14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới nhìn vào màn hình thôi tôi đã thấy ớn lạnh.

Tôi run rẩy bấm nút "Play".

Tôi trong màn hình nhai thịt khô, tươi cười bước vào phòng khách, camera giám sát ghi lại cảnh cô ta đi vào căn phòng mà tôi và Hoàng Nhược Du dựng lều.

Tôi và Hứa Lâm ở bên ngoài vẫn đang nói chuyện.

Chỉ 27 giây sau, Hoàng Nhược Du xảy ra chuyện.

Vì camera giám sát đặt trước căn nhà nên đã quay lại cảnh Tiểu Lục và những người khác chạy tới.

1 phút 8 giây sau, tôi và Hứa Lâm cũng chạy đến.

Nhưng "tôi" kia đã biến mất, lúc chúng tôi chạy đến bên lều đã không còn nhìn thấy, cứ như nó đã biến mất ngay khi chúng tôi bước vào.

Nhìn cảnh này, mọi người đều thấy không ổn.

Hứa Lâm cảnh giác nhìn tôi, tay nắm chặt lưng ghế xếp.

Tiểu Trần ngồi xổm dưới đất lùi ra xa, kinh hãi nhìn tôi: "Chị Phán Phán?"

Chỉ có Chu Nam Hi đang quấn băng gạc khó hiểu hỏi: "Chị Phán Phán, sao vậy?"

Ngay cả Tiểu Lưu cũng tò mò đi tới: "Camera giám sát có vấn đề gì hả?"

Tôi nhìn khó thở chằm chằm màn hình còn đang chiếu tiếp.

"Tôi" kia rốt cuộc là cái gì vậy?

Tại sao nó chỉ xuất hiện trong camera giám sát.

Hứa Lâm nắm chặt lưng ghế, mắt hướng về màn hình như thể sẵn sàng nhấc ghế lên bất cứ lúc nào.

Lúc này, video giám sát quay tới cảnh Hứa Lâm ra ngoài lấy xăng.

Nhưng khi chúng tôi xách xăng quay lại, hai con chuột trong lồng đang kêu chít chít như bỗng trở nên kích động, đột nhiên quay lại nhìn lũ chuột mới sinh, lao vào cắn xé.

Lồng chuột ở góc trong cùng, camera thì ngay cửa ra vào, đúng lúc chuột mẹ ngóc đầu lên cắn thì có một tia chớp đánh ngang đầu chuột.

Hình như là mặt người...

Toàn thân tôi căng cứng, tay run rẩy cầm chuột phóng to màn hình để theo dõi lồng chuột.

Vì quá sợ hãi nên tay tôi run đến mức không thể điều khiển được, con trỏ cứ lang thang khắp màn hình, không thể bấm vào.

Hứa Lâm vẫn nắm chặt ghế xếp không nơi lỏng, hắn nói với Tiểu Trần đang co ro một bên: "Qua đây!"

Tiểu Trần dù sợ hãi nhưng thấy Hứa Lâm vẫn ở bên cạnh tôi, lại nhìn tay tôi run run không ngừng, ngay cả con chuột cũng không bấm được, chậm rãi đến gần giúp đỡ.

Màn hình giám sát tạm dừng, cậu ta làm theo hướng dẫn của Hứa Lâm, phóng to hình ảnh.

Thao tác hoàn tất, hai con chuột có khuôn mặt người được phản chiếu rõ ràng trên màn hình.

Mặc dù chúng có cái miệng nhọn và hàm răng sắc bén nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt đủ để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

Tiểu Trần hét lên, lần nữa té ngã xuống đất.

Cậu ta quay đầu khó tin nhìn Chu Nam Hi và Tiểu Lưu đứng đối diện, run rẩy nói: "Anh Lưu, kéo tấm vải che lồng chuột ra xem thử bên trong đi."

Khi nãy lúc chúng tôi quay lại, hai con chuột đang rúc vào nhau, không ai để ý chúng trông thế nào.

Trong lồng đầy xác chuột con nên Tiểu Lưu đã dùng vải đen che lại.

Thứ trên màn hình máy tính kỳ quặc đến mức không thể giải thích được.

Thấy chúng tôi đứng sau máy tính đều nhìn chằm chằm cái lồng chuột bị phủ vải đen, Tiểu Lưu dù khó hiểu nhưng vẫn kéo nó ra.

Bất ngờ gặp ánh sáng nhưng hai con chuột không hề sợ hãi, chúng như con người, trực tiếp lao tới, mắt hướng về phía chúng tôi như cầu cứu.

Dù ngôi nhà đã cũ nát nhưng để quay clip, chúng tôi đặc biệt mang máy phát điện tới và lắp đặt một số bóng đèn.

Phòng khách sáng như ban ngày, khuôn mặt của hai con chuột chen chúc nhau muốn thoát ra ngoài hiện rõ như ban ngày.

Đó không mặt của chuột, rõ ràng là hai mặt người phủ đầy lông.

Dưới ánh sáng rõ như ban ngày, đó là khuôn mặt của Tiểu Lưu và Chu Nam Hi!

Bản thân Tiểu Lưu đến gần, sợ hãi ngã xuống đất, vật vã lùi lại.

Lúc này, hai con chuột trong lồng kêu chít chít dường như đã thấy cậu ta.

Con chuột có khuôn mặt giống hệt cũng sợ hãi rút lui, điên cuồng kêu lên. Sau đó nó như hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến hàng rào, duỗi chân về phía Tiểu Lưu.

Trên khuôn mặt lông lá đó thể hiện rõ sự bất lực, sợ hãi và khủng bố.

Chu Nam Hi đứng bên cạnh cũng sợ hãi, chết lặng ôm chặt vết thương.

Rõ ràng lúc chúng tôi đi lấy xăng, chúng vẫn là những con chuột bình thường, nhưng bây giờ chúng lại có khuôn mặt của Tiểu Lưu và Chu Nam Hi.

Cộng với "tôi" vừa xuất hiện trên màn hình.

Phòng khách lúc này chỉ còn tiếng ầm ầm của máy phát điện và tiếng cầu cứu của hai con chuột mặt người.

Một lúc sau, hai con chuột không còn hét vào mặt Tiểu Lưu và Chu Nam Hi nữa, chúng quay đầu nhìn Hứa Lâm cầu cứu, cứ như chúng mới là người thật.

Dù không hiểu tiếng chuột nhưng nhìn thôi cũng biết chúng đang muốn nói với Hứa Lâm hai người bên cạnh hắn không phải con người!

Chúng mới phải!

Sự việc quá kỳ lạ, nhất thời chẳng ai biết phải làm sao.

Một lúc lâu sau, Tiểu Lưu mới ý thức được vấn đề, cậu ta đứng bật dậy nói với Hứa Lâm: "Anh Hứa, bọn em... Không phải..."

Cậu ta nuốt nước bọt, muốn nói với Hứa Lâm mình là người thật chứ không phải chuột.

Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, căn phòng vừa bị đổ xăng bỗng có tiếng kêu khe khẽ, tiếp theo là tiếng sột soạt.

Tiểu Lưu nhớ lại việc Hứa Lâm đổ xăng lên lều, ép Chu Nam Hi thiêu chết Hoàng Nhược Du, đôi mắt cầu xin của cậu ta nheo lại, từ từ nghiêng sang nhìn tôi và Tiểu Trần.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Chu Nam Hi là người cuối cùng vào đội, dễ nổi nóng nhất, cậu ta hét lên, "Nơi này thật sự có ma sao? Hay là đúng như anh Hứa nói, chuột tiên đang trả thù?"

Chu Nam Hi vừa nói hết câu, Hứa Lâm mới hoàn hồn.

Hắn lập tức bước tới lấy vải đen che lồng chuột lại, không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt.

Hắn nói với Tiểu Lưu và Chu Nam Hi: "Đây là tư liệu mới! Chúng ta nổi tiếng rồi!"

Tiểu Lưu và Chu Nam Hi vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác nhìn Hứa Lâm.

"Anh định dùng hai con chuột có mặt người này thu hút người xem sao?" Tôi ngập ngừng hỏi Hứa Lâm.

Hắn bọc chặt lồng chuột, sợ dọa tới hai con chuột bên trong nên đặt biệt khiêng cái lồng đặt vào hộp gỗ lớn đựng máy móc.

Hắn quay lại nói: "Những clip chúng ta dựng lúc đầu chủ yếu là dựa vào sự tò mò, dần dần chẳng còn ai có hứng thú nữa. Sáu tháng qua lưu lượng sụt giảm mạnh vì không có trò trả thù hay chuyện gì xảy ra với chủ phòng livestream cùng đoàn đội, sự kỳ vọng của người hâm mộ không được đáp ứng, thế nên dù chúng ta có tạo hiệu ứng u ám đến đâu cũng không có tác dụng. Việc gọi tiểu quỷ lần này do một người xem đề xuất, nếu đội chúng ta chịu quả báo... Hoàng Nhược Du chết, chủ phòng livestream và nhân viên bị trả thù biến thành chuột có mặt người..."

Nói đến đây, giọng hắn run lên vì phấn khích.

Chu Nam Hi và Tiểu Lưu nghe vậy đều sợ hãi: "Anh Hứa..."

Tôi ho một tiếng.

Hứa Lâm hoàn hồn, cười an ủi họ: "Chỉ là chiêu trò thôi. Đến lúc đó hai cậu cứ giả ngốc xuất hiện trên máy quay cùng lúc với hai con chuột này, tôi sẽ nói với người xem các cậu bị chuột tiên trả thù, linh hồn bị nhốt trong cơ thể của chuột. Có hai con chuột này, người xem sao có thể không tin được? Thêm vụ việc của Hoàng Nhược Du, chúng ta sẽ làm thêm một tình tiết khác để phóng đại cái chết của cô ấy thê thảm thế nào. Chúng ta sẽ nổi tiếng... Chúng ta sắp nổi tiếng rồi..."

Hắn hưng phấn đến mức lẩm bẩm câu này không ngừng.

Tiểu Trần sợ hãi tột độ, một bên là Hứa Lâm đã tạt xăng đốt chết Hoàng Nhược Dung đang hưng phấn đến phát điên, một bên là ba chúng tôi có thể không phải con người.

Vì thế cậu ta đứng yên một chỗ, bất lực run rẩy.

"Cậu sao vậy? Lên đi! Nếu clip lần này bùng nổ, lượt xem tăng cao, cậu có thể mua được một căn nhà đấy!" Hứa Lâm hét lớn, "Không phải A Du coi thường cậu vì cậu nghè sao? Cậu muốn mình nghèo mãi luôn bị coi thường hả!"

Hai mắt Tiểu Trần đỏ bừng, cầm máy ảnh nhìn tôi, muốn xin giúp đỡ.

Chu Nam Hi không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng tái nhợt, nghiêng sang một bên bắt đầu nôn khan.

Tiểu Lưu lấy hết can đảm kéo ống tay áo của tôi: "Chị Phán Phán, mạng người vẫn quan trọng nhất, chị khuyên anh Hứa đừng quay clip nữa, báo cảnh sát thôi!"

Đội của Hứa Lâm ngoại trừ hắn thì đều là những người trẻ mới bước vào xã hội, ai cũng sợ hắn.

Bản thân Hoàng Nhược Du đã bị chuột giết và bị tưới xăng thiêu rụi, mọi người vốn đã đau khổ rồi, nếu còn dùng việc này thu hút truyền thông thì thật sự quá vô nhân đạo.

"Sao anh không..." Tôi thử thuyết phục hắn.

Nhưng Hứa Lâm lập tức ngắt lời: "Đây là chuyện của tập thể, liên quan gì tới em! Khi nãy camera giám sát cũng đã quay được cảnh em vào nhà, sau đó A Du gặp chuyện. Em biết quan hệ của anh và cô ấy, nơi này là quê hương em, biết đâu em đã làm gì đó để hại chết cô ấy!"

Tôi nghe mà ớn lạnh, hóa ra hắn biết tôi đã phát hiện mối quan hệ của hắn và Hoàng Nhược Du, chẳng qua vì tôi không thích làm ầm ĩ hay chỉ trích nên hắn mới nghênh ngang để lại dấu hôn trên cổ cô ta.

Tôi vừa đi, anh ta liền cùng cô ta vui vẻ trong lều.

Anh ta xem tôi là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro