16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy tảo xanh dưới móng tay mình, tôi bắt đầu sợ hãi?

Thứ này có thể chui vào thịt sao?

Lần duy nhất tôi chạm vào chính là thời điểm múc nước.

Tôi vội kéo tay mẹ xem thử, tay bà ấy không có.

Người múc ở đầm Tẩy Trinh là tôi, sau đó khi liệm thi, bà ấy giúp tôi xoa bóp dầu hoa hồng trên vai, thế nên không dính nước có tảo.

Nói cách khác, các cậu và anh họ liệm thi có thể cũng có.

Tôi vội cho mẹ xem tay của mình, rồi kể lại những gì đạo sĩ trẻ kia nói.

"Miệng không răng, lưỡi giết người. Ông ngoại và đạo công thường phán quyết mâu thuẫn trong làng, chắc chắn đã tạo ra oan khuất nào đó, ví dụ như đầm Tẩy Trinh. Bây giờ báo ứng đến, mẹ cũng thấy mợ cả rồi. Tay con cũng có tảo xanh, rời khỏi đây ngay, nếu không con cũng sẽ chết."

"Vậy cậu năm với cậu sáu của con thì sao?" Mẹ tôi nghe vậy liền xoay người chạy ra sau nhà.

Tôi vội kéo bà ấy lại: "Bọn họ đều đang tìm kho báu trong giếng, sẽ không đi cùng chúng ta đâu. Trước mắt xác nhận xem ngâm giấm gạo có tác dụng không đã."

Mấy cậu đã mong ngóng kho báu mấy chục năm, bây giờ vật sắp tới tay, sao có thể bỏ được.

Sợ mẹ lại mềm lòng, tôi liền than đau tay, một mực đòi mẹ đưa tôi lên thị trấn tìm giấm gạo trước.

Mẹ tôi nhất thời không biết làm gì, kéo tôi đến nhà cậu họ xem có giấm gạo ngâm tay không, nếu không có sẽ đưa tôi lên thị trấn.

Lúc này đã gần nửa đêm nhưng cậu cả gọi điện tìm người sửa máy bơm, cả làng đều biết nhà họ Thích đã tìm được kho báu.

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người tới xem náo nhiệt.

Bọn họ còn hỏi mẹ sao không ở lại chờ chia phần.

Nhưng khi cứ đi, tôi dần dần có cảm giác không đúng.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, mọi người đều vô cùng kích động.

Nhưng chó mèo gà vịt đều im lặng đi về phía ngược lại hướng này.

Chó mèo lết đuôi, hai mắt trống rỗng, tiết tấu của chân vô cùng kỳ lạ.

Chó thì đỡ hơn, còn mèo bình thường đi lại trông rất tao nhã nay lại như máy móc bù đầu đi về phía trước.

Gà vịt cũng thế.

Tất cả đều như không còn sinh mệnh, cơ thể căng cứng chỉ biết đi về phía trước.

Chúng đi ngược với hướng con người, hoàn toàn không bị dòng người ảnh hưởng.

Thậm chí ven đường còn xuất hiện đàn chuột nối đuôi nhau đi về phía trước.

Tôi sợ hãi, vội chỉ mẹ xem.

Nhưng trong đầu bà ấy lúc này toàn là mấy cậu và kho báu: "Có gì đẹp mà nhìn, trị an ở làng tốt nên gà vịt đều nuôi thả hết đấy."

Nhưng hướng mà lũ chó mèo đi hình như chính là đầm Tẩy Trinh.

Có điều tự tôi còn khó bảo toàn, thế nên không dám nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Đến nhà cậu họ, tôi xin một chậu giấm gạo ngâm tay.

Giấm gạo ở nông thôn thực chất là rượu nếp lên men.

Vừa ngâm hai tay vào, dưới kích thích của cồn và và acid cảm giác đó...

Mười ngón tay như bị kim đâm, vô cùng đau đớn.

Tảo xanh dưới móng tay bắt đầu vặn vẹo bò vào trong.

Tôi sợ chúng vào sâu hơn, vội giữ chặt cổ tay.

Đã nói là phải ngâm nửa tiếng, tôi không dám rút ngắn thời gian.

Câu họ hỏi mẹ sao phải ngâm giấm gạo, rồi lại cảm thán ông ngoại mới qua đời, mấy cậu bên nhà chỉ lo tìm kho báu.

Tôi vội hỏi ông ngoại có liên quan gì đến đầm Tẩy Trinh không, ví dụ như vì lời nói của ông ngoại mà có người chết ở đầm Tẩy Trinh chẳng hạn.

Đừng nói là ngày xưa, thời nay ngôn luận cũng rất đáng sợ.

Có rất nhiều vụ góa phụ vụng trộm, vợ bé mang thai, người nhà đều tới tìm ông ngoại phán xử.

Khi đó không có camera, không có di động chụp ảnh, bị nói yêu đương vụng trộm thật ra là lời của người ngoài, lỡ giữa họ có thù riêng thì sao?

Nếu không, đạo sĩ trẻ kia sao lại nói "lưỡi giết người"?

Bụng đầy ruồi muỗi khát máu có phải là ám chỉ ông ngoại vơ vét của cải không?

Vừa nghe tới đầm Tẩy Trinh, sắc mặt cậu họ lập tức thay đổi, ngay sau đó cười ha ha: "Người chết lớn nhất, đầm Tẩy Trinh đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, không nên bàn lại nữa."

Tình người trong xã hội là vậy, người chết lớn nhất, mọi việc đã niêm phong theo quan tài.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, trong lúc cậu họ đi nấu nước, bà hạ giọng: "Ông ngoại con đã chết rồi, con còn muốn ông thân bại danh liệt hả? Sao con không biết suy nghĩ cho người thân thế!"

Tôi do một tay ông ngoại nuôi lớn, đương nhiên là không muốn rồi, nhưng rõ ràng sự việc đang hướng về hướng đó.

Chỉ sợ đây chỉ mới là bắt đầu.

Tôi ho một tiếng: "Mẹ hỏi cậu họ xem thử có thể đưa chúng ta lên thị trấn không."

Tôi vừa dứt câu, đột nhiên cậu họ kêu to, sau đó chạy vội ra ngoài.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, heo nhà ông ấy đang tự ý ra khỏi chuồng.

Không phải chạy, mà là chậm rãi đi ra ngoài.

Dù cậu họ cầm gậy đuổi theo nhưng nó vẫn không quay đầu, cũng không hoảng sợ, cứ đi về phía trước.

Cậu họ gấp đến độ nắm đầu heo muốn kéo nó về.

Nhưng con heo kia nặng cũng tới hai trăm cân, không kéo nổi.

Mới mấy phút, cậu họ đã mệt đến không thở nổi, đám heo mặc kệ cậu họ, cứ đi ra ngoài.

Cậu họ căm giận mắng sáng mai sẽ bắt nó giết lấy thịt.

"Con heo kia bị sao thế?" Mẹ tôi cũng thấy quái dị.

Đúng lúc này, di động đổ chuông.

Ở đầu bên kia, cậu hai gọi hỏi mẹ tôi chạy đi đâu, nói di hài của ông ngoại xảy ra chuyện, tất cả con của đạo công đều đã có mặt, giục mẹ tôi mau về.

Di hài của ông ngoại đã nhập quan, còn có thể xảy ra chuyện gì?

Nếu là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không tìm mẹ tôi, sợ một đứa con gái như mẹ tôi chiếm phần tốt, thế nên chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tôi định gọi mẹ tôi lại thì bà ấy đã nóng vội dặn dò tôi mấy câu, rồi trực tiếp chạy về nhà tổ.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng tay lại đang ngâm trong giấm gạo.

Muốn hỏi cậu họ, cậu họ lại đi đuổi theo heo.

Cuối cùng tôi chỉ đành một tay ngâm trong giấm, một tay bưng thau, cứ thế thay phiên nhau ngâm chạy trở về.

Trên đường, cả làng vô cùng hỗn loạn, người thì la hét lùa gia súc của mình về, người thì tò mò chạy đến linh đường nhà họ Thích.

Thời điểm tôi quay lại linh đường, bên ngoài đã có ba vòng người vây quanh.

Bên trong có tiếng khe khẽ nói chuyện, Lưu đạo sĩ đang nói chuyện với mấy cậu, còn mẹ tôi đang đứng ngây người bên quan tài.

Tuy đã nhập quan nhưng vẫn chưa niêm phong.

Tôi bưng thau giấm gạo chen vào, muốn hỏi mẹ có chuyện gì.

Còn chưa lên tiếng, một mùi tanh tưởi từ trong quan tài bay ra ngay cả mùi chua của giấm cũng không áp được.

Dưới quan tài tích nước, hình như có tảo xanh.

Mọi thứ trong quan tài đã ướt đẫm.

Kỳ lạ là di hài to ra như đang thụ thai, mà hai tay của ông ngoại vốn để bình thường nay nắm chặt áo trường thọ đắp trên người như muốn kéo nó ra.

Thậm chí có vài sợi chỉ móc vào đinh.

Cứ như ông ngoại rất đau đớn, tay gãi không ngừng.

Người chết mà cũng biết đau sao?

Thấy tôi tới gần, mẹ tôi kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: "Đừng quan tâm đến mẹ, bảo cậu họ con đưa con lên thị trấn, ngày mai bắt xe về đi."

Nói hết câu, bà liền đẩy tôi ra ngoài.

Nhưng vừa nhúc nhích, Lưu đạo sĩ liền nhìn tôi: "Hay là bảo Uyển Uyển đi múc thêm hai xô nước ở đầm Tẩy Trinh nữa đi, lần này tất cả người thân đều cùng làm." Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm thau giấm gạo trong tay tôi, "Cháu làm gì đấy?"

Tôi không muốn đi múc nước, duỗi một tay ra cho ông ta xem: "Nước ở đầm Tẩy Trinh..."

"Mau đi xem! Đầm Tẩy Trinh xảy ra việc lạ! Mau lên!" Bên ngoài bỗng có người hét to."

Lưu đạo sĩ trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu chạy ra ngoài, ngay cả mẹ tôi cũng bảo tôi mau chạy đi.

Mọi người đi rồi, linh đường trống rỗng, sau nhà truyền tới tiếng máy bơm ầm ầm.

Tôi liếc nhìn ngón tay của ông ngoại, lòng rét run, không biết di hài sao lại biến thành như vậy.

Đang định xoay người đi trước, tôi lại thấy ngón tay ông ngoại giật giật, dưới khe móng tay cũng có gì đó mấp máy.

Chẳng lẽ di hài lại thay đổi?

Tôi đặt bồn giấm gạo xuống, đến bên quan tài nhìn cho kỹ.

Thì ra tảo xanh dưới móng tay ông ngoại dài ra.

Da thì vết đốm, mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay, còn có thứ màu xanh thẫm đang chạy.

Nghĩ đến tay mình cũng có tảo, tôi sợ hãi lùi lại.

Đúng lúc có một bàn tay giữ chặt lấy tôi: "Bảo cô đừng đi đầm Tẩy Trinh cô lại đi, bảo cô ngâm giấm gạo cô cũng không ngâm, bây giờ biết tơ oán lợi hại thế nào chưa!"

Đạo sĩ trẻ kia ở ngay sau lưng tôi.

Anh ta duỗi tay lật áo thọ trên người ông ngoại lên, bên dưới ông ngoại không hề mặc áo liệm mà đang trần truồng, tảo xanh bắt đầu phủ khắp người, giống như con mồi bị tơ nhện quấn lấy, bụng thì nhô lên, bên dưới thỉnh thoảng sẽ ngọ nguậy.

Dưới mảng tảo màu xanh biết có một mảng đỏ tươi, hình như là bùa vẽ từ chu sa.

"Đó là bùa vây hồn." Đạo sĩ lạnh giọng, "Có nghĩa là sau khi ông ta chết, hồn phách không thể rời khỏi thể xác, vẫn còn bị nhốt bên trong. Ruồi muỗi đầy bụng, tơ tảo quấn quanh cơ thể, đau đớn thế nào, ông ta đều có thể cảm nhận."

Nói xong, thanh niên kéo tôi lùi lại.

"Ai đã làm ra chuyện này?" Toàn thân rét run.

Có nghĩa là ông ngoại có thể cảm nhận tất cả nỗi đau trên thể xác?

Ruồi muỗi đầy bụng và tơ tảo quấn quanh cơ thể có thể là việc tâm linh trùng hợp.

Nhưng còn bùa vây hồn bằng chu sa trước ngực thì sao?

Không liệm, để ông ngoại trần truồng nhập quan, khi đó sáu người cậu và tất cả anh họ của tôi đều có mặt, chẳng lẽ bọn họ không có ý kiến?

Tại sao lại để ông ngoại chịu nỗi khổ như vậy?

"Oán khí trong nước tích tụ ở đầm Tẩy Trinh thông với giếng, cho nên ông ngoại cô mới lấp nó lại. Bọn họ dồn tất cả oán khí lên người ông ngoại cô, như thế mới có thể xuống giếng tìm kho báu."

Thảo nào nửa đêm đạo công lại xuất hiện bên miệng giếng, còn mấy cậu thì biết kho báu ở dưới, thật ra ngay từ đầu bọn họ đã biết tất cả.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Nhìn ông ngoại trong quan tài bị tảo xanh quấn quanh người, tôi không dám nghĩ ông ấy vẫn đang như người sống, có thể cảm nhận tất cả nỗi đau xảy ra với thân xác mình.

"Tự làm bậy, không thể sống." Thanh niên hừ lạnh, nắm chặt tay tôi.

Hành động này có vẻ thân mật thái quá, tôi đang định rút tay ra thì liền cảm giác có một dòng điện ấm áp truyền tới.

"Tôi đã giúp cô trừ bỏ tơ oán trên người, nhưng..."

"Viên Uyển! Viên Uyển!" Phía sau đột nhiên có người gọi tôi.

"Cô không thoát được đâu." Anh ta cười khổ, thở dài rồi biến mất.

Sau hai lần xuất hiện thần bí, tôi đoán anh ta không phải người thường, nhưng không ngờ anh ta lại kiêng kị nhiều đến thế.

Dòng điện trên bàn tay vẫn còn, anh họ ở sau nhà bơm nước chạy tới, nói với tôi: "Mau đi múc nước ở đầm Tẩy Trinh đi, bọn anh đi với em!"

Mười mấy người anh họ cùng tới, rõ ràng có ý nếu tôi không đi sẽ kéo tôi đi.

Tôi liếc nhìn quan tài, anh họ cũng thoáng nhìn qua, thấy áo thọ bị xốc lên lộ ra di hài đầy tảo xanh, sắc mặt tối sầm.

Anh họ cả lớn hơn mẹ tôi, thấy thế liền lên tiếng: "Em còn nhỏ, không biết lợi và hại trong này, tương lai em sẽ hiểu." Nói tới đây, anh ta lập tức đổi giọng: "Lưu đạo sĩ nói ban đầu lấy nước tịnh thi, em và cô út không có mặt nên mới xảy ra chuyện lạ, bây giờ làm lại, hai người đều phải tham dự. Đến khi tìm được kho báu, hai người sẽ được chia phần."

Anh họ cả bày ra thái độ bố thí.

Bây giờ việc lạ đã xảy ra, bọn họ vẫn không thèm để ý, tôi nói nhiều cũng vô dụng.

Tôi chỉ đành xách hai xô gỗ theo bọn họ đến đầm Tẩy Trinh.

Trên đường, tôi tò mò hỏi: "Kho báu mà ông ngoại giấu rốt cuộc là gì vậy?"

Linh quản phỉ thúy, ấn chương ngà voi tuy đáng tiền nhưng sao có thể chia cho nhiều người được? Không lẽ chúng đáng để mọi người không còn nhân tính, thậm chí là không sợ chết sao?

Người trong làng đều biết nhà họ Thích có kho báu?

Bao nhiêu năm qua, nhà tổ chỉ có một mình ông ngoại trấn giữ, chẳng lẽ ông ngoại không lo có cướp vô nhà à?

Đáng tiếc mấy anh họ giữ miệng rất chặt.

Đợi đến đầm Tẩy Trinh, xung quanh toàn là người.

Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét của cậu cả.

Mấy anh họ mở đường, chen vào liền thấy cái đầm vốn chỉ rộng mười thước vuông trên mặt nước đầy gà vịt, chó mèo, thỏ chuột, còn cả trâu bò heo.

Tất cả những con vật này đều như di hài của ông ngoại, bên ngoài bọc tảo xanh, trôi nổi trên mặt nước.

Mấy người chủ gia súc cố gắng dùng cào để móc vào heo, cố gắng kéo lên, nếu không sẽ không lấy nước được.

Nhưng con heo rõ ràng đang lơ lửng trên mặt nước nhưng mấy người đàn ông trưởng thành vẫn không kéo nổi.

Cứ như đây không phải đầm nước mà là một vũng lầy.

Trong quá trình kéo, đám tảo xanh quấn quanh con lợn phát ra tiếng rít như đang kéo bông.

Tình cảnh có vẻ rất đáng sợ.

Mẹ tôi thì như người mất trí, đứng bên cạnh cứ lẩm bẩm gì đó.

Thấy mấy anh họ vào hỗ trợ vớt đám gia súc lên, đám đông thì đang tập trung vào chuyện lạ xảy ra ở đầm Tẩy Trinh, tôi ôm mẹ định lặng lẽ đi trước.

Càng xảy ra nhiều chuyện lạ, tôi càng thấy bất an, bây giờ quan trọng nhất là phải giữ mạng.

Nhưng vừa xoay người, tôi lại nghe mợ cả cười lớn: "Lưỡi dù không có xương nhưng vẫn có thể giết người. Văn không thể nói nhưng có thể tru tâm. Thích Sĩ An, miệng thì đạo đức nhân nghĩa, nhưng trong bụng thì lại là lòng dạ đen tối."

Thích Sĩ An là tên ông ngoại tôi!

Để đến đầm Tẩy Trinh chỉ có một con đường, mợ cả đang đứng chắn, tôi và mẹ không ra ngoài được.

Nhân lúc mọi người bị mợ cả thu hút, tôi cẩn thận dắt mẹ lén đi vòng qua.

Nhưng vừa nhúc nhích, mợ cả liền đảo mắt nhìn cô chằm chằm: "Viên Uyển, cô tới rồi sao không đi tìm mẹ? Mẹ cô đang ở trong đầm chờ cô đấy!"

Nói rồi bà ta nhìn về phía đầm Tẩy Trinh, tròng mắt đảo vòng như búp bê.

Tôi sợ hãi giữ chặt cánh tay mẹ mình.

Mẹ tôi rõ ràng đang ở đây, sao bà ta lại nói là ở trong đầm!"

"Bà đang nói bậy bạ gì đó!" Cậu cả thở dốc đi ra, kéo tay mợ cả, quát lớn, "Về nhà cho tôi!"

"Ha ha! Đồ bất nhân bất hiếu!" Mợ cả cười ha ha, "Báo ứng đến rồi! Báo ứng của Thích Sĩ An đến rồi, chết trong tay con ruột của mình, còn..."

"Bà!" Cậu cả vội bịt miệng mợ cả.

Mợ cả vội tránh đi, cái miệng càng lúc càng há lớn, trông rất giống bộ dáng của ông ngoại trước khi chết.

Tôi thấy không ổn, vội kéo mẹ lùi lại.

"Bà la sát này, bà..." Cậu cả tức giận tát mợ cả một cái.

Một tiếng "bang", cằm của mợ cả liền gãy, ngay sau đó có tiếng vo ve.

Vô số ruồi muỗi từ trong cổ họng bà ta bay ra kéo theo những sợi dây màu đen chui vào miệng cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro