muốn về, chúng ta sẽ về thăm họ." Liễu Tú Duyên ôm lấy tôi, nhẹ giọng, "Chờ thai nhi ổn định, nếu ở Cổ trại không quen, em có thể về đi làm lại, tôi đi với em."

Tôi bất ngờ nhìn anh.

"Em không cần để ý những người đó, A Ma tuy lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng, cho họ nếm chút khổ sở mấy ngày là cậu ấy sẽ giải độc cho họ thôi. Nhưng lòng tham không hết, vảy rắn sẽ vẫn còn. Bọn họ lại mê tín dị đoan ăn thịt người, chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng." Nhắc đến người dân ở đây, sắc mặt anh lạnh đi.

Tôi nắm chặt tay anh.

Yêu ma nếu có tình cảm sẽ không còn độc ác, con người vô tình sao có thể làm người được?

Anh và kim giao không có lòng hại ai, ngược lại là con người vì lòng tham của bản thân mà tự hại mình.

[Hết bộ 23]


Đôi lời: Sắp đến giới hạn 200 chương của wattpad rồi nên thời gian tới tui sẽ gộp những chương cũ lại, trong quá trình đó khi mọi người đọc có thể sẽ xảy ra lỗi trùng chương. Để khắc phục, mọi người đăng xuất tài khoản rồi đăng nhập lại; hoặc là xóa truyện trong thư viện rồi tải lại truyện là đọc được bình thường nha. Yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro