15.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Chu Bằng Cử kể nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hợp lý, có điều nó lại trái ngược với thái độ của mẹ chồng.

Cũng không biết là mẹ chồng che giấu Chu Bằng Cử hay Chu Bằng Cử đang có chuyện lừa dối tôi.

Khi tôi hỏi tại sao hôm nay Chu Bằng Cử về đúng lúc như vậy, hắn nói sợ tôi xảy ra chuyện nên đã lắp camera giám sát trong nhà, chưa kịp nói với tôi.

Dù rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ sợ hãi và lo lắng trên mặt hắn, tôi không đành lòng hỏi thêm.

Ca phẫu thuật của mẹ chồng kéo dài mấy tiếng đồng hồ nên Chu Bằng Cử ở lại chăm sóc tôi, không còn nhắc đến chuyện linh miêu trả thù, sợ không chăm sóc nổi cả tôi và mẹ chồng nên đã gọi điện nhờ bố chồng tới.

Năm năm tôi và Chu Bằng Cử kết hôn, chỉ khi ra mắt mới đến quê của hắn, không biết là cố ý hay vô tình, nhà họ Chu không một ai nói tôi biết bọn họ kinh doanh cái gì.

Kết hôn chưa đến nửa năm, mẹ chồng đã muốn nấu canh long hổ phượng bồi bổ cho tôi, từ đấy quan hệ mẹ chồng con dâu như đóng băng, lễ tết cũng không trở về.

Do vậy lần trước tôi gặp bố chồng là năm năm trước, thời điểm ra mắt hai bên gia đình.

Mẹ chồng phẫu thuật xong được đưa đến phòng hồi sức, tôi thoáng nhìn một cái, từ đầu đến cổ đều bị băng bó rất dày.

Bác sĩ nói suýt chút bị cắn đứt khí quản, may mà đưa đến kịp lúc.

Còn về lý do tại sao mèo lại tấn công người, không ai có thể nói rõ.

Tôi và Chu Bằng Cử đều thầm đoán, có thể do lần trước mẹ chồng bắt mèo hoang làm long hổ phượng, thế nên mới bị mèo trả thù.

Do động thai khí, đêm đó tôi cũng ở lại bệnh viện để quan sát, Chu Bằng Cử nằm ở giường bên cạnh.

Mệt mỏi cả ngày, hơn nữa còn dùng thuốc an thần, chưa đến chín giờ, tôi đã chìm vào giấc.

Trước khi ngủ, Chu Bằng Cử đang ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, có lẽ là đang kể tình hình của mẹ chồng với bố chồng.

Trong lúc mơ màng, hình như hắn vẫn luôn gọi điện thoại, hơn nữa ở ngay bên cạnh tôi.

Tuy không nghe rõ hắn nói gì nhưng cứ luyên thuyên không ngừng.

Tôi thở dài bảo hắn ra ngoài mấy lần, nhưng hắn không hề đáp lại.

Tôi bực bội mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ, nhắn nằm trên giường nghe điện thoại, tay phải đưa về phía trước, mấy ngón tay chơi đùa tấm rèm giường phát ra tiếng đọc nghe sởn tóc gáy.

Trên tấm rèm giường màu lam có rất nhiều đường kẻ.

Thấy khó chịu, tôi ngồi dậy, hét lên: "Chu Bằng Cử!"

Hai giường bệnh rất gần nhau, nhưng Chu Bằng Cử dường như không nghe thấy tôi gọi, cứ đưa tay phải về phía trước cào cào rèm giường.

Tôi bực bội xuống giường, đi tới, nắm lấy bàn tay kia: "Tay anh bị ngứa à?"

Nhưng từ lòng bàn tay truyền tới không phải xúc cảm của tay người, mà là cảm giác khô ráo lạnh băng.

Người nằm trên giường như vùi mình vào trong chăn, không rõ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt xanh của mèo.

Cái bàn tay tôi đang nắm thuận thế giữ chặt tay tôi, tôi muốn buông ra, người trên giường liền mượn sức ngồi dậy: "Chiêu tài tiến bảo, chiêu tài tiến bảo. Bảo bảo trong bụng cô vào bụng tôi. Bảo bảo trong bụng cô vào bụng tôi..."

Giọng nói đó không rõ là nam hay nữ, mà nghe như tiếng mèo kêu.

Khuôn mặt ấy như mặt mèo, đầy lông, còn nhếch mép cười: "Bảo bảo trong trong bụng cô vào bụng tôi, chiêu tài tiến bảo, chiêu tài tiến bảo."

Tôi cố nén sợ hãi, rút tay về, hét lên: "Chu Bằng Cử!"

Nhưng vừa dùng sức, tôi nghe thấy một tiếng "cạch", móng vuốt đang giữ lấy tay tôi rơi ra nhưng nó vẫn giữ chặt tay tôi.

Thứ trên giường lợi dụng tình huống đó lao tới, hét lên: "Nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì trả mạng!"

Phòng bệnh nhỏ hẹp, ngay khi thứ đó chuẩn bị bổ nhào tới, cửa đột nhiên mở ra, Chu Bằng Cử ôm chặt lấy tôi, hét lớn: "Cút đi!"

Thứ kia có vẻ sợ Chu Bằng Cử, thật sự dừng lại.

Tôi căng thẳng muốn giúp Chu Bằng Cử đuổi nó ra ngoài trước thì bên ngoài bỗng dưng vang lên mấy tiếng mèo kêu thật dài.

Thứ đó có vẻ sợ mèo, nó gầm gừ rồi nhảy ra khỏi ban công.

Sau khi nó chạy đi, Chu Bằng Cử buông tôi ra, kiểm tra xem tôi có bị thương không, sau đó hỏi tôi ổn không.

Tôi nhìn hắn, bỗng nhận ra rằng không phải mẹ chồng gạt hắn mà hắn đã nói dối tôi.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi xem thử!" Chu Bằng Cử hình như quan tâm tình hình bên ngoài hơn."

Đỡ tôi lên giường xong, hắn lập tức xoay người ra ngoài ban công xem thứ kia đã chạy đi đâu.

Hắn đi rất gấp nên vô tình đỡ tôi ngồi lên chiếc giường thứ kia vừa nằm.

Đèn đã bật sáng, tôi có thể nhìn rõ, đó không phải cánh tay mà là một thứ gì đó làm từ nhiều lớp da mèo quấn quanh.

Ngay cả móng vuốt cũng làm bằng da mèo.

Mọi thứ khiến tôi có cảm giác đây như một trò đùa dai vậy.

Nhà họ Chu kinh doanh cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết gia đình bọn họ có tiền.

Lúc kết hôn, tuy mẹ chồng không thích tôi nhưng tân gia do nhà họ Chu bỏ tiền ra mua, giấy tờ để tên của tôi, sính lễ còn có một chiếc xe giá ba mươi vạn tệ.

Lễ hỏi thì càng không cần phải nói, tôi còn được tặng hai cặp vòng tay bằng vàng và ngọc, bốn bộ trang sức bằng vàng khác.

Chưa kể số vốn khởi nghiệp ban đầu của Chu Bằng Cử đều do gia đình hắn chu cấp.

Kinh doanh tốt, lợi nhuận cao, khó tránh khiến người ta đỏ mắt.

Lỡ có người lén gây rối nhà họ Chu, cố tình lợi dụng những việc lạ này để họ từ bỏ công việc kinh doanh của mình thì sao?

Tôi lấy hết can đảm nhấc cánh tay bọc da mèo kia lên, cố gắng kéo hết lớp da mèo để xem bên trong là gì.

Sợi dây quấn quanh da mèo cũng rất lạ, ban đầu tôi không quá để ý, nhưng khi cuộn vào ngón tay thì có cảm giác hơi thô ráp như da rắn.

Cẩn thận quan sát, tôi mới tỉnh ngộ.

Đúng là da rắn!

Thứ nằm bên trong là một phần xương màu trắng.

Tôi nhìn khúc xương một lúc, lắc mạnh vài cái để cởi bỏ tất cả da rắn và da mèo đang buộc bên trên.

Những thứ này đã mục nát nên liền lỏng lẻo khi rung chuyển.

Thời điểm tất cả rơi xuống, tôi phát hiện phần xương này là một chiếc xương cánh tay hoàn chỉnh của con người, thậm chí những chi tiết nhỏ như đốt ngón tay vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn biết đấy, các đốt ngón tay nhỏ đến mức một khi không còn được cơ bao phủ, các đốt ngón tay sẽ rơi ra từng mảnh, rất khó để thu thập lại.

Nói cách khác, bàn tay này có thể đã được bọc trong da mèo khi người đó còn sống.

Nhưng đống vỡ vụn trên giường, tôi đứng bật dậy.

Tôi theo bản năng muốn bỏ trốn, nhưng khi quay đầu, tôi lại thấy Chu Bằng Cử đứng ở cửa ban công buồn bã nhìn mình.

Tôi sợ hãi lùi lại gần đến ngoài hành lang, có y tá nhìn vào.

Lúc này tôi mới hỏi Chu Bằng Cử: "Đó là thứ gì?"

Ánh mắt Chu Bằng Cử tối sầm, do dự một hồi mới nói:"Mèo chiêu tài?"

"Cái gì?" Tôi ngây ra.

Mãi cho đến khi Chu Bằng Cử vẫy tay phải như con mèo may mắn, tôi mới tỉnh ngộ.

Mèo chiêu tài?

Có nghĩ là thứ kia khi nãy nằm trên giường không phải cào rèm giường mà là đang bắt chước động tác chiêu tài.

Chiêu tài tiến bảo?

Nó nói bảo bảo trong bụng tôi sẽ vào bụng nó!

Tôi vội ôm bụng.

Có mèo chiêu tài sống sao?

Thứ nó muốn là đứa bé trong bụng tôi!

"Nó đã tìm đến đây, thu dọn thôi, về nhà rồi nói." Chu Bằng Cử xử lý da rắn, da mèo và xương cánh tay trên giường.

Thứ "mèo chiêu tài" kia tìm là bảo bảo trong bụng tôi, ở bệnh viện nó còn xuất hiện như vậy, nơi này không an toàn nữa.

Chỉ có cùng Chu Bằng Cử về nhà, hỏi rõ nguyên do mới có thể tìm được cách.

Chu Bằng Cử mang móng vuốt của "mèo chiêu tài" về nhà rồi cất vào tủ.

Sau đó hắn đi hâm ly sữa nóng cho tôi, nói: "Thật ra chuyện này anh chỉ mới kể một nửa."

Tôi cầm ly sữa nhìn hắn chằm chằm.

Chu Bằng Cử nuốt nước bọt, mới kể: "Hai bé gái chết kia đáng lẽ sẽ được chôn cất tử tế, nhưng tên lang băm lại nói bé gái đến để đòi nợ, kết quả lại chết thảm, không nên lãng phí. Theo tà thuật, oán khí càng nặng, pháp lực càng cao cường, thế nên ông ta đề nghị bố mẹ anh làm mèo chiêu tài."

Nói đến đây, sắc mặt Chu Bằng Cử cực kỳ tệ.

Cái gọi là mèo chiêu tài chính là sau khi xử lý thi thể bé gái, dùng da rắn và da mèo bọc lại, làm ra bộ dáng ngồi như mèo chiêu tài.

Còn về tay phải của mèo chiêu tài thì phải dùng xương cánh tay của tổ tiên nhà họ Chu.

Sau khi làm xong thì phủ một lớp kim loại bên ngoài, sơn một lớp sơn rồi bọc kín để nhốt linh miêu trong đó.

Xong xuôi, chỉ cần đặt mèo chiêu tài ở cửa hàng nhà họ Chu, tiền bạc sẽ vào như nước.

Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy ớn lạnh.

Có nghĩa là thật sự có một "bảo bảo" trong bụng mèo chiêu tài?

Nói cách khác, thứ nằm cạnh giường bệnh của tôi là một con "mèo chiêu tài" sống lại?

Nó có thể từ quê nhà xa xôi chạy tới đây sao?

Còn chính xác tìm được tôi?

Tôi nhấp ngụm sữa: "Vậy tại sao nó lại nói với em là đòi nợ?"

Bé gái kia là bị bố mẹ chồng giết, muốn đòi nợ thì phải tìm họ mới đúng, sao lại đến tìm tôi?

Chu Bằng Cử cười khổ: "Tà thuật tuy bá đạo nhưng vẫn có phản phệ. Pháp lực của mèo chiêu tài đến từ oán khí của bé gái trong bụng, thế nên cứ cách bảy năm phải đổi, nếu không oán khí trong bụng nó quá nặng, sẽ dễ gặp chuyện không may. Năm mẹ anh mang thai anh, mèo chiêu tài đột nhiên rơi xuống, làm người ta bị thương, xảy ra chuyện liên quan tới mạng người."

Khi con đầu của mẹ chồng bảy tuổi mới sinh anh và...

Có nghĩa là sinh Chu Bằng Cử chỉ là nhân tiện, sinh bé gái kia, tiếp tục làm mèo chiêu tài mới là trọng điểm.

Tôi không khỏi đồng cảm với Chu Bằng Cử.

Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng.

Anh cả chỉ lớn hơn Chu Bằng Cử bảy tuổi, người thay thế đầu tiên là em gái ruột của Chu Bằng Cử.

Vậy người thứ hai là ai?

Bây giờ Chu Bằng Cử đã ba mươi mốt, giữa đó không nghe nói anh cả có con trai, không thể là cứ bảy năm thay một bé gái.

Chu Bằng Cử biết tôi đang nghĩ gì, cười khổ: "Hai lần mẹ anh sinh con đều xuất huyết nhiều, không thể mang thai nữa, bố anh chỉ cần tìm phụ nữ bên ngoài sinh con, còn nếu không thể thì cứ tạm đổi bé gái nào cũng được."

Nói tới đây, chính Chu Bằng Cử cũng cười nhạo: "Bé gái chẳng phải dễ tìm lắm sao? Chẳng qua bé gái có huyết mạch nhà họ Chu thì hiệu quả chiêu tài sẽ tốt hơn thôi."

Tôi nghe mà rùng mình, trong mắt nhà họ Chu, mạng của trẻ con chẳng khác nào chó mèo, chẳng qua chỉ là công cụ để bọn họ mưu tài!

Dù đang cầm ly sữa nóng, tôi vẫn thấy rét lạnh, tay theo bản năng xoa bụng.

Chúng tôi kết hôn năm Chu Bằng Cử hai mươi bảy tuổi, khi đó mẹ chồng rất nhiệt tình, nếu sinh được cặp long phượng, đúng lúc là thời điểm bảy năm thay một lần của nhà họ.

Thế nên khi đó mẹ chồng rất hi vọng tôi sinh được con, nhưng lần này sao lại nói trong bụng tôi là quỷ đòi nợ?

Là vì lông tóc dài ra trên người tôi sao?

Hay do đám mèo đi theo chúng tôi?

Hay là do trứng chim có hai phôi thai kia?

Mẹ chồng không muốn giữ đứa bé trong bụng tôi là vì không muốn tiếp tục làm mèo chiêu tài nữa?

Nhưng trước đây sao mẹ chồng có thể bảo đảm người bố chồng tìm bên ngoài chắc chắn sẽ sinh được con gái?

Lỡ là con trai thì sao?

Hay là cặp long phượng?

Không lẽ bố chồng có con ngoài giá thú?

Khi con "mèo chiêu tài" kia nằm cạnh giường của tôi, nó không làm gì cả, ngay cả khi tôi nắm móng vuốt của nó nó cũng không bị kích thích, tại sao lại đột nhiên muốn tấn công tôi?

Nó có vẻ không có ý hại tôi, ít nhất không giống mẹ chồng, điên cuồng muốn ngồi lên bụng tôi.

Nhưng sau khi mang thai, cơ thể tôi thay đổi rất rõ ràng, chẳng lẽ thật sự là quỷ đòi nợ?

"Thế bây giờ giải quyết sao đây? Tại sao nó lại tới tìm bảo bảo trong bụng em?" Tôi không muốn đào sâu việc nhà họ Chu đã làm những gì, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ bảo bảo trong bụng.

Chu Bằng Cử ôm tôi: "Năm đó mẹ anh cũng không muốn bố anh tìm phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng đàn ông mà, có tiền rồi thì đương nhiên sẽ có ham muốn khác. Ông ấy mượn cớ làm mèo chiêu tài mà có rất nhiều phụ nữ. Mẹ anh tức giận, lần nào có người sinh con, bà ấy đều ép bố anh đưa mình đi, nói là phải canh giữ ngoài phòng sinh để chắc chắn đứa bé kia là nam hay nữ, nếu là nữ thì bế về 'tiến bảo'. Nhưng dù là nam hay nữ, bọn họ đều bế đi làm thành mèo chiêu tài. Nhà họ Chu có rất nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh đều có con mèo chiêu tài, ở cửa hàng có tận mấy con."

Chu Bằng Cử xoa bụng tôi: "Anh biết em muốn đứa bé này, nhưng chúng thật sự là quỷ đòi nợ."

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, cơn buồn ngủ ập đến.

Tôi lắc đầu thật mạnh, đột nhiên có cảm giác không ổn.

Tôi đã ngủ một lúc, lẽ ra tôi không nên buồn ngủ lúc này.

Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Bằng Cử, khóe mắt hắn rưng rưng.

Hình như đoán được hắn muốn làm gì, tôi vội đưa tay ôm lấy hắn: "Đừng động vào đứa bé! Chu Bằng Cử, vì đứa bé này em đã chịu bao nhiêu khổ cực anh biết mà. Không có chúng, anh và em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro