17.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết câu nói của Hoa Ly có ý gì.

Nhưng hình như tôi đã lý giải sai bộ dáng hối hận của anh buổi sáng rồi.

Anh dùng sức hút, cơn đau lập tức ập tới.

Sau một lúc, Hoa Ly ngẩng đầu, phun thứ gì đó trong miệng ra, rồi dùng chóp mũi ngửi ngửi người tôi, từ từ đi xuống.

Khi Hoa Ly cởi đồ, yết hầu lại phát ra tiếng kêu rì rầm.

Đôi mắt vẫn trong suốt kia khiến ai nhìn vào cũng tự biết xấu hổ.

"Hoa Ly..." Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, giống như mình đã làm bẩn một thứ vô cùng thuần khiết.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Hoa Ly kề sát tai tôi, thì thầm, "Tin nhắn và thông tin liên lạc anh để trên diễn đàn chỉ có một người có thể nhìn thấy. Đàm Tình, anh đã để những tin nhắn đó ở rất nhiều nơi, cả ngàn cả triệu tin nhắn, nhiều đến mức anh không nhớ là bao nhiêu, nhưng không ai nhìn thấy, cũng không ai liên lạc với anh, cho tới đêm đó mới có người nhìn thấy."

Trên khuôn mặt trẻ con của Hoa Ly lộ ra nụ cười khổ.

"Anh không biết phải làm gì để giải tỏa căng thẳng nên chỉ có thể ăn, thậm chí anh không dám ngẩng đầu, sợ em nhìn ra anh đang rất hồi hộp."

Hơi nóng trong cơ thể như truyền thẳng vào trái tim tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Hoa Ly.

Nhưng anh chỉ mím môi, tiếp tục hôn.

"Xong rồi." Hoa Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu, phun thứ trong miệng ra, nhìn tôi cười. Anh dịu dàng giúp tôi lau mồ hôi, thấp giọng, "Đàm Tình, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em không được ghét anh."

Tôi vẫn còn đang khiếp sợ vì cơ thể mình lúc nãy, vừa nghe anh nói, liền không nhịn được mà bật cười.

Anh có ơn cứu mạng tôi, không ghé tôi là tốt rồi, tôi sao phải ghét anh chứ?

Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên, sắc mặt Hoa Ly bỗng thay đổi, ngay sau đó anh nằm trên người tôi, quần áo dần lỏng lẻo như có thứ gì đó đang dần biến mất.

Một lúc sau, có một con ly hoa miêu từ trong áo chui ra, ngẩng đầu, dùng đôi mắt bất lực nhìn tôi.

Tôi...

Hoa Ly...

Ly hoa...

Cái tên của anh đúng là tùy ý!

"Dầu xác kia quá mạnh, anh tiêu hao quá nhiều sức lực, ít nhất trong vòng bảy ngày không thể hóa thành hình người." Giọng của Hoa Ly nghèn nghẹn.

Tôi chớp mắt, bế anh lên, cúi đầu cười.

Thảo nào lại thích ăn mấy đồ có mùi tanh như vậy!

Thảo nào lại tức giận khi biết mèo hoang bị ăn thịt!

Thảo nào tay lại vừa ấm vừa mềm đến thế!

Hoa Ly hờn dỗi chui vào lòng tôi: "Yểm thuật bị hạ trên người Lưu Diễm đã được giải, hiện đang ở nhà hai người đang thuê. Mèo con kia cũng được anh siêu độ rồi, nhưng linh hồn đứa bé mà cô ta phá bỏ đã biến thành ác linh, vẫn còn trong cơ thể cô ta. Chờ cô ta tỉnh táo lại, xem cô ta làm thế nào đây."

"Cô ấy không thể sinh nó ra đúng không?" Tôi nhớ bụng Lưu Diễm nhìn qua đã năm sáu tháng.

Hoa Ly quay đầu, làm bộ không nghe thấy.

Tôi lái xe về nhà thuê, Lưu Diễm đang mặc váy của tôi vác cái bụng bầu ngồi ở sô pha.

Thấy tôi ôm con mèo trở về, cô ta sợ hãi bối rối hỏi: "Đàm Tình, tớ bị sao vậy? Trương Uy đâu? Cái bụng này của tớ phải làm sao đây?" Cô ta vội đứng dậy, nắm tay tôi, "Cậu phải giúp tớ."

Tôi vỗ tay cô ta, ý bảo cô ta ngồi xuống.

Lưu Diễm vấn lo lắng bất an: "Đứa bé trong bụng tớ là chuyện gì đây? Là bào thai ma sao? Tớ phải làm sao? Tớ không có tiền, còn vừa mới sảy thai, tương lai của tớ..."

Một năm Lưu Diễm đổi công việc mấy lần, căn nhà này là một mình tôi trả tiền, bình thường đồ ăn bánh trái đều do tôi mua, thậm chí đồ dùng cá nhân của bọn tôi đều là tôi bỏ tiền ra.

Tôi vẫn nhớ ngày xưa khi còn ở dưới quê, dù là chăn trâu hay nhặt củi chúng tôi đều đồng hành cùng nhau.

Sau khi bà tôi qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà cũ kỹ dột nát, chỉ có Lưu Diễm ở bên tôi.

Thế nên tôi coi cô ta như chị em ruột của mình.

Lưu Diễm vẫn đang hỏi tôi phải làm thế nào, bảo tôi phải giúp cô ta.

Tôi lấy hình nhân giấy ra, đặt lên bàn, lặng lẽ nhìn đối phương.

Lưu Diễm bối rối giải thích: "Lúc anh ta nói với tớ muốn lấy tóc của cậu, tớ không tin mấy chuyện này, chỉ nghĩ là gọi vận đào hoa thôi. Tớ biết anh ta thích cậu, nhưng cậu không thích anh ta, cho anh ta cũng không sao."

"Lưu Diễm." Tôi ôm chặt Hoa Ly, trầm giọng, "Bà nội cậu chuyên xử lý đám côn đồ trong thôn, ai ai cũng sợ bà ấy, cũng sợ cậu, bởi vì có lời đồn bà nội cậu có thể dùng hình nhân giấy điều khiển con người. Khi đó trong thôn không có ai chơi với cậu, giống như tớ. Cách sử dụng hình nhân giấy là cậu dạy Trương Uy đúng không?"

Thời điểm Trương Uy lấy hình nhân giấy ra, tôi liền biết chủ mưu của mọi chuyện chưa chắc là hắn.

Con người Trương Uy chỉ biết bốc phét, nếu có thể bày ra kế hoạch như vậy thì đã không là cái thùng tiền rỗng.

Lưu Diễm nhìn hình nhân giấy, lại nhìn tôi đang ôm ly hoa miêu, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn: "Là tôi thì sao?"

Tôi hít sâu một hơi: "Cách hành hạ mèo đen đến chết để hạ chú giết người căn bản không phải do ai khác nói với cậu, là bản thân cậu tự biết, tại sao cậu lại muốn chuyển oán khí của mèo đen lên người tôi? Tại sao chứ?"

Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ cô ta dạy Trương Uy cách dùng hình nhân giấy.

Nhưng Hoa Ly nói vợ sắp cưới của Trương Uy mang thai mèo là vì ngay từ đầu đã ăn thịt mèo, từ đó tôi liền nghi ngờ chủ mưu là Lưu Diễm.

Cô vợ sắp cưới kia đã mang thai năm tháng.

Nếu Trương Uy là chủ mưu thì đáng lẽ Lưu Diễm cũng mang thai mèo mới đúng.

Nhưng từ lúc phát hiện mình có thai, tuy suốt ngày khóc lóc với tôi nhưng sau khi nghe tôi khuyên bảo, cô ta liền đến bệnh viện phá.

Cô ta không muốn chịu đựng nỗi đau sảy thai kia mang thai một con mèo.

Thậm chí khi mèo con trong bụng người vợ sắp cưới kia chết thảm, cô ta còn nghĩ tới việc dùng tôi đã xua đuổi sát khí, dùng mèo đen hạ chú kéo tôi xuống nước.

"Cậu còn hỏi tôi tại sao?" Lưu Diễm nhìn tôi chằm chằm, cười lạnh, "Nếu không phải cậu tìm được tên đại sư kia, tôi đã không bị phản phệ, sẽ không dính vào vụ việc này. Ngay từ đầu đáng lẽ nên là cậu mang thai mèo mới đúng! Rõ ràng trước khi chết mèo đen kia đã nhìn mặt cậu!"

Có nghĩa là nếu đêm đó không tìm được Hoa Ly, Trương Uy sẽ không có cơ hội dùng dầu xác với tôi, thời điểm tôi có cảm giác thai máy đã mang thai mèo.

Hoa Ly nằm trong lòng tôi tức giận đến rùng mình.

Tôi ôm anh, thở dài: "Tôi có chỗ nào có lỗi với cậu? Sao cậu lại tính kế tôi như vậy chứ?"

"Có lỗi?" Lưu Diễm bật cười, "Mẹ cậu bỏ trốn theo người khác, bố cậu chết đuối dưới mương, cậu phải sống nhờ quần áo cũ, cậu có thích không? Thời còn đi học, cậu bận đi làm thêm, không có thời gian làm bài tập, đều là tôi làm bài tập giúp cậu đúng không? Bà nội cậu qua đời, cậu không có cơm ăn, toàn là nhờ đào khoai mới không chết đói. Nhà cậu bị dột, là tôi tội nghiệp cậu mới ngủ cùng cậu, giúp cậu lấy đồ hứng nước. Nhưng tại sao cậu lại thi đỗ vào trường trung học trọng điểm, thi đậu đại học, tìm được công việc tốt, còn tôi thì không được hả! Cậu muốn viết truyện kinh dị, rất nhiều ý tưởng đều xuất phát từ những chuyện tôi kể cậu nghe. Nực cười, cậu là tổng biên tập cao cao tại thượng, còn tôi thì phải làm chân sai vặt trong công ty của cậu, người ta còn ở sau lưng chê cười tôi nhờ tổng biên tập Đàm mới vào được công ty, còn ăn bám cậu. Dựa vào đâu hả! Người thành công đáng lẽ là tôi! Tôi có chỗ nào không bằng cậu chứ? Cậu nói tôi yêu não tàn, nhưng cậu thông minh lắm sao? Tôi ăn không ở không chỗ của cậu, không có ai mắng cậu ngốc hả? Cậu đã biết hình nhân giấy là tôi dạy Trương Uy làm, hiện tại lại không dẫn cái tên đại sư kia theo, chỉ ôm một con mèo, cậu tưởng mèo biết báo thù thật hả?"

Lưu Diễm phất tay, hình nhân giấy trên bàn lập tức bay vào tay cô ta.

Cô ta mới bóp chặt một cái, toàn thân tôi liền cứng đờ.

Lưu Diễm cười ha ha, vỗ về bụng mình, chậm rãi tới gần tôi.

"Ngay từ đầu tôi đã biết Trương Uy có vợ sắp cưới, thế nên sau khi cô ta có thai, tôi đã nói với Trương Uy người sinh ba con trai, chắc chắn sẽ có một người phú quý. Miêu chiêu tài, tôi dạy Trương Uy cách dùng hình nhân giấy, sau đó làm như vô tình nói cho hắn biết cách nuôi hồn mèo con. Không ngờ hắn lại tin, đi cho vợ sắp cưới của mình ăn thịt mèo. Nhưng tôi lại có thai ngoài dự đoán. Có điều cũng tốt, con của tôi biết nhận mẹ nó. Chờ cậu mang thai sinh con thay, tôi vẫn là mẹ của nó. Trương Uy vốn tưởng bào thai mèo có thể được sinh ra, nhưng sự thật là không thể, nó còn phản phệ ngược lại bố ruột nó, một khi thành hình trong cơ thể cậu sẽ ăn luôn anh ta. Đến lúc đó, đứa bé duy nhất còn sống là con của tôi, nó sẽ như tiểu quỷ đi theo tôi, giúp cho tiền đồ sáng lạn."

Lưu Diễm đưa tay sờ mặt tôi, bụng áp vào bụng tôi: "Trước khi cậu tới, tôi còn nghĩ kế hoạch này không thành thì nên làm sao đây, kết quả tự cậu lại đến tìm cái chết!"

Toàn thân tôi cứng đờ, tôi cảm thấy cái bụng căng phồng của Lưu Diễm bắt đầu phình ra như thể có thứ gì đó đang cố chui từ bụng cô ta vào bụng tôi.

"Trương Uy đúng là vô dụng, không khiến cậu hoài thai, thế thì tôi giúp cậu. Chờ quỷ thai trong bụng cậu lớn lên, nó sẽ hút khô máu của cậu. Cái tên đại sư kia không nói cho cậu biết quỷ thai không thể sinh ra à?"

Tôi đã có kinh nghiệm, dùng sức cắn đầu lưỡi, cố lấy lại tỉnh táo, giật lấy hình nhân giấy trong tay Lưu Diễm.

Lưu Diễm bật cười, lại lấy ra mấy hình nhân giấy khác, quơ quơ trước mặt tôi: "Tôi còn nhiều lắm."

Nhìn mớ hình nhân giấy kia, tôi phẫn nộ tột cùng, liếc nhìn Hoa Ly ở bên cạnh.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Hoa Ly lập tức giơ móng vuốt cào vào mặt Lưu Diễm.

"Cậu..." Lưu Diễm dùng sức bóp chặt hình nhân giấy, muốn khống chế tôi.

Nhưng cô ta vừa có hành động, tất cả hình nhân giấy đều biến thành tro bụi.

Cơ thể tôi liền được thả lỏng, vội ôm Hoa Ly không buông.

"Mày là miêu yêu?" Lưu Diễm nhìn chằm chằm Hoa Ly, "Mèo rất khó thành yêu, trừ khi... Mày bảo vệ Đàm Tình, có phải mày..."

Hoa Ly nhíu mày, hừ lạnh, vung tay lên, trong lòng bàn tay lập tức có những con mèo như làn khói lao đến bụng cô ta.

Lưu Diễm muốn bỏ chạy nhưng ngay khi những linh hồn mèo vừa chạm vào cơ thể cô ta, chúng liền biến mất.

"Đó là linh hồn của những con mèo hoang vô tội bị ăn thịt. Tôi đã thu nhận muốn giúp giải thoát, đúng lúc cô không muốn quỷ thai này, thế thì mượn bụng cô siêu độ cho chúng đi." Hoa Ly lạnh giọng, sau đó rầu rĩ nói với tôi, "Đi nhanh đi, lát nữa sẽ rất máu me đấy."

Anh vừa dứt lời, bụng Lưu Diễm lập tức như quả bóng căng phồng, vô số móng vuốt cào cấu bụng cô ta.

Cô ta gào to: "Đàm Tình, cứu tôi! Cậu có biết tại sao mèo lại thành tinh không! Anh ta che chở cậu là vì anh ta..."

Hoa Ly tựa vào vai tôi, cười lạnh, vung móng vuốt lên, Lưu Diễm càng đau đớn thống khổ, không thể nói nữa.

Tôi liếc nhìn Hoa Ly, từ đầu đến giờ anh chẳng hề ra tay chính là chờ Lưu Diễm cảm thấy mình chỉ là một con ly hoa miêu không có sức uy hiếp, tự nói rõ những việc bản thân đã làm cho tôi biết.

Nếu không có Hoa Ly, tôi đã chết thảm như vợ sắp cưới của Trương Uy rồi.

Tôi ôm chặt Hoa Ly, nhanh chóng rời đi.

Vừa xuống lầu, tôi liền nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát, nói rằng căn phòng tôi dùng căn cước thuê đã xảy ra chuyện, bảo tôi mau trở về.

Khách sạn cũng đã bị phong tỏa.

Cảnh sát chỉ hỏi tại sao Trương Uy lại ở với tôi, khi tôi đi thì hắn thế nào.

Tôi kể lại quan hệ của Trương Uy và Lưu Diễm, chỉ nói vợ sắp cưới của Trương Uy đã chết, hắn muốn tái hợp với Lưu Diễm, hẹn tìm tôi nhờ giúp đỡ nhưng lại động tay động chân với tôi, bỏ thuốc tôi, may mà bạn trai của tôi nhận được điện thoại, đến đưa tôi đi.

Lúc đi, hắn vẫn khỏe mạnh.

Nhân viên khách sạn có thể chứng minh tôi được Hoa Ly đưa đi.

Kiểm tra camera cũng có thể thấy khi tôi và Trương Uy vào khách sạn, dáng đi của tôi không đúng lắm.

Có lẽ là vì phát hiện thi thể của người vợ sắp cưới và lọ thủy tinh đựng xác mèo con, cảnh sát không hỏi nữa.

Tôi vừa lấy khẩu cung bên này xong, người ở bên chung cư lại gọi điện nói có tai nạn chết người, bảo tôi mau về.

Tôi trực tiếp cùng cảnh sát chạy đến.

Lưu Diễm đã chết, quỷ thai và linh hồn mèo đã xé bụng cô ta chui ra.

Cô ta đau đớn la hét, bò đến hàng hiên, máu ở khắp nơi.

Lúc tôi và cảnh sát đến, cô ta đã tắt thở, giữa hai chân là một thai nhi khoảng năm sáu tháng hệt như mèo con vợ sắp cưới của Trương Uy sinh ra.

Tôi sợ hãi đến mức rét run, không dám che giấu chuyện thai mèo, vội đưa ảnh và nhật ký trò chuyện liên quan đến việc vợ chưa cưới của Trương Uy sinh ra quái thai với người bạn ở bệnh viện.

Xảy ra việc lạ, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Còn những việc sau đó thì không liên quan đến tôi nữa.

Lưu Diễm không còn người thân, thi thể do tôi đưa đi hỏa táng.

Sau khi an táng cô ta, tôi thuê nhà khác.

Hoa Ly vẫn là con ly hoa miêu, cũng dọn vào ở, cũng tại ác mộng và những chuyện xảy ra gần đây, tôi ngủ một mình cứ gặp ác mộng, chỉ có khi ôm anh ngủ mới ngủ sâu.

Thầm nghĩ bảy ngày anh mới khôi phục, tạm thời cứ hưởng thụ đã.

Nhưng đến buổi sáng thứ năm, tôi đang mơ mơ màng màng, theo bản năng duỗi tay ôm mèo vào lòng.

Nhưng vừa duỗi tay, cũng là da lông mềm mại, nhưng...

Tôi sợ hãi giật mình, vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt to tròn của Hoa Ly.

Anh nhích lại gần tôi: "Đàm Tình, anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, em cũng phải chịu trách nhiệm đấy."

Tôi còn muốn nói gì đó, anh vẫn tỏ ra vô tội nhìn tôi: "Có thể chứ?"

Loại chuyện này còn cần hỏi sao?

Tôi ôm lấy anh, kéo chăn lên.

Sau này, tôi thường nghĩ đến lời Lưu Diễm nói trước khi chết, miêu rất khó thành tinh, Hoa Ly thành tinh, hình như có liên quan đến tôi.

Tôi cũng từng hỏi Hoa Ly tại sao chỉ mình tôi có thể nhìn thấy phương thức liên lạc anh để lại.

Anh chỉ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, sâu bên trong là sự mất mát, sau đó liền hôn tôi: "Em còn nợ anh một bữa thịt nướng đấy."

Thấy tôi còn muốn hỏi thêm, anh tỏ ra giận dỗi: "Khi đó em còn nghi ngờ anh là lừa đảo."

Nếu tôi lại hỏi, anh sẽ khiến tôi không còn sức để hỏi nữa.

Quá khứ đã qua.

Có lẽ Lưu Diễm nói như vậy chỉ muốn đâm một nhát dao vào tim tôi và Hoa Ly mà thôi.

[Hết bộ 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro