14.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lưu và những người còn lại đều không ngờ Hứa Lâm sẽ tiết lộ mối quan hệ của mình và Hoàng Nhược Du không chút ngần ngại.

Dù ai cũng biết nhưng bọn họ đều không tiết lộ mà còn giúp hai người kia che giấu sai lầm.

Chẳng ngờ Hứa Lâm còn trực tiếp đổ lỗi cho tôi về cái chết của Hoàng Nhược Du.

Ba người họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm.

Hứa Lâm lạnh lùng khịt mũi: "Ở đây có camera giám sát ghi lại cảnh cô vào trong, rồi A Du xảy ra tai nạn. Đây là quê nhà cô, cô là người biết rõ nhất, dù cô có gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ điều tra ai trước đây?"

Hứa Lâm quyết định dùng đoạn clip giám sát kỳ lạ đó để đổ lỗi cái chết của Hoàng Nhược Du cho tôi.

Không ai ngốc cả, Chu Nam Hi lập tức kéo Tiểu Lưu nghiêng người về phía Hứa Lâm.

Chỉ cần "tôi" giết Hoàng Nhược Du, Hứa Lâm còn có ý định dùng hai con chuột kia để kiếm tiền, đội của họ cũng không ai lên tiếng khai chuyện Chu Nam Hi bật lửa, tất cả bọn họ sẽ được an toàn!

Họ là một đội, còn tôi là người ngoài.

Cuối cùng, ba thanh niên kia cùng Hứa Lâm về phía căn phòng vừa cháy.

Tôi đứng bên bàn một lúc, nghe tiếng gió hú bên ngoài, có thứ gì đó rục rịch trong đám cỏ trước nhà, sau đó chạy lướt qua khiến tôi sộ đến mức đứng bật dậy.

Dưới ánh mắt đề phòng của họ, tôi cúi đầu bất lực nói: "Một mình tôi ở đây sợ, mấy người đàn ông các anh còn sợ một cô gái như tôi sao?"

Bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài nổi gió như khóc như cười, vô cùng đáng sợ.

Hứa Lâm liếc nhìn tôi, không nói gì.

Ngôi nhà này không lớn, căn phòng cháy nằm ngay phòng khách, tuy cửa rất dày lửa không thể cháy xuyên qua nhưng sàn nhà bên trong có lẽ đã cháy thành than.

Bây giờ đi ngang qua cửa, sóng nhiệt đã giảm nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy có tiếng chuột kêu.

Tiểu Lưu phụ trách dựng cảnh, rất quen thuộc với công việc này.

Cậu ta khoét vài lỗ cỡ ngón tay cái trên cửa, đủ để lọt camera vào nhưng không cho đám chuột bò ra ngoài, sau đó lắp một chiếc đèn pin ở bên trên soi vào để chiếu sáng.

Cánh cửa chật hẹp, mọi người không thể chen lấn, cho nên tôi đứng bên ngoài nhìn chằm chằm màn hình.

Hứa Lâm đứng cạnh Tiểu Trần chỉ đạo cậu ta quay chụp thế nào, Tiểu Lưu chiếu đèn pin để Tiểu Trần tiện làm việc.

Chu Nam Hi đứng ngay bên, tay không ngừng gãi chỗ mới bị chuột cắn.

Màn ảnh lúc đầu tối đen, sau khi hướng quay trùng với hướng đèn pin, hình ảnh mới từ từ hiện lên.

Căn phòng đã hoàn toàn bị thiêu rụi, trong góc có vài con chuột cháy đen vẫn còn sống, thỉnh thoảng co giật.

Máy quay từ từ di chuyển xuống dưới đến giữa phòng để quay chụp vị trí lều trại, Tiểu Lưu cũng di chuyển đèn pin theo.

Một lúc sau, trên camera, tôi thấy cái lều đã cháy thành tro và một xác chết nằm co ro cháy thành than.

Tuy nhiên, bụng của thi thể vẫn là một khối máu, lâu lâu vẫn còn những con chuột cố gắng chui ra ngoài, sau đó co lại khi thấy ánh sáng.

Xăng đã gần cháy xong, thi thể dù đã bị thiêu nhưng không thể hoàn toàn thành tro như hỏa táng, chỉ mới cháy lớp ngoài.

Lúc lửa mới cháy, đám chuột trong cơ thể Hoàng Nhược Du vẫn cố gắng chui ra ngoài.

Đến khi cháy lớn, chúng liền quay trở về trốn trong người cô ta để tránh nguy hiểm.

Bây giờ lửa đã tắt, đám chuột thi nhau xuất hiện, nhưng khi ánh sáng của đèn pin chiếu tới, chúng lại theo bản năng bò vào trong.

Cảnh tượng này...

Cháy đen, máu đỏ, bụi xám xanh, tất cả màu sắc này cùng hòa lại khiến dạ dày người ta phải khó chịu.

Chu Nam Hi không khỏi siết chặt vết cắn ở bàn tay.

Tôi cũng thấy buồn nôn, đang định quay đầu đi thì bỗng nghe Tiểu Trần hét lớn.

Một con chuột cười toe toét xuất hiện ngay trên màn hình như đang cố cào vào camera, muốn thoát ra khỏi lỗ nhỏ.

Tiểu Trần sợ hãi lùi lại.

Ngay khi camera rời đi, con chuột kia lập tức khoan lỗ.

Tôi thấy cái mũi của nó giật giật ở lối ra vào, chân cào vào cửa, như thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào.

Chu Nam Hi hoảng loạn hét lên: "Giết nó! Giết nó đi!"

Tiểu Lưu cầm cái giũa đâm vào đầu chuột.

Lưỡi dao sắc nhọn đâm tới tạo thành một lỗ nhỏ, con chuột liền giãy giụa trong đau đớn.

Cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch, máu tươi loang lổ trên lỗ, theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của chuột, cảnh tượng đáng sợ không thể miêu tả!

"Giết nó! Giết nó!"

Nhưng lực giũa quá mạnh, đâm vào đầu chuột liền bị cánh cửa giữ lại, nhất thời không thể rút ra.

Khi Tiểu Lưu kéo ra được, trong cái lỗ đầy máu ấy, con chuột càng la hét chói tai.

Ngay cả lũ chuột trong phòng cũng kêu chít chít.

Thấy tình hình không thể giằng co nữa, Tiểu Lưu nóng vội giơ cái giũa vung thẳng vào cái lỗ nhỏ hẹp.

Con chuột đập vào cửa phát ra tiếng động lớn.

Máu bắn tung tóe.

Trong lúc vội vàng, cậu ta dùng sức kéo cái giũa ra ngoài, hy vọng lợi dụng cái lỗ con chuột bị mắc lại kéo ra.

Nhưng không biết vì lý do gì mà cái giũa không rút ra được, ngược lại khiến hai con chuột mặt người trong lồng thấy bất an, bắt đầu kêu ré lên.

Chu Nam Hi sợ đến mức vội chạy lại gần tôi, ánh mắt đảo quanh, không biết là nên nhìn cánh cửa hay nhìn hai con chuột mặt người.

Tiểu Lưu bực bội đạp cửa, dùng vũ lực lôi cái giũa ra ngoài.

Thấy cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh, tôi vội nói: "Đừng đạp."

Cánh cửa đó tuy dày nhưng đã rất cũ kỹ, bên trong vừa cháy, còn có lũ chuột...

Tôi vừa dứt lời, bỗng có tiếng "rắc", sau đó là tiếng hét của Tiểu Lưu.

Cú đá của cậu ta đã làm cánh cửa bị gãy, có mảnh gỗ găm vào chân cậu ta.

Trên cửa có thêm một lỗ lớn, trong không gian kín, mùi xăng cháy, mùi xác và mùi máu trộn lẫn lập tức bay ra.

Bản thân Tiểu Lưu đau đớn kêu lên.

Chúng tôi cố nén cơn buồn nôn, nhanh chóng kéo Tiểu Lưu ra ngoài.

Hứa Lâm và tôi đỡ hai bên cậu ta, sợ chân bị thương kéo lê sẽ dính tro bụi, Tiểu Trần vội đưa máy quay cho Chu Nam Hi đang bị thương rồi ngồi xổm xuống đỡ nâng chân cậu ta lên.

Tiểu Trần vừa khom người, đằng sau liền có tiếng chuột kêu.

Gió thổi mạnh, một con chuột bẩn thỉu lông dính đầy máu theo chân Tiểu Lưu bò ra.

Tiểu Trần nhất thời không để ý, liền bị mấy con chuột tấn công, sợ đến mức nhảy dựng lên, xua đuổi chúng đi.

Nhưng đám chuột không hề sợ, chúng bắt đầu há miệng cắn, Tiểu Trần vừa kêu lên trong đau đớn, liền có một con chuột lao thẳng vào miệng cậu ta, chớp mắt chỉ còn một cái đuôi ở bên ngoài.

Tiểu Trần hét lên, đưa tay muốn kéo nó ra ngoài, nhưng máu trong miệng lập tức phun trào, vô số con chuột nhảy lên mặt.

Chứng kiến cảnh này, tôi định buông Tiểu Lưu ra để đi giúp Tiểu Trần.

"Đi thôi! Đi thôi!" Tiểu Lưu sợ đến mức trở người, giữ chặt tay tôi và Hứa Lâm, "Đám chuột này đã bò qua xác chết và ăn thịt người, mau đi thôi!"

Nửa chân cậu ta vẫn còn kẹt ở đó, bị mùn cưa đâm vào, rỉ máu, lúc này lũ chuột đã tràn ra ngoài, vừa cào vừa cấu vào vết thương của cậu ta.

Chúng tôi không thể để cậu ta ở lại nên vội kéo cậu ta ra ngoài trước.

Khi tôi và Hứa Lâm cầm chổi quay lại giải cứu Tiểu Trần, cả đầu cậu ta đã bị lũ chuột bao phủ, cơ thể thì liên tục co giật, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể giơ tay gãi mặt nhưng vẫn không thể đuổi lũ chuột đi, trái lại tay cũng bị cào đến mức chảy máu.

Còn trong bụng cậu ta như có cái gì đó lổm ngổm...

Đám chuột bò ra lúc sau không chạy lung tung mà tụ tập xung quanh Tiểu Trần.

Chu Nam Hi vừa cầm máy quay vừa chỉ vào yết hầu, run rẩy nói: "Vào rồi, vào trong rồi..."

Lũ chuột nằm quanh trên mặt Tiểu Trần, thỉnh thoảng có một cái đuôi dài ngoe nguẩy ở miệng rồi biến mất, sau đó cổ họng Tiểu Trần phình lên rồi bụng cậu ta có gì đó chuyển động.

Trong chốc lát, cả căn nhà im lặng trở lại.

Lũ chuột xếp hàng trật tự chui vào cơ thể Tiêu Trần mà không gây ra bất cứ tiếng động nào nữa.

Ngay cả hai con chuột mặt người đang kêu la cũng im lặng.

Tiểu Lưu sợ đến mức co hai cái chân bị thương lại, đưa tay che miệng, sợ nếu mở miệng, lũ chuột sẽ chui vào người mình.

Nhìn cảnh này, tôi và Hứa Lâm cũng sợ, theo bản năng lùi lại.

Chu Nam Hi cũng hoàn hồn, nhanh chóng cầm máy quay theo sau chúng tôi.

Tiểu Lưu lê cái chân què lặng lẽ theo sau.

Nhưng khi cậu ta vừa ra ngoài, những cánh cây có lũ chuột con bị đóng đinh bỗng lắc lư, trong bụi cỏ thỉnh thoảng có thứ gì đó chạy qua chạy lại, kèm theo là tiếng cười kỳ lạ ở phương xa.

Chúng tôi không dám chạy lung tung trong ngôi làng hoang vắng này.

Mọi người tụ tập lại, mượn ánh sáng trong phòng khách nhìn lũ chuột từng con bò vào cơ thể Tiểu Trần, sau đó bụng của Tiểu Trần từ từ phồng lên.

Ban đầu cậu ta còn co giật mấy cái, cuối cùng không còn động tĩnh nữa.

Mặt cậu ta chỉ lộ ra ngoài sau khi toàn bộ đám chuột đã bò cào cơ thể.

Đôi mắt cậu ta đã thành hai hốc rỗng đầy máu, mặt mũi đầy vết cắn và trầy xướng.

Cái miệng há rộng đã bị khoan thành một cái lỗ đẫm máu.

Ánh sáng chiếu vào cổ họng, bên trong vẫn còn một cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Cảnh tượng kinh dị không thể miêu tả được.

Không ai lên tiếng, không ai biết phải làm gì.

Một lúc sau, chân Tiểu Lưu không trụ nổi nữa, trực tiếp ngã xuống.

Tôi vội đỡ cậu ta đứng dậy, dìu ngồi lên tảng đá bên cạnh.

Tôi nhìn vết thương của cậu ta, ngoài bị mùn cưa đâm vào thì còn có lông chuột.

Lông chuột màu xám nhuốm đầy máu, không biết là máu của chính Tiểu Lưu hay do lũ chuột chui ra khỏi người Hoàng Nhược Du nên máu để lại.

Tôi nói với Hứa Lâm: "Phải chữa trị cho cậu ấy ngay lập tức, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Tôi đi lấy hộp y tế xử lý trước, anh báo cảnh sát đi, nhớ gọi cả xe cấp cứu."

Hoàng Nhược Dung chết bọn họ không gọi cảnh sát vì Hứa Lâm và Chu Nam Hi đã phóng hỏa, hai người họ sợ phải chịu trách nhiệm, thế nên muốn tìm vài chi tiết từ camera giám sát để thoát khỏi nghi ngờ.

Bây giờ cái chết của Tiểu Trần hoàn toàn là sự cố, không có gì để chậm trễ nữa.

Đã có hai người chết, nếu còn tiếp tục kéo dài, sợ rằng Tiểu Lục cũng sẽ để lại mạng ở đây.

Hứa Lâm là đội trưởng, nếu hắn báo cảnh sát thì sau này xử lý việc này sẽ thuận tiện hơn.

Nói xong, tôi nhờ Chu Nam Hi chăm sóc Tiểu Lưu rồi to gan quay lại căn nhà kia để lấy hộp thuốc.

Vừa vào phòng khách, mùi lạ bên trong ập tới liền khiến tôi muốn buồn nôn.

May mà để xử lý vết thương của Chu Nam Hi, hộp y tế đặt ngay bên ngoài, tôi lấy được hộp y tế liền chạy đi.

Mới chạy ra khỏi cửa, tôi theo bản năng liếc nhìn thi thể của Tiểu Trần.

Nhưng vừa nhìn, tôi liền phát hiện căn phòng chạy xém kia đã hoàn toàn trống rỗng!

Thi thể Hoàng Nhược Du cháy đen cuộn mình lại đã không thấy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro