14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đầu con chuột to bằng nắm tay thò ra từ trong miệng Hoàng Nhược Du, tôi sợ đến mức lập tức bỏ chạy.

Trong lúc đó, con chuột kia khó khăn bò ra ngoài, kéo lê bộ lông đẫm máu.

Cái đuôi dài còn chưa ra hết, Hoàng Nhược Du lại nôn khan hai lần, cố dùng tay móc cổ họng mình lần nữa.

Nhưng cái đuôi ấy vẫn mắc kẹt trong cổ họng cô ta, cô ta vừa đưa tay vào, con chuột liền nhe răng cắn vào tay cô ta, xé toạc ra một mảng thịt.

Hoàng Nhược Du đau đớn rút tay về, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hứa Lâm.

Con chuột lớn bê bết máu bò quanh mặt cô ta trông rất đáng sợ.

Mấy giây sau, con chuột lớn thành công kéo cái đuôi dài bị mắc kẹt ra ngoài, kèm theo một con chuột nhỏ hơn một chút.

Chuột lớn vừa thoát ra ngoài, nó lập tức nhe răng về phía chúng tôi, bò xuống người Hoàng Nhược Du.

Thân con chuột dính đầy máu có mùi hôi thối đến buồn nôn, tôi sợ hãi lùi ra khỏi lều.

Hoàng Nhược Du co giật nhìn Hứa Lâm cầu cứu, thấy tôi sắp chạy ra khỏi lều, cô ta cố gắng bắt lấy mắt cá chân của tôi, rên rỉ.

Tay cô ta ướt đẫm nhớp nháp, tôi hét lên, Hứa Lâm vội ôm lấy tôi, kéo tôi ra ngoài.

Cùng lúc đó, mấy người bên ngoài cũng la lên.

Có tiếng kêu chít chít phát ra giữa hai chân Hoàng Nhược Du, mùi hôi tanh nồng nặc khắp không khí.

Hoàng Nhược Du giữ chặt cổ chân tôi, không cho tôi đi.

Tôi sợ hãi nhìn xuống thì thấy giữa chân Hoàng Nhược Du có một cái đầu đầy lông không ngờ thò ra, đi kèm với tiếng chít chít.

Ngay khi cái đầu co lại rúc vào, máu chảy ra ngoài.

Và bụng của cô ta ngày càng phồng lên dữ dội.

Cô ta dường như biết mình sắp chết, nắm lấy cổ chân tôi, oán hận nhìn tôi và Hứa Lâm.

"Buông ra!" Thấy cô ta không buông, Hứa Lâm đột nhiên nhấc chân đá vào cái bụng căng phồng kia.

Một cước vừa giáng xuống, Hoàng Nhược Du đau đớn co giật, tay giữ cổ chân tôi cũng buông lỏng.

Vừa rút chân về, giữa hai chân cô ta lại phát ra tiếng chít chít, một con chuột bò ra không biết là do nó tự bò hay do bị Hứa Lâm đá.

Nhưng con này vừa ra ngoài, phía sau lại có một con cắn đuôi con trước cùng bò ra.

Mấy con chuột đẫm máu bao vây Hoàng Nhược Du, trong miệng và giữa hai chân cô ta không ngừng có những con chuột cắn đuôi nhau chui ra ngoài.

Hứa Lâm bế tôi lên, hét lớn: "Kéo lều lại! Nhanh lên!"

Tôi nằm trong vòng tay của Hứa Lâm, cảm thấy chân mình rất yếu.

Khi lều bị kéo lên, bên trong đã có hơn mười con chuột, Hoàng Nhược Du vật vả với nửa con chuột nằm trên mặt nhìn Hứa Lâm với vẻ mặt không tin nổi.

Hứa Lâm cũng nhìn thấy, theo bản năng ôm chặt tôi.

Sau khi kéo lều lên, chúng tôi chỉ còn nghe tiếng cô ta co giật và tiếng chuột kêu, cào cấu bên trong.

"Gì... Gì vậy? Không lẽ chị Du..." Tiểu Lưu vừa kéo lều lên lảo đảo ngã xuống đất.

Nghe tiếng rên rỉ của Hoàng Nhược Du trong lều xen lẫn với tiếng chuột kêu chít chít, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tôi nằm trong vòng tay của Hứa Lâm, lẩm bẩm: "Ngày xưa làng Âm Oa có rất nhiều trẻ con chết, chó hoang và chuột sống là nhờ ăn xác người. Những ngôi mộ ban ngày có thể là do chuột mở."

Ban ngày, khi nhóm Hoàng Nhược Du cầm xương đùi chơi đùa có nhìn thấy vết cắn bên trên.

Cô ta còn tươi cười hỏi tôi có biết đây là vết cắn của cái gì không, tôi không dám nói.

Nhìn đám chuột cào cấu túp lều, trên vải đã có vết xước, tôi sợ hãi lùi lại, lo lắng: "Nếu lũ chuột này ra ngoài..."

Hậu quả quá rõ ràng!

Nhân lúc sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía lều trại, tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai Hứa Lâm: "Ánh mắt cuối cùng cô ta nhìn anh rất oán hận, lỡ như biến thành lễ quỷ..."

Yêu càng sâu, hận càng nhiều.

Để lấy lòng Hứa Lâm, Hoàng Nhược Du đã mổ bụng chuột mẹ.

Rõ ràng biết tôi sẽ trở về, cô ta vẫn ở trong lều ôm Hứa Lâm hoan hảo, chỉ hận tôi không thể bắt quả tang tại trận.

Trong mắt Hoàng Nhược Du, Hứa Lâm chắc chắn yêu cô ta hơn tôi, chỉ cần cô ta giúp clip của Hứa Lâm bùng nổ, đợi hắn đá tôi, cô ta sẽ là người thay thế.

Nhưng có thế nào cô ta cũng không ngờ vì cứu tôi mà Hứa Lâm đá cô ta một đá vào bụng mạnh như vậy.

Hứa Lâm ôm chặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là chuột tiên trả thù, không thể để số chuột đó ra ngoài, nếu không chúng ta đều phải chết!"

Dứt lời, Hứa Lâm kéo tôi đi.

"Anh Hứa!" Tiểu Lưu lập tức theo sau.

Không ai biết đám chuột này bò vào cơ thể Hoàng Nhược Du từ khi nào và ra sau.

Hứa Lâm là trụ cột của nhóm, hắn vừa đi, mọi người liền theo sau.

Đến phòng khách, hai con chuột mẹ ở trong lồng đã đứng thẳng lên như con người, chân kéo sợi dây, đầu nhô ra khỏi hàng rào, bộ râu run rẩy, kêu chít chít như đang cười khúc khích.

Bên trong không biết từ khi đã có hai con chuột con chào đời đang khó khăn di chuyển.

Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi, có lẽ là đang nghĩ tới việc mình đã làm.

Hứa Lâm hừ lạnh, vào trong cầm thùng xăng đi thẳng về phía lều trại, sau đó đảo mắt nhìn mọi người: "Đám chuột này mà ra ngoài, tất cả chúng ta đều phải chết, A Du đã như vậy không cứu được nữa, chỉ có thể thiêu. Đây là làng ma, ngoại trừ chúng ta thì không còn ai cả!"

Ngay sau đó hắn đưa bật lửa cho chủ phòng livestream Chu Nam Hi, trầm giọng: "Chuột tiên đang trả thù, A Du mổ bụng chuột mẹ, chuột con là do cậu đóng đinh, cậu làm đi!"

Chu Nam Hi sợ hãi run rẩy, bật lửa theo đó rơi xuống đất.

Cậu ta theo bản năng cúi xuống nhặt, đúng lúc này, một con chuột đã thoát ra khỏi khóa kéo lao tới cắn vào tay cậu ta.

Cậu ta hét lên, vội ném con chuột đi, kêu la: "Đừng trách tôi! Không thể trách tôi!"

Con chuột bị ném mạnh đến mức kéo theo một miếng thịt của Chu Nam Hi.

Quỷ dị hơn là đám chuột bên trong bò tán loạn, ngay cả đỉnh lều cũng có chuột.

Trên tay Chu Nam Hi lúc này có một vết thương to như đồng xu, máu chảy ròng ròng, hoang mang tột độ, lập tức bật bật lửa, hét lên, ném về phía lều.

"Vù", lửa bốc cháy, chúng tôi nhanh chóng lùi ra, đóng cửa lại.

Mọi người đứng trên mặt đất còn ẩm ướt nhìn ngọn lửa hừng hực, nghe tiếng chuột kêu.

Để săn sóc hai cô gái duy nhất trong nhóm là tôi và Hoàng Nhược Du, bọn họ không chỉ nhường cho chúng tôi cái lều to nhất, mà còn nhường căn phòng tốt nhất.

Trên cành cây trước nhà, chuột con bị đóng đinh đang đung đưa trong gió.

Hai chân Chu Nam Hi mềm nhũn, ngồi sụp xuống ôm bàn tay bị thương, lẩm bẩm: "Đừng trách tôi! Đừng trách tôi!"

Tôi không biết khi đóng đinh đám chuột con, cậu ta có suy nghĩ gì.

Nhưng có lẽ là giống Hoàng Nhược Du.

Trong mắt con người, chuột là tai họa, giết mấy con chuột có gì sai?

Tôi vỗ vai Chu Nam Hi, lấy khăn giấy che vết thương cho cậu ta: "Có thể lũ chuột này đã ăn xác chết, phải đến bệnh viện tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị lây nhiễm."

Lúc này, chỗ Chu Nam Hi bị cắn đã sưng tấy lên.

Cậu ta hoảng loạn nói với Hứa Lâm: "Anh Hứa, nơi này tà môn quá, chúng ta đi thôi!"

Có thể gia nhập nhóm bài trừ mê tín dị đoan chắc chắn phải to gan.

Nhưng nghe tiếng chuột kêu chít chít trong lửa lớn, ai cũng hoang mang.

Đến giờ, đã chẳng ai còn tâm trí nghĩ xem một con chuột lớn như vậy sao có thể bò vào cơ thể Hoàng Nhược Du, rõ ràng cô ta và Hứa Lâm mới cùng nhau...

Sự việc lần này hoàn toàn không thể so sánh với những thước phim họ từng quay về ăn cơm người chết, chấm máu vào mắt hình nhân giấy, hay là đếm bậc thang trong ngôi nhà bỏ hoang lúc nửa đêm, hay là chơi đùa với bút tiên.

Bản thân làng Âm Oa đã vô cùng kỳ quái, ban ngày thì không sao, nhưng bây giờ thì gió cứ ào ào, thỉnh thoảng lại có tiếng động trong cỏ xen lẫn âm thanh như khóc như cười.

Trước mắt ánh lửa vù vù, chuột chạy tán loạn.

Ở cái làng hoang tàn vắng vẻ, cầu cứu cũng như không.

Lại có một người chết, dù to gan đến mấy cũng phải quay đầu.

Hứa Lâm nghiến trăng, trầm giọng: "Trời đang tối, không đi được, nếu thật sự là chuột tiên trả thù, rời đi sẽ càng nguy hiểm, không bằng ở đây chờ đến hừng đông. Không phải mọi người có thiết bị theo dõi sao? Dù gì cũng phải kiểm tra một chút, nếu không chúng ta sẽ không thể giải thích được cái chết của A Du."

Hắn vừa nói, mọi người mới để ý.

Dù gì cũng có người chết, còn đốt xác, muốn báo cảnh sát cũng phải có lời giải thích.

Tuy Hứa Lâm là người đổ xăng nhưng chính Hứa Nam Chi đốt lửa, cậu ta cũng không thoát được.

Suy nghĩ cẩn thận, Chu Nam Hi nhìn Hứa Lâm, cảm thấy mình đã nhìn lầm người.

Nhưng Hứa Lâm nói đúng, nơi xảy ra vụ việc là căn nhà tốt nhất là làng Âm Oa, tất cả thiết bị của chúng tôi đều ở đây, còn có máy phát điện, thậm chí cả nhóm đã lắp đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát, dựng lều, ở lại đây vẫn tốt hơn đi chỗ khác.

Bình tĩnh lại, mọi người về phòng khách.

Căn phòng có lều trại kia đóng chặt cửa, lửa cũng đã gần tắt, nhưng mùi xăng mùi thịt cháy bắt đầu lan khắp nhà.

Nghĩ đến cảnh tượng trong căn phòng đó, dạ dày liền khó chịu.

Ngửi thấy mùi này hai con chuột trong lồng bắt đầu kêu chít chít, tất cả chuột con mới chào đời đều đã bị cắn chết, rỉ máu bên trong, tứ chi rải rắc khắp nơi trông rất quỷ dị.

Tiểu Lưu phụ trách dựng cảnh vội lấy vải đen phủ lên lồng chuột, không dám đi lung tung.

Tiểu Trần phụ trách quay clip theo Hứa Lâm đi kiểm tra thiết bị giám sát, xem Hoàng Nhược Du trước khi chết có gì khác thường không.

Tôi đi lấy hộp y tế, giúp Chu Nam Hi khử trùng xử lý vết thương.

Chu Nam Hi rất đẹp trai, nhìn vào là có cảm giác chính trực, cho nên Hứa Lâm mới chọn cậu ta là người livestream bài trừ phong kiến mê tín.

Trước đây cậu ta cũng rất gan dạ, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến Hoàng Nhược Du chết thê thảm, bản thân còn là người đóng đinh đám chuột con kia, sợ đến mức liên tục hỏi tôi: "Chị Phán Phán, trên đời này có ma thật sao? Làng ma này là quê của chị, năm đó làng ma xảy ra chuyện lạ, hơn một nửa người dân ở đây bị tiểu quỷ cắn chết có phải thật không?"

Tôi lấy tăm bông chấm oxy già, thấy cậu ta run rẩy vì sợ hãi, tôi đưa cho cậu ta miếng thịt khô: "Đừng tự dọa mình, làm gì có ma quỷ? A Du ăn thịt chuột nên mới bị trả thù mà thôi."

Bữa tối là cơm tự sôi, A Du không thích, để khiêu khích tôi, đồng thời ra vẻ mình to gan, phù hợp với công việc quay clip kinh dị, cô ta trực tiếp ăn sống ba con chuột con.

Chu Nam Hi cắn miếng thịt khô, gật đầu: "Chị Du đúng là... Ọe..."

Đang nói chuyện đột nhiên có tiếng "Bang" phát ra từ bàn đặt thiết bị giám sát bên cạnh.

Tiểu Trần ngồi trên ghế như bị dọa sợ, trực tiếp ngã xuống đất, mắt nhìn màn hình chằm chằm, dáng vẻ y hệt Hoàng Nhược Du, hoảng loạn quay đầu nhìn tôi.

Ngay cả Hứa Lâm khi nãy đổ xăng mặt không đổi sắc cũng sợ hãi quay lại nhìn.

Tôi đưa miếng gạc cho Chu Nam Hi, bảo cậu ta tự băng bó rồi tò mò qua xem.

Video giám sát đặt đối diện chuột con bị đóng đinh trên cây ngay cửa ra vào để xem có thể thu hút tiểu quỷ hoặc quay được hình ảnh hữu dụng khác không.

Trong cảnh Tiểu Trần đang bấm tạm dừng, "tôi" đang nhìn lên màn hình, miệng nhai que thịt khô, nở nụ cười quỷ dị.

Còn "tôi" không xa, Hứa Lâm đứng bên cành cây nắm tay tôi nói chuyện.

Nói cách khác, trong màn hình xuất hiện hai "tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro