15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chăm sóc tôi, tinh thần mẹ chồng vô cùng căng thẳng, gần như suy sụp.

Bà ta trực tiếp đập nát cái bát đựng trứng, kéo tôi đi, liên tục đòi tôi phá thai.

Bộ điên cuồng hoảng loạn này đang có nguy hiểm đang ngầm tồn tại.

Bà ta kéo tôi ra ngoài, la lối: "Phải phá! Đồ đến đòi nợ không thể giữ lại!"

Tôi vội nói: "Mẹ, chỉ là hai quả trứng thôi, không sao đâu."

Nhưng bà ta đã không còn tỉnh táo, căn bản không nghe thấy, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy câu đó, nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi ra ngoài.

Bà ta làm việc ở cửa hàng dưới quê quanh năm, rất giỏi giết mèo bắt rắn, chỉ riêng sức của tôi đã không thể so với bà ta, huống hồ tôi còn phải bảo vệ bụng mình.

Hai chúng tôi cứ giằng co như thế đến lối thang máy.

Thấy tôi không chịu vào, bà ta dùng sức đẩy tôi vào trong, hoàn toàn không giống lúc mới đến, ngay cả túi cũng bảo tôi đừng xách, kẻo động thai khí.

Đầu tôi đập vào vách tường thang máy, không khỏi hoa mắt chóng mặt, cộng thêm nãy giờ lôi lôi kéo kéo, bụng dưới của tôi bắt đầu đau.

Khi tôi cố nén cơn đau muốn xoay người thoát ra khỏi thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại.

Mẹ chồng đứng trước bảng nút bấm, nhìn số nhảy trên màn hình, miệng cứ lẩm bẩm.

Thỉnh thoảng bà ta sẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hoặc là lắc đầu nói "Không được, sẽ không đâu", giống như đang đối thoại với ai đó.

Thấy bà ta nói chuyện một mình, tôi nén nỗi sợ hãi, cẩn thận đưa tay định ấn tầng gần nhất hoặc chuông báo động, trước mắt tôi phải nghĩ cách thoát khỏi thang máy thì mới gọi người giúp đỡ được.

Nhưng tôi vừa đưa tay ra, mẹ chồng bất ngờ nắm lấy mấy ngón tay của tôi, bẻ mạnh.

Tôi liền cúi xuống, đau đến mức không thể kêu lên.

Di động của tôi vẫn còn ở dưới bếp, tôi thậm chí không thể liên lạc với ai được.

Mẹ chồng nắm chặt hai ngón tay của tôi không chịu buông.

Tôi cố chịu đau, thầm nghĩ phải đợi đến khi ra khỏi thang máy, gặp ai đó mới nhờ giúp đỡ được, nếu còn liều lĩnh hành động, ngón tay chắc chắn sẽ bị bà ta bẻ gãy mất.

Thời gian này trong khu chung cư rất ít người ra vào, thang máy nhanh chóng xuống tầng một.

Vừa ra khỏi thang máy, thấy xung quanh không có ai, mẹ chồng liền nắm chặt hai ngón tay của tôi kéo tôi ra ngoài.

Thấy tôi định la lên, bà ta lập tức dùng sức, tôi nghe thấy tiếng "rắc", hình như hai ngón tay đã bị gãy hay trật khớp, tôi rên rỉ trong đau đớn, toát đầy mồ hôi lạnh, không thể làm gì.

Sau khi ra khỏi tiền sảnh, tôi theo bản năng nhìn về phía phòng bảo vệ, chưa kịp thấy ai đi tuần tra thì mắt tôi đã mờ vì đau đớn, tôi nghe thấy có tiếng động trong cỏ, sau đó là một li hoa miêu lao ra, gằn giọng kêu lên với mẹ chồng.

Con li hoa miêu kia không to, giọng cũng không quá the thé, khi kêu chỉ như mèo sữa làm nũng nhưng lại khiến mẹ chồng nhảy dựng lên.

Bà ta kéo tôi lên phía trước, giơ nắm đấm ra chỉ về phần eo đang uốn cong vì đau đớn của tôi, hét lên: "Đừng qua đây! Tao sẽ không để đứa đòi nợ này chào đời đâu! Bắt buộc phải phá, không được sinh ra!"

Mẹ tôi thậm chí còn đè nắm đấm lên bụng tôi, lớn tiếng bảo con mèo kia tránh được.

Ngón tay tôi bị gãy, bụng bị bà ta dùng sức, cảm giác thai nhi trong bụng đang cử động.

Nhất thời tôi vừa đau vừa căng thẳng, chỉ đành nén đau, lên tiếng kêu cứu.

Nhưng vừa kêu lên, bên cạnh lập tức truyền tới tiếng kêu của mèo.

Đám mèo hoang trong bụi cỏ nhảy ra bao vây tôi và mẹ chồng, nhe răng gầm gừ, nhìn dáng vẻ như đi săn mồi theo đàn.

Mẹ chồng càng hoảng loạn, không ngừng la hét: "Tránh ra! Tránh ra!"

Tôi cũng bị đám mèo hung dữ này dọa sợ, nhiều mèo như vậy lỡ như cùng xông lên, cắn chết người cũng không quá.

Tôi không dám thở mạnh, định nhân lúc mẹ chồng bị đám mèo hoang thu hút mà rút tay về.

Nhưng không biết dây thần kinh nào của mẹ chồng có vấn đề, bà ta đẩy tôi xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ trong bụng mày là quỷ đòi nợ, mày không thể sinh chúng ra, sinh ra sẽ rất phiền phức! Bỏ chúng đi, mang thai đứa khác là được!"

Ngay sau đó bà ta định ngồi bịch đè xuống bụng tôi.

Bà ta không mập lắm như cũng nặng khoảng năm mươi ký, ngồi xuống thế này...

Tôi sợ đến mức chỉ có thể kêu: "Cứu mạng!"

Vừa dứt lời, tôi thấy trước mặt hiện lên một cái bóng,một con mèo trực tiếp nhảy qua đầu tôi bổ nhào vào mặt mẹ chồng, đẩy lui bà ta, sau đó đám mèo bên cạnh đồng loạt tấn công.

May mà lúc này có một bàn tay kéo cánh tay tôi về, ôm tôi bảo vệ trong lòng.

Chu Bằng Cử hét lớn: "Mau đuổi đám mèo kia đi!"

Bảo vệ được hắn gọi tới cầm đồ đánh đuổi lũ mèo.

Việc cũng lạ, đám mèo hoang thường ngày gặp người là bỏ trốn, bây giờ tất cả đều như nổi điên nhào vào mẹ chồng cắn xé, dù có dùng gậy gộc cũng không đuổi đi được.

Sau đó phải tận mười bảo vệ cầm túi lưới giăng ra.

Đuổi mèo hoang đi rồi, dưới đất chỉ còn lại mẹ chồng bất tỉnh, người đầy vết cắn, mặt và cổ không ngừng chảy máu, phải lập tức đưa đi bệnh viện.

Ngón tay tôi bị kéo trật khớp, còn bị động thai nên cũng được đưa vào bệnh viện.

Tình trạng của mẹ chồng hết sức nghiêm trọng, động mạch cảnh bị đứt, một bên mắt bị cào xước, mũi bị thương rất nặng...

Tính ra tình hình của tôi nhẹ hơn rất nhiều nên Chu Bằng Cử vội vàng lo cho mẹ mình.

Nhớ lại tình hình khi ấy tôi vẫn còn hãi hùng, mơ hồ có cảm giác Chu Bằng Cử đang che giấu chuyện gì đó.

Sau khi mẹ chồng được đưa vào phòng phẫu thuật, Chu Bằng Cử mới có thời gian đến gặp tôi.

Bị tôi ép hỏi, hắn chỉ đành nói: "Lúc mang thai anh, mẹ cũng mang thai đôi long phượng, lúc mang thai anh trai anh cũng thế."

Nhưng tôi nhớ Chu Bằng Cử không có chị em gái, chỉ có một anh trai mà thôi.

Tại sao đều là thai long phượng?

Chu Bằng Cử cười khổ: "Trước đây ở quê anh chỉ được nghe kể một ít chứ không biết toàn bộ, mãi đến lần trước em nói bị nhiều mèo đi theo, anh hỏi mẹ, mẹ mới chịu kể.

Từ hai thế hệ trước, nhà họ Chu đều phải dựa vào các món đặc sản như canh long phượng hay long hổ phượng để buôn bán.

Chu Bằng Cử không có cô, chỉ có bố và một người chú, hơn nữa người chú kia không hề có liên lạc với gia đình, ngay cả Chu Bằng Cử cũng chưa từng gặp mặt.

Mấy năm đầu lúc mới cưới nhau bố mẹ chồng cũng không có con.

Thời điểm đó chưa có thụ tinh ống nghiệm, người ta thường phải đi nhờ vả thầy lang, hoặc cầu thần khấn Phật.

Ở quê có tin đồn nhà họ Chu làm quá nhiều việc ác, tổn hại âm đức, sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn.

Dù gì bản thân rắn còn có linh tính, mèo thì không cần phải nói, linh tính còn trên cả rắn.

Mà nhà họ Chu để làm mấy món long hổ phượng, một năm không biết đã giết bao nhiêu rắn và mèo, thậm chí còn giết chó nhiều vô số kể.

Truyền thuyết ở quê kể rằng, chó mèo không nhập thổ, lông cho xuôi dòng nước, da mèo treo trên cây.

Khu rừng sau nhà họ Chu phủ đầy da mèo, khi màn đêm buông xuống, trong rừng có tiếng mèo phát ra.

Bố mẹ chồng lấy nhau bảy năm vẫn chưa có con, hai vợ chồng hết sức lo lắng, tưởng đây là quả báo nhà họ Chu phải gánh chịu cho đến khi gặp một tên lang băm bán thuốc thích ăn thịt chó.

Đống thuốc ông ta bán nhìn trông giống như cỏ dại bên đường, có thuốc bôi vào gà bị gãy chân lập tức có thể chạy nhảy lại; hoặc là khi bị rắn độc cắn, bôi vào nọc rắn sẽ được giải độc.

Có thể thấy người này cũng có kiến thức và một số kỹ năng nhất định.

Ông ta ăn thịt chó ở nhà họ Chu mấy ngày vẫn chưa trả tiền, vào lúc bí bách, ông ta nói mình có cách giúp mẹ chồng mang thai, nhưng chủ yếu là cái giá phải trả bố mẹ chồng có chịu chấp nhận hay không.

Bố mẹ chồng lúc ấy đã gấp đến độ hân không thể dùng tuổi thọ để xin mụn con, thế nên còn chưa hỏi rõ ràng đã đồng ý.

Tên lang băm ấy bảo bố mẹ chồng đi nhặt những tấm da mèo khô treo trên cây, bọc chung với xương rắn, lông chó lông gà rồi đốt thành tro, rải dưới gầm giường.

Da mèo treo trong rừng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến người ta rùng mình.

Xương rắn, lông chó, lông gà thì chất đống sau nhà.

Tưởng cách này là thật, bố chồng lập tức làm theo lời dặn.

Quả nhiên hai tháng sau, mẹ chồng tôi có thai, thậm chí còn sinh được một đôi long phượng.

Có điều sau khi chào đời, cặp song sinh này lại có vấn đề, ban đầu chúng không chịu uống sữa của mẹ chồng, khi bố mẹ chồng bế thì chúng lại khóc nên chỉ có thể để người khác bế bồng, đút chút uống chút sữa, nước vo gạo.

Đến đêm, chúng kêu la như mèo kêu, chỉ hai ngày sau, giọng đã khàn khàn vì khóc lớn.

Mèo hoang bắt đầu xuất hiện xung quanh nhà họ Chu, chúng không sợ người, thậm chí nằm trước cửa nhà, trên bậu cửa sổ, hàng rào và những cái cây bên cạnh, có con còn ở trên mái nhà.

Gia đình bắt đầu gặp chuyện, đầu tiên là ông nội Chu bị rắn cắn khi đang giết rắn.

Nhà họ Chu dù biết cách xử lý nọc rắn nhưng khi đưa đến bệnh viện đã quá muộn, nửa cánh tay của ông nội Chu đã bị hoại tử, phải cắt bỏ.

Sau đó đến bà nội Chu nửa đêm thức dậy để dỗ cặp song sinh đang khóc thì bị một con mèo hoang vồ, ngã xuống đất, đột quỵ.

Vì bố Chu cả đêm không ngủ nên khi giết chó, ông ta bất cẩn không trói chó trước, bị cắn mất một miếng thịt lớn.

Ngay cả việc kinh doanh cũng không thể hoạt động tốt vì bị lũ mèo hoang bao vây.

Sau khi sinh con mẹ chồng yếu hẳn, cặp song sinh thì khóc không ngừng, đêm không ngủ được nên lại rong huyết.

Ngay cả gia đình nhận nuôi hai đứa bé cũng gặp chuyện lạ, họ không còn muốn giúp nuôi nữa.

Thấy gia đình lâm vào cảnh bất ổn, bản thân lại không thể tự nuôi cặp song sinh, bố mẹ chồng mới nhớ đến lời tên lang băm kia từng nói.

Bọn họ lập tức đi tìm tên lang băm kia, mời ông ta một bữa thịt chó thịnh soạn, lúc này ông ta mới chịu nói ngọn ngành.

Sát nghiệt nhà họ Chu quá nặng, đáng lẽ phải tuyệt hậu, cách của ông ta chỉ là mượn oán khí của đám chó mèo rắn chết thảm để chúng gửi hồn vào người nhà họ Chu để đòi nợ.

Thà có người đòi nợ còn hơn tuyệt tử tuyệt tôn.

Cặp song sinh long phượng khó khăn lắm mới có được lại đến để đòi nợ, đổi lại là ai cũng không tin.

Tên lang băm bán thuốc kia nói cho bố chồng một cách, bây giờ không phải họ nhờ người ta nuôi cặp long phượng sao, cứ thử nhét một tấm da mèo vào túi quần áo của người đó đi, bảo đảm khi người đó tới gần cặp song sinh sẽ không.

Bố chồng về nhà thử, quả nhiên dù là ai thì cặp song sinh cũng thà đói còn hơn uống sữa người có tấm da mèo.

Đêm nà chúng cũng khóc, đám mèo hoang canh giữ xung quanh nhà họ Chu cũng kêu theo như cùng khóc tang.

Bố chồng hết cách, chỉ có thể đi tìm gặp tên lang băm bán thuốc kia để giải quyết.

Ông ta nói với bố chồng sát nghiệt quá nặng, chỉ cỏ cách hiến tế mới có thể trấn áp oán khí, nếu không sau này gia đình sẽ không yên, tính mạng bị đe dọa.

Mạng của mấy người nhà họ Chu cũng không đủ để lũ mèo rắn kia đòi nợ.

Không phải vừa hay có cặp song sinh sao? Tới tối, khi mèo hoang bao vây, cứ thả một đứa ra ngoài, để mặc đám mèo hoang trút giận, giải trừ oán khí, đứa còn lại mới có thể bình an trưởng thành.

Điều này có nghĩa trơ mắt nhìn một đứa bé chết thảm hại.

Bố chồng rầu rĩ về nhà, vốn không định nói cho mẹ chồng biết, nhưng một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy vào, bà ta bàng hoàng bật dậy rời khỏi giường, cơ thể vẫn chưa hồi phục, lại rong huyết.

Bố chồng vội đưa bà ta đến bệnh viện, nhưng trên đường lại gặp tai nạn giao thông, không chỉ đầu bị bầm tím chảy máu mà còn gãy một chân.

Lúc này, bố chồng mới tin vào chuyện đòi nợ.

Sau khi mẹ chồng bình phục, ông ta bàn với vợ mình rằng không thể để cả gia đình chôn theo chỉ vì một đứa con.

Cặp song sinh long phượng, giữ ai bỏ ai là chuyện quá dễ.

Vì cặp song sinh không thân với người nhà họ Chu nên được gửi đến nhà khác chăm sóc, tối đó, bố mẹ chồng đón bé gái về, để mặc nó ngoài sân vườn.

Người ta kể đêm đó tiếng đứa bé khóc và tiếng mèo kêu văng vẳng cả đêm.

Bố mẹ chồng ngồi với nhau, không ngủ cũng không bật đèn, họ nhìn những đôi mắt xanh của lũ mèo ngoài vườn vây quanh bé gái, lắng nghe tiếng kêu thấu trời của con gái mình.

Khi trời sáng, bé gái đã chết nhưng trên người không hề có thương tích gì.

Cũng không biết nó chết vì đói hay khóc quá nhiều nữa.

Chuyện cũng lạ, từ đó, đám mèo hoang đều bỏ đi.

Khi đón bé trai còn lại về, nó đã chịu uống sữa mẹ, để bố bế, mọi việc trở lại như ban đầu, thậm chí việc kinh doanh vẫn phát đạt.

Sợ lại gặp chuyện, bố chồng nhờ tên lang băm đặt tên cho đứa bé.

Ông ta nói đây là linh miêu đòi nợ, thế nên gọi cậu bé là Chu Bằng Phi, có nghĩa mượn sức mạnh của đại bàng xua đuổi oán hận của linh miêu.

Ở thời điểm đó, việc đánh đổi một bé gái để bảo vệ cả gia đình dường như là một lựa chọn sáng suốt.

Người ngoài cũng biết cặp song sinh nhà họ Chu có vấn đề, khi bé gái chết, họ chỉ thở dài, không nói gì.

Lúc sinh anh cả, mẹ chồng bị rong huyết nhiều lần, cứ tưởng mình sẽ không bao giờ mang thai nữa.

Không ngờ khi anh cả lên bảy, mẹ chồng lại mang thai, vẫn là thai long phượng.

Tôi không biết tâm trạng mẹ chồng lúc đó thế nào, nghe đâu đến khi sinh đôi long phượng ra, căn nhà vẫn bị mèo hoang bao vây, đứa bé không chịu uống sữa, không muốn đến gần nhà họ Chu, khóc quấy cả đêm.

Mọi việc trong gia đình lại bắt đầu không thuận lợi, ông bà nội Chu cũng qua đời vào thời điểm đó.

Nhìn sang đứa con cả đã lớn, bố mẹ chồng nhẫn tâm ra quyết định.

Cứ coi như chỉ mang thai một đứa, việc bỏ đứa còn lại sẽ càng dễ dàng.

Đứa bé trai lần này là chồng tôi, Chu Bằng Cử.

Có được hai đứa con trai, bố mẹ chồng đã thỏa mãn, mẹ chồng liền đi đặt vòng.

Nghe Chu Bằng Cử kể, nhớ đến cảnh mẹ chồng hận đến mức muốn trực tiếp ngồi lên bụng đè chết con của tôi, tôi lại sợ, hỏi Chu Bằng Cử: "Nếu đã biết sát khí quá nặng, tại sao không đổi việc làm ăn?"

Nhưng nghĩ lại, việc này có vẻ không đúng.

Nếu mẹ chồng đã biết là đến đòi nợ, còn có kinh nghiệm của hai lần trước, đáng lý bà ta nên chờ tôi sinh con xong, tìm cớ đưa bé gái đi.

Tại sao lần này nhất định phải bỏ cả hai đứa?

Kỳ lạ hơn là bà ta lại dùng đứa bé trong bụng tôi để uy hiếp lũ mèo hoang đó?

(*) Li hoa miêu (貍花貓) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro