20.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tôi ở hiện trường cùng đội trưởng Cung xác định cánh tay trái của bố mình đã biến mất, sau đó dùng thân phận người nhà ký với biên bản xác nhận.

Chắc chắn tôi không sao, đội trưởng Cung bảo tôi đi tìm mẹ trước rồi quay lại tìm anh.

Đồn cảnh sát địa phương không có phòng pháp y, thế nên di hài của bố và cả thi thể ở nhà tôi đều được đưa đến nhà xác của bệnh viện, chờ pháp y tới khám nghiệm.

Đội trưởng Cung bảo tôi đi gặp mẹ là muốn tôi hỏi thăm phía sau sự việc này.

Lúc tôi đến phòng bệnh, vợ chồng cậu tôi đang run rẩy đứng trước cửa,  vừa thấy tôi, họ lập tức hỏi: "Xử lý xong chưa? Mẹ cháu tỉnh rồi, đang truyền nước biển. Ở nhà không sao chứ? Cháu vào đi, cậu mợ về trước."

Sau đó cả hai bọn họ vội vàng bỏ đi.

Mới đi hai bước, họ nhận một cú điện thoại: "Biết rồi biết rồi, về ngay, không ở lại đâu..."

Họ vừa nói vừa quay đầu nhìn tôi.

Ở thôn quê không có gì là bí mật, có lẽ họ đã biết việc kỳ lạ xảy ra ở linh đường.

Đã có mấy người chết, hơn nữa còn chết rất thảm, họ đương nhiên sợ rồi.

Tôi đứng ngay cửa cúi đầu chào để cảm ơn.

Mợ áy náy dừng bước thì bị cậu kéo vào thang máy.

Tôi xoay người bước vào phòng  bệnh, mẹ tôi đang ngồi ở đầu giường, mắt nhìn vào hư không.

Tôi đến bên mép giường ngồi xuống, nắm tay bà ấy, nhẹ nhàng đặt tay bà ấy vào lại trong chăn.

"Mẹ đã nói rồi, làm thế sẽ bị trời phạt đấy!" Mẹ tôi mở to hai mắt, khuôn mặt tái mét, "Nhưng bác con lại nói làm âm hôn, không để họ trở thành cô hồn dã quỷ là chuyện tốt. Anh trai con chỉ cần phụ trách vận chuyển, những việc khác không cần quan tâm."

Tôi sửng sốt.

Việc này bác tôi cũng tham dự?

Nhưng ông ấy chết trong quan tài, đâu bị "ô tô tông"?

Nghĩ lại, thím là bà mối, trước đây từng giúp người dân trong làng kết âm hôn.

Tôi hỏi tiếp thì mẹ chỉ lẩm bẩm: "Đều là báo ứng, trời phạt!"

Sau đó y tá tới thay dịch truyền, mẹ tôi mệt mỏi thiếp đi.

Tôi gọi điện cho đội trưởng Cung, nói với anh ta vụ việc âm hôn này có thể do thím tôi đứng sau giật dây, bảo anh ta điều tra theo hướng này.

Với tình hình trước mắt có thể là do nữ thi kia về trả thù.

Ít nhất ngoại trừ tên đầu chốc thì những người khác đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với việc này.

Nghe tôi nói xong, đội trưởng Cung ở bên kia trầm giọng: "Người nhà đã đến nhận dạng thi thể, phần thi thể bên dưới đầu anh trai cô không phải thi thể bị đánh cắp. Con gái họ đang mang thai sáu tháng, uống thuốc trừ sâu tự tử. Còn thi thể dưới đầu anh trai cô không hề có thai..."

Đội trưởng Cung cũng đang đau đầu với vấn đề này.

"Tôi đã liên lạc với cảnh sát tại hiện trường vụ tai nạn, trong xe của anh trai cô trống không, không có thi thể nào cả. Họ khẳng định thi thể đưa về nhà cô là anh trai cô. Nếu phần dưới là nữ thi thì chắc chắn sẽ rất khác, họ không thể nhầm lẫn được." Đội trưởng Cung bất lực, "Nếu cô đã nói như vậy thì mẹ con cô nhớ chú ý an toàn, cố gắng ở cạnh Thạch Dương."

Lúc này, bên cạnh đội trưởng Cung lại có người khóc lóc hú hét, anh ta chỉ đành cúp máy.

Tôi cầm chặt di động, có cảm giác sự việc càng ngày càng kỳ lạ.

Nếu nữ thi được khâu dưới đầu anh tôi không phải thi thể bị mất kia thì sao?

Nó từ đâu đến?

Đầu của nữ thi đó và thi thể của anh trai tôi hiện đang ở đâu?

Càng nghĩ tôi càng đau đầu, nhưng với tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể cố gắng trông chừng mẹ, đợi tâm trạng bà ấy ổn định hơn rồi hỏi tiếp xem có thể có được manh mối hữu ích nào không.

Còn phía bên thím, không biết đội trưởng Cung có thể hỏi được gì không nữa.

Nhìn mẹ đang ngủ, tôi tựa đầu vào giường bệnh, nắm chặt bùa hộ mệnh, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Nhưng vừa nhắm mắt, toàn thân tôi bỗng ơn lạnh, ngay sau đó tôi nghe có tiếng "lạch cạch" phát ra từ giường bệnh như thể có thứ gì đó đang bị xé ra thành từng mảnh.

Tôi theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng mắt lại không mở được, toàn thân lạnh đến mức run cầm cập.

Cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cơ thể tôi như bị bóng đè xuống giường, không thể động đậy.

Càng lúc càng lạnh, tiếng lạch cạch càng lúc càng lớn giống hệt tiếng mẹ tôi kéo chỉ khi làm giày bông vào mùa đông.

Mùi máu trộn lẫn với mùi xác chết từ từ lan ra.

Tôi cố thức dậy nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa.

Ngay khi có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ mình, một hương thơm lạ lùng ập tới, tấm bùa hộ mệnh trước ngực tôi đột nhiên nứt ra, có một vật từ bên trong lao ra theo hơi thở lạnh lẽo.

Cơ thể nhẹ nhõm trở lại, tôi vội đảo mắt nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, nhưng đầu vừa cử động, tôi lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.

Thấy có tóc lộ ra ngoài chăn, tôi từ tư đưa tay vén chăn lên.

Hương thơm lạ lùng cùng mùi máu tươi trực tiếp xộc vào mũi.

Tôi sợ hãi muốn hét lên, nhưng những gì tôi có thể tạo ra là tiếng "ưm ưm" trong cổ họng.

Tôi nhìn chiếc giường chằm chằm, không dám rời đi.

Lúc này người nằm trên giường không phải mẹ, mà là thím.

Không, nói chính xác là đầu của thím!

Hai mắt bà ta đỏ ngầu mở to, phần cổ có đường khâu màu đen, cơ thể vẫn toát ra hương thơm kỳ lạ.

Tôi cố nén nỗi sợ, nhìn chằm chằm vết bỏng trên cánh tay trái của thi thể kia.

Đó là năm bảy tuổi, tôi nghịch ngợm chạy loanh quan trong bếp, vô tình đụng trúng nồi canh mẹ đang nấu.

Bố tôi sợ quá, trực tiếp dùng tay bảo vệ đầu tôi, cả nồi canh ập lên tay ông, tạo ra vết bỏng.

Có nghĩa là tay trái biến mất của bố tôi đã bị khâu lên người nữ thi!

Nhưng cái chân của tên đầu chốc lại không ở đây. Hai chân nữ thi trắng nõn thon dài giống như đang nằm nghiêng và được truyền dịch, chưa kể màu da sống động như thật, ngay cả đường cong cũng rất mềm mại.

Rõ ràng cẳng chân của tên đầu chốc bị khâu vào nữ thi trong quan tài đã bị đội trưởng Cung đưa đi, bây giờ nó lại trở về nguyên dạng.

Toàn thân tôi cứng đờ, đúng lúc này, di động đổ chuông, là đội trưởng Cung gọi.

Tay tôi run run, vuốt qua mấy lần cũng không thể vuốt được.

Ngay lúc tôi nghiến răng định dùng sức vuốt thì có một ngón tay vươn tới vuốt qua bên nghe máy giúp tôi, sau đó bấm vào nút loa ngoài.

Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, đội trưởng Cung ở đầu bên kia gấp gáp nói: "Hạ Doanh, cô ở đâu? Cô không sao chứ? Khi nãy tôi nhờ anh em ở trong thôn gọi điện cho thím của cô. Hình như do nghe được tin, bà ta chạy vào trong núi, kết quả tông vào hàng rào thép gai của trang trại gà, đầu bị đứt ra lăn xuống núi, đến giờ vẫn chưa tìm được. Cái thứ đó rất hung, cô mau dẫn mẹ cô chạy đi tìm Thạch Dương đi."

"Tôi ở đây." Thạch Dương vừa trả lời vừa nhìn xác chết trên giường, "Thứ đó đang ở đây, cậu tới thẳng đây đi."

Nghe vậy, tôi nhìn đôi chân trong suốt như pha lê của nữ thi, hai chân theo đó mềm nhũn.

Sau đó tôi xoay người, muốn chạy ra ngoài.

Mẹ tôi biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro