20.6 - 20.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Nhớ đến tình cảnh thê thảm của tên đầu chốc, tôi sợ lại xảy ra chuyện nên vội bảo bác đi trước.

Tôi gắng gượng từ sáng đến chiều, Thạch Dương mới quay lại, anh đồng ý cho tôi ra ngoài, tôi mới dám đi vệ sinh, uống chút nước, không kịp ăn được gì.

Nhân lúc không có ai, tôi hỏi Thạch Dương có điều tra được gì không, anh lắc đầu, chỉ nói đã gửi tin đi, vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nhưng hương thi dẫn này quá kỳ quái, dù thế nào cũng phải canh giữ, không được mở quan tài.

Cứ thế chúng tôi lại cố đến đêm, Thạch Dương sợ những người khác bị hương thi dẫn ảnh hưởng nên nói lễ cúng tế tổ chức bảy ngày, đến ba đêm cuối mới cần người thân ở bên, mấy đêm đầu có anh và tôi canh giữ là được.

Tôi vẫn đốt tiền giấy, anh ngồi bên chợp mắt.

Đến rạng sáng, Thạch Dương đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội rút một con rắn cạp nong từ trong người.

Con rắn quấn quanh cánh tay anh, ngẩng đầu rít lên như muốn nói gì đó.

Sắc mặt Thạch Dương tối sầm, anh nói với tôi: "Tôi ra ngoài một chút, cô cứ bình tĩnh ở đây, dù thế nào cũng không được mở quan tài."

Vừa nghe anh nói phải đi, tôi không khỏi sợ hãi, nhưng nhìn con rắn cạp nong kia và khuôn mặt nặng nề của Thạch Dương, tôi biết có việc quan trọng, chỉ đành gật đầu.

Sợ bản thân ngủ quên, tôi còn tự nhéo mình mấy cái, đốt tiền giấy liên tục.

Nhưng mới đốt không lâu, tôi bỗng nghe có tiếng bước chân, tưởng Thạch Dương quay lại, vừa định quay đầu thì trước mũi đột nhiên lạnh đi, một mùi hương lạ ập vào, sau đó tôi hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, nhân trung và hai tai tôi nóng rát, Thạch Dương đang ôm tôi trong lòng, sắc mặt u ám.

Tôi giật mình, cố chịu đựng cơn buồn nôn và khó chịu trong bụng, vội nhìn về phía quan tài.

Nắp đã bị mở, thọ y lại bị ném ra ngoài, bên trên còn có mấy món quần áo quen thuộc chất đống, hương thơm kỳ lạ nhẹ nhàng kia lại bay ra.

Tôi vội đứng dậy chạy đến quan tài.

Ở trong, bác tôi đang trần truồng, sắc mặt tím tái nhưng lại tươi cười giống như vô cùng thỏa mãn.

Thi thể bị ông ta che đậy bên trên lộ ra ngoài.

Thế nên tối qua người đánh thuốc mê tôi là bác?

Đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi đang định quay đầu nhờ Thạch Dương giúp đỡ, khi ánh mắt lướt qua đôi chân đan vào nhau của bác và thi thể nửa nữ kia, tôi giật mình.

Chỗ hai người kết hợp, sau đùi bác tôi xanh tím đầy lông chân.

Nhưng phần bắp chân của ông ấy lại trắng nõn mượt mà, có chỉ đen khâu vào đầu gối.

Kích thước đó là chân của tên đầu chốc!

Chính là cái chân của tên đầu chốc đến giờ vẫn chưa tìm được!

Cũng vì hai chân hắn không có lông chân giống bị bệnh chốc đầu, nên mọi người trong thôn mới gọi hắn là tên đầu chốc!

Nhưng từ lúc hắn chết, quan tài luôn bị đóng đinh, vậy ai đã khâu chân hắn vào?

7

Thấy thi thể trong quan tài càng ngày càng quái dị, tôi quay đầu nhìn Thạch Dương.

Thạch Dương bất lực lắc đầu.

Thím tôi ở cạnh khóc nức nở: "Thằng nhóc Hạ Hướng này trước khi làm việc không chịu suy nghĩ, đáng bị trừng phạt. Đã bảo ông ấy đừng lo, ông ấy lại nói Hạ Doanh chỉ có một mình sẽ sợ, khăng khăng tới giúp đỡ, ai biết đâu lại bị kéo vào quan tài... Sau này tôi phải sống sao đây?"

Cũng có người nhìn ra sự khác thường của thi thể trong quan tài, thì thầm với nhau.

Bác tôi chết trong quan tài lại bị nhiều người chứng kiến, sự việc đã lớn đến mức không thể che giấu được.

Tôi cầm di động nhìn Thạch Dương.

Anh gật đầu.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Thím vẫn còn đang khóc lóc kêu la, nói cả nhà tôi sẽ gặp báo ứng.

Vì hôm qua tên đầu chốc gặp tai nạn giao thông, cảnh sát vẫn còn đang điều tra, thế nên tới rất nhanh.

Vừa thấy bác tôi trần truồng chết thảm và thi thể được khâu từ ba người khác nhau trong quan tài, họ cũng vô cùng sửng sốt.

Thạch Dương quen biết với đội trưởng Cung đội cảnh sát nên kéo anh ta qua một bên nói chuyện.

Những cảnh sát còn lại phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, sau đó để pháp y vào khám nghiệm tử thi.

Việc này quá kỳ dị, tôi không dám giấu giếm, vội kể chuyện hai đêm trước tên đầu chốc có tới và bản thân bị bác đánh thuốc mê.

Thím tôi hét lên: "Cô nói bậy! Ông ấy đánh thuốc mê cô, không ngủ với cô mà đi ngủ với thi thể có đầu anh trai cô hả? A!"

Dân làng đang xì xào bàn tán đều phải im lặng vì tiếng hét của bà ta.

Mẹ của tên đầu chốc biết tin cũng khóc lóc chạy tới, nói tôi đã giết đầu chốc để tìm thế thân cho anh trai.

Tôi thật sự không còn sức lực đón tiếp họ nên chỉ vị trí camera giám sát cho cảnh sát, nhờ họ điều tra.

Người chết oan bên ngoài không thể vào nhà, thế nên linh đường dựng ngay bên ngoài.

Camera giám sát ở kia chắc chắn có thể quay được toàn cảnh linh đường, ít nhất có thể chứng minh tên đầu chốc an toàn rời khỏi đây.

Thím tôi và mẹ tên đầu chốc vẫn còn muốn gây chuyện, Thạch Dương quát: "Nếu thực sự có ma muốn tìm thế thân thì chưa biết sẽ đến nhà ai gõ cửa đâu!"

Không biết tại sao vừa nghe anh nói, hai người kia vốn còn đang mắng chửi tôi lập tức dừng lại, xấu hổ xoay người về nhà chờ tin tức.

Thi thể quá kỳ lạ, pháp y tới kiểm tra rất lâu, trừ việc kéo thi thể bác tôi ra và từ mắt thường có thể nhìn thấy vết khâu kia thì tạm thời vẫn chưa kiểm tra ra được gì.

Ngay cả hương thơm lạ lùng kia là sao, bọn họ cũng không biết.

Qua video giám sát có thể xác định tôi bị bác đánh thuốc mê, sau đó là thím tới gây chuyện, ngoài ra không còn ai tiếp cận quan tài.

Tại sao chân của tên đầu chốc lại bị khâu vào thi thể nằm trong quan tài cũng không có ai biết.

Từ mũi khâu có thể chắc chắn đối phương là chuyên gia, và rất có thể đó là người khâu đầu anh trai tôi vào.

Cảnh sát hỏi tôi thi thể được đưa về từ nhà tang lễ nào.

Tôi mang theo nghi ngờ và sợ hãi gọi điện cho bố.

Nhưng điện thoại vừa kết nối, tôi chỉ nghe mẹ ở đầu bên kia hét lên: "Doanh Doanh, bố con chết rồi! Bị xe tông, chết rất thảm!"

Tôi sững sờ.

Ở đầu bên kia mẹ tôi khóc thêm mấy tiếng rồi lại hôn mê.

Cậu tôi vội nghe máy: "Sáng nay bố cháu nói muốn ra ngoài mua bữa sáng, cậu sợ ông ấy gặp chuyện không may nên đi cùng. Lúc ở cổng bệnh viện, cậu đang quét mã thanh toán thì đột nhiên có một chiếc taxi chạy đang chạy chậm đến tông vào ông ấy. Nhưng thi thể... Thi thể... Giống anh trai cháu vậy, chia năm xẻ bảy, đầu và tay chân văng khắp nơi, cứ như bị một chiếc xe tải kéo trên đường cao tốc. Tài xế kia sốc lắm. Việc này đúng là kỳ lạ!"

Sáng sớm ngay cổng bệnh viện có bao nhiêu đi đi lại lại, còn nhiều hàng quán, tài xế sao có thể lái xe nhanh được?

Cậu tôi ở đầu bên kia dặn phải lo hậu sự đàng hoàng để anh trai được yên nghỉ.

Ý là cái chết của anh tôi quá kỳ quặc, anh ấy đang tìm thế thân.

Nhưng khi nhìn thi thể nằm trong quan tài, tôi chỉ thấy rùng mình.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn Thạch Dương, cười khổ: "Bố tôi chết rồi, là bị một chiếc taxi đang chạy chậm tông nát thành từng mảnh."

Thạch Dương cúi đầu, trịnh trọng nói: "Tôi đã nhờ đội trưởng Cung kiểm tra, cái đêm gặp tai nạn, anh trai cô đang chở xác. Anh ta phụ trách vận chuyển một thi thể nữ mới được an táng mấy ngày, phía bên kia có người cần để âm hôn. Nhưng sau khi anh trai cô bị xe tông, thi thể kia đã biến mất!"

8

Nghe Thạch Dương nói anh trai tôi chở thi thể bị trộm, đầu tôi như muốn nổ tung.

Sao có thể?

Anh tôi là người tử tế, luôn dịu dàng với tôi và các cô gái trong thôn, sao có thể đi vận chuyển thi thể nữ được?

Thi thể kia còn biến mất?

Tôi không khỏi liếc nhìn phần thi thể nữ được khâu dưới đầu anh trai trong quan tài.

Chẳng trách sau khi anh ấy gặp tai nạn, bên giao nhận hàng không hề có tin tức gì.

Nghe nói gia đình mất di hài đã trình báo vụ việc và lần theo manh mối để tìm ra xe vận tải của anh trai, bụng tôi bắt đầu khó chịu, sau đó nôn ra.

"Cô nghỉ ngơi chút đi, để tôi xử lý." Thấy vậy Thạch Dương vội đỡ lấy tôi.

Tôi lắc đầu: "Tôi chịu đựng được. Một nửa số tiền anh tôi kiếm là để cho tôi. Nếu anh ấy thật sự làm việc này, tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm."

Trên đời làm gì có việc hời như vậy?

"Cảnh sát đã niêm phong quan tài, chuẩn bị đưa thi thể về, tách ra, chờ người nhà báo án đến nhận thi thể mới có thể xác nhận phần dưới đầu anh tôi có phải thi thể nữ mất tích kia không. Còn về phần đầu và phần chân của thi thể nữ bị thay bằng chân của tên đầu chốc đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra, họ sẽ để lại vài người tiếp tục tìm kiếm. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác bị đột tử, thím đưa về đi. Cả quá trình điều tra tôi sẽ toàn lực phối hợp."

Sau khi hứa sẽ có mặt khi được triệu tập bất cứ lúc nào, đợi cảnh sát đi hết, tôi quyết định lái xe đến bệnh viện gặp bố.

Nhưng xe là xe cũ tôi mua từ đồng nghiệp sau nửa năm đi làm, tôi mới khởi động xe, xe lập tức tắt máy, cứ thế liên tiếp mấy lần.

Nghĩ đến việc anh trai lái xe chở thi thể có thể bố mẹ cũng biết, thế nên mẹ mới ngất xỉu, bố thì im lặng, ngay cả việc thi thê khâu dưới đầu anh trai cũng có thể để che giấu vụ trộm xác, tôi ngồi trong xe mà ớn lạnh.

Bao nhiêu việc như vậy, bọn họ đều lừa tôi.

Tôi còn ngu ngốc nghĩ chở xong chuyến hàng này, anh trai sẽ kiếm được bộn tiền, anh ấy sẽ mua cho tôi chiếc áo lông 2000-3000 tệ, hoàn toàn không phát giác chỗ bất thường.

Càng nghĩ càng khó chịu, tôi nằm dài trên vô lăng, toàn thân run rẩy, không biết tiếp theo bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.

"Xuống xe đi, để tôi lái." Thạch Dương gõ cửa sổ, chỉ bên ghế phụ.

Tôi nắm chặt vô lăng, lắc đầu.

Lúc đầu tôi còn mặt dày đi tìm anh, cứ tưởng đây chỉ là một tang sự bình thường. Cho dù tên đầu chốc có bò vào quan tài, tôi cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng chỉ cần trấn áp sự việc, để Thạch Dương bí mật tìm ra thân phận của thi thể nữ, sau đó đổi lại là được.

Nhưng từ lúc anh tôi gặp tai nạn đến giờ đã có bốn người thiệt mạng.

Thạch Dương thật sự có năng lực, khi tôi tới mời anh, anh đã biết việc này rất hung, không chịu nhận.

Nhưng bây giờ tôi đã biết kẻ đứng sau vụ việc.

Sẽ tốt hơn nếu anh không tham gia.

Tôi cũng biết tại sao sau hàng loạt cú điện thoại của tôi anh đã xuất hiện ở linh đường rồi.

Vuốt ve bùa hộ mệnh đeo trên cổ, tôi đã nhẹ lòng hơn, lần này tôi bình tĩnh khởi động xe, xe lập tức phóng đi.

"Hạ Doanh!" Thạch Dương ở đằng sau gọi lớn, hệt như năm đó khi anh tiễn tôi lên huyện học cấp ba.

Tôi và anh biết nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Nhưng anh phải kế thừa đạo quán của đạo sĩ, thường xuyên cúp học, đều là tôi mang bài về nhà chép giúp.

Những việc này đương nhiên bị bố mẹ tôi phát hiện.

Gia đình tôi hy vọng tôi học hành thành tài, thế nên không muốn tôi ở lại thôn với anh cả đời.

Sau này anh trai thường xuyên đi nói chuyện với Thạch Dương, từ đó Thạch Dương dần né tránh tôi.

Nhưng mỗi sáng ngày đầu tiên của năm mới, trước cửa sổ nhà tôi luôn treo một lá bùa, tôi biết là của anh.

Có điều, có những việc tôi và anh đều biết rất rõ.

Vì vài lý do, anh phải ở lại thôn.

Còn tôi thì không thể từ bỏ ước mơ của bản thân và gia đình để quay lại đây.

Hóa ra khi mở lời nói tôi đi tìm anh, trưởng thôn đã biết quan hệ của chúng tôi, nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý.

Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tôi không thể làm hại anh được!

Lái xe đến bệnh viện, tôi thấy có cảnh sát đang phong tỏa và đội trưởng Cung mới rời khỏi thông, tâm trạng tôi mới bình tĩnh bỗng căng thẳng trở lại.

Đội trưởng Cung là người lấy lời khai của tôi, còn là chỗ quen biết với Thạch Dương nên biết rất rõ những khúc mắc trong vụ án này.

Vừa thấy xe của tôi, anh ta lập tức cho xe tôi vào, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã đưa thi thể đến nhà xác, khi nãy Thạch Dương có gọi điện nhờ tôi trông chừng cô."

Tôi giật mình, sống mũi cay cay.

Tôi hỏi đội trưởng Cung: "Có thứ gì... Không tìm thấy không?"

Anh trai tôi gặp tai nạn giao thông, tên đầu chốc gặp tai nạn giao thông, bố tôi cũng gặp tai nạn giao thông...

"Cẳng tay trái đã biến mất." Đội trưởng Cung nhìn tôi, trầm giọng, "Tôi đã lấy video giám sát từ hiện trường vụ tai nạn của anh trai cô, có hơi kỳ quặc, lát nữa sẽ cho cô xem. Bây giờ hiện trường có hơi máu me, cô chắc chắn mình muốn xem sao?"

Đội trưởng Cung chỉ phía trong khu vực phong tỏa.

"Thạch Dương nói cô có thể chịu được, nhưng khi nãy ở đây có rất nhiều người nôn mửa và ngất xỉu, tôi vẫn phải hỏi cô trước."

Thạch Dương đúng là vẫn hiểu tôi.

Khi nhìn máu tươi đầy đất và tay chân bị gãy chưa được phục hồi, tôi không nôn ra, chỉ thấy toàn thân rét lạnh.

Nát như vậy, rơi rớt như vậy... Nếu thật sự bị xe tông thì chiếc xe đó phải nhanh và to cỡ nào?

Cái thứ đang trả thù rốt cuộc oán hận bao nhiêu?

Nhưng cô ta đang trả thù cho điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro