15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với Chu Bằng Cử được ba năm, sau khi thử qua nhiều cách vẫn không mang thai, chúng tôi bắt đầu thụ tinh ống nghiệm.

Vô số liều thuốc và mũi tiêm rụng trứng khiến cơ thể tôi sưng tấy, biến dạng, tinh thần suy sụp.

Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, Chu Bằng Cử đều ôm tôi an ủi, nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ có con.

Cuối cùng đến tháng tư năm nay, ca chuyển phôi cũng thành công.

Những thất bại trước đây khiến tôi và Chu Bằng Cử không dám vui mừng sớm.

Mãi đến tháng năm, bác sĩ mới nghe được tim thai, qua siêu âm có thể nhìn thấy phôi thai nhỏ bé, chúng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Hắn luôn dùng tay che bụng tôi, liên tục gọi bảo bối, nói rằng phải bắt đầu giáo dục tiền sản ngay từ bây giờ.

Dùng thuốc rụng trứng kéo dài khiến tinh thần lẫn thể xác của tôi đều mệt mỏi.

Chúng tôi sớm đã mời bảo mẫu, nhưng Chu Bằng Cử vẫn lo, thuyết phục tôi thật lâu, đặc biệt đưa mẹ hắn từ dưới quê lên.

Mẹ chồng và con dâu vốn là thiên địch, ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích tôi, sau một năm kết hôn tôi vẫn chưa mang thai, bà ta liền gấp đến mức chạy tới giúp tôi điều dưỡng, ngày nào cũng nấu súp cho tôi ăn.

Mỗi lần chén súp được bưng lên, bên trong luôn là nước súp màu trắng đục chứa đầy thịt tươi cắt nhỏ, rắc thêm hành lá và gừng băm nhỏ.

Mùi thơm và màu sắc tươi sáng như vậy khó mà khiến người ta không muốn động vào.

Mỗi lần ăn súp, từng lỗ chân trên cơ thể đều như mở ra, toàn thân ấm áp dễ chịu, làn da trở nên trắng trẻo hồng hào.

Thêm nữa hàng xóm còn khen bà ta là người chu đáo, thường xuyên cho mèo hoang ăn nên chúng không còn kêu bậy làm phiền người dân nữa.

Khoảng thời gian đó, tôi thật sự rất biết ơn mẹ chồng, luôn cảm thấy có lỗi vì định kiến của bản thân.

Cho đến một lần tôi để quên tài liệu ở nhà, vội chạy về lấy thì thấy bà ta đang ở dưới bếp lột da mèo, lại nhìn da rắn mới lột ra ở trong thùng rác, tôi mới bừng tỉnh những ngày qua mình đã ăn súp gì.

Sau khi gọi cho Chu Bằng Cử, tôi cũng mới biết nhà họ Chu khởi nghiệp từ kinh doanh ăn uống, nhưng lĩnh vực ăn uống truyền thống lại rất khó để xây dựng thương hiệu đặc trưng.

Nhà họ Chu muốn tạo điểm nhấn, chuyên nấu các món thịt chó, canh rắn, súp long phượng, long hổ này kia.

Từ thế hệ của ông nội Chu Bằng Cử, việc kinh doanh của nhà họ đã trở nên nổi tiếng ở địa phương.

Sau khi Chu Bằng Cử vào đại học, hắn ở bên ngoài chăm chỉ làm việc, không về kế nghiệp, việc kinh doanh gia đình là do bố mẹ chồng và bác cả lo.

Mà món canh mẹ chồng nấu cho tôi chủ yếu là những món bổ như long phượng hổ.

Công thức để nấu món này chủ yếu là rắn, gà mái già và cầy hương.

Thời nay không được ăn thịt cầy, ở thành phố cũng không có sẵn nên mẹ chồng đã đi bắt mèo hoang.

Sợ tôi phát hiện, bà ta không chịu thừa nhận, lần nào cũng tranh thủ dọn dẹp bếp sạch sẽ trước khi tôi đi làm về.

Món súp được đưa đến trước mặt tôi lúc nào cũng là thịt vụn.

Nhớ lại thứ mình đã uống, tôi vọt vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Chu Bằng Cử nói món này rất đặc biệt, mẹ chồng vì hiểu tính cách của tôi nên mới che giấu, còn bảo sau khi ăn súp nửa tháng không phải tôi đã thấy khá hơn sao.

Tôi tôn trọng món ăn truyền thống gia đình, nhưng tôi thực sự không chấp nhận được việc này, cãi vã với Chu Bằng Cử một trận, mẹ chồng liếc nhìn tôi, sau đó bỏ đi.

Bao nhiêu năm qua tôi không có thai, mẹ chồng thường hay mỉa mai, nói những lời khó chịu, gần như không chịu liên lạc.

May mà Chu Bằng Cử luôn bảo vệ tôi, thậm chí lễ Tết cũng không chịu về quê, việc này càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Vốn dĩ tôi không đồng ý để mẹ chồng tới, hơn nữa bác sĩ nói khi mang thai phải giữ trạng thái vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại buồn nôn.

Nhưng Chu Bằng Cử cứ khuyên tôi, bác sĩ cũng nói tôi nên đảm bảo dinh dưỡng.

Kể từ khi mang thai, tôi luôn có cảm giác thèm ăn, nhưng đến lúc ăn thì lại buồn nôn.

Chu Bằng Cử hứa lần này mẹ chồng sẽ không làm những món kỳ lạ kia nữa, tôi có thể đứng xem bà ta xử lý nguyên liệu.

Thời gian mang thai hết sức cực khổ, nếu dinh dưỡng không đủ thì không tốt cho thai nhi.

Tính ra mẹ chồng ít nhất cũng là bà nội của đứa bé trong bụng, có lẽ bà ta sẽ vì nó mà cố gắng chăm sóc tôi.

Sau mấy ngày nôn mửa liên tục phải tiêm thuốc dinh dưỡng, tôi đồng ý để mẹ chồng đến.

Mỗi lần bà ta mua nguyên liệu, tôi đều phải xem trước rồi mới cho bà ta xử lý.

Tôi phải thừa nhận mẹ chồng nấu ăn rất ngon, dù chỉ luộc rau thì vẫn ngon hơn đồ ăn bên ngoài.

Để chống ốm nghén, mẹ chồng chế biến thức ăn theo nhiều cách khác nhau, ngay cả trái cây cũng có vị chua ngọt.

Chỉ hai ngày sau khi bà ta tới, tôi đã ngừng nôn mửa, không còn bị tỉnh giấc vào ban đêm.

Có lẽ do quá áp lực, từ lúc mang thai, bụng tôi luôn khó chịu như đầy hơi.

Tôi hay bừng tỉnh vào nửa đêm, có cảm giác sau rèm hoặc dưới gầm giường có thứ gì đó.

Tôi đi gặp bác sĩ thì được chẩn đoán là trầm cảm khi mang thai và do tác dụng phụ khi dùng progesterone.

Nửa tháng sau khi mẹ chồng đến, tất cả phản ứng bất lợi này đều chuyển thành năng lượng tích cực, tình trạng uể oải phù nề do hormone kích trứng ban đầu cũng biến mất.

Ngay cả tóc cũng mọc lên rất nhiều.

Từ lúc bắt đầu tiêm thuốc rụng trứng, tôi luôn ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, tóc cũng rụng nhiều.

Uống canh dinh dưỡng của mẹ chồng nửa tháng, tôi gội đầu, thấy rõ rất nhiều tóc con mới mọc lên.

Chu Bằng Cử sấy tóc cho tôi xong, ôm tôi vào lòng, mỉm cười xoa đầu tôi: "Cảm giác như một cô mèo vậy, vừa mềm mại vừa thoải mái."

Khi ấy chúng tôi đã không gần gũi nhau mấy tháng, vừa có lời này, bầu không khí thân mật ban đầu không hiểu sao lại biến mất, cả hai chúng tôi đều thấy ớn lạnh.

Ngoài cửa phòng bỗng có tiếng "bang", chén canh trong tay mẹ chồng rơi xuống đất.

Tôi sợ hãi thoát khỏi vòng tay của Chu Bằng Cử.

Tôi thấy mẹ chồng nhìn chằm chằm đầu tôi như nhìn cái gì đó, tay run rẩy giống như không hề biết mình đang bị bỏng.

Chu Bằng Cử gọi bà ta mấy lần, đưa bà ta đi rửa tay, lúc này bà ta mới nhận ra mình vô tình làm đổ canh khi mở cửa.

Kể từ đó, mẹ chồng trở nên bất thường, thỉnh thoảng cứ nhìn tôi, nhất là khi tôi chải tóc, bà ta luôn đứng sang một bên nhìn chằm chằm.

Mỗi sáng khi tôi thức dậy, bà ta đều dọn ga giường cho tôi,

Cũng lạ, tuy tôi không còn rụng tóc nữa nhưng mỗi lần bà ta dọn ga giường đều dọn được cả nắm tóc.

Mấy lần tôi muốn xem thì mẹ chồng đều né tránh.

Nhưng lúc nhìn thoáng qua, tôi thấy tóc trên lược có màu đen, vàng và xám, không giống tóc của tôi chứ đừng nói đến tóc của Chu Bằng Cử.

Kể từ đó chuyện kỳ lạ hơn lại xảy ra, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ chồng đều lo lắng, ngay cả khi tôi và Chu Bằng Cử đang nằm trên giường, bà ta vẫn nhất quyết vào xem trên giường có gì không, cửa sổ đã đóng chặt chưa, thậm chí cả lỗ điều hòa cũng bị bà ta tìm đồ chặn lại.

Tôi hỏi thì bà ta nói sợ buổi tối quên tắt, tôi sẽ bị cảm.

Khi tôi ra ngoài đi dạo, dù trời đang nắng, bà ta vẫn cầm ô cán dài đi theo, nói sợ mưa tôi sẽ trượt ngã.

Hàng xóm đều nói tôi hạnh phúc, có chồng thương, mẹ chồng cũng thương.

Có điều mỗi lần ra ngoài tôi lại gặp rất nhiều mèo.

Đôi khi chúng xuất hiện trong bụi cỏ ven đường, một số không biết từ đâu xuất hiện, có một số men theo vách tường chậm rãi đi theo chúng tôi.

Mỗi khi những con mèo này xuất hiện, chúng sẽ không kêu hay chạy lướt qua mà chỉ theo sau từ xa.

Thời đại này có rất nhiều người nuôi thú cưng, có người nuôi một thời gian rồi không muốn nuôi nữa sẽ thả ra ngoài, do vậy khu phố chúng tôi có rất nhiều mèo hoang.

Ngày xưa lúc đi dạo, tôi cũng thường gặp mèo hoang nhưng không để ý lắm.

Chỉ là từ sau khi mẹ chồng đến, hình như ngày càng nhiều mèo hơn, thỉnh thoảng tôi nhìn quanh thì thấy có hàng chục con mèo đi theo mình.

Thấy mẹ chồng cảnh giác cầm ô, tôi mơ hồ có cảm giác không ổn.

Nhớ lại việc bà ta từng bắt mèo hoang nấu canh, bây giờ bà ta sợ trả thù nên cảnh giác cũng là điều dễ hiểu.

Về nhà tôi kể lại chuyện này với Chu Bằng Cử, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Đêm đó, Chu Bằng Cử và mẹ chồng cãi nhau rất lớn.

Nhưng khi tôi hỏi thì hắn lại nói không có gì, chỉ bảo mèo hoang rất nguy hiểm, sau này ít ra ngoài đi dạo lại, nếu muốn đi thì hắn phải đi cùng.

Sau đó để an ủi tôi, hắn lại bắt đầu xoa bụng tôi như để chăm sóc trước khi sinh.

Để đảm bảo tỷ lệ thành công, hai phôi được cấy cùng một lúc, là một nam một nữ, một cặp song sinh long phượng.

Thế nên dù chỉ mới mang thai được hai tháng bụng tôi đã hơi nhô lên, lông tơ cũng mộc.

Tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói đó là do nội tiết tố cơ thể thay đổi.

Đến gần tháng thứ ba, toàn bộ vùng bụng của tôi đều phủ đầy lông tơ, những sợi lông trên cơ thể tôi càng ngày càng dài, tóc cũng thế, tóc cũ đã rụng hết, tóc mới đen và dày.

Mẹ chồng ngày càng lo lắng, bà ta không chỉ thường xuyên thay ga giường cho tôi, mà còn cầm máy hút bụi hút mọi ngóc ngách trong nhà.

Bà ta vẫn nấu nhiều món ăn, bảo tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng tôi hoàn toàn không có trạng thái buồn ngủ như các sản phụ mà ngày càng tràn ngập năng lượng.

Có đêm không ngủ được, tôi cứ muốn ra ngoài đi dạo, thậm chí còn nghe tiếng ai đó đang gọi mình.

Cảm giác trong lòng rất khó tả.

Cuối cùng tôi cũng thiếp đi nhưng lại có cảm giác có vô số thứ đang chuyển động xung quanh mình.

Tôi mơ màng mở mắt, hình như có rất nhiều mèo canh giữ bên giường, chúng không ngừng kéo tôi, thậm chí còn giẫm lên bụng tôi.

Tôi sợ hãi bừng tỉnh thì chẳng có gì cả, như thể đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi kể với Chu Bằng Cử, hắn chỉ ôm tôi an ủi, nói có lẽ đó là ám ảnh tâm lý ngày xưa mẹ chồng làm súp long hổ phượng, hơn nữa gần đây tôi ra ngoài hay gặp mèo nên mới gặp ác mộng.

Nghe vậy, mẹ chồng trông rất lạ.

Mà thứ lật mặt bà ta chính là quả trứng tôi đập hôm đó.

Từ lúc có thai tôi liền nghỉ thai sản, tôi không thích vào bếp, sau khi mẹ chồng đến, tôi càng không bước chân xuống bếp.

Hôm đó tôi tình cờ xem được video cách chế biến trứng cho trẻ nhỏ.

Tình mẫu tử mỗi ngày một lớn, thế nên tôi muốn tập luyện trước để sau này làm cho con mình.

Khi ấy mẹ chồng đang dọn dẹp phòng ngủ nên tôi lấy một quả trứng trong tủ lạnh ra, học theo video đập trứng vào bát trước.

Nhưng khi đập ra, trong quả trứng có một phôi thai màu đỏ tươi to bằng ngón tay út, cuộn tròn nửa cạnh lòng đỏ, được bọc trong lòng trắng trong suốt.

Tôi lấy làm lạ, trứng gà thời nay đều do gà đẻ, đẻ ra rồi liền đi theo ống dẫn trứng, không có khả năng thụ tinh.

Tôi không để ý, lại đập thêm một quả trứng khác.

Nhưng lần này trong quả trứng lại có hai lòng đỏ với hai phôi bên trong nhỏ hơn cái trước, hai đốm máu to cỡ hạt đậu nằm cạnh lòng đỏ trứng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi đập trứng vào bát, hai đốm máu kia vẫn đọng lại.

Tôi thấy lạ nên gọi mẹ chồng: "Mẹ mua mấy quả trứng này ở đâu vậy? Chắc không phải trứng công nghiệp đúng không? Bên trong có phôi gà con này!"

Mẹ chồng vội kéo máy hút bụi chạy ra, chạy vào bếp nhìn chằm chằm trong bát.

Sau đó bà ta lại nhìn thùng rác bên cạnh, bất thình lình túm lấy tôi, không ngừng hét lên: "Không được sinh, chúng tìm tới đây rồi! Cô không được sinh nó, đi phá đi! Đứa bé trong bụng cô là tới để đòi nợ, không được sinh, bắt buộc phải phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro