16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy đạo công há to miệng, rất nhiều ruồi muỗi bay ra cắn vào mặt ông ta.

Hai tay ông ta liên tục cào cấu vào ngực và bụng, một lúc sau ông ta ngã xuống đất, hai chân căng cứng, không còn hơi thở.

Lũ ruồi muỗi vẫn đậu trên mặt ông ta không chịu bay đi.

Càng ngày càng nhiều ruồi muỗi bò ra ngoài, chẳng mấy chốc, trên mặt ông ta chỉ có ruồi muỗi và tiếng vo ve.

Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, tôi thậm chí không dám hít thở, sợ chỉ cần thở một tiếng, lũ ruồi muỗi sẽ bay về phía mình.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng của đạo sĩ thanh niên kia vang lên bên tai: "Đêm nay phải ngâm tay trong giấm gạo nửa tiếng."

Toàn thân tôi đông cứng vì sợ hãi.

Mãi đến khi cơ thể được buông lỏng, tôi mới hoàn hồn.

Tôi không dám hít thở mạnh, cắn chặt môi, xoay người chạy về phía linh đường, lúc này mới kêu lên.

Nhiều người ở linh đường nghe tôi báo đạo công đã chết, lại nghe tôi nói có nhiều ruồi muỗi, liền đeo khẩu trang, cầm vợt điện rồi chạy ra sau nhà.

Mợ cả nghe vậy cũng chạy tới: "Sao thế? Cái giếng sau nhà không phải lấp miệng rồi sao? Cô với đạo công ra đó làm gì? Một cô gái như cô nửa đêm lén cùng ông ta ra đó..."

Bà ta đúng là cái gì cũng nói được!

Tôi đang định cãi lại thì bà ta dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi, liền nở nụ cười: "Có phải Uyển Uyển bị dọa rồi không? Mợ dẫn cháu đi uống sữa nhé? Đạo công chưa nói gì với cháu chứ? Cháu có biết tại sao ông ngoại cháu lấp miệng giếng kia không?"

Bà ta tuổi đã lớn, lúc híp mắt, gương mặt có vẻ khó chịu, bà ta giơ tay lên xoa mạnh nhưng hình như càng xoa càng ngứa, ngay cả mũi cũng không ổn, cứ hắt hơi liên tục.

Không chỉ chảy nước mũi, bà ta còn phun ra hai miếng chất nhầy màu vàng treo lung lẳng.

Thấy tay bà ta đầy nước mũi và nước dải, tôi vội tránh ra, lấy tờ giấy đưa qua: "Lau sạch trước đã..."

Nhưng lúc đưa tờ giấy, tôi phát hiện trong hai mảnh nước mũi màu vàng đó có thứ đang xoắn vặn.

Nhìn y như một sinh vật sống được bọc trong lớp pha lê.

Vì màu sắc khá giống với nước mũi nên tôi nhất thời không biết nó là thứ gì.

Trong lúc tôi đang nhìn, thứ trong nước mũi đó rơi xuống đất.

Tôi liền nhìn theo, thì thấy là một con giòi mập mạp và rất nhiều trứng dính chặt vào nhau.

Mợ cả không hề hay biết, bà ta giật lấy tờ giấy trong tay tôi, xì mũi vào, giận dữ hỏi: "Sao cháu không hỏi đạo công nửa đêm ra đây làm gì hả? Có phải ông ngoại cháu giấu gì dưới giếng không?"

Nghĩ tới cái chết thảm của ông ngoại và đạo công cùng lời đạo sĩ thanh niên kia nói, tôi hoảng sợ lùi lại.

Thứ trong nước mũi của mợ cả không biết là thứ gì vẫn cứ ngọ nguậy.

Bà ta lại dụi mắt, vừa dụi mắt, từ khóe mắt cũng ra một cục màu vàng be.

Vừa nhỏ vừa mềm.

Bà ta cầm trong tay nhìn nhìn, thắc mắc không biết đó là gì, cuối cùng thuận tay hất đi.

Tôi không dám tiếp tục ở đây lâu, nhưng vừa xoay người thì mẹ, cậu năm và cậu sáu đã tới.

Hai người cậu liếc nhìn mẹ rồi cười hỏi tôi: "Uyển Uyển, cháu có sợ không?"

Nụ cười của họ hệt như mợ cả khi nãy, nheo mắt, nheo mũi, tất cả đều xoa mũi.

Nói xong, họ ra hiệu cho mẹ tôi làm gì đó rồi vội vàng chạy ra cái giếng sau nhà.

Tôi muốn gọi họ lại thì mẹ tôi đã kéo tôi sang một bên: "Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Đúng lúc tôi cũng muốn nói với mẹ chúng ta nên đi trước.

"Đạo công ở cạnh giếng có phải đã nói với con ông ngoại giấu đồ đúng không?" Tôi còn chưa nói gì, mẹ đã hỏi.

Bà ấy dùng sức nắm chặt tay tôi, mạnh đến mức đầu ngón tay tôi cũng run rẩy.

Bọn họ đang nghi ngờ ông ngoại giấu cái gọi là kho báu dưới giếng sao?

Nhưng ông ngoại không nói với con cháu, sao có thể nói với đạo công được?

"Không có!" Tôi vội lắc đầu, kể mẹ nghe đạo công lúc chết miệng đầy ruồi muỗi và trong nước mũi của mợ cả có giòi và trứng.

Từ lời đạo sĩ trẻ nói, có vẻ ông ngoại đã tạo nghiệt gì đó, cả nhà họ Thích đều phải liên lụy.

Tôi vội nói với mẹ: "Cái chết của ông ngoại quá kỳ lạ, đám ruồi muỗi còn từ trong người ông bay ra. Hay là chúng ta tránh trước đi, nếu không..."

Nhưng mẹ tôi căn bản không tin việc trong cơ thể người sống có trứng ấp ra giòi bọ, nghi ngờ tôi không muốn túc trực bên linh cữu, đòi về nhà, nên kéo mạnh tay tôi: "Điều kiện của cậu năm và cậu sáu con không tốt, mấy anh họ thì sắp mua nhà kết hôn rồi. Bọn họ đang thương lượng xem ai tìm được trước thì chia nhiều phần, con tìm giúp họ đi."

Gia sản của ông ngoại rất lớn, cậu sáu cũng đã có con, vì tranh giành tài sản mà đã lén lút làm không biết bao việc xấu.

Rõ ràng là mẹ tôi muốn giúp cậu năm và cậu sáu, sợ tôi không đồng ý, một mực kéo tôi đi.

Cánh tay bị kéo đau đến mức run lên, tôi có kêu thế nào mẹ cũng không quan tâm, chỉ thỉnh thoảng quay đầu trách tôi không hiểu chuyện, không biết giúp cậu mình.

Lúc tôi còn nhỏ, mẹ và hai cậu thường mua đồ ăn vặt tôi, bảo tôi hỏi ông ngoại có ấn chương ngà voi hay linh quản (*) phỉ thúy không.

(*) Linh quản (翎管): là vật treo dưới mũ quan ngày xưa, tượng trưng cho cấp bậc

Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu.

Ông ngoại cứ nhìn tôi cười khổ lắc đầu, sau đó nhéo má tôi: "Uyển Uyển có biết linh quản là gì không?"

Sau này lớn lên, tôi biết cái gì là linh quản, cái gì là phỉ thúy.

Tôi liền biết mợ cả và những người khác nói đúng, dù mẹ tôi có thể vì bận rộn công việc nên phải giao tôi cho ông ngoại nuôi nấng thì hai người cậu chắc chắn là có ác ý.

Nhưng nhà họ Thích chỉ là địa chủ bình thường, trên gia phả cũng không ghi chép việc ai từng là quan to, không nên có linh quản phỉ thúy và ấn chương ngà voi mới đúng.

Sau này lên đại học, tôi cố gắng ít về quê, tránh cho các cậu lại nghĩ tới việc trộm đồ của ông ngoại.

Ông ngoại càng ngày càng già, mấy thứ kia càng không có tung tích.

Hai cậu nóng nảy, thường xuyên khuyên tôi về.

Dù mẹ tôi không muốn tranh giành nhưng cứ bị bọn họ nói vào, khó tránh lung lay.

Lần này thì hay rồi, không biết khi nãy hai cậu nói gì với mẹ mà khiến mẹ cứ như không tranh không được.

Lúc bị mẹ kéo ra sau nhà, thi thể của đạo công đã gần xử lý xong.

Có kinh nghiệm xử lý di hài của ông ngoại, con của đạo công nhanh chóng bẻ cằm ông ta, dùng băng dán niêm phong miệng.

Lần này ngay cả mắt mũi cũng bịt kín, thậm chí lỗ tai cũng dùng bông gòn tắc lại.

Nhưng bọn họ không đưa thi thể đi mà cứ để bên cạnh giếng.

Trong lúc xử lý việc của đạo công, cậu cả đã cạy miệng giếng bị niêm phong, máy bơm nước bắt đầu bơm nước.

Thấy chúng tôi đến, cậu năm và cậu sáu như hận sắt không thể biến thành thép, lẩm bẩm với mẹ tôi: "Muộn rồi. Đạo công nói có thể ở đáy giếng, anh cả đã hứa sau khi tìm được sẽ chia cho gia đình ông ta, còn đồng ý an táng đạo công trong phần mộ tổ tiên nhà họ Thích."

Tôi nghe mà mơ hồ, đạo công là người khác họ, sao có thể chôn trong khu mộ tổ tiên nhà họ Thích?

Gia đình của ông ta sao có thể được hưởng một phần tài sản của ông ngoại?

Cậu năm cậu sáu lại kéo mẹ tôi sang một bên thương lượng, tuy tôi đã rất gấp nhưng không dám nói lung tung, sợ mọi người tức giận nên chỉ có thể đứng chờ.

Giếng đã bị niêm phong nhiều năm, lúc rút nước ra, bên trong toàn là tảo xanh như ở đầm Tẩy Trinh.

Mấy cậu cùng anh họ hưng phấn nhìn chằm vào giếng, hận không thể lập tức hút hết nước, lao xuống xem có kho báu hay không.

Nhưng bơm được một lúc thì máy bơm tắc, lúc rút ống ra, bên trong toàn là tảo.

Nhìn mọi người kéo tảo xanh trong máy bơm như kéo một mớ tóc xanh ra, tay tôi bỗng ngứa ngáy.

Cậu cả còn gọi điện nhờ người tới hỗ trợ, bắt buộc phải hút hết nước giếng ngay trong đêm.

Những người khác ở bên cạnh xử lý vừa xử lý mớ tảo vừa thương lượng xem sau khi rút hết nước xong, ai sẽ là người xuống dưới.

Nhìn mớ tảo xanh bong ra bị bị ném trên mặt đất, cơ thể tôi bỗng có cảm giác như bị cái gì đó quấn chặt, không thể thở nổi.

Tôi kéo mẹ tôi: "Nếu đồ ở dưới giếng, vậy chúng ta đi trước đi, cứ để mấy cậu tìm là được. Ở đây có người chết, con khó chịu quá."

Mẹ tôi là người ít nói, giúp đỡ cậu năm cậu sáu cũng chỉ vì bốn cậu trước không cùng một mẹ, thường hay bị bắt nạt.

Thấy không giúp được gì, mẹ kéo tôi ra ngoài.

Trước khi đi, tôi thoáng quay đầu nhìn, vì máy bơm còn chưa rửa sạch, mọi người đang hưng phấn nghĩ xem kho báu là linh quản phỉ thủy hay gì, không ai để mặt đất càng ngày càng nhiều tảo.

Quay lại linh đường, những người khác đều ở sau nhà, chỉ có mợ cả hình như mũi có vấn đề, không ngừng ngoáy mũi.

Thấy chúng tôi, bà ta cười hì hì: "Ngày mai mà tìm được kho báu, mị người đều có phần, đám trẻ sẽ có tiền mua nhà kết hôn xây dựng sự nghiệp, bậc làm cha làm mẹ không cần lo lắng nữa."

Có lẽ do quá vui, miệng bà ta mở rất lớn, còn liên tục khịt mũi.

Nhưng lúc bà ta cười, mí mắt như bị lật người để lộ tơ máu trong mắt cùng rất nhiều thứ đang ngọ nguậy như giòi bò.

Tôi vôi kéo mẹ, chỉ mẹ xem.

Mẹ tôi cũng thấy không ổn, nhưng sau nhà mới có người chết, bà không dám trù mợ cả, chỉ đành kéo tôi, bảo tôi im lặng, sau đó dắt tôi ra ngoài.

Tay tôi cứ ngứa ngáy, vội rút ra, định cầm di động đặt xe tìm một khách sạn trên thị trấn ở tạm qua đêm.

Bây giờ mấy cậu và anh họ đều bị kho báu che mờ mắt, chắc chắn sẽ không có ai chịu đi.

Ngay khi tôi cầm di động, trượt màn hình, trên màn hình thỉnh thoảng xuất hiện màu xanh biếc như tảo lơ lửng trong nước.

Ngón tay tôi bắt đầu có cảm giác sưng lên.

Lúc này tôi mới nhớ đạo sĩ trẻ kia có bảo tôi ngâm tay trong giấm gạo.

Tôi giật mình, vội mở đèn flash lên kiểm tra đầu ngón tay, thì thấy dưới móng tay màu hồng có vài vết tảo, dùng sức chà mạnh, máu loang đi, móng tay trắng bệch, mấy sợi tảo xanh từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro