17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ sắp cưới của Trương Uy đã mang thai năm tháng, trước khi sinh non đau bụng cả ngày, còn liên tục nói có một con mèo đang cào vào bụng mình.

Cô ta cứ đấm vào bụng để đuổi con mèo, chính vì vậy mới dẫn đến sảy thai.

Khi rong huyết, máu chảy khắp giường, toàn thân cô ta như kiệt sức, đưa vào phòng mổ gây mê thì cơn đau khiến cô ta cong người, kêu la như một con mèo.

Bạn tôi ở bệnh viện đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, chẳng có kiêng kỵ gì, tôi thường xin tư liệu từ chỗ cô ấy, cô ấy cũng rất tin tưởng tôi.

Chuyện lần này thật sự quá kỳ lạ, bệnh viện cấm mọi thông tin lọt ra ngoài nhưng cô ấy vẫn gửi cho tôi những tấm ảnh chụp con quái vật.

Trong vũng máu là một thứ cuộn tròn màu xanh đen to bằng lòng bàn tay, đuôi thon dài bằng ngón tay út, thoạt nhìn rất giống con mèo đen chết chìm trong vũng máu, mà màu xanh đen hệt như trên đùi tôi.

Việc này quá mức trùng hợp, tôi theo bản năng nhớ tới con mèo đen bị Lưu Diễm bóp cổ cho đến chết.

Tôi bàng hoàng cúp máy, thậm chí quên đến bệnh viện khám chân, vội lên xe phóng nhanh về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi liền nghe tiếng động phát ra từ phòng của Lưu Diễm.

Ngay khi tôi còn đang thắc mắc thì âm thanh ấy dừng lại.

Sau đó Trương Uy và Lưu Diễm mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng.

Tôi lập tức đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Ba người khó xử nhìn nhau.

Đầu óc tôi rối tung, không biết có nên mắng Lưu Diễm ngu muội, mắng Trương Uy mất hết nhân tính hay không.

Vợ chưa cưới của anh ta vừa qua đời do sảy thai rong huyết, hắn còn dan díu với Lưu Diễm.

Trong lúc ngơ ngác, tôi thậm chí quên xoay người tránh né, đến khi ý thức được việc mình cần làm, tôi lại bắt gặp Lưu Diễm nở nụ cười nham hiểm như tỏ ra đắc ý.

Khuôn mặt đó hệt như cái đêm cô ấy quay lại nhìn tôi sau khi bóp cổ mèo đen.

Tôi sững sờ, chỗ bị dao đâm trong giấc mơ lại bắt đầu đau nhức.

Lưu Diễm cười nói: "Có muốn gia nhập không? Hôm nay Trương Uy lợi hại quá, tớ không nhịn được, hai người có muốn thử cùng nhau không?"

Trương Uy lập tức nhìn tôi chằm chằm.

Mặc kệ hai kẻ bất thường này, tôi bỏ chạy.

Nhưng cái chân bị dao đâm trong mơ càng lúc càng đau.

Đêm đó tôi không về nhà, trực tiếp ngủ lại khách sạn gần công ty.

Nhưng trong mơ người kia không chỉ cầm dao đâm tôi, tôi còn có cảm giác bụng mình ngứa ngứa, hơi đau, rất giống nhau...

Thai máy!

Cứ như thai nhi kia muốn từ trong bụng chui ra, trong mơ tôi theo bản năng đè thai nhi xuống, muốn đẩy nó trở về.

Nhưng dù có ấn mạnh thế nào cũng vô dụng, càng lúc tôi càng hoảng sợ.

Tôi thật sự có thể cảm nhận thai nhi sắp chào đời!

Tôi sợ đến mức tỉnh dậy, định uống chút nước để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng cái chân bị dao đâm trong mơ đột nhiên nhói lên, tôi ngã xuống cạnh giường, bỗng phát hiện có vài sợi lông màu đen trên gấm ga trải giường trắng tinh của khách sạn.

Tôi lập tức nghĩ đến mèo đen bị Lưu Diễm bóp cổ chết.

Tim tôi đập thình thịch, uống hai ngụm nước, cầm điện thoại lên mạng kiểm tra.

Nửa đêm, giết mèo, nến trắng, gương...

Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thông tin liên quan trên một diễn đàn.

Đó là một chú thuật giết người, cách bố trí tương tự Lưu Diễm.

Làm hình nhân giấy, viết tên và ngày tháng năm sinh người muốn bị nguyền rủa lên trên, khi giết mèo thì đọc tên và ngày tháng năm sinh của người đó.

Trong vòng ba ngày từ khi mèo chết, đối phương chắc chắn sẽ chết đột ngột và vô cùng bi thảm.

Chú thuật giết người này hết sức hung ác, người làm phép không được để mắt mèo nhìn thấy mặt mình, càng không được nhìn vào mắt mèo.

Nhưng dù vậy kẻ làm phép cũng sẽ bị ác linh quấn thân, mèo chết trả thù, tổn hại tuổi thọ.

Nhưng người giết mèo là Lưu Diễm, tại sao cô ấy hoàn toàn không sao, ngược lại là tôi thì bị ác linh quấn lấy?

Ngay dưới bài đăng có một bình luận nói rằng chú thuật này không được sử dụng, một thuật hai mạng, chắc chắn sẽ bị ác linh quấn thân.

Người bình luận còn để lại cách liên lạc, nói một khi bị ác linh quấn lấy, có thể liên hệ với anh ta.

Tôi vội thêm bạn, liên lạc ngay trong đêm.

Tuy có khoảnh khắc tôi nghi ngờ đây chỉ là kẻ giả thuật sĩ lừa tiền, nhưng cái chân đã quá đau rồi.

Tôi gửi ảnh chụp chú thuật, mô tả cách Lưu Diễm thực hiện và mấy sợi lông mèo trên tấm ga giường trắng như tuyết.

Bên kia trực tiếp hỏi: [Có phải đã có người chết không? Người chết là ai?]

Bên kia còn nói cho tôi biết người thi chú để mèo nhìn chằm chằm ảnh chụp của tôi trong lúc bị hành hạ đến chết chính là để mắt mèo nhìn thấy tôi, như vậy linh hồn con mèo mới quấn lấy tôi.

Sau đó anh ta lại hỏi: [Sau đó cô có đi tìm xác mèo không? Xác mèo đâu rồi?]

Tôi kể lại mọi chuyện, kể cả chuyện Lưu Diễm và Trương Uy đã làm hòa.

Theo lý thuyết Lưu Diễm làm lớn chuyện như vậy, còn đánh Trương Uy một trận, vợ sắp cưới của Trương Uy lại vừa chết thảm, không thể có khả năng có tâm trạng leo lên giường lăn lộn nhanh như vậy.

Bên kia im lặng một lúc, mới nhắn tin: [Việc này rất khó giải quyết, hẹn một chỗ gặp mặt nói chuyện đi.]

Đang nửa đêm, đến khách sạn gặp mặt không hợp lắm, vì thế tôi hẹn đối phương ở quán nướng gần đó.

Đến khi tôi lái xe qua, đại sư đã tới trước một bước, còn gọi một đống xiên nướng.

Lúc tôi tới, người ta đang vùi đầu ăn thịt, vô cùng thích ý.

Tôi nhỏ giọng gọi, đối phương mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Dưới mái tóc gọn gàng, anh ta có một đôi mắt tròn xoe, chiếc mũi nhỏ, miệng đang có nửa con tôm nướng hệt như mèo mướp trộm đồ ăn, bị phát hiện liền tỏ ra ngoan ngoãn.

Bất ngờ là anh ta rất trẻ, trông chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt thanh tú hài hòa, có vài nét trẻ con.

"Sư phụ Hoa Ly?" Tôi gọi lần nữa.

Anh ta vội nuốt con tôm, cúi đầu rút khăn giấy ra lau miệng.

Anh ta còn uống thêm ngụm nước, sau đó mới hắng giọng nói: "Kể cho tôi nghe sự việc từ đầu đến cuối kia."

Thấy tôi vẫn không tin, anh ta lấy từ trong túi ra một tờ cao dán, cầm trong tay lẩm bẩm gì đó, rồi đưa cho tôi: "Dán ở chỗ cô nói bị dao đâm đi."

Mấy ngày nay chỗ đó cứ đau nhức, tôi đã bôi rất nhiều thuốc nhưng vẫn không có kết quả.

Bây giờ nhìn miếng cao dán này chẳng có vẻ gì đáng tin được.

Nhưng đối diện với đôi mắt tròn xoe và cái mũi đỏ hoe của anh, tôi chỉ đành xắn quần lên, dán lên.

Vừa dán lên, tôi liền cảm thấy có gì đó từ miệng vết thương chui ra ngoài, ngược lại với cảm giác bị dao đâm trong mơ.

"Vừa ăn vừa nói, uống thêm chút rượu trái cây sẽ không đau nữa." Anh ta vừa ăn xiên mực vừa đưa cho tôi mấy xiên.

Cảm giác đau đớn khi tỉnh táo còn rõ hơn trong mơ, chân tôi bắt đầu nóng lên, sau lưng ra đầy mồ hôi.

Đại sư vẫn cứ đưa xiên mực vào miệng tôi, dỗ dành: "Ăn vào sẽ không đau nữa."

Tôi không khỏi nghi ngờ, trên mạng toàn là lừa đảo, chẳng lẽ cái tên Hoa Ly này đến để lừa đồ nướng sao?

Nhưng trong tình huống hiện tại, có người nói chuyện cùng cũng tốt.

Tôi nhận lấy, ăn liền một lần mấy xiên để hả giận, sau đó mới kể toàn bộ sự việc.

Hoa Ly chỉ lo ăn, chưa từng dừng lại.

Mãi đến khi tôi nói xong, anh ta mới nhìn tôi, nói: "Tháo cao dán xuống đi."

Nghe anh ta nói vậy, tôi mới phát hiện vết thương không còn đau nữa.

Nhưng khi giật ra thì càng đau hơn, cảm giác hệt như lúc nhổ lông chân vậy.

Tôi đau đến bật khóc, định vứt cao dán đi thì phát hiện bên trên có những sợi lông đen dựng đứng giống như lông mèo trên ga trải giường.

Miếng cao dán thoạt nhìn như một tấm đinh vậy!

Vết bầm trên đùi đã phai đi rất nhiều.

Hoa Ly nói: "Cái này là linh hồn của con mèo bị giết kia quay về trả thù cô, tôi có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng cô mơ thấy bào thai máy, chứng minh cô không chỉ gánh trên người ác linh của mèo đen kia, còn cả cô vợ sắp cưới của Trương Uy chết thảm kia, ác linh một thi hai mạng."

Hoa Ly cắn một cái xúc tu con mực, nhìn tôi chằm chằm: "Hơn nữa trên người cô còn có thứ khác quấn lấy, e rằng không sống qua bảy ngày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro