15.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Chu Bằng Cử là ở một tiệm thú cưng.

Khi đó bạn thân đi hưởng tuần trăng mật, tôi đưa thú cưng của cô ấy đi tắm rửa.

Trong lúc chờ đợi, Chu Bằng Cử đeo túi mang theo vẻ mặt lo lắng bước vào, sau đó hắn cẩn thận lấy ra bốn con mèo con ướt sũng được quấn trong khăn quàng cổ.

Lũ mèo ấy vừa bẩn vừa đói khát, gầy đến da bọc xương, một vài con bị thương, thậm chí có một con còn không thể mở mắt.

Chu Bằng Cử không ngại chúng bẩn, vẫn chăm sóc tỉ mỉ, giải thích với nhân viên cửa hàng thú cưng, sau đó nhờ họ xử lý vết thương giúp chúng và cho chúng ăn.

Rõ ràng bề ngoài rất nam tính nhưng mỗi hành động đều rất dịu dàng, những lúc vội quá hắn vẫn bình tĩnh nhờ tôi giúp đỡ.

Xử lý xong, hắn thanh toán chi phí, nhờ nhân viên cửa hàng lo cho lũ mèo, toàn bộ chi phí sẽ do hắn trả, rồi trực tiếp rời đi.

Lúc đó tôi đứng bên cạnh quan sát, không khỏi tò mò.

Sau này khi tôi lại dẫn chó đi tắm, lần nữa gặp hắn.

Hắn đến thăm mèo con nhưng không hề có ý định nuôi, hắn nói hắn không có kinh nghiệm nuôi mèo, đang nhờ cửa hàng thú cưng tìm giúp người chủ có tâm.

Tôi chủ động xin phương thức liên lạc, khi ấy tâm trạng không hẳn là thích, nhưng không hiểu sao lại vô cớ bị thu hút.

Sau này tôi phát hiện công ty của hắn có hợp tác với công ty của tôi nên tôi thường hay chạy qua chỗ hắn bàn công việc, không biết là vì thúc đẩy kinh doanh hay chỉ vì mục đích cá nhân nữa.

Cứ qua lại như vậy, nghiệp vụ này của công ty hắn cũng giao cho tôi.

Nhưng lòng người hiểm ác, chỉ cần có chút lợi ích là bị người ta dòm ngó, huống chi là hành động thiên vị rõ ràng như vậy của Chu Bằng Cử.

Còn cả đồng nghiệp của tôi nói tôi vì giữ chân đối tác lớn như Chu Bằng Cử mà trăm phương ngàn kế, cố tình đụng mặt hắn ở cửa hàng thú cưng, làm bộ có tình yêu, dụ hắn lên giường.

Bọn họ thậm chí còn có ảnh tôi và Chu Bằng Cử ra vào cửa hàng thú cưng.

Để tránh tị hiềm, công ty buộc tôi giao ra công việc hợp tác với bên Chu Bằng Cử cho một đồng nghiệp nam.

Không biết là muốn giúp tôi rửa sạch mối quan hệ mờ ám với Chu Bằng Cử hay lôi kéo tôi, khoảng thời gian đó sếp giới thiệu cho tôi rất nhiều đối tượng xem mắt, còn nói tôi là vì không có bạn trai, chỉ cần tôi có bạn trai chất lượng hơn Chu Bằng Cử, lời đồn kia tự nhiên sẽ không còn.

Khi ấy bạn thân mới kết hôn, ngày nào cũng phát cẩu lương cho tôi, tôi quả thật cũng muốn tìm một người bạn trai, thế nên liền thử đi xem mắt.

Kết quả dù đã cử người khác qua công ty của Chu Bằng Cử duy trì quan hệ hợp tác, hắn vẫn thường xuyên đến tìm tôi.

Nam nữ khi trưởng thành, nếu có tình cảm, thật ra chỉ cần mấy câu, vài ánh mắt là có thể cảm nhận ra.

Tôi mơ hồ có cảm giác Chu Bằng Cử để ý tôi, nhưng hắn lại không hề có hành động chủ động nào, điều này khiến tôi không khỏi thấy mất mác.

Sau này biết tôi đi xem mắt, hắn lại càng thường xuyên tìm tôi hơn, còn trách cứ đồng nghiệp của tôi xử lý hạng mục hợp tác tốt khiến đồng nghiệp nam kia dù oán hận vẫn phải cầu xin tôi đi tìm sếp giao lại cho tôi cong việc này.

Tiếp đó, cứ mỗi lần đi xem mắt, Chu Bằng Cử đều lấy lý do công việc gọi điện cho tôi.

Về sau, công việc là chuyện nhỏ, chúng tôi thường sẽ đi ăn, đi xem phim với nhau, hoặc là bắt tôi kể chuyện đi xem mắt.

Cứ ba lần bốn lượt như vậy, cộng thêm ánh mắt cười tủm tỉm của sếp bảo tôi phải xác nhận, trong một lần Chu Bằng Cử gọi điện chỉ vì công việc, cảm giác như gần như xa này khiến tôi nổi điên, trực tiếp đi hỏi hắn.

"Có phải anh thích tôi không?"

Nói thật, chính tôi cũng không biết bản thân có chỗ nào thu hút hắn.

Có lẽ hắn thu hút tôi nhiều hơn.

Vốn tưởng tôi đã chủ động hỏi, hắn chỉ cần thừa nhận là được.

Ai ngờ sắc mặt Chu Bằng Cử lập tức thay đổi, toàn thân cứng đờ, nói ra một câu hết sức lạnh lẽo: "Em nghĩ nhiều rồi."

Tôi lúc ấy ngây ra, mấy ngày liên tiếp dù làm gì cũng có cảm giác tức trong lồng ngực, không có cách nào giải tỏa.

Sau hơn một tháng, ngay cả trong công việc hắn cũng không liên lạc với tôi, đều trực tiếp đi gặp sếp.

Tôi chủ động tìm hắn, hắn đều rất lạnh nhạt.

Ngay cả sếp cũng không nhịn được mà hỏi tôi có phải cãi nhau với hắn không, sau khi nghe tôi kể, sếp rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau đó quyết định tiếp tục sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Đối tượng lần đó là một thiếu gia nổi tiếng trong giới, gia cảnh và điều kiện cá nhân đều rất tốt, trước đây cậu ta từng theo đuổi tôi nhưng tôi không thể chấp nhận một kẻ còn trẻ đã lăng nhăng như vậy nên luôn tránh mặt.

Lần này sếp đã mở lời, hơn nữa gần đây hai bên đang hợp tác, tôi chỉ có thể lịch sự nói cả hai không hợp chứ không quyết liệt từ chối.

Nhưng cậu ta cứ gửi hoa đến công ty tôi, tạo ra vô số cuộc gặp gỡ tình cờ.

Có mấy lần cậu ta cầm hoa đến dưới công ty của Chu Bằng Cử đón tôi.

Cậu ta thậm chí mang cả đồ ăn và trà sữa bất chấp lần nào tôi cũng bị Chu Bằng Cử kéo về thảo luận dự án tiếp.

Không thể chịu nổi, tôi nhờ sếp tìm cách giải quyết nhưng sếp cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Có một lần khi tôi bị Chu Bằng Cử bắt tăng ca ở công ty hắn, thiếu gia kia mời tôi đi ăn trước, tôi từ chối vì bận, nhưng đến chín giờ tối, cậu ta lại mang cho tôi một cà mèn giữ nhiệt, nói là súp hầm riêng cho tôi, có thể làm đẹp da, giảm căng thẳng.

Tôi cố khuyên cậu ta về trước, nhưng cậu ta nhất quyết để súp lại.

Món súp ấy thật sự rất ngon, khi đó đã quá muộn, tôi sợ lãng phí nên bưng ra căn tin.

Khi tôi đang ăn, Chu Bằng Cử lặng lẽ đến phía sau tôi như một con mèo, nhìn tôi hỏi: "Súp ăn ngon không?"

Tôi lúc đó đang há to miệng nên liền gật đầu, hỏi hắn có muốn ăn cùng không.

"Thử một chút, để xem rốt cuộc là súp gì mà em rõ ràng đã từ chối tên đó nhưng vẫn ăn." 

Lúc ấy tôi đang quá mệt vì phải tăng ca, thế nên mơ mơ màng màng muốn đi tìm cái chén chia cho hắn một chút, không ngờ hắn trực tiếp cúi đầu hôn tôi.

Không phải kiểu hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, mà là nụ hôn sâu mãnh liệt.

Tôi sững sờ, đến khi hắn buông ra, tôi đã không còn nhớ súp kia có hương vị gì, tất cả đều là hơi thở của Chu Bằng Cử.

Hắn vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì nhấp môi: "Súp lạnh rồi, không ngon, không bằng hương vị của em."

Súp kia đương nhiên không thể ăn tiếp nữa.

Đêm đó hắn nói hắn thật sự rất thích tôi, thậm chí...

Có thể nói là yêu.

Nhưng hắn sợ.

Giống như việc hắn nhặt lũ mèo con rồi gửi đến cửa hàng thú cưng để chữa trị nhưng lại không dám nuôi chúng.

Hắn sợ bản thân không thể chăm sóc cho chúng thật tốt, sợ có một ngày trái tim ban đầu của hắn sẽ thay đổi, không thể thật lâu thật dài...

Thế nên khi tôi ngỏ lời, hắn đã lùi bước.

Nhưng nhìn kẻ khác tặng hoa cho tôi, đưa đón tôi, tôi uống canh của người ta, hắn lại không chịu nổi.

Ánh mắt của Chu Bằng Cử nhìn tôi khi đó y hệt như lúc ở cửa hàng thú cưng cẩn thận nhìn lũ mèo.

Muốn, nhưng lại không dám.

Ánh mắt ấy thật sự rất mê người.

Nhưng dưới ánh mắt của tôi, hắn lại dần trở nên kiên định.

Từ đấy, hắn bắt đầu đưa tôi đi làm, tặng cho tôi, còn công bố với cả thế giới là hắn chủ động theo đuổi tôi.

Kết hôn là chuyện nước chảy thành sông, hắn bảo một khi đã chấp nhận, hắn sẽ cố hết sức đối xử tốt với tôi.

Mấy năm kết hôn, hắn đã làm được.

Trong vấn đề con cái, hắn vẫn rất cẩn thận, sợ bản thân không thể làm một người bố tốt, không thể tinh tế giáo dục con cái, không thể cho đứa bé một gia đình mà nó muốn.

Thật ra khoảng thời gian mẹ chồng đến bồi bổ cho tôi, chúng tôi vẫn luôn tránh thai, cho đến khi tiễn bà ta đi, chính Chu Bằng Cử cũng thở phào.

Sau một năm kết hôn, tôi muốn có con, hắn do dự rất lâu, đầu tiên là cùng tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, làm tâm lý chuẩn bị trước, sau đó đi kiểm tra sức khỏe, xác định cơ thể chúng tôi đều tốt, thích hợp để mang thai, hắn liền chú ý đến việc ăn uống và rèn luyện theo lời khuyên của bác sĩ.

Dù mãi không có thai, hắn vẫn cố gắng học cách làm một người bố.

Đáng tiếc dù có cố gắng thêm, tôi vẫn không mang thai, cũng không tìm ra nguyên nhân.

Có lẽ do chuẩn bị quá nhiều, tôi và Chu Bằng Cử đều rất muốn có con, thế nên lúc này mới lựa chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Thấy tôi đau đớn, hắn từng khuyên tôi từ bỏ, không có con cũng không sao.

Nhưng mỗi lần gặp trẻ con ven đường, nhất là những cô bé đáng yêu, hắn đều cười, có lúc còn chọc một cái.

Nhưng sợ tôi biết, hắn lại làm ra vẻ không có chuyện gì.

Thật ra tôi biết hắn thích trẻ con, cũng giống như việc hắn thích mèo vậy.

Hắn nói không muốn là vì sợ tôi đau đớn.

Sau đó tôi kiên định mãi, nói với hắn tôi muốn có một đứa con, hắn mới không còn từ chối, mà cùng tôi đối mặt.

Mỗi lần tôi uống thuốc, tiêm thuốc kích trứng, hắn đều ở bên cẩn thận chăm sóc tôi.

Thời điểm cơ thể sưng phù, là hắn bưng nước cho tôi ngâm chân, giúp tôi xoa bóp.

Những khi lấy trứng không thành công hay cấy phôi thất bại, hắn đều ôm tôi an ủi, nói sẽ có lúc thành công thôi.

Nhưng có nhiều lúc tỉnh dậy nửa đêm, tôi lại thấy hắn ngồi bên giường, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng khó tả.

Thân xác tôi phải chịu đựng rất nhiều để có con, nhưng nỗi đau trong nội tâm của Chu Bằng Cử cũng không hề kém.

Nhất là sau khi biết nhà họ Chu đã làm gì, tôi không thể tưởng tượng hắn đã hoảng sợ và rối rắm thế nào khi đối diện với cặp song sinh của tôi.

Thế nên hắn gọi mẹ chồng đến, lắp camera giám sát trong nhà nhưng lại không cho tôi biết.

Bây giờ mẹ chồng nói đứa bé trong bụng tôi là quỷ đòi nợ, "mèo chiêu tài" cũng đã đến tìm tôi, liệu hắn có ý định tự tay giết đứa bé trong bụng tôi không?

Chu Bằng Cử hay cho thuốc vào sữa, tôi thường bị mất ngủ trong thời gian thai kỳ, bác sĩ đã kê một số loại thuốc an thần, hiệu quả rất tốt.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, dù có véo vào lòng bàn tay hay cắn đầu lưỡi thế nào, tôi vẫn từ từ thiếp đi, chỉ biết nắm chặt tay Chu Bằng Cử: "Đừng động vào bọn trẻ, đừng động vào chúng..."

Dù có thật sự đòi nợ thì vẫn luôn có cách để trả.

Chu Bằng Cử chỉ ôm tôi thật chặt, cúi đầu cọ mặt vào mặt tôi, nước mắt lăn xuống, thì thầm cái gì đó.

Tôi không nghe thấy gì cả, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro