20.3 - 20.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Tôi giật mình, thuận tay cấm lấy đòn gánh đi về phía linh đường thì thấy nắp quan tài bị nhấc lên, thọ y bị kéo ra, ngay cả vải liệm cũng bị treo vất vưởng ở cuối quan tài.

Còn có bóng người nửa đứng nửa nằm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cầm đòn gánh xông lên, đánh vào lưng người đang cúi mình vào trong quan tài, quát: "Ra ngoài!"

Nhưng người đàn ông bị đòn gánh đáng không hề biết đau, vẫn nằm đè trên quan tài, cười quái dị: "Thơm quá..."

Hắn ta chính một trong những người dựng linh đường buổi sáng.

Toàn bộ vải liệm trên di hài đều bị lột bỏ, còn hắn ta không chỉ khỏa thân mà còn kề sát cổ di hài, liên tục...

Cơn giận trong lòng dâng lên, tôi lại giáng một đòn thật mạnh vào đầu hắn ta: "Biến khỏi đây!"

Tên đầu chốc sững sờ giây lát, sau đó hắn ta giống như nhớ ra gì đó, liếc nhìn thi thể bên dưới, hàng lông mày giật giật, cười quái dị: "Thơm quá, thơm quá..."

"Cút ra ngoài!" Tôi cầm đòn gánh chỉ vào mặt hắn ta.

"Ha ha!" Tên đầu chốc vẫn cười. Hắn ta chui ra khỏi quan tài, chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế bỏ đi.

Tôi giận đến run người, nắm chặt đòn gánh, hận không thể đập chết hắn.

Tôi cố hít sâu thở đều để bình tĩnh lại, nhưng bỗng có cảm giác mùi thơm kỳ lạ kia càng lúc càng nồng.

Quay sang nhìn áo liệm còn nằm bên mép quan tài, tôi định tìm ai đó đến giúp anh tôi mặc lại thì khi nhìn lướt vào trong quan tài thì lập tức đứng ngây ra đó.

Người nằm trong quan tài căn bản không phải anh trai tôi!

Không phải!

Đầu là của anh trai tôi, nhưng ở cổ lại có đường khâu bằng chỉ đen.

Nhìn xuống thì là một nữ thi mảnh khảnh.

Dáng người lả lướt, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn đối lập với khuôn mặt của anh trai tôi.

Kỳ lạ hơn là không có áo liệm che, mùi hương kia lại càng nồng.

Tôi theo bản năng ném đòn gánh đi, vội cầm chắc bùa hộ mệnh làm bằng gỗ đào.

Điều Thạch Dương muốn nói lại thôi khi đó là: Không phải thi thể của anh trai cô...

Anh ấy sớm đã biết!

4

Một thi thể đang bình thường bỗng xảy ra việc lạ, tôi sợ đến mức ba hồn bảy vía đều bay đi đâu.

Hương thơm kỳ lạ kia quá quái dị, chỉ cần người, ánh mắt tôi lại nhìn về hướng thi thể.

Tên đầu chốc kia chắc cũng bị hương thơm lạ lùng này hấp dẫn tới.

Thảo nào Thạch Dương bảo tôi phải canh giữ không được rời đi nửa bước.

Cố vượt qua sợ hãi, tôi nhặt áo liệm lên đắp cho thi thể, sau đó gọi cho Thạch Dương.

Lúc đầu, anh không chịu nghe máy.

Tôi gọi liên tục.

Anh không nghe mấy, vậy tôi nhắn tin.

Việc này quá kỳ quặc, tôi chẳng biết tìm ai ngoại trừ anh.

Những việc tâm linh này có gọi cảnh sát cũng không có tác dụng.

Tôi gọi cho Thạch Dương hết cuộc này đến cuộc khác, nhắn cho anh hết tin này qua tin nọ, đang lo lắng không biết có nên khóa quan tài lại rồi đi tìm Thạch Dương hay không thì nghe giọng nói dài bất lực của anh ở ngoài linh đường truyền tới.

"Tôi ở đây."

Tôi vội xoay người thì thấy Thạch Dương đang đeo túi vải trên lưng đi vào.

Tôi vội chạy về phía anh, kể lại mọi việc.

Thạch Dương trầm giọng: "Áo liệm này không dùng được nữa, cô lấy thọ y đắp lên cho cô ta là được, sau đó đóng quan tài lại. Việc này không được để lộ ra ngoài, từ nay về sau có thể nào cô cũng phải ở đây canh giữ, nhất là buổi tối."

Nghĩ đến mùi hương lạ lùng của thi thể kỳ dị này, tôi sợ ảnh hưởng đến Thạch Dương, vội đắp thọ y lên xong rồi đóng nắp quan tài.

Nhưng nắp quan tài quá nặng, Thạch Dương thở dài, đi tới đặt tay lên tay tôi, đẩy nhẹ một cái nắp quan tài lập tức đóng lại, sau đó anh dán bùa xung quanh khe hở, rồi một tay cầm rượu, tay kia rắc rượu dọc theo quan tài.

Một lúc sau, hương thơm kỳ lạ biến mất.

Tôi vừa mệt vừa sợ nhưng vẫn ép mình quỳ xuống đốt giấy.

Đợi Thạch Dương làm xong, tôi hỏi anh đây là chuyện gì.

"Hương thi dẫn, tà tâm dâm, uổng mạng hoàng tuyền biết hỏi ai." Thạch Dương lấy từng cái pháp khí trong túi ra, "Cô có biết chuyến xe chở hàng cuối cùng của anh trai cô chở cái gì không?"

Tôi lắc đầu.

Anh chỉ nói sau chuyến xe này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ngoài ra thì không nói gì nữa.

Nghe Thạch Dương hỏi, tôi nhớ sau khi anh trai gặp tai nạn, người thuê anh giao hàng hoàn toàn không có tin tức.

Tôi phải tìm cơ hội hỏi bố việc này mới được.

Còn bây giờ có hỏi bao nhiêu, Thạch Dương đều không chịu trả lời.

Đêm đó vì không có kèn trống, Thạch Dương cũng không phải làm lễ cúng gì nên ngồi bên hông linh đường nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng tôi đốt tiền giấy.

Tiền giấy cháy đến sáng, thấy ánh mặt trời chiếu vào, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thôn làng ồn ào, rất nhiều người chạy về phía cuối thôn, sau đó có tiếng than khóc.

Tôi còn đang hiếu kỳ thì thấy bác mình sắc mặt trắng bệch lái xe máy về nhà, nói với tôi: "Tối qua thằng đầu chốc bị xe đâm, thi thể cái ở đông cái ở tây, đến giờ vẫn chưa tìm được hết, quần áo thì không thấy đâu, dưới đất toàn là máu, cũng không biết là bị ai giết nữa."

5

Bác tôi vừa nói vừa sợ hãi nhìn quan tài trong linh đường.

Tôi nhảy dựng lên, lúc này mới nhớ hình như quần áo của cái tên kia bị mình gom lại để trong quan tài.

Bác tôi nói: "Doanh Doanh, anh trai cháu chết thảm, bây giờ đến lượt tên đầu chốc, bác sợ mọi người sẽ bàn tán. Cháu mau tìm đạo sĩ làm lễ đi, nếu không cả thôn sẽ nghĩ anh trai cháu quay về tìm thế thân đấy!"

Thôn của tôi có một truyền thuyết, ai uổng mạng đều sẽ tìm thế thân, nhất là những người khó sinh mà chết, vô tình uống thuốc trừ sâu, treo cổ tự sát, chết đuối...

Anh trai bị xe đâm chết bên ngoài, theo quy định thi thể không được đưa về thôn, chính gia đình tôi đã thỏa thuận sẽ mời đạo sĩ về làm phép, mọi người mới đồng ý để anh trai về nhà.

Bác tôi vừa dứt lời, mẹ của tên đầu chốc đã khóc lóc tru tréo chạy qua đây: "Có phải anh trai cô tìm thế thân không hả? Cậu ta chết bên ngoài còn muốn hại người à? Có phải nhà cô muốn hại chết mọi người trong thôn mới cam lòng không?"

Sau đó bà ta lao tới muốn bóp cổ, giật tóc tôi.

Đúng lúc này, Thạch Dương đang ngồi trong góc chợp mắt lên tiếng: "Tôi ở đây, kẻ nào dám tìm thế thân!"

Giọng anh không cao nhưng lại vô cùng uy nghiêm.

Nhìn thấy Thạch Dương, mẹ của tên đầu chốc sửng sốt, ngay sau đó bổ nhào tới trước mặt anh, khóc lóc thảm thiết: "Thạch Dương à, giúp thím đi, thằng hai nhà thím chết thảm quá! Dù không phải tìm thết thân thì cũng tại nhà họ Hạ kéo thi thể về, mang về hung sát. Cậu phải đứng ra phán xử giúp thím, nếu không cả cái thôn này sẽ không được yên!" Bà ta vừa khóc vừa chỉ vào mặt tôi, "Cậu đã đến đây giúp cô ta rồi thì cũng phải làm lễ cho thằng hai nhà tôi."

Thạch Dương rất có uy danh ở trong thôn, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

Tôi nghe ra được ý bà ta muốn ăn bám nhà tôi.

Tôi lấy di động gọi điện báo cảnh sát.

Có kẻ gây chuyện bỏ chạy, bà ta không báo cảnh sát tìm chủ xe, đến chỗ tôi la lối làm gì?

Vợ của tên đầu chốc khóc lóc sướt mướt, vừa nghe người ta nói nếu tìm được chủ xe bỏ trốn có thể được bồi thường ít nhất cả triệu tệ, bà ta lập tức bỏ đi, nói chờ cảnh sát đến giải quyết.

Khi anh tôi qua đời, dân làng tụ tập lại chỉ vì nghe tin anh ấy tứ phân ngũ liệt được khâu lại hoàn hảo.

Bây giờ mọi người đều đến xem hiện trường tai nạn giao thông.

Khi linh đường chỉ còn lại tôi và Thạch Dương, tôi nhìn quan tài được đóng kín: "Có phải vì cái này không?"

Thạch Dương cũng cau mày, anh lấy bảy cái đinh gỗ đào trong túi ra đóng xung quanh quan tài: "Việc này tạm thời chưa rõ, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được mở quan tài. Cô ở đây canh giữ, tôi về một chút, việc này chỉ sợ phiền hơn tôi tưởng tượng."

Trước khi đi, anh chỉ lá bùa hộ mệnh tôi đang đeo: "Tuyệt đối không được tháo ra."

Dù không yên tâm nhưng biết việc này rất lớn, tôi gật đầu.

Thạch Dương đi rồi, tôi vội gọi cho bố hỏi ông ấy có biết anh trai chở hàng gì không?

Bây giờ nhớ lại, vận chuyển chuyến hàng đó được tận 18.000 tệ, còn phải vận chuyển buổi tối, nghĩ thôi đã thấy kỳ lạ.

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, bố tôi vẫn im lặng không trả lời.

Gia đình đều đang ở bệnh viện, tôi không dám bỏ đi, sợ gặp chuyện không may, chỉ đành hét lên vào điện thoại: "Thi thể của anh là bố đưa về, thi thể này ngoại trừ đầu thì phần dưới không phải của anh, bố có biết không hả? Tối qua tên đầu chốc mò vào quan tài, chớp mắt đã chết, bố còn không nói, chẳng lẽ bố muốn hại thêm mấy người chết nữa sao?"

Nhưng bố tôi vẫn im lặng, sau đó trực tiếp cúp máy.

Tôi gọi điện hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ biết khóc.

Một mình tôi canh giữ linh đường, ngay cả WC cũng không dám đi, càng đừng nói đến việc ăn uống.

Bác tôi đi xem náo nhiệt xong trở về giúp đỡ, lúc này tôi mới biết cái chết của tên đầu chốc rất kỳ lạ, ở cổng thôn có camera an ninh nhưng lại không quay được bất kỳ chiếc xe lớn nào vào buổi tối, thậm chí cũng không thấy hắn ta xuất hiện trên đường, nhưng thi thể lại nằm rải rác khắp nơi, nếu không phải có dấu vết bị xe ô tô nghiền xuống, cảnh sát đã không nghi ngờ đây là vụ giết người vứt xác.

"Còn một bộ phận chưa được tìm thấy, cũng không biết có phải chó tha đi không." Bác thở dài, bảo tôi đi ngủ một chút, cứ để bác đốt giấy thay.

Nhưng tôi nào dám, vì thế lập tức từ chối.

Bác tôi đi vòng quanh quan tài, tò mò hỏi sao đã niêm phong còn đóng đinh, thậm chí ông ấy còn đến gần ngửi, nói mùi này đúng là rất thơm, không biết là dùng nguyên liệu gì.

Quan tài bị đóng kín như vậy mà vẫn còn mùi hương kỳ lạ đó, hơn nữa còn rất say mê lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro