13.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, làn da dính nước bọt trên người những đứa trẻ rơi xuống đất.

Mỗi bọn chúng cứ như bị lột hết lớp da bên ngoài, để lộ phần thịt hồng hào bên trong.

Cần nhiều người đã lột da như vậy để làm gì?

Xem ra những cậu bé cô bé bị buộc lấy máu kinh và rút tinh dịch là để giảm cân nhanh chóng khiến da thịt lỏng lẻo, lột da sẽ thuận tiện hơn!

Mọi việc ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch.

Nhà họ Bành có một truyền thuyết ông cố nhận nuôi trẻ mồ côi từ lúc cứu người sắp chết đầu tiên.

Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đứa trẻ, mọi người đều nói chúng lập gia đình rời đi nhưng chẳng một ai quay về.

Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?

Những cô cậu bé này nếu cứ lột da như vậy chắc chắn không thoát khỏi cái chết!

Tôi nên làm gì đây?

Đầu óc đang hỗn loạn, tôi nghe ông nội nghiêm giọng nói: "Uống thuốc đi!"

Dứt lời, người nhà họ Bành liền điên cuồng vồ lấy những đứa bé gầy gò kia.

Sau một lúc, hơn chục con người quay lại, quỳ gối trước mặt ông nội, há miệng hà hơi.

Ông nội há miệng hút lấy hơi thở mà mọi người thở ra như hút thuốc.

Dù không hiểu gì tôi cũng biết hít thở trong đông y vô cùng quan trọng.

Tôi không khỏi tò mò sao ông không trực tiếp ăn người thuốc, không lẽ là vì chê người thuốc có tạp chất sao!

Thế nên ông ta mới mượn cơ thể của những người cùng huyết thống với mình loại bỏ tạp chất trong người người thuốc sao?

Trong mắt ông ta, mọi người đều là thuốc!

Thấy ông nội híp mắt hút khí, tôi liếc nhìn chậu lan bên cạnh, lặng lẽ lùi lại, định cầm lên nện vào đầu ông ta một phát.

Theo tình hình hiện tại, dù bố tôi ăn thịt người hay bác trai liếm máu trên xác chết, chỉ cần xử lý ông nội, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng tôi vừa chạm vào chậu lan, Bạch Mi đã giữ tay tôi lại, bất lực lắc đầu.

Lúc này, tôi nghe ông nội bật cười: "Nếu ông chết, tất cả họ cũng đều phải chết."

Ông ta vừa nói hết câu, tất cả người nhà họ Bành lập tức đứng dậy, lảo đảo đi về phía những đứa bé kia.

Chỉ qua vài giây, trong sân vốn đầy người chỉ còn một khoảng trống với mùi tanh còn đọng lại.

Người thuốc chỉ dùng để phục vụ cho ông ta thôi sao?

Bạch Mi kéo tôi lại, thấp giọng: "Sắp đến giờ rồi, giải độc cho em xong tôi sẽ em đi. Em đừng bao giờ trở về nhà họ Bành, cũng đừng xen vào việc này được không?"

Tôi không khỏi tò mò độc mình trúng là gì, tại sao tôi chẳng có cảm giác gì hết.

Tôi định lấy di động ra thì trong phòng bỗng có tiếng "ding", hình như là hẹn giờ sẵn.

Sau đó toàn thân tôi bắt đầu lảo đảo, phải vội bắt lấy cánh tay Bạch Mi.

Nhưng tôi đã chẳng còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã xuống.

Bạch Mi ôm lấy tôi, trầm giọng nói với ông nội: "Thiên Dung, tôi đã cho cô cái mà cô muốn, tha cho cô ấy đi. Cô biết cơ thể mình rất yếu, không thể hai lần liên tiếp chiếm lấy thân thể nam, nhưng thế hệ này của nhà họ Bành nhiều người như vậy, sao cứ nhất quyết phải là cô ấy!"

Tôi ngã vào vòng tay Bạch Mi, cơ thể mềm nhũn dần nóng lên, lớp da cứ như bị bao phủ một lớp ớt bột, vừa đau vừa tê dại.

Cảm giác cay xé dâng thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt nước mũi chảy ra, trong xương tủy cũng bắt đầu đau nhức.

"Thiên Dung!" Bạch Mi ôm tôi, trầm giọng, "Thuốc giải!"

"Như thế không tốt à?" Ông nội khẽ cười, "Bạch Mi, cậu thích cô ấy đúng không? Cậu biết quá trình rất dễ dàng, không đau mà."

Nói rồi ông ta đi tới, đưa tay sờ mặt tôi: "Độ nước bọt trước khi độ hồn. Nửa tháng qua tôi đều dựa vào huyết mạch của nhà họ Bành để biến thành người chín lần, trăm năm qua, người thuốc ngày đêm điều chế sắp thành công rồi. Chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa, thời điểm chuyển thế thành công, cô ấy sẽ kết nối với thân thể này, tôi và cô ấy có thể hoàn toàn dung hợp, như vậy tôi sẽ không cần ngày ngày dùng người thuốc nữa. Khi đó, tôi chính là cô ấy, nếu cậu thích cô ấy, chúng ta có thể sinh thật nhiều con, trong người chúng sẽ mang huyết mạch nhà họ Bành của cô ấy. Có bí phương này, chúng ta lại có thể tìm những lớp vỏ khác, trường sinh bất tử, như thế không tốt sao Bạch Mi? Ngày xưa không phải cậu hay thắc mắc tạo sao con người có thể tùy tiện giết chúng ta chỉ vì chúng ta có công dụng làm thuốc sao? Thế thì tại sao chúng ta không thể dùng con người để làm thuốc?"

Tiếng cười của ông nội vang vọng khắp sân.

Tiếng cười khàn khàn dần trở nên sắc bén.

Đầu tôi lúc này càng lúc càng cay, cay đến mức ba hồn bảy vía như muốn rời khỏi thân xác.

Tôi hoang mang nghĩ, ông nội không phải người...

Một con quái vật đã chiếm lấy cơ thể của ông nội?

Không, theo những gì ông ta nói, người đầu tiên bị ông ta chiếm lấy cơ thể là ông cố.

Ông cố bệnh nặng, ông nội từng ở bên giường chăm sóc một tháng, có lẽ ông ta đã biến ông nội thành người thuốc rồi chiếm lấy cơ thể ông.

Thảo nào sau khi bước ra khỏi phòng, ông nội liền dùng thuốc giống ông cố!

Có lẽ vì nhập vào ông nội khi ông đã 60 tuổi, ông ta cảm thấy thời gian sống của mình còn quá ngắn, hoặc có thể sau ngàn năm nghiên cứu, ông ta cảm thấy mình có thể chiếm giữ quá nhiều cơ thể khá phiền phức nên ở thế hệ này đã chọn tôi thay vì là bố.

Vị cay mỗi lúc một mạnh, toàn thân tôi như bốc cháy.

Tai tôi dần ù đi, chỉ có thể mơ hồ nghe Bạch Mi gầm lên nói gì đó.

Ông nội vẫn đang cười, nhưng lần này không phải là nụ cười u ám mà quyến rũ ma mị.

Tôi không biết thời gian đã troi qua bao lâu, tôi chỉ có cảm giác các khớp xương trong người đều đang bị đốt cháy.

Tôi nghe Bạch Mi cười lạnh: "Cái cô muốn không giống những gì ban đầu cô nói."

Sau đó môi tôi có cảm giác lạnh lẽo, mềm mại, rồi môi lưỡi quấn vào nhau, một chất lỏng chảy vào miệng.

Chất lỏng ấy có mùi thơm và mát lạnh khó tả.

Thứ này như một loại thuốc chữa bệnh, vừa xuống cổ họng, cả giác mát lạnh liền lan ra khắp người, khống chế cơn đau không thể miêu tả.

Thay vào đó, tôi còn thấy sảng khoái.

Qua một lúc, Bạch Mi buông tôi ra, ngã vào vòng tay tôi, nhìn tôi thở dốc.

Tôi vội ôm lấy anh, quay lại nhìn Thiên Dung.

Với vẻ ngoài của một thầy thuốc đông y, ông ta lại cười khúc khích: "Bạch Mi đã phá vỡ linh dược bản thân tu luyện ngàn năm để truyền nó cho cô, tạm thời áp chế được độc trong người cô, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, vẫn còn hai ngày."

Nghĩ là thứ ông ta muốn không chỉ là cơ thể tôi mà còn cả linh dược của Bạch Mi?

Người thuốc có độc, ông ta dựa vào người thuốc để thay đổi vỏ bọc của mình, trong cơ thể chắc chắn phải còn chất độc còn sót lại.

Nhưng bây giờ Bạch Mi đã ngã, tôi cũng không phải đối thủ của lão yêu tinh này.

Tôi đưa tay bế Bạch Mi lên, anh lập tức biến thành nhĩ thử, rúc vào lòng tôi.

Bây giờ ưu tiên hàng đầu là để Bạch Mi nghỉ ngơi trước rồi mới bàn xem bước tiếp theo lên làm gì.

Dù sao cũng còn hai ngày, cái Thiên Dung muốn là Bạch Mi truyền toàn bộ linh dược vào cơ thể tôi để cứu tôi.

Có thế nào thì chúng tôi vẫn còn thời gian.

Hiện tại, giữ mạng là quan trọng nhất.

Nếu không linh dược của Bạch Mi sẽ vô ích.

Thấy tôi đưa Bạch Mi đi, Thiên Dung chỉ khẽ cười: "Đừng nghĩ đến việc đưa những người này bỏ trốn, cô cũng nhìn thấy bộ dáng quái dị của bố cô và bác cô rồi đấy. Thuốc có ba phần độc, thuốc càng giống người dược tính càng cao. Giống như nhân sâm ngàn năm có hình hài con người, nó có tác dụng rất lớn, vì thế rất được con người xem trọng. Không phải cô từng hỏi tại sao người cổ đại lại dùng máu làm vật dẫn để biểu đạt lòng trung thành hay hiếu thảo sao? Đúng là có chuyện đó. Có điều vì dược hiệu quá mạnh, con người không hấp thụ hết, dược tính còn dư biến thành độc tính, nhưng dù biết vậy con người vẫn không thể cưỡng lại cảm giác sau khi dùng thuốc người. Nửa tháng qua, khi bọn họ ở nhà tổ, tôi đã cho họ một phương thuốc, cô không thấy bọn họ đều thấy sảng khoái sao? Đừng nhìn họ tối nay kiệt sức như sắp chết, sáng mai mọi người lại tràn đầy năng lượng thôi. Bác trai của cô cũng sắp 80 tuổi rồi nhỉ? Nhưng nhìn qua chỉ mới 50 60 thôi. Bố cô cũng 50 rồi nhưng bề ngoài chỉ như 30 tuổi. Những anh chị em họ kia của cô có ai không khỏe mạnh tràn trề. Tất cả đều nhờ người thuốc đấy! Cô tưởng bọn họ không biết sao? Họ chỉ là không nỡ! Thuốc ở nhà tổ đều do tôi kê, người am hiểu việc thuốc có độc tính đều biết bên trong đã bị bỏ thêm vài thành phần lạ, một khi hít vào sẽ không thể khống chế, chính vì vậy bố và bác trai cô mới không muốn rời khỏi nhà tổ. Nhà họ Bành có tuổi thọ ngang bằng Bành Tổ, dược vương nổi tiếng. Thật ra bọn họ chỉ là đám quái vật hút máu ăn thịt người mà thôi!"

Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ thà để bố chết ở nhà tổ cũng nhất quyết không cho tôi đến đây, nhưng cuối cùng vẫn phải mặt xám như tro tàn để tôi đến.

Bà sớm đã biết tất cả, nhưng lại không dám nói!

Thiên Dung hận nhà họ Bành!

Hận đến mức biến nhà họ Bành thành quái vật!

Nhưng nỗi hận này đến từ đâu?

Tôi lặng lẽ đưa Bạch Mi đi.

Thiên Dung vẫn ngồi trên ghế ngâm nga gì đó, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ như hồn ma nửa ẩn nửa hiện trong núi mang theo nỗi buồn khó tả.

Tôi rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Bề ngoài ông ta vẫn là "ông nội" nhưng khi hát, trông ông ta như một lão yêu tinh đang khóc.

Bạch Mi vốn đã hấp hối, anh vung cái đuôi dài lên quấn lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng: "Đi thôi, có nội đan của tôi, thuốc trong nhà này không có tác dụng với em đâu."

Cả căn nhà cổ thực sự tràn ngập mùi thuốc.

Tôi không biết người thuốc là gì, nhưng có vẻ Thiên Dung đã dùng nó để tạo ra môi trường đặc biệt ở nhà tổ.

Thế nên Bạch Mi không thể vào, bố tôi và những người khác cũng không thể ra.

Lúc bế Bạch Mi về phòng, tôi đi ngang qua phòng bên cạnh, nhìn vào, cái giường vốn không có ai giờ đã đầy người.

Bố và bác trai đều đang ngủ say, không hề nhận ra điều gì kỳ lạ.

Về đến phòng, tôi đặt Bạch Mi xuống, nhìn anh cuộn đuôi lại tự vệ, lòng không khỏi áy náy.

"Anh có cần bồi bổ không? Gạc hươu hay nhân sâm gì đó?"

"Chúng không phải đều là thuốc có sự sống sao?" Đôi mắt tròn xoe của Bạch Mi ẩn giấu nỗi buồn khó tả.

"Nhưng chúng đã qua xử lý rồi, bây giờ chúng đều là vật chết, cứu anh quan trọng hơn." Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Anh cười khổ: "Chúng là thuốc, tôi và em cũng là thuốc."

Cái đuôi dài của Bạch Mi quấn quanh cơ thể gầy gò, toàn thân co lại thành quả bóng trong như một chú cún bị thương.

Cuối cùng anh nói: "Nhân sâm."

Nhân sâm, thảo dược...

Gạc hươu...

Gạc là sừng non của hươu, phải xẻ sống để lấy chúng.

Khi tôi còn nhỏ, có một tên buôn lậu chuyên săn bắt hươu, khi gửi gạc hươu đến nhà họ Bành, hắn còn tặng mỗi đứa trẻ như chúng tôi một chiếc mũ nhung làm bằng da đầu hươu.

Lúc đó tôi tưởng gạc hươu chỉ là thuốc bình thường nên hỏi tên bán thuốc.

Hắn cho tôi xem đoạn clip lấy gạc hươu, tôi không nhớ chi tiết thế nào, chỉ nhớ sau khi về tôi lập tức ném cái mũ nhung kia đi.

Những con hươu kia vốn là những con vật đáng yêu sống trong núi.

Nhưng cuối cùng chúng chỉ còn lại gạc hươu, đuôi hươu, gân hươu, sừng hươu, răng hươu, tủy hươu,...

Tôi lén lấy chìa khóa của bác trai, chạy tới y quán ở trước để lấy thuốc.

Kho thuốc nhà họ Bành có rất nhiều dược liệu quý, còn nhớ có lần Bành Phi vào kho liền cầm một túi thuốc quơ quơ trước mặt tôi: "Bành Như, cô mới tới, cô có biết thuốc của y quán nhà họ Bành quý thế nào không?"

Lúc đó, tôi cũng từng hận mẹ mình.

Thế nên khi nghe nói ông nội bệnh nặng, tôi liền trở về.

Bâu giờ đứng trước loạt tủ, bên trên ghi: rắn hoa, thạch sùng, thiềm tô (1), mai rùa,... Tôi có cảm giác hít thở không nổi, cứ như mấy thứ trong ngăn tủ sẽ lao ra đè bẹp tôi.

(1) Thiềm tô (蟾酥): là nhựa cóc, có tác dụng tiêu sưng giải độc

Tôi cầm chìa khóa đi vào tận cùng trong phòng, mở két sắt.

Trong đó toàn là dược liệu trân quý, có nhân sâm ngàn năm, châu tử tham (2), đông trùng hạ thảo, ngải phiến, xạ hương...

(2) Châu tử tham (珠子参): là rễ của một loại nhân sâm, có tác dụng cầm máu, thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp, trị ho do phổi suy

Tôi lấy hai củ nhân sâm ngàn năm rồi lặng lẽ về phòng.

Từ đầu đến cuối, cả nhà tổ đều im ứng, chỉ có mùi thuốc thoang thoảng trong sương mù.

Nhân sâm rất bổ, Bạch Mi vừa nhấm nháp ngân sâm liền khỏe lại.

Tai anh giật giật, lăn xuống giường, cười khổ: "Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi đưa linh dược trong người mình để cô ta giải hết độc, cô ta sẽ thả cô đi, không ngờ kế hoạch của cô ta lại nhiều hơn tôi nghĩ, còn vô cùng đáng sợ."

"Thiên Dung rốt cuộc là ai?"

"Cô ta cũng là người trong tộc tôi, cũng là nhĩ thử. Gia tộc chúng tôi ẩn náu trong vùng núi hẻo lánh, sống thành bầy đàn. Thiên Dung là... Tộc trưởng. Chúng tôi đã sống cùng nhau rất lâu, nhưng trong núi có thuốc, con người tìm kiếm thuốc càng ngày càng đi sâu, chúng tôi khó tránh khỏi bị phát hiện. Ban đầu là những thành viên nhỏ tuổi chưa tu thành chính quả trong tộc bị bắt, họ..." Bạch Mi cuộn đuôi lại tự bảo vệ mình.

Nhĩ thử đã cách ly khỏi thế giới bên ngoài quá lâu, được bảo bọc quá kỹ, chúng không biết lòng người hiểm ác thế nào nên dễ bị bắt.

Thời điểm đó Thiên Dung tìm đủ mọi cách để cứu người thân của mình.

Nhưng chính vì điều này đã giúp con người nghĩ ra một cách, đó là dùng một con nhĩ thử làm mồi bẫy những con nhĩ thử khác.

Càng ngày càng có nhiều nhĩ thử bị bắt.

Khi Thiên Dung bị bắt, cô ta đang mang thai.

Bản thân việc mang thai đã là gánh nặng với một người làm mẹ, hơn nữa nhĩ thử dựa vào cái đuôi dài mềm mại để bay, một khi mang thai, cơ thể sẽ trở nên nặng nề, đuôi không thể nâng đỡ tất cả trọng lượng.

Nhưng nếu bò, đuôi sẽ là nhược điểm.

Thiên Dung muốn cứu đồng lại, để bỏ trốn, cô ta đã tự cắt đuôi nhưng vẫn bị bắt lại.

Trong sách cổ có ghi nhĩ thử có thể giải trăm độc.

Vì vậy sao khi bắt nhĩ thử, con người không lập tức giết chúng mà nhốt chúng trong lồng để thu thập nước bọt.

Nhĩ thử con có tác dụng chữa bỏng rất tốt.

Thiên Dung và lũ nhĩ thử mang thai đã quyết định cắn chết đàn con để tránh bị tra tấn.

Nhưng chuột và thỏ có thói quen ngậm con trong miệng, thế nên đàn con đã bị bắt trước khi mẹ chúng hành động.

Thiên Dung bất lực nhìn những đứa con còn chưa mọc lông của mình bị đem đi ngâm trong thuốc.

Cô ta bị mất đuôi, còn vừa sinh con, lại bị nhốt trong một cái lồng đặc biệt để hằng ngày thu thập nước bọt, đồng thời chứng kiến người trong tộc cứ thế chết đi.

Ngày qua ngày, nỗi đau ấy không có cách nào diễn tả.

Nếu Thiên Dung chưa mở linh trí, có lẽ cô ta đã chết.

Nhưng dù có tu luyện ngàn năm, là thủ lĩnh của tộc nhĩ thử, chứng kiến thành viên trong tộc mình bị cạn nước bọt rồi chết, cuối cùng cô ta cũng gục ngã.

Để bảo vệ đồng loại cũng như trả thù, cô ta không giấu mình nữa, đã nói cho người nhà họ Bành biết bí mật về người thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro