17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Uy, bạn trai của Lưu Diễm nhiều lần trêu chọc tôi, còn nhân lúc Lưu Diễm mới phá thai sức khỏe còn yếu dọn vào nhà chúng tôi thuê chung, động chân động tay với tôi.

Tôi khuyên Lưu Diễm chia tay với loại tra nam này, cô ấy lại nói tôi không biết ưu điểm của hắn.

Tôi không thể nói rằng Trương Uy đã đụng chạm mình, chỉ có thể nhân lúc Trương Uy không chú ý lấy điện thoại của hắn.

Không ngờ tên trai nam kia một chân đạp mấy thuyền, còn có một vị hôn thê, thậm chí còn có hình ảnh vị hôn thê của hắn đi khám ở khoa phụ sản.

Tôi nhờ một người bạn làm ở bệnh viện kiểm tra, vị hôn thê kia đã mang thai năm tháng.

Cũng không biết sẽ phá thai như Lưu Diễm hay kết hôn rồi sinh con.

Đặt tất cả bằng chứng trước mặt Lưu Diễm, cô ấy khóc nức nở nhưng vẫn không tin, tôi chỉ đành cùng cô ấy đi tìm Trương Uy đối chất.

Trương Uy nói vị hôn thê kia sau khi mang thai ép hắn phải đính hôn, người hắn yêu là Lưu Diễm.

Tôi hỏi thẳng: "Thế Lưu Diễm mang thai sao anh lại bảo cô ấy đi phá? Sao không thấy anh đính hôn với cô ấy hả?"

Việc này chọc trúng chỗ đau của Lưu Diễm, hai người động tay động chân, vào đồn công an một lần, mọi việc mới coi như được xử lý.

Nhưng bước ra khỏi đồn công an, Trương Uy lại cười như không cười liếc nhìn tôi, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Lưu Diễm từ lúc phát hiện có thai đến lúc phá thai, còn làm lớn chuyện thành thế này, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cả ngày ở trong phòng khóc, còn hỏi tôi có phải đã trách lầm Trương Uy hay không.

Trương Uy khẳng định sẽ chia tay với hôn thê, chứng minh mình yêu Lưu Diễm hơn.

Ngay khi tôi đang định tìm cách khiến cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của tra nam, cô ấy đột nhiên mua một con mèo đen về, còn bảo tôi ôm, một mực nói đó là mèo tôi mua.

Cô ấy còn luôn miệng hỏi: "Đàm Tình, dù tờ làm gì cậu cũng sẽ giúp tớ, không trách tớ đúng không?"

Vì thất tình, cô ấy gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng không có sức sống.

Tôi và cô ấy là bạn từ thời còn ở dưới quê, đều là những đứa bé bỏ rơi, tuy không phải chị em nhưng còn thân hơn ruột thịt.

Tuy không thích cô ấy quá lụy tình, giận mà không tranh, tôi cũng không đành lòng nhìn cô ấy tiếp tục như vậy, gật đầu.

Thấy cô ấy có ý định nuôi thú cưng, tôi còn cùng cô ấy chơi với mèo đen một lúc, trước khi ngủ pha cho cô ấy ly sữa nóng, giúp cô ấy ngủ ngon.

Trong mơ màng, tôi nghe có tiếng mèo kêu thảm, tiếng cào xước sắc bén và tiếng ai đó thì thầm.

Tôi chưa từng nuôi mèo, sợ nó lạ chỗ xảy ra chuyện gì, vội đi xem.

Thì phát hiện trên bồn rửa tay trong phòng tắm có hai cây nến trắng đang cháy, trên gương có ảnh của tôi và một hình nhân giấy có viết tên và ngày sinh tháng đẻ bên trên, có điều không nhìn rõ là của ai.

Lưu Diễm mặc váy ngủ màu trắng, trời đang tối thì đeo kính râm, hai tay bóp chặt cổ mèo đen, miệng đang lẩm bẩm gì đó.

Hình như cô ấy đang đọc tên và ngày sinh tháng đẻ của một người, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng thì cười đầy thâm ý.

Con mèo giãy giụa cào vào bồn rửa mặt phát ra tiếng sởn gai ốc.

Nhưng không biết là vô tình hay cố ý Lưu Diễm mặc kệ con mèo, một mực khăng khăng muốn con mèo nhìn ảnh chụp của tôi.

Thấy mèo đen đã tắt thở, tôi vừa bật đèn vừa kêu lên: "Lưu Diễm, cậu làm gì đấy? Mèo cũng bị cậu bóp chết rồi!"

Nhưng đèn phòng tắm như bị hỏng, không sáng lên được.

Lưu Diễm mắt điếc tai ngơ, ngay cả khi tôi xông lên kéo cô ấy ra, cô ấy vẫn dùng sức bóp cổ con mèo.

Tôi nghe có tiếng "rắc" sau đó cổ con mèo bị gãy.

Lưu Diễm dí sát tai mèo vào ảnh chụp của tôi treo trên gương, lúc này mới quay đầu nhìn tôi.

Tôi thấy mèo đen đã tắt thở nhưng đôi mắt cứ nhìn ảnh chụp chằm chằm, không hiểu sao toàn thân rét run.

Dù thất tình cũng không đến mức hành hạ mèo cho đến chết đúng không? Hơn nữa còn có nến trắng, hình nhân giấy, còn cả ảnh chụp của tôi, những thứ này là sao?

Qua một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn: "Cậu làm gì đấy?"

"Chiêu tài." Chờ mèo đen không còn cử động nữa, Lưu Diễm bình tĩnh lấy túi nilon màu đen ra, gỡ ảnh của tôi và hình nhân giấy xuống, cùng ném vào, "Không phải cậu bảo làm gì kiếm tiền xây dựng sự nghiệp, mặc kệ đàn ông sao!"

Nhưng việc này không giống chiêu tài, ngược lại là như gọi quỷ!

Lưu Diễm lạnh lùng thổi tắt nến, trầm giọng: "Tớ đi vứt rác, cậu ngủ đi."

Nhớ tới tấm ảnh của mình bị gói chung với xác mèo, tôi không khỏi lo sợ, thế mà quên cản cô ấy lại.

Quen biết hơn hai mươi năm, ngày xưa chúng tôi gần như nương tựa nhau mà sống, nhưng sau khi trưởng thành, dường như cả hai càng đi càng xa, tôi có khuyên thế nào cũng không khuyên được cô ấy.

Vì cô ấy và bạn trai tra nam kia, chúng tôi không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần.

Có lẽ tôi không nên quan tâm nhiều như vậy, dù có là chị em ruột thì cũng nên có chút khoảng cách, hình như tôi đã tham dự quá nhiều rồi.

Dáng vẻ cô ấy hành hạ mèo cho đến chết làm tôi phải sợ.

Tôi định sẽ lấy cớ tìm chỗ ở gần công ty để dọn ra ngoài, cho cô ấy có không gian riêng.

Nhưng trước mắt đêm nay tôi không thể ngủ được, vừa nhắm mắt, hình ảnh mèo đen bị gãy cổ nhìn chằm chằm tấm ảnh của mình liền hiện lên trong đầu.

Khuôn mặt tôi như được phản chiếu trong con ngươi ấy.

Tôi thầm nghĩ ngày mai sẽ đến thùng rác, tìm con mèo đưa đi chôn, nhưng Lưu Diễm đi vứt rác mãi vẫn chưa thấy về.

Tôi do dự không biết có nên đi tìm cô ấy không, nhưng nghĩ đến bộ dạng quái đản và nham hiểm của cô ấy, tôi lại không dám.

Suy nghĩ vớ vẩn mãi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Vừa chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ cảm thấy có người bước vào, sau đó cầm dao đâm tôi.

Cú đâm đó không giống trực tiếp, nhưng vẫn có thể cảm nhận độ lạnh và chiều rộng của lưỡi dao, từng chút từng chút khoan vào cơ thể.

Cái đau này còn đau đớn hơn trực tiếp đâm cho mấy nhát.

Tôi muốn mở mắt nhưng chẳng thể tỉnh lại, ngay khi ngỡ mình sẽ đau đến chết thì dưới nhà bỗng có tiếng còi ô tô.

Tôi giật mình bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Chỗ bị dao đâm trong giấc mơ bỏng rát, đau đớn và vẫn còn vết bầm tím.

Tôi không dám nằm trên giường nữa, vội đứng dậy đi ra ban công hít thở, lúc này mới thoát khỏi cơn ác mộng.

Tôi phát hiện chỗ bị dao đâm có màu xanh đen, cứ đau âm ỉ, tôi chườm đá rồi đến phòng của Lưu Diễm, không biết cô ấy đã về từ lúc nào, đang ngủ rất sâu.

Tôi xuống lầu đến thùng rác tìm một lần, nhưng tìm mãi không thấy túi đựng mèo đen, chỉ đành từ bỏ.

Mấy ngày tiếp theo, tôi vừa đi làm vừa tìm phòng thuê.

Tuy rằng đi sớm về muộn nhưng ngày nào mỗi lần tôi ra ngoài Lưu Diễm đều cười cười với tôi, cứ như muốn từ trên người tôi nhìn thấy cái gì đó.

Kỳ quái hơn là từ sau khi mèo đen chết, đêm nào tôi cũng mơ thấy có người cầm dao đâm mình, vết bầm xanh đen càng lúc càng lớn, đau đến thấu xương, chỉ đành đi bệnh viện kiểm tra.

Ngay khi tôi liên lạc với người bạn làm ở bệnh viện, hỏi xem nên đi khoa nào, người bạn đó lại nói cho tôi biết một tin chấn động.

Lần trước tôi nhờ cô ấy điều tra việc thai sản của vị hôn thê tra nam, thế nên cô ấy biết thân phận của người đó.

Lần này cô ấy lại nói cho tôi biết tối hôm trước vị hôn thê kia sinh non bị đưa đến bệnh viện, kết quả sảy ra một con quái vật giống mèo không lông, còn rong huyết, có cứu chữa thế nào cũng không cứu được, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro