17.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị lời Hoa Ly nói dọa cho giật mình.

Cảm giác bị lừa đảo lại ập tới.

Sao có thể đi tin một người để lại bình luận trên mạng tự nhận mình là đại sư chứ?

Tôi hỏi: "Muốn cứu cái mạng bé nhỏ này của tôi thì cần bao nhiêu tiền?"

Đầu tiên là nói chính xác, sau đó dùng một miếng cao dán chứng minh bản thân có thực lực, bây giờ nói tôi chỉ sống được bảy ngày, như vậy dù anh ta muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng phải giao ra.

Hoa Ly lộ vẻ uất ức, cứ như một chú mèo vô tội bị chủ nhân răn dạy vậy.

Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, tôi theo bản năng thầm mắng: Cái diện mạo này cũng dễ lừa gạt người ta lắm.

"Hay là một bữa thịt nướng đi." Anh ta nheo đôi mắt tròn xoe lại, sợ tôi không tin, liền vội nói, "Tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này, sau đó cô mới mời tôi đến đây ăn thịt nướng."

Cái người này...

Đối diện với ánh mắt tủi thân ảm đạm của đối phương, tôi thế mà thấy áy náy.

Con người ai cũng vì cuộc sống thôi.

Tôi ho một tiếng: "Vậy bây giờ làm gì đây?"

Hoa Ly ngẩng đầu nhìn trời đêm: "Tìm xác mèo trước, đây chỉ mới là bắt đầu. Cô hỏi bên bệnh viện xem bọn họ đã xử lý mèo con cô gái kia sinh thế nào."

Bầu trời đêm chẳng có gì cả, huống chi trước mặt toàn là khói nướng thịt, chẳng biết anh ta nhìn cái gì.

Lại giả vờ cao thâm!

Có điều xét về bề ngoài kỳ lạ của đứa bé thì cái tên "mèo con" lại phù hợp một cách khó hiểu.

Đêm đã khuya, tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ đành đợi đến sáng.

Hoa Ly nhổ mấy sợi "lông mèo" trên cao dán rồi cầm trong tay.

Đến khi tôi thanh toán xong, anh ta cầm miếng cao dán đến chỗ không người, dùng ngón tay xoay tròn, miếng cao dán lập tức bốc cháy.

Hoa Ly không sợ bị bỏng, cứ cầm trong tay, chờ cả miếng cao dán biến thành tro mới bình tĩnh phủi sạch, nói: "Cái đâm cô không phải do mà là oán khí mèo đen dùng để hạ chú. Nếu tùy tiện vứt đi, nó sẽ bám vào sinh vật sống khác, lại rắc rối hơn. Ngoài ra, oán khí sẽ mang chúng ta đến nói tồn tại cuối cùng của thi thể."

Sau đó anh ra rút mấy sợi lông mèo ra, thổi hơi vào.

Sợi lông mèo được nhổ ra khỏi vết thương của tôi là loại lông cứng.

Khi Hoa Ly thổi vào, lông mèo như tan chảy, bồng bềnh bay về phía trước như một làn khói.

Làn khói vẫn còn đọng lại trước mặt Hoa Ly.

Tôi như chết lặng, bọn lừa đảo thời này tinh vi đến thế sao?

Hoa Ly quay lại nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lộ sự kiêu hãnh, trên mặt như đang viết dòng chữ "Nào, khen tôi đi", "Tôi không phải lừa đảo".

Thấy tôi khiếp sợ, anh ta hừ một tiếng, hất cằm về phía trước, kiêu ngạo bảo tôi đuổi theo.

Nơi này xa chỗ ở của Lưu Diễm, thấy Hoa Ly như vậy, tôi chỉ đành đi theo làn khói.

Tôi nhanh chóng thuê chiếc xe điện bên cạnh, ra hiệu Hoa Ly cũng thuê một chiếc, kết quả anh ta trực tiếp leo lên xe ngồi phía sau, duỗi tay ôm eo tôi: "Đi thôi."

Tay anh vừa mềm vừa ấm, trong gió đêm lạnh lẽo như cái lò sưởi mềm mại khiến tôi lập tức nhớ tới con mèo đen bị Lưu Diễm giết chết.

Khi ôm nó cảm giác cũng tương tự.

Nhớ tới con mèo đen đó, tôi lại rét run.

Lúc này tôi chỉ đành chở Hoa Ly trên chiếc xe điện.

May là nửa đêm không có xe, tuy gió lạnh nhưng sau lưng có cái lò sưởi như Hoa Ly cũng rất tuyệt.

Cứ tưởng xác mèo sẽ ở bãi rác gần đó, nhưng mãi cho đến khi đến dưới chung cư, làn khói vẫn bay lên tận lầu sáu, trực tiếp chui vào cửa sổ căn nhà tôi và Lưu Diễm thuê.

Chẳng lẽ Lưu Diễm không vứt xác mèo đi?

Thảo nào tôi tìm trong thùng rác lâu như vậy vẫn không tìm thấy.

Hoa Ly ngồi sau xe đột nhiên hừ lạnh, khuôn mặt bán manh bỗng trở nên tàn khốc, vọt thẳng lên lầu.

Tôi không nói cho anh ta biết địa chỉ cụ thể, nhưng làn khói kia vẫn tìm được căn phòng chính xác như vậy.

Thầm nghĩ anh đúng là có chút thủ đoạn, vì thế vội đuổi theo.

Đến trước cửa, lửa giận trên mặt Hoa Ly gần như chuẩn bị bộc phát.

Tôi tưởng lúc này Lưu Diễm và Trương Uy đang ngủ, định lấy chìa khóa mở cửa.

Ai ngờ Hoa Ly trực tiếp vặn tay nắm cửa, đẩy cửa vào.

Trong nhà không mở đèn, nhưng vừa mở cửa, mùi máu trộn lẫn mùi thối rữa lập tức ập tới.

Bên trong có mấy cặp mắt màu xanh đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, kèm theo tiếng rên rỉ cầu cứu và tiếng gầm uy hiếp.

Tình hình quá quỷ dị, tôi theo bản năng bật đèn.

Ngay khi đèn bật sáng, có một tiếng gầm vang lên.

Đập vào mắt là một màu đỏ tươi!

Dưới sàn nhà phòng khách, Lưu Diễm trần truồng nằm ngửa như một con mèo, tay ôm một con mèo đã bị đập nát, nhe răng gầm gừ với chúng tôi.

Đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng màu xanh hệt như mắt mèo.

Khóe miệng cô ta đầy máu, hai hàm răng nhe ra cũng đầy máu, có lông mèo và mấy sợi thịt dính ở kẽ răng.

Con mèo chết trên tay cô ta đã bị cắn nát từ cổ, da bong ra, có nơi chỉ còn lại xương.

Làn khói do oán khí của mèo đen lập tức bao vây cô ta.

Nhưng cô ta vẫn ôm mèo chết không rời tay, gầm lên.

Bên cạnh có cái lồng nhốt mèo hoang.

Chuyện này quá kỳ lạ, tôi sợ đến mức không biết làm sao, chỉ biết kéo góc áo của Hoa Ly: "Cô ấy sao vậy?"

Con mèo đen kia bóp cổ kia cũng bị cô ta ăn rồi sao?

"Cô ta cũng bị kẻ khác lợi dụng." Nhìn nửa xác mèo trong tay Lưu Diễm, sắc mặt Hoa Ly cực kỳ âm u, đẩy tôi, "Cô ra ngoài chờ đi."

Nhưng lúc này, Lưu Diễm bất ngờ ném xác mèo đang ăn dở về phía chúng tôi.

Toàn thân con mèo đầy máu, khi bị ném lên, máu và những mảnh thịt cùng lông mèo bắn tung tóe khắp nơi.

Hoa Ly một tay bảo vệ tôi, tay kia bắt lấy xác mèo.

Vừa định xoay người lại, Lưu Diễm đã lao tới như một con mèo.

Bây giờ tôi mới nhận ra bụng cô ta đang phình lớn, trông như đã mang thai được năm sáu tháng.

Khi cô ta chuyển động, thứ trong bụng cô ta cũng chuyển động.

Nhưng không phải cô ta mới phá thai gần đây sao?

Sao có thể mang thai và lớn nhanh như vậy?

Mắt thấy cô ta sắp bổ nhào vào người, Hoa Ly đặt xác mèo qua một bên, tay vỗ vào bả vai Lưu Diễm.

Thân thủ của anh không nhanh, sức lực nhìn qua cũng không lớn nhưng Lưu Diễm lại trực tiếp ngã xuống đất.

Bụng cô ta mấp máy liên tục.

Hoa Ly nheo mắt, chuẩn bị nhấc chân.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng kêu chói tai của một con mèo.

Sắc mặt Lưu Diễm thay đổi, gầm lên, xoay người lao về phía cửa sổ, trốn ra ngoài.

Hoa Ly kéo tôi đuổi theo.

Dưới bệ cửa sổ, Lưu Diễm đang nằm trên tường như một con nhện, từng chút di chuyển xuống dưới.

Đây là tầng sáu!

Trong đêm, ở công viên phía xa, con mèo kia kêu to hơn cả lần trước.

Hoa Ly cau mày.

Tôi kéo Hoa Ly: "Không đuổi theo nữa sao? Cô ấy..."

"Không đuổi nữa." Ánh mắt Hoa Ly tràn ngập lửa giận.

Chớp mắt Lưu Diễm đã bò xuống dưới, nhảy vào bụi cỏ.

Lúc nhảy lên, cô ta còn đưa tay che bụng như sợ nơi đó bị thương.

Hoa Ly xoay người nhìn mèo hoang bị nhốt trong lồng: "Giúp tôi tìm một chỗ nhận nuôi bọn chúng đi."

Sau đó anh nhặt xác mèo lên, bi thương nói: "Xuống lầu tìm chỗ mai táng nó trước."

Tôi vội xuống bếp lấy cái cuốc đào cỏ dại thì phát hiện mùi thối rữa bắt nguồn từ phòng bếp.

Nơi này còn có mấy xác mèo khác đã bị nhai nát chỉ còn da và xương.

"Có phải cô ta mới sảy thai không?" Hoa Ly đứng ở cửa bếp, trầm giọng, "Còn mới lăn lộn trên giường với bố của đứa bé..."

Nghe vậy, tôi liền nhớ tới hình ảnh xấu hổ của Lưu Diễm và Trương Uy lúc sáng.

Chuyện đó quá mất thể diện, hơn nữa không liên quan với việc lạ tôi đang gặp nên không nói với Hoa Ly.

Bây giờ bị anh hỏi, nhớ tới dáng vẻ của hai người kia, tôi vội kể lại.

Hoa Ly hít sâu một hơi: "Thảo nào trên người cô tôi không chỉ cảm nhận được oán linh của mèo đen và hai mẹ con vừa mới chết kia. Lưu Diễm đang bị lợi dụng, tên kia nhân lúc Lưu Diễm chỉ mới sảy thai, anh linh vẫn còn ở lại, đồng thời giao hợp với bố của đứa bé, khiến cô ta hoài thai cả đứa bé và mèo con bị sảy. Mẹ của mèo con kia là bị hắc miêu nguyền rủa đến chết, thế nên cực kỳ hận mèo, khi gửi hồn người sống vào bụng Lưu Diễm mới lấy mèo làm thức ăn. Lưu Diễm bị cái tên Trương Uy kia lợi dụng rồi."

"Làm vậy thì Trương Uy được lợi gì?" Tôi nghe mà chỉ có mỗi cảm giác ghê tởm.

Làm ra nhiều việc như vậy, rốt cuộc Trương Uy muốn gì?

Hoa Ly không giải thích nhiều, ánh mắt đảo qua da lông và xương của những con mèo không may mắn: "Xử lý chúng đã, ngày mai nhất định phải tìm được thi thể mèo con kia ở đâu."

Nghĩ tới cái bụng phồng lớn của Lưu Diễm, tôi không dám trì hoãn, vội tìm cái hộp các tông, gói đám mèo lại rồi cùng Hoa Ly xuống lầu, tìm đến một gốc cổ thụ, đào cái hố, chôn chúng xuống.

Chớp mắt trời cũng đã sáng.

Hoa Ly đã không còn nét đáng yêu ban đầu, cả quá trình đều vô cùng im lặng, trông rất giống đại sư cao lãnh.

Nhất thời tôi không biết an ủi anh ta thế nào.

Nhớ đến lũ mèo hoang còn ở nhà, tôi gọi điện cho một người bạn mở cửa hàng thú cưng, nhờ cô ấy mang chúng đi, giúp tôi nuôi một thời gian.

Có vẻ Hoa Ly có tình cảm đặc biệt với mèo.

Chờ tôi thu dọn nhà cửa xong, người bạn kia mới đến.

Thấy nhà tôi có nhiều mèo hoang như vậy, cô ấy cười nói: "Thảo nào tớ thấy dạo này mèo hoang ít đi, thì ra là cậu đưa về nuôi. Nhiều như vậy, cậu định nuôi sao đây?"

Người bạn này của tôi mở cửa hàng thú cưng cũng vì yêu thích động vật, thường xuyên cho chó mèo đi lạc ăn, giải cứu chúng, đồng thời tổ chức buổi giới thiệu khách hàng nhận nuôi chúng nên thích hợp.

Nhưng cửa hàng thú cưng của cô ấy ở cách đây khá xa, làm sao biết số lượng mèo hoang ít đi?

Người bạn ấy đang bận, chỉ nói bản thân có cảm giác mèo hoang ít đi thôi, sau đó vội vàng đưa mèo đi.

Hoa Ly nghe nói số lượng mèo hoang ít đi, sắc mặt càng tệ.

Bạn tôi vừa đi, anh ta liền nói: "Cô hỏi bạn cô ở bệnh viện mèo con kia đang ở đâu đi."

Anh dường như rất quan tâm vấn đề này.

Tôi nhìn đồng hồ, vội gọi điện.

Người bạn là bác sĩ cũng không chắc, nhưng hứa sẽ hỏi thăm giúp tôi, rất nhanh đã cho tôi biết thi thể người mẹ đã được gia đình đưa về, còn mèo con thì lại bị chồng chưa cưới của cô ấy đưa đi, nói là tuy chưa thành hình nhưng cũng nên tìm một nơi mai táng.

"Trương Uy đúng không?" Tôi nghe mà giật mình.

"Đợi chút." Người bạn bác sĩ hình như loay hoay gì đó, mới trả lời, "Ký tên đúng là Trương Uy, chính là cái người lần trước cậu nhớ tớ điều tra đấy."

Tôi không khỏi hoảng loạn, đảo mắt nhìn Hoa Ly.

Mãi cho đến khi cúp máy, Hoa Ly mới nói: "Từ đâu mà Lưu Diễm biết được cách nguyền rủa đó?"

Việc này sao tôi biết chứ?

Hoa Ly thở dài: "Thôi, mèo con đã bị Trương Uy đưa đi, sợ là sẽ dùng vào việc gì đó. Hiện tại là ban ngày, bọn họ sẽ không về đi. Cô tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, đến tối rồi tính."

Bản thân Hoa Ly cũng mệt nhọc.

Nhưng tôi không dám ngủ, hiện tại dù là ngày hay đêm, một khi nhắm mắt là liền có người cầm dao đâm tôi, tối qua thậm chí còn có ảo giác mang thai nữa.

"Tôi ngủ với cô." Sắc mặt Hoa Ly ngay thẳng hệt như thời điểm muốn tôi mời anh ta ăn thịt nướng.

Tôi muốn từ chối, nhưng đối diện với đôi mắt trong suốt và khuôn mặt còn nét trẻ con kia, tôi bỗng có cảm giác suy nghĩ của mình thật dơ bẩn.

Căn nhà này đương nhiên không thể ở nữa, khách sạn tối qua vẫn chưa trả, tôi lại lái xe điện trở về.

Hoa Ly có vẻ rất mệt, anh ôm eo tôi, dựa vào lưng tôi giống như nửa mê nửa tỉnh.

Đến khách sạn, khi tôi gọi anh ta dậy, anh ta cứ dựa vào người tôi, còn quầy lễ tân thì cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lại có thêm cảm giác tội lỗi như bắt cóc trẻ con.

Vừa vào phòng, anh ta liền lên giường nằm, cuộn tròn trong chăn rồi thiếp đi.

Một đêm mệt mỏi, gần đây lại không ngon giấc, nhìn Hoa Ly ngủ say, tôi khó tránh cũng bị lây nhiễm.

Tôi cũng cuộn tròn nằm trong một góc.

Đang mơ màng, cảm giác bị dao đâm lại ập tới.

Tôi đau đến giật mình, đúng lúc lại bị bóng đè, căn bản không thể động đậy, ngay sau đó cái bụng chướng lên, cảm giác thai máy lần nữa ập đến.

Tôi đang định giãy giụa, cắn lưỡi để mình tỉnh lại, bên cạnh bỗng truyền tới tiếng của Hoa Ly: "Không phải cô ấy, đi tìm người khác đi."

Ngay sau đó hai bàn tay mềm mại ấm áp duỗi tới, một tay phất nhẹ chỗ bị dao đâm ở chân, cảm giác đau đớn lạnh như băng kia lập tức biến mất, tay còn lại thì đặt trên bụng tôi, nhưng thai máy dường như không bị áp chế, ngược lại còn mấp máy dữ dội.

"Tìm lầm người rồi, không phải cô ấy." Hoa Ly cúi người về phía tôi.

Bàn tay đang vuốt ve đùi tôi đưa lên ôm lấy thắt lưng tôi, tay kia từ bụng từ từ đưa lên trên, sau đó luồn vào bên hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro