17.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nóng rực mềm mại đó ấn lên cái bụng nhô cao lạnh như băng.

Tôi biết tay anh mềm mại, nhưng khi áp vào da thịt, cảm giác cứ như chạm vào chân mèo hay ly nước ấm, thoải mái đến mức cơ thể tôi cũng dần thả lỏng.

Hoa Ly nhân cơ hội này kéo tôi vào lòng.

Anh vừa phất tay vừa thở dài: "Đi nhanh đi."

Bên giường hình như có tiếng kêu của mèo và tiếng khóc của trẻ con, nhưng có vẻ chúng đang sợ gì đó, uất ức kêu hai tiếng, rồi mọi thứ im lặng trở lại.

Được Hoa Ly ôm trong lòng, cái cảm giác sợ hãi dần được xua tan, tôi mấy ngày ngủ không ngon giấc cứ thế thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, Hoa Ly đang ngồi ở mép giường nhìn tôi chằm chằm, hai tay xoa xoa, nhìn có vẻ đang hối hận.

Thấy tôi đã tỉnh, anh ta liền nói: "Tối rồi, cô tìm chỗ đông người ăn cái gì đó đi, tôi đi tìm Lưu Diễm."

"Không đi cùng nhau hả?" Tôi vội ngồi dậy.

Với tình hình này nếu như tách ra có vẻ dễ gặp chuyện không may hơn.

Hoa Ly liếc nhìn tôi, lại xoa tay, hối hận lắc đầu: "Không được, cô chỉ cần tìm chỗ đông người dương khí nặng là được, thứ âm tà sẽ không dám đến tìm cô đâu."

Dứt lời, anh liền bỏ đi như chạy trốn.

Nhìn anh hốt hoảng bỏ chạy như thế, còn cả dáng vẻ hối hận lúc nãy, cứ như tôi làm bẩn thiếu nam thuần khiết vậy.

Tôi cũng hối hận sao có thể ngủ trong vòng tay anh ngon đến thế.

Nhưng sau khi ngủ đủ giấc, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi không dám ở một mình, vì thế đến một quán ăn đông người gần đó.

Vừa bước vào, tôi phát hiện món nổi tiếng của quán là cá nướng, ma xui quỷ khiến nhớ tới Hoa Ly.

Cái người này có vẻ thích ăn hải sản, lần sau nhất định phải dẫn anh tới đây.

Có điều tôi vừa ngồi xuống liền thấy Trương Uy đeo ba lô trên lưng đứng ở cửa cười cười với mình.

Tôi vội cầm lấy di động muốn gọi cho Hoa Ly.

Nhưng vừa cầm lấy di động, Trương Uy lại nhếch mép cười, sau đó cầm một vật trong tay, toàn thân tôi bỗng cứng đờ, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động.

Trương Uy đứng ngoài cửa cầm hình nhân giấy, nhẹ nhàng nhấc lên.

Cơ thể tôi lập tức như bị một thứ vô hình nhấc bổng, hai chân vô thức bước về phía hắn.

Thấy tôi ra khỏi quán, bà chủ ở phía sau không ngừng gọi: "Cô không ăn cá nương mình gọi hả? Đã đem đi nướng rồi, nè cô gái..."

Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng thì nghẹn lại.

Trương Uy liếc nhìn bà chủ một cái, bà chủ như bị dọa sợ, vội rụt người về.

Hắn giữ lấy bả vai tôi, vừa đi vừa cười nói: "Anh đã nói rồi, sớm muộn gì cũng khiến em rơi vào tay anh."

Thời điểm Lưu Diễm sảy thai, khi tôi đang nấu ăn dưới bếp, hắn nhân lúc tôi không chú ý choàng hai tay qua vai tôi.

Tôi khi đó trực tiếp cho hắn ăn một đá.

Sau này hắn không còn dám động tay động chân nữa nhưng vẫn cứ nhìn tôi, nói mấy lời tục tĩu.

Lúc này tôi thật sự hận không thể lại cho hắn một cước.

Hình nhân giấy trong tay hắn hình như có thể khống chế con người.

Tôi như rối gỗ bị Trương Uy điều khiển đi ra ngoài.

Bây giờ ở gần, tôi mới thấy trên hình nhân giấy có viết tên, ngày tháng năm sinh của tôi, có gắn tóc và móng tay, thậm chí trên trán còn có nét vẽ màu đỏ hình như là máu.

Hắn biết tôi đang ở đâu, trực tiếp đưa tôi về khách sạn.

Quầy lễ tân vẫn như lúc sáng, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Tôi muốn cầu cứu nhưng lại không thể cử động.

Trương Uy lấy thẻ phòng trong túi tôi, mở cửa, vừa bước vào liền ném hình nhân giấy lên giường.

Tôi loạng choạng ngã xuống, toàn thân mềm nhũn như người giấy, dính chặt vào ga trải giường, ngay cả miệng và mắt đều chỉ có thể nhìn trần nhà như hình nhân giấy.

"Nhìn xem, đây là cái gì?" Trương Uy lấy đồ trong ba lô ra đặt trước mặt tôi.

Trong cái lọ thủy tinh sáng bóng chính là mèo con người bạn bác sĩ đã cho tôi xem ảnh.

Lúc này máu đã được rửa sạch, nó bị ngâm trong một dung dịch, có thể thấy rõ những vết sẹo màu xanh đen trên làn da nhăn nheo, đôi mắt nó trống rỗng, hai tay co quắp, đuôi cuộn tròn vào thành bể.

Nếu không có những đặc điểm trên khuôn mặt thì trông nó hệt như con mèo không lông.

Khi cái lọ rung lắc, mèo con bên trong lơ lửng, cái đuôi cuộn tròn và tứ chi lắc lư như thể sống lại.

"Mèo mang tài lộc, chó mang phú quý. Em từng nghe câu nói này chưa?" Trương Uy cười ha ha, đặt lọ thủy lên tủ đầu giường, sau đó nằm đè lên người tôi, "Đàm Tình, anh nói rồi, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ lập tức đá Lưu Diễm. Người mà anh yêu là em, cô ta giả vờ giúp anh theo đuổi em, thêm cách liên lạc với anh, em không biết cô ta nói xấu em thế nào trước mặt anh đâu."

Trương Uy đưa tay chạm vào mặt tôi.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất truyện tranh, tôi phụ trách mảng huyền huyễn linh dị.

Trương Uy có một cửa hàng kinh doanh đồ dân tộc, chủ yếu là dây chuyền bằng xương bò, vòng tay chạm khắc gỗ...

Anh ta muốn mở rộng kinh doanh, vì thế đã hẹn gặp tôi.

Khi đó Lưu Diễm đã năm sáu năm không tìm được việc làm phù hợp, cơm cũng không đủ ăn nên đến nương nhờ tôi.

Tôi giới thiệu cô ấy vào bộ phận hậu cần của công ty, ít nhất là tạm thời có thể đủ trang trải cho cuộc sống.

Vào ngày Trương Uy hẹn tôi, cô ta nghe nói đó là cuộc hẹn công việc nên nhất quyết muốn đi cùng.

Vừa gặp Trương Uy, tôi liền có cảm giác hắn quá khoa trương, chỉ muốn làm giàu.

Chúng tôi chỉ là một công ty viết truyện tranh nhỏ, nhưng hắn thế mà từ chối hợp tác chỉ vì một ngày chúng doanh số mỗi ngày của chúng tôi chỉ hơn 10.000 tệ.

Sau đó hắn nhiều lần rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối.

Khi Lưu Diễm nói với tôi cô ta đang hẹn hò với hắn, tôi thật sự rất kinh ngạc.

Tôi từng cảnh báo với Lưu Diễm người chỉ muốn kiếm tiền như Trương Uy không đáng tin cậy.

Nhưng cô ta cứ mơ tưởng được làm vợ sếp, nếu không cô ta sẽ phải liên tục thay đổi công việc.

Sau khi qua lại với Trương Uy, cô ta đương nhiên nghỉ công việc ở bộ phận hậu cần.

Bây giờ nghe Trương Uy kể, tôi mới biết còn có chuyện như vậy.

Tôi coi Lưu Diễm như chị em ruột thịt, cô ta chỉ coi tôi là bàn đạp.

"Không ngờ đúng không?" Trương Uy cười khúc khích, "Còn những việc khác mà em không ngờ được nữa."

Hắn vừa nói vừa lấy một cái lọ to bằng ngón cái ra, lắc lắc: "Em có biết đây là gì không?"

Bên trong hình như có một loại dầu nào đó, khi Trương Uy lắc, lớp dầu liền tách lớp.

"Đây là dầu xác ngâm trong nước ối." Trương Uy mở nắp, nhỏ một giọt lên trán tôi, sau đó từ từ nhỏ xuống chỗ xương quai xanh, cười ha ha, "Anh nói rồi, anh thích em, nhưng em cứ cao cao tại thượng, giả trang nữ thần, một ngày nào đó anh nhất định sẽ phải đè em trên giường, khiến em khóc lóc cầu xin anh chơi em."

Không biết có phải do tâm lý hay không, những nơi dính dầu xác kia bỗng trở nên nóng rát.

"Em viết truyện linh dị chắc cũng biết thứ này đúng không. Nó được làm từ cằm phụ nữ có thai đem đi thiêu, đốt ra dầu xác, rót lên người phụ nữ, dù có trinh liệt đến đâu cũng biến thành dâm phụ." Trương Uy tiếp tục nhỏ dầu xác lên người tôi.

Cơ thể tôi theo đó nóng rực.

Trương Uy còn dí sát khuôn mặt ghê tởm của mình, nói: "Anh còn đặc biệt cải tiến một chút. Lần trước lúc đưa vợ sắp cưới đi khám thai, anh đã rút nước ối trộn với dầu xác để nó dính huyết mạch của anh. Em sẽ là của anh mãi mãi. Nếu không em nghĩ tại sao anh lại để cô ta mang thai đến tận năm tháng? Nếu không có tác dụng, cô ta đã phải sớm phá thai như Lưu Diễm rồi!"

Trương Uy tỏ ra kiêu ngạo, chấm tiếp một giọt dầu xác lên bụng tôi: "Không phải em nói với Lưu Diễm anh chỉ biết mơ mộng phát tài, tương lai có khi còn không nuôi nổi con của mình sao?"

Những lời này đều là tôi lén khuyên Lưu Diễm, không ngờ cô ta lại đi nói với Trương Uy.

"Người sinh ba con trai, trong đó chắc chắn có một người phú quý. Hổ sinh ba con, trong đó chắc chắn có một con vạm vỡ. Cái anh cần không chỉ là một đứa bé bình thường, mà là quý tử cắn nuốt anh em của nó, có thể mang đến tài lộc cho anh."

Tay của Trương Uy đi xuống, nhỏ dầu xác lên chỗ nhạy cảm trên người tôi.

Hắn cười khúc khích, xoay người ngồi xuống mép giường, cầm hình nhân giấy lên rồi nhìn tôi.

Cơ thể tôi nóng hổi, còn bị hình nhân giấy điều khiển phải ngồi dậy.

Trương Uy nhàn nhã nhìn tôi, lắc lắc hình nhân giấy: "Em có tò mò ngày sinh tháng đẻ và tóc của em anh lấy từ đâu không?"

Cơ thể tôi càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nhất định là Lưu Diễm đưa.

Dầu xác ngấm vào cơ thể, tôi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình.

Trương Uy không vội, thản nhiên ngồi bên cạnh nhìn tôi, thậm chí không sử dụng hình nhân giấy nữa.

Ngược lại, hắn lấy di động ra quay video: "Anh phải xem tổng biên tập Đàm ngày thường lạnh lùng chỉ biết có sự nghiệp cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng nào. Em nói xem nếu cấp dưới của em nhìn thấy đoạn clip này, nhất là đàn ông, bọn họ sẽ nghĩ em sao đây? Hửm?"

Hắn còn đê tiện đến gần hà hơi vào tai tôi.

Tôi không thể cử động, cắn chặt hàm răng.

Nhìn hình nhân giấy mà Trương Uy cầm, tôi biết thứ hắn muốn tận hưởng không chỉ là thể xác mà còn tinh thần, muốn trả thù thái độ lạnh lùng tôi dành cho hắn và những lời chê bai mà tôi nói với Lưu Diễm.

Cái hắn muốn là tôi một cách hoàn chỉnh.

Chỉ đoán được suy nghĩ của hắn đã khiến tôi thấy buồn nôn.

Bây giờ Hoa Ly đi tìm Lưu Diễm, sợ là đã bị giữ chân.

Cứ tiếp tục thế này, sợ là tôi sẽ...

Thoáng nhìn qua hình nhân giấy trong tay Trương Uy, hắn vẫn cầm không buông tay, nhưng nếu muốn tôi cầu xin hắn thì khẳng định không cần dùng đến nó.

Cái hắn hưởng thụ là khoái cảm làm nhục tinh thần.

Thấy tôi bắt đầu thở dốc, Trương Uy đắc ý cười.

Hắn cầm hình nhân giấy lẩm bẩm gì đó, cơ thể tôi bỗng thả lỏng.

Hắn đặt hình nhân giấy xuống, tay kia vẫn cầm di động, giễu cợt quay video: "Dầu xác là thứ tốt đấy, với người khác anh không nỡ dùng đâu."

Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, giả bộ muốn cởi đồ.

"Nóng..." Tôi giả vờ không nhịn được, đưa tay ôm lấy mặt hắn, cúi xuống hôn.

Trương Uy tỏ ra hài lòng, cơ thể còn ngửa ra sau như chờ tôi chủ động.

Nhân lúc hắn không tập trung, tôi đâm vào mắt hắn một cái, sau đó giơ chân đá vào chỗ hiểm.

Tranh thủ khi hắn đau đớn ôm quần, tôi vội cướp lấy hình nhân giấy, cắn đầu lưỡi, mượn cơn đau để lấy lại tinh thần, vừa chạy ra ngoài vừa giấu hình nhân giấy vào trong túi.

Nhưng vừa mở cửa, mùi hôi thối lập tức ập vào mặt.

Vợ sắp cưới của Trương Uy thế mà đứng trước cửa, hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Tôi phun ngụm máu vào mặt cô ta.

Nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích!

Tôi thở dài, thầm nghĩ phương pháp này đúng là lừa đảo.

Trương Uy ở sau cố nén đau đớn, rên rỉ nói: "Cô ta tới để bảo vệ con trai, con trai cô ta ở đây, cô ta tới tìm nó."

Tôi chợt nhớ tới mèo con trong lọ thủy tinh.

Nhìn người phụ nữ từng bước đi tới, tôi quay đầu nhìn Trương Uy đang ôm đũng quần, vội nhìn xung quanh.

Phòng này không có chuông cảnh báo, cũng không có cửa sổ.

Cơ thể tôi mỗi lúc một khô nóng, tay chân bắt đầu không còn sức lực.

Trương Uy cười lạnh: "Cho em chút thể diện, em lại không biết xấu hổ. Đợi anh vui vẻ rồi, anh sẽ ném em cho đám lưu manh."

Hắn ngồi bên mép giường, cầm lọ thủy tinh đựng mèo con: "Ông đây vốn chỉ định cho linh hồn hai đứa bé kia vào cơ thể em, lát nữa chơi em đủ rồi, anh sẽ trực tiếp cho nó vào cơ thể em."

Tôi thở hổn hển, tựa người vào tường, nhìn nữ thi từng bước đến gần.

Thấy tôi sờ soạng tìm di động, Trương Uy cười lớn: "Muốn gọi cái tên đại sư kia tới sao? Anh ta nghĩ linh hồn của mèo con và đứa bé đều ở trong bụng Lưu Diễm nên đã đuổi theo cô ta rồi. Chờ anh ta quay lại, linh hồn mèo con này đã vào bụng em. Ha ha ha..."

Tôi đã chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thi tiến đến cửa.

Đúng lúc này, cơ thể tôi bỗng bị một sức mạnh vô hình kéo đi.

Trương Uy cầm một hình nhân giấy khác trong tay, cười trêu ngươi: "Để đề phòng, anh đã làm tận năm cái."

Hắn dùng hình nhân giấy điều khiển tôi quay lại.

"Em và cái tên kia mới quen biết đã ôm ấp ngủ với nhau. Ông đây không ngừng lấy lòng em, em lại không để vào mắt. Kêu tên đó trở về nhìn em như vậy có được không?"

Tôi bị sỉ nhục đến tột cùng nhưng lại không thể cầu cứu.

Thầm nghĩ chờ hắn đặt hình nhân giấy xuống, tôi nhất định sẽ dùng chút lý trí cuối cùng cắn lưỡi tự sát.

Hoa Ly đã hứa sẽ giúp tôi giải quyết việc này.

Tôi chết rồi, anh cũng nên báo thù giúp tôi đúng không?

Nếu anh không báo thù, sau khi biến thành quỷ, liệu tôi có thể quay về tìm Trương Uy báo thù không?

Đột nhiên Trương Uy đẩy tôi lên giường, tự tay xé quần áo của tôi: "Ông đây phải thưởng thức trước, sau đó bắt em quỳ liếm cả người ông đây."

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng hừ lạnh, có cái gì đó ngã phịch xuống đất.

Sau đó, một tiếng mèo kêu sắc bén vang lên.

Trương Uy trực tiếp bị đá xuống đất.

Hắn còn muốn kêu, Hoa Ly đã một chân dẫm nát ngực hắn.

Anh căn bản không cho Trương Uy cơ hội phản kích, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hoa Ly vung tay, lũ mèo hoang liền xông tới cắn xé Trương Uy.

"Em sao rồi?" Hoa Ly một tay ôm lấy tôi, tay còn lại mở nắp lọ thủy tinh.

Một ánh lửa bắn vào, chất lỏng bên trong lập tức bốc hơi.

Mèo con cũng biến thành màu đen dần hóa thành cát bụi.

"Tôi đưa em đi trước." Thấy sắc mặt tôi không đúng, anh liếc nhìn Trương Uy bị mèo hoang cắn xé, trực tiếp bế tôi đi.

Lúc đi ngang nữ thi, ánh mắt anh lộ sự chán ghét, vung tay, nữ thi liền gục ngã không dậy nổi.

Ra khỏi phòng, Hoa Ly bế tôi chạy đến một nơi.

Cơ thể tôi càng lúc càng nóng, ý thức cuối cùng đã không còn.

Tôi ôm chặt Hoa Ly, cắn đầu lưỡi, cố nói chuyện: "Hắn nhỏ dầu xác và nước ối lên người tôi."

Không ngờ uy lực của thứ đó lớn như vậy.

Hoa Ly sửng sốt, trong lúc tức giận phát ra tiếng mèo kêu.

Anh nhìn tôi: "Đừng sợ, tôi có cách."

Sau đó anh đưa tôi đến một góc hẻo lánh trong công viên, nhẹ nhàng đặt tôi phía sau núi giả, vén quần áo tôi lên.

"Hoa Ly, đừng..." Trong đầu tôi lúc này hiện lên hình ảnh anh chỉ ôm tôi ngủ đã hối hận tột độ.

"Yên tâm, em không muốn, tôi sẽ không làm, ít nhất cũng phải chờ em lúc tỉnh táo cam tâm tình nguyện." Ánh mắt Hoa Ly lập lòe.

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra, sau đó chậm rãi hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro