Bộ 18: Cả thôn đều phải chết [Drop]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hán Việt: Toàn thôn nhân, đô đắc tử / 全村人,都得死

Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 10 chương


Văn án:

Tôi, một nữ sinh đại học xuyên thành một chàng trai ở dưới quê trong cuốn tiểu thuyết linh dị.

Ngày đầu tiên xuyên tới, thím ba bí mật mua một nữ sinh về làm âm hôn, gả cho con trai mình, còn yêu cầu tất cả đàn ông trong thôn đều phải đến nhà bà ta.

Thi thể của nữ sinh bị đặt trong quan tài đóng đinh, ai ngờ máu cứ chảy ra.

Đạo sĩ nói đó là huyết thi, phải an táng ngay trong đêm.

Nhưng lúc đưa đi chôn, trăm trùng lại lấp đầy quan tài.

Đạo sĩ nói thất đầu khi linh hồn quay về, toàn bộ người trong thôn đều phải chết.

Hôm sau, thím tư nhặt được một thi thể còn ấm ngoài đồng, gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà.

Ngày thứ ba, thím năm là góa phụ đột nhiên có đứa con gái lén lút yêu đương, gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà.

Ngày thứ tư, thím sáu nói con dâu không giữ phụ đạo, bảo tất cả đàn ông trong thôn đến nhà mình.

Ngày thứ năm, thím bảy nhiều năm vẫn chưa có con gọi tất cả đàn ông trong thôn đến nhà mình...

Bọn họ từng người đều chết thảm, nếu không phải huyết thi thì cũng là hung thần.

Một khi đến thất đầu linh hồn trở về, cả thôn đều sẽ chết.

Mỗi ngày dần trôi qua, tôi không thể chịu đựng được nữa.


1

Tôi, một nữ sinh đại học xuyên thành một người đàn ông của cái trong tiểu thuyết kinh dị, tên Sơn Pháo.

Thôn rất nghèo, đàn ông trong thôn hết ăn rồi lại nằm, trọng nam khinh nữ, mua bán con gái, bạo lực nghiện rượu, không có chuyện ác nào không làm.

Mới xuyên vào, Đại Cương đã hào hứng rủ tôi đi ăn nằm với phụ nữ, còn nói người ta từ trên thành phố đến, rất xinh đẹp, mọi người cùng đi.

Tôi đang định từ chối, Đại Cương đã nhe hàm răng vàng khè ra hỏi: "Sơn Pháo, cậu sao vậy? Mọi người đều đi, cậu mà không đi chẳng khác nào tỏ vẻ đúng không?"

Sợ bị Đại Cương nhìn ra mình không phải nguyên thân, tôi chỉ đành đi theo.

Thím ba trong thôn mới mua về một nữ sinh, định âm hôn cho đứa con trai bị đánh chết vì tội cưỡng gian.

Bà ta ngại chi tiền nhiều nên nhờ tất cả đàn ông trong thôn đến giúp đỡ, đôi bên đều có lợi.

Đàn ông trong làng vừa thấy nữ sinh xinh đẹp mặc váy đỏ đều kêu gào lên, kẻ có tiền liền bỏ tiền, kẻ không có tiền liền về nhà bắt gà bắt chó.

Dưới ánh mắt như sói đói của Đại Cương, tôi không dám từ chối, chỉ đành trả tiền.

Đến tối, mọi người xếp hàng lần lượt vào trong.

Lúc tôi vào, nữ sinh kia đã trong trạng thái hấp hối, vô cùng thê thảm.

Tôi đang định nghĩ cách thì bên ngoài có người la hét: "Sơn Pháo, cậu có được hay không vậy! Ông đây đang chờ đấy, sao không có chút tiếng động gì thế hả! Hôm nay đổi tính hay là không được!"

Những kẻ xếp hàng bên ngoài vội vã xông vào, cố ép tôi làm ngay cả khi tôi không làm được.

Tôi tưởng mình có thể rời đi sau khi xong việc.

Nhưng thím ba còn nhờ chúng tôi trói nữ sinh đó lại, cho vào quan tài rồi đóng đinh.

Nghe nói làm vậy để linh hồn không thể trốn thoát, chỉ có thể mãi mãi làm vợ của con trai bà ta, cung phụng con trai bà ta cả đời.

Kết quả máu từ lỗ đinh chảy ra như suối.

Chẳng mấy chốc quan tài đã ngập trong máu, hai thi thể trôi nổi lềnh bềnh.

Đạo sĩ được mời tới nói rằng nếu hạ táng quần áo màu đỏ, nhất định sẽ xảy ra tình trạng thi biến, bảo chúng tôi mau tránh mặt.

Tôi đang vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể rời đi, đạo sĩ lại bảo chúng tôi đi đào mộ, an táng ngay trong đêm.

Nếu không...

Cả thôn đều phải chết!

Tôi và đám Đại Cương đi đào mộ.

Kết quả là vừa cuốc đất, chúng tôi không đào ra rắn thì là tổ kiến hoặc rất nhiều côn trùng lạ.

Đạo sĩ nói đây là hiện tượng đào mộ gặp rắn, trăm trùng lấp quan tài, cực hung!

Toàn bộ thôn dân đều phải chết!

Đạo sĩ giết gà trống lấy máu, đốt vàng mã, chuẩn bị cho sau khi đào mộ xong.

Tôi tưởng mình đã có thể về nhà ngủ một giấc.

Ông ta lại xem tử vi cho chúng tôi, tìm bát đại kim cương nâng quan tài lên núi, nói là chỉ có dương khí vượng mới trấn áp được.

Tôi bất hạnh bị chọn.

Lúc nâng quan tài lên, dây thừng đứt, bả vai tôi như muốn gãy, khó khăn lắm mới nâng được quan tài ra khỏi nhà thím ba.

Thời điểm qua sông, gió thổi không ngừng.

Khi lên núi, có rắn chặn đường.

Lúc qua mương, có tiếng sói tru ma gào.

Thấy quan tài sắp rơi xuống, đạo sĩ lập tức bảo chúng tôi khiêng cho đàng hoàng, bảo rằng nếu quan tài rơi xuống đất, huyết thi sẽ ra ngoài.

Cả thôn đều phải chết!

Là người trong thôn, tôi không muốn chết!

May mà đạo sĩ này cũng có năng lực, cả quá trình chôn cất quan tài không có nguy hiểm gì.

2

Về nhà lúc rạng sáng, tôi hoàn toàn kiệt sức.

Tôi thiếp đi, nghĩ rằng qua thất đầu sẽ không sao, tôi sẽ tìm cách trốn đi.

Nếu không huyết thi tìm tới, không có đạo sĩ trấn áp, tôi sẽ không thể sống sót được.

Không ngờ mới vừa ngủ, Đại Cương lại tới.

Thím tư trong thôn mới phát hiện một xác người phụ nữ ngoài ngô đồng, nghe nói chỉ vừa mới chết, còn ấm, vô cùng xinh đẹp.

Bà ta định chôn cô ta với đứa con trai đã chết, làm âm hôn.

Tôi đang muốn từ chối...

Thím tư đã tới cửa: "Hôm qua thím ba của cậu gọi cậu đi, cậu vừa bỏ tiền vừa bỏ sức lực, hôm nay đến phiên nhà tôi cậu lại không đi, có phải khinh thường thím tư tôi không hả?"

Đám Đại Cương cũng hùa vào lôi kéo.

Tôi chỉ đành đi theo.

Thi thể nữ kia đúng là rất xinh đẹp, trông vô cùng sống động, còn mềm mại thơm tho.

Lần này không cần bỏ tiền, Đại Cương và những người khác lần lượt lao lên.

Tôi muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, nhưng Đại Cương đúng là người anh em tốt, sợ tôi không có phần nên kéo tôi không buông tay.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi bất lực làm cho xong chuyện.

Lần này không cần bỏ tiền, toàn bộ thôn dân đều trở nên điên cuồng.

Nam thì ra ra vào vào, nữ thì ở bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa phê bình.

Kết quả bụng của nữ thi phồng lên như mang thai, ngay cả dáng vẻ cũng bắt đầu thay đổi, sắc mặt lúc đầu còn trắng xanh nay đã trở nên hồng hào, yết hầu còn phát ra âm thanh rất nhỏ.

Mọi người khiếp sợ, thím tư lại đi gọi đạo sĩ kia.

Ông ta nói đây là xác sống sinh con.

Cả thôn đều phải chết!

Vì thế đạo sĩ quấn xích sắt quanh quan tài, rưới máu gà trống, máu chó đen và hoàng thổ lên thi thể rồi bảo chúng tôi khiêng lên núi an táng ngay trong đêm.

Tôi: "..."

Lần này không có rắn không có trùng, tất cả đều là tóc đen không ngừng cuốn lấy.

Đạo sĩ nói đây là tóc đen hung phần.

Cả thôn đều phải chết!

Không thể không bội phục bản lĩnh của đạo sĩ, lại rưới máu gà trống, đốt bùa, tạm thời không sao.

Vì xác sống sinh con, một thi nhiều thai, lần này số lượng khiêng quan tài là mười sáu người.

Tôi phải công nhận mấy đại kim cương khỏe thật, lưng không cong, chân không mềm.

Lần này khiêng quan tài, không những nghe thấy tiếng trẻ con nỉ non liên tục, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy có tiếng phụ nữ cười khúc khích.

Tôi thức trắng hai đêm liền, còn ra ra vào vào.

Thắt lưng đau, chân mềm nhũn, không muốn để ý tới chuyện ma quỷ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi việc này.

Bởi vì chỉ sợ ma quỷ còn chưa tới tìm, chính tôi đã thoát dương mà chết!

3

Tôi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, lần này thậm chí giường cũng không leo lên được, vừa vào nhà liền quỳ rạp xuống đất ngủ.

Kết quả tới chiều, Đại Cương lại tới.

Vừa thấy hắn, hai chân tôi liền mềm nhũn.

Lần này góa phụ thím năm trong thôn mất chồng đã ba năm đột nhiên có đứa con gái.

Nghe nói là hôm trời mưa, bà ta vào núi hái nấm, bị rắn quấn lấy, cuối cùng sinh ra một xà nữ.

Diện mạo yêu kiều diễm lệ như xà yêu, lúc đi đường thắt lưng lắc qua lắc lại, đàn ông trong thôn không có không nhớ thương cô ta.

Thím năm vốn định gả cô ấy cho ai đó có tiền, kết quả lại phát hiện con gái của mình lén lút yêu đương với bạn cùng lớp, thậm chí đã hôn nhau.

Thím năm tức giận, định bán cô ấy đi.

Tôi đang muốn tìm cớ trốn tránh...

Thím năm lại nói: "Chỗ thím ba thím tư cậu đều đi, chỗ tôi sao cậu không đến hả? Sao, không định giúp tôi làm ăn đúng không? Hay là chê A Xà nhà tôi không xinh?"

Đám Đại Cương trừng mắt với tôi.

Xà nữ quá nổi tiếng, lần này người xếp hàng phải vây quanh nhà thím năm tận ba vòng.

Dù chỉ ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của xà nữ.

Lòng tôi thầm cảm thán cho số phận của phụ nữ ở cái thôn này.

Tôi định tìm cách cứu A Xà thì lại bị Đại Cương kéo vào trong, nói là nhờ tôi giữ chân giúp.

Bất lực, lại bất lực.

Kết quả trước khi hiệp tiếp theo kết thúc, xà nữ đã nổi điên, há miệng cắn từng miếng thịt, nôn mửa khắp sàn rồi đập đầu vào tường tự sát.

Đạo sĩ kia vội vàng chạy tới, nói đây là tự ăn thịt mình, tạo ra ác quỷ.

Toàn bộ thôn đều phải chết.

Ông ta bảo chúng tôi mau đi an táng xà nữ.

Tôi: "..."

Như muốn chết lặng.

Lần này dưới mộ không có rắn, cũng không có tóc, nhưng đất lại đỏ như thịt nhúng máu, máu không ngừng rỉ ra, bốc mùi tanh nồng nặc.

Đạo sĩ nói đây là huyết phần âm sát, nối thẳng đến hoàng tuyền.

Tất cả người dân trong thôn đều phải chết.

Khi khiêng quan tài lên, vô số rắn rết bò theo vẫy đuôi, như khóc như tố cáo.

Đạo sĩ lại nói đây là hiện tượng trăm rắn đưa tiễn, xà nữ âm khóc.

Cả thôn đều phải chết.

Có điều đạo sĩ này có bản lĩnh thật, không biết giết bao nhiêu gà trống chó mực, dùng thêm rất nhiều gạo nếp mới có thể trấn áp.

4

Ba ngày liên tiếp cùng đàn ông trong thôn ra ra vào vào, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng nổi, tôi không muốn đợi đến thất đầu nữa, thà chết ở bên ngoài, nếu không dương khí sẽ hút cạn mất.

Chưa kể đến chuyện mỗi đêm đều phải đào mộ và khiêng quan tài.

Đến ngày thứ tư, hai chân yếu đến mức đi còn không vững, tôi không dám ngủ, chỉ muốn bỏ trốn.

Kết quả vừa khiêng quan tài xong, trên đường về nhà, thím sáu đã kéo tôi đến nhà bà ta.

Con trai bà ta chết, con dâu đi xem đàn ông trong thôn ra ra vào vào, không giữ phụ đạo, vì thế bà ta định lợi dụng con dâu để kiếm tiền.

Cơ hội từ chối hoàn toàn không có, nếu không là khinh thường bà ta, hoặc là tự ra vẻ thanh cao.

Tôi lại bị Đại Cương kéo đi ra ra vào vào.

Ngoài đồng cảm với nỗi khổ của phụ nữ, tôi cũng phải bội phục tinh lực của đàn ông ở thôn này.

Ngờ đâu cô con dâu kia đang mang thai, cô ấy bị sảy thai rong huyết, cả giường nhuộm một màu đỏ.

Cô ấy chỉ vào tất cả chúng tôi, lớn tiếng chửi bới, sau đó cắn lưỡi tự sát.

Đạo sĩ quyền năng lần nữa xuất hiện, nói rằng đây là mẫu tử song sát, phải dùng máu chó mực để trấn áp, an táng ngay trong đêm.

Nếu không...

Cả thôn đều phải chết.

Tôi như muốn chết lặng, phải tiếp tục đào mộ và khiêng quan tài suốt đêm.

Lũ gà trống, chó mực trong thôn cùng tôi đều lạnh run.

5

Xuyên tới ngày thứ năm, hai chân tôi đã đi không nổi, không dám thu dọn đồ đạc, sau khi khiêng quan tài xong xuống núi, tôi chống nạng đi thẳng ra khỏi thôn.

Kết quả đụng mặt chú bảy...

Tôi thở phào, may mà không phải Đại Cương, cũng không phải mấy thím.

Ai ngờ chú bảy kéo tôi lại, nói vợ chồng ông ta đã lấy nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, đạo sĩ bảo tại dương khí của ông ta không đủ, nên cần tất cả đàn ông trong làng độ dương khí cho thím bảy mới có thể hoài thai, thậm chí còn chắc chắn sinh được quý tử.

Lần này tôi không từ chối, trực tiếp đẩy chú bảy ra rồi chạy.

Nhưng hai chân gần như tê liệt, tôi cứ thế bị chú bảy khiêng về nhà.

Đại Cương và những người khác đều đã có mặt, tất cả đều hưng phấn, sinh long hoạt hổ như ngày đầu tiên tôi xuyên đến.

Thím bảy bị trói trên giường.

Chú bảy ngóng trông có đứa con trai liên tục gọi người vào, còn nhiệt tình hỗ trợ.

Ngay khi tôi thầm nghĩ lần này mình sẽ không chết.

Thì thím bảy đã qua đời.

Đột tử.

Sau khi chết, mái tóc đen của bà ấy lập tức chuyển sang màu trắng.

Đạo sĩ đầy quyền năng kia nói đây là diễm thi bạch phát cần phải bôi máu gà trống toàn thân, đổ máu chó mực vào miệng, đào mộ chôn cất ngay trong đêm.

Nếu không hằng đêm bà ấy đều sẽ quay về tìm đàn ông hấp thụ dương khí, hút máu phụ nữ cho đến khi mình hoài thai mới thôi.

Đến lúc đó, cả thôn đều phải chết.

Tôi, gà trống, chó mực, cả thôn...

Lần này không đợi đến lúc đào mộ khiêng quan tài, tôi trực tiếp bò, bỏ chạy đến cuối thôn.

Nếu còn ở lại, tôi chắc chắn sẽ chết.

Ai ngờ chạy đến bờ sông, trên sông có một chiếc quan tài trôi nổi.

Nó được dát vàng, tỏa sáng dưới ánh trăng.

Ngay khi tôi đang nghĩ tương lai mình sẽ làm gì, quan tài kia trôi về phía tôi, bên trong là một nữ thi mặc giá y, đầu đội mũ phượng.

Cô ta xinh đẹp đến khó tin, sống động như đang ngủ.

Tôi choáng váng.

Đúng lúc này, Đại Cương đi tới vỗ vai tôi: "Sơn Pháo! Thảo nào không thấy cậu đâu, thì ra là tới đây nhặt vợ. Nếu thím tám còn sống, biết cậu tìm được một cô vợ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ cười đến sống lại. Sao đây, đêm nay bảo tất cả đàn ông trong thôn đến nhà cậu nhé!"

Tôi: "..."

Thím tám: "..."

Thôn dân: "..."

6

Đại Cương vừa kêu lên, đám đàn ông còn đang giúp chú Bảy sinh con nghe tiếng liền tới, nói muốn giúp tôi đưa quan tài về nhà, đêm nay khẳng định sẽ tới nhà tôi ra ra vào vào.

Có gì cần họ giúp đâu chứ?

Tôi muốn từ chối...

Nhưng bọn họ đã như ong vỡ tổ lao về phía sông, kéo quan tài lên bờ.

Đám đàn ông đó người thì bỏ túi những món đồ xa hoa trên quan tài, người thì chạm vào nữ thi xinh đẹp bên trong.

Chân tôi yếu đến mức không thể đi được nên Đại Cương kéo tôi về nhà, vừa đi vừa hào hứng nói lát nữa tôi là người đầu tiên, hắn là người thứ ha...

Nhìn nước miếng hắn bay tứ tung, tôi không thể không bội phục quả thận của hắn, còn cả những người khiêng quan tài về thôn, trông bọn họ đúng là có kinh nghiệm.

Đi được nửa đường, đạo sĩ nghe tin chạy tới, nghe nói mọi người định đến nhà tôi liền quát: "Nhà Sơn Pháo có tẩy nữ tường, âm nữ câu, nếu đưa nữ thi đến nhà cậu ta, thi quỷ va chạm, cả thôn..."

"Đều phải chết."

Chỉ riêng những việc thôn dân ở đây làm cũng đủ chết mấy lần rồi.

Không đưa đến nhà tôi thì tốt, tôi vẫn còn cơ hội bỏ trốn.

Có điều ở nhà của tôi, cái gì là tẩy nữ tường, âm nữ câu?

"Đừng giả vờ nữa." Đại Cương nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi như một con chó chết, "Tẩy nữ tường, âm nữ câu đều để cầu con trai. Thím tám mãi không sinh được con trai, khi chị hai cậu chào đời đã bị chôn sống trong vách tường nhà cậu rồi. Tẩy nữ tường, nữ quỷ khóc, nữ hồn nghe thấy sẽ không dám vào nhà. Chị ba của cậu cũng đã bị mai táng trên nóc nhà, làm âm nữ câu. Âm nữ câu ngáng chân khiến bé gái rơi xuống đất, không thể đầu thai."

Tôi rét run: "Có nghĩa là trong nhà tôi đang có hai thi thể?"

Chỉ vì muốn sinh con trai, con gái vừa chào đời sẽ bị...

Cái thôn này còn ác hơn tôi tưởng tượng!

Thảo nào...

Cả thôn đều phải chết!

"Không phải chỉ có hai người thôi đâu!" Đại Cương nhìn tôi như nhìn một tên ngốc, "Cậu quên rằng mình được sinh ra như thế nào rồi sao? Thím tám vốn dĩ không dinh được con trai nên mới xin một phương thuốc cổ truyền. Sau khi sinh chị tư của cậu, bà ta liền dùng cô ấy tạo thành cốt nhục xà đàn, sau đó dùng máu thịt của chị cả cậu nuôi con rắn trong cái bình đó, bà ấy ôm cái bình nên mới hoài thai cậu. Nhưng cậu ở trong bụng mãi mà không lớn lên. Bà ấy còn phải ăn thịt bố của cậu để cốt nhục dung hòa. Để sinh được cậu, mẹ cậu đã bỏ hết cả vốn ra đấy."

Đúng là bỏ hết cả vốn!

"Vậy... Mẹ tôi và chị cả đâu?" Nghe tôi mà toàn thân tôi bắt đầu mồ hôi đầm đìa, dạ dày khó chịu.

"Chị cả của cậu dùng để nuôi rắn rồi. Lúc cậu chào đời là một quỷ thai, cắn chết mẹ mình, thứ đầu tiên cậu uống là máu của mẹ cậu, cậu không nhớ sao? Chị cả của cậu lớn hơn tôi ba tuổi, nữ hơn ba ôm gạch vàng, nếu nuôi lớn, gả cho tôi là vừa đẹp. Đáng tiếc... Chị ba của cậu nếu còn sống thì bằng tuổi tôi cũng đẹp."

Hắn đúng là cái gì cũng dám nghĩ!

"Cậu không sợ tôi là quỷ thai sao?"

"Có gì phải sợ? Cậu tưởng mẹ tôi sinh tôi ra dễ dàng lắm hả? Đàn ông trong thôn này có ai mà gia đình không bỏ hết vốn ra để có được chứ!" Đại Cương hất cằm, "Trước cậu có bốn người chị, tôi đây có sáu người chị lận này! Để sinh được tôi, bố mẹ tôi còn bôi dầu rắn lên núi, mẹ tôi nửa đêm ngâm mình dưới sông để sinh một mụn con trai. Sau này hết cách, bọn họ chôn sống sáu người chị của tôi vào bốn vách tường, máu nhuộm đỏ khắp nơi, cái này gọi là dùng máu con gái tẩy rửa nhà cửa, con gái né tránh, con trai vào nhà. Sau khi dùng đến cách đó mẹ tôi mới sinh được tôi đấy. Lúc tôi chào đời miệng đã đầy răng, phải uống máu của mẹ, mẹ tôi đau không chịu nổi không chịu đút, bố tôi liền đánh bà ấy. Đến khi tôi một tuổi, mẹ tôi đã bị hút cạn, bố tôi liền mua phụ nữ khác về. Trong thôn có quy tắc cả làng sẽ hưởng thụ người phụ nữ đó đêm đầu tiên. Người phụ nữ kia quá cương liệt, giả bộ hòa hợp rồi cắn chết bố tôi, muốn bỏ trốn, kết quả bị toàn bộ đàn ông trong thôn đuổi theo. Ha ha..."

Nói tới đây, Đại Cương thổn thức: "Cuối cùng bà ta không chịu nổi, tự treo cổ lên cây. Nếu không tôi có thêm mẹ kế cũng tốt."

Nhìn ánh mắt tiếc nuối của Đại Cương mà tôi rùng mình: "Thế mẹ kế của cậu có được chôn cất không?"

"À, bà ấy được chôn ngay dưới cây hòe, đạo sĩ sợ bà ta biến thành lệ quỷ nên đã trồng một vòng cây đào bên cạnh. Nếu không..."

Cả thôn đều phải chết!

Không chết thì cũng phải chết!

78910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro