13.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiên nhà họ Bành vốn kiếm sống nhờ việc vào núi hái nhân sâm, đến đời ông cố, thời thế loạn lạc, ông cố có chút kiến thức nên đầu nghiên cứu về y.

Đương nhiên, nhà họ Bành cũng nằm trong số những người bắt nhĩ thử để lấy nước bọt làm thuốc.

Khi Thiên Dung nói với ông cố bí quyết điều chế thuốc người, ban đầu ông cố không tin, nhưng thời điểm đó cuộc sống hết sức khó khăn, mạng người rẻ như cỏ rác.

Lúc ấy, để mua một người không cần mất tiền, thậm chí chỉ cần nửa bao ngô hoặc một bao ngũ cốc là đủ.

Giá của một túi ngũ cốc chỉ đáng mua loại thuốc rẻ tiền nhất ở y quán nhà họ Bành.

Thuốc người nếu có thật thì có thể giúp con người khỏe mạnh sống thọ hơn, vào thời điểm khó khăn có thể đổi lấy tiền.

Một túi ngũ cốc chẳng đáng là gì, cứ coi là bỏ ra chút đầu tư thử thuốc đi.

Đâu ngờ sau lần thử thuốc này, mọi việc đã không thể quay đầu.

Nhân sâm ở sâu trong núi, muốn hái được nhân sâm phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, chưa kể bản thân còn có nguy cơ bị đồng bọn lừa hoặc bị cướp trước khi mang nhân sâm về.

Nhưng thuốc người chỉ có con người mới có thể sử dụng.

Nhân sâm chỉ là thực vật nhưng giá cao hơn vàng!

Còn con người chỉ bằng một bao thóc!

Rõ ràng chính con người đã định ra những giá trị này!

Lợi nhuận khổng lồ, tác dụng thần kỳ của thuốc cộng thêm thời thế loạn lạc khiến con người gần như phát điên.

Ông cố bắt đầu tra tấn Thiên Dung, cố tìm ra thêm công thức chữa bệnh.

Sau đó, Thiên Dung dùng thủ đoạn để ông cố chấp nhận dùng chính cơ thể mình thử thuốc, khi cơ thể cô ta dần hòa làm một với sư phụ, cô ta liền mượn tác dụng của thuốc liếm lấy thân xác ông ta.

Nhưng chiếm đoạt thân xác vốn trái với thiên đạo, cơ thể sẽ dần chết đi.

Để giữ cho cơ thể không hư hỏng, cô ta mượn việc cứu quân trưởng, yêu cầu hắn giao binh lính của mình cho cô ta chế tạo thuốc.

Sau này, khi quân đội của quân trưởng kia thất bại, cô ta bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh để làm thuốc người.

Bạch Mi là thành viên cuối cùng của tộc nhĩ thử.

Không biết tại sao Thiên Dung không giết anh mà nhốt anh trong một căn phòng ở nhà tổ.

Đương nhiên thỉnh thoảng anh sẽ bị lấy nước bọt để đi làm thuốc.

Kể đến đây, Bạch Minh nhìn tôi.

Thiên Dung nói tôi từng cứu anh một mạng.

Liếc nhìn cái đuôi dài mềm mại của anh, tôi chợt nhớ hồi mình bốn năm tuổi, mẹ không muốn tôi đến y quán nên tôi thường hay lén chạy ra sau nhà.

Nhà cổ thường có một số lỗ hổng, lúc ấy tôi còn nhỏ, một ngày nọ, bằng cách nào đó tôi đã bò vào được và nhìn thấy một con sóc đuôi to bị mắc kẹt trong một căn phòng ở sau nhà tổ.

Tôi trêu chọc nó một hồi rồi cho nó vài hạt cam thảo và vỏ quýt nhưng nó vẫn phớt lờ tôi.

Hồi đó tôi thấy nó thú vị nên ngày nào cũng lén tới chơi với nó, có điều nó cứ luôn mặc kệ.

Tôi không dám kể mẹ nghe chuyện mình lén chạy về nhà tổ, chỉ hỏi tại sao con sóc ấy lại thấy không vui.

Mẹ tôi đã nói thẳng: "Nếu mẹ nhốt con trong một cái lồng thì con có vui không?"

Cuối cùng tôi đã mở lồng ra, giấu nó vào quần áo rồi ôm nó chạy thẳng vào rừng, thả nó đi.

Không lẽ Bạch Mi chính là con sóc đó?

Thấy tôi đã nhớ lại, Bạch Mi cười khổ: "Sau khi trốn thoát, tôi sợ lại bị Thiên Dung bắt nên đã nghỉ ngơi trong núi nhiều năm mới trở về, nhưng lang thang ngoài nhà họ Bành hơn một tháng tôi vẫn không vào được."

Tôi không biết tại sao anh có thể vào nhà tổ khi chạm vào tôi, cho dù tôi không chủ động đưa anh vào.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng, tôi nằm xuống cạnh giường, hỏi: "Vậy bây giờ phải làm gì đây?"

Chỉ có Thiên Dung biết cách cứu người, hoặc có lẽ chính Thiên Dung cũng không biết, cô ta chỉ đang lừa gạt chúng tôi mà thôi.

Bây giờ trong nhà tổ có rất nhiều người, kể cả những đứa trẻ kia, nếu thả ra mà không có thuốc giải thì họ chẳng khác nào là những cái xác sống.

Bạch Mi nhìn tôi, im lặng cười khổ.

Không biết vì lý do gì nhưng nhìn anh cười, tôi biết anh có cách.

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào thì anh cũng không chịu kể, chỉ vùi cơ thể vào cái lông xù của mình.

Trời vừa sáng, mùi thuốc ở bên ngoài liền xộc thẳng tới.

Tôi bị mùi thuốc đánh thức, bế Bạch Mi còn đang ngủ say lên, trực tiếp đến chỗ bố, có lẽ ông ấy có thể giúp được.

Bố tôi đã tỉnh, trông rất sung sức, ông đi bốc thuốc theo toa rồi đưa cho mấy anh em họ, bảo họ đi nấu thuốc.

Thấy tôi bố rất vui, vội hỏi: "Con về rồi hả? Con gặp ông nội chưa? Con mau đi gặp ông nội đi, ông nội thương con nhất nhà, chỉ cần ông nội cho con bí thương, gia đình chúng ta sẽ sung túc cả đời." Mặt bố tôi đỏ bừng vì phấn khích.

Tôi nhẹ giọng: "Bí phương thuốc người sao?"

Ông sững sờ một lúc, ngay sau đó tức giận hét vào mặt tôi: "Con thì biết cái gì? Cứu người chữa bệnh công đức rất lớn, con có biết chỉ một bí phương có thể cứu được bao nhiêu người không?" Bố tôi hừ lạnh, kéo tôi qua, mở hộp thuốc đông lạnh dưới bàn, "Nhìn đi, cái này làm từ bí phương của ông nội đưa, một lát cắt có thể chữa khỏi bệnh tim cho rất nhiều người già, tốt hơn bất kỳ phương pháp mổ tim hiện đại. Thời nay có rất nhiều người giàu mắc bệnh tim, họ cũng phải tìm một trái tim khác để thay thế thôi! Dù gì cũng một mạng đổi một mạng, nhưng những bộ phận khác thì hoàn toàn để phí! Bây giờ một mạng có thể đổi được nhiều mạng không phải tốt lắm sao?"

Càng nói bố tôi càng hưng phấn, nắm chặt cổ tay tôi: "Còn cả bệnh suy giảm trí não nữa, con nhìn đi ông nội con gần 100 tuổi nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, bốc thuốc vẫn chuẩn xác. Năm đó khi qua đời, ông cố con 120 tuổi cũng rất tỉnh táo, tất cả đều nhờ luyện thuốc người. Bành Như, đây là một phát minh vĩ đại vì lợi ích của con người. Nếu thuốc người có thể chữa khỏi mọi bệnh thì việc buôn bán nội tạng ở các chợ đen có thể chấm dứt, chúng ta cũng chỉ tận dụng mọi thứ để chữa bệnh cho nhiều người hơn mà thôi!"

Bố nhìn tôi: "Bành Như, đi hỏi ông nội con bí phương để làm ra nó được không?"

Tôi nhìn chằm chằm thùng đá, chỉ có cảm giác buồn nôn, bố tôi thế mà còn dám nhắc tới chợ đen!

Ông ấy có bao giờ nghĩ để làm ra thuốc người thì sẽ có bao nhiêu người như nai hươu bị nuôi nhốt hay không?

Nhưng có vẻ những điều này không hề quan trọng trong mắt ông ấy.

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Bố có biết tác dụng phụ của thứ thuốc này không? Một khi sử dụng, bố sẽ..."

"Không có loại thuốc nào mà không có tác dụng phụ!" Bố tôi cẩn thận đóng thùng đá lại, cười nói, "Cứ từ từ nâng cấp là được."

Trái tim tôi theo câu trả lời này mà nguội lạnh, cười khổ: "Thế số thuốc này lấy từ đâu?"

Trông chúng vẫn còn rất tươi, còn được cắt thành từng lát, đựng trong túi hút chân không rồi cho vào thùng đá.

Có lẽ chúng chỉ đang chờ gửi đi xử lý, nghiền hoặc sấy khô.

"Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi tìm ông nội đi, đừng để anh chị họ của con giành lấy trước." Bố đẩy tôi đi.

Tôi bước ra khỏi phòng, quay đầu nhìn bố lại bốc thuốc, thỉnh thoảng ông sẽ giật một sợi tóc, nắm một nắm m óng tay hoặc là đưa một túi chất lỏng trong suốt lên.

Tôi ôm chặt Bạch Mi dưới lớp áo, sang phòng bên cạnh.

Thi thể của cô bé tối qua đã biến mất, ngay cả ga trải giường cũng được thay, trừ mùi thuốc nồng nặc ra thì trong phòng không còn mùi máu nữa.

Lại thêm một người lặng lẽ biến mất trong căn nhà này.

Cả người tôi cứng đờ, ôm chặt Bạch Mi trong lòng.

Mấy anh chị họ đều đang vui vẻ đun thuốc, khinh thường nhìn tôi.

Mùi thuốc bắt đầu tràn ngập không khí khiến người ta phải choáng váng.

Ở ngoài hành lang, đám trẻ vẫn đang chơi game, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng ít nhất màu da của chúng đã bình thường, không còn đỏ bừng như lúc lột da tối qua.

Có vẻ không ai nhớ rằng vừa có một người mất tích.

Tôi buồn bã xoay người, đột nhiên một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi ở gần đó bất ngờ ngã xuống.

Xung quanh vang lên tiếng hét, ngay sau đó anh họ tôi xuất hiện đưa cậu bé kia đi.

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo thì chợt nghe tiếng của Thiên Dung: "Nó bị thoát dương (1), không phải rong huyết, không cứu được. Tốt nhất cô đừng nhìn, ngày xưa lúc xem người ta lấy mật rắn, không phải cô sợ tới mức khóc lớn sao?"

(1) Thoát dương: chứng trạng nguy kịch do dương khí của tâm đột ngột thoát hết ra ngoài, tông khí (khí của thức ăn, đồ uống hòa với khí trời đất) cũng tiết ra theo

Thiên Dung tươi cười hiền lành, còn ngoắc tay ta hiệu cho tôi tới gần.

Trong đầu tôi theo bản năng hiện lên hình ảnh lấy mật rắn khi con rắn còn sống.

Người lấy mật rắn rất có kỹ thuật, chỉ cần quấn con rắn quanh cánh tay trái, dùng tay phải chạm vào bụng rắn để xác định vị trí túi mật, sau đó dùng một chiếc kéo nhỏ có móc nhọn cắm vào, xoay một cái rồi lấy cả túi mật hoàn chỉnh ra.

Còn con rắn thì bị ném lại vào lồng sắt, đau đớn vặn vẹo.

Toàn thân rắn đều có tác dụng, vì vậy những con rắn đó sẽ không bị bỏ phí, da của chúng bị lột ra đem đi phơi khô, thịt có thể ăn được, xương rắn cũng có tác dụng chữa bệnh.

Tôi liếc nhìn Thiên Dung: "Nhĩ thử bị tuyệt chủng vì nó có thể chống lại trăm đọc. Bây giờ cô đã cho cả nhà họ Bành biết về công dụng của thuốc người, tương lai con người có thể sẽ có kết cục tương tự như nhĩ thử..."

"Cô đọc Sơn Hải Kinh chưa?" Thiên Dung đi tới, nhìn Bành Phi đổ một túi máu vào lọ thuốc, thì thầm vào tai tôi, "Cửu vỹ hồ ăn vào giải độc, điều ngư (2) ăn vào hết sầu, nhân ngư ăn vào không bệnh tật, lĩnh hồ ăn vào khỏi điên."

(2) Điều ngư: là một loài kỳ ngư, dáng vẻ như con gà, lông màu đỏ thẫm, có ba cái đuôi và sáu cái chân, bốn cái đầu, tiếng kêu giống như chim hỉ thước.

(3) Lĩnh hồ (领胡) là một con thú thần thoại của Trung Quốc, theo ghi chép của Sơn Hải Kinh thì nó sống trên núi Dương Sơn, trông giống trâu, đuôi màu đỏ, trên cổ có lông chim chổng lên cao

"Nhưng cô xem, những tộc nhân đó bây giờ còn không?" Thiên Dung cười tự giễu, "Tộc nhĩ thử xưa giờ ẩn náu trong núi, cô đoán xem bí phương này làm sao tôi biết được? Thật ra trong quá trình nghiên cứu thuốc người, người xưa đã vứt bỏ những thứ vô hại như tóc, móng tay. Họ biết dùng chính con người làm thuốc là trái với thiên đạo, còn tổn hại đến âm đức, nhưng tại sao họ vẫn làm như vậy? Cô không học y nên cô không biết thuốc người thu hút người hành thế nào đâu. Cho dù cô có phá hủy bí phương, một khi người ngoài biết người thuốc thật sự tồn tại, họ không chỉ không biết ơn cô mà còn quay sang trách móc cô."

Thiên Dung liếc nhìn Bạch Mi trong lòng tôi: "Thần dược trong người cậu ta đã bị hủy, cậu ta không thể giải độc thuốc người, để cô khỏi chết vì đau đớn, tối nay gặp lại."

Dứt lời, Thiên Dung xoay người rời đi.

Mặt trời lúc này đã ló dạng nhưng ánh nắng hoàn toàn không thể xuyên qua sương mù dày đặc.

Xung quanh dù có bếp lò hay nồi thuốc đang sôi, tôi vẫn thấy rợn tóc gáy.

Thấy ông nội nói chuyện với tôi, Bành Phi và những người khác đều trừng mắt nhìn.

Bắt gặp ánh mắt của họ, tôi không khỏi thấy buồn cười.

Cứ tưởng họ không biết gì về thuốc người, nhưng bây giờ xem ra tất cả thuốc họ điều chế đều cho thêm thứ này.

Đêm qua, thi thể của cô bé kia vẫn còn đó, vừa tỉnh dậy, cô ấy đã bị chặt thành từng mảnh rồi cho vào hộp.

Chuyện này không thể chỉ một mình bố tôi có thể xử lý, rốt cuộc nhà họ Bành có bao nhiêu người tham gia đây!

Tôi ôm Bạch Mi về phòng, không biết từ khi nào anh đã tỉnh, đầu khẽ rũ xuống.

Tôi chạm vào cái đuôi xù lông, thì thầm: "Thuốc người khó giải, độc trong cơ thể tôi nếu là túi thuốc bác gái cho tôi uống thì dược tính cũng quá mạnh rồi."

Bạch Mi không nói gì, cái đuôi quấn quanh cánh tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra tất cả người nhà họ Bành đều là thuốc trường sinh bất lão của Thiên Dung.

Không phải túi thuốc bác gái cho tôi uống có độc, túi thuốc đó chỉ là chất dẫn kích thích độc tính vốn có trong cơ thể cô.

Có lẽ Thiên Dung đã lựa chọn tôi ngay khi tôi hỏi cô ta những câu hỏi đó lúc còn nhỏ.

Tôi sờ đuôi Bạch Mi: "Anh đi nổi không? Giúp tôi nhắn vài câu với mẹ."

Nhà họ Bành luyện thuốc người từ lâu, đa số mọi người đều chọn phe có lợi, còn mẹ tôi chỉ muốn né tránh nên không cho tôi học y.

Thuốc người khó giải, để tránh nó lan rộng, hiện tại chỉ có một cách.

Bạch Mi đương nhiên cũng biết cách này, nhẹ giọng: "Nếu Thiên Dung nói đúng, một khi người ngoài biết thứ thuốc thần kỳ này bị cô hủy hoại, họ sẽ tránh cô, ở thời nay thánh mẫu chẳng có gì hay ho."

"Nhưng hiện nay trong các sách y khoa không hề nhắc đến thuốc người, cho dù người ngoài biết thì cùng lắm nuối tiếc mà thôi. Tôi sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của Thiên Dung, anh tìm cơ hội đi tìm mẹ tôi nhé."

Bạch Mi nhìn tôi một lúc, vẫy đuôi rồi nhảy ra khỏi bậu cửa sổ.

Nhĩ thử bay được là nhờ tai chứ không phải linh dược trong cơ thể.

Tôi đi tắm, vứt tampon nhét trong người suốt một ngày, thay một chiếc váy xinh đẹp rồi đến nhà chính tìm Thiên Dung.

Lúc này xung quanh không một ai, cô ta đang ngồi uống trà thưởng hoa.

Tôi ngồi bên cạnh, giống như lúc nhỏ hỏi cô ta tại sao những con vật đó có thể dùng làm thuốc.

Cô ta dường như lại trở về thành ông nội chứ không còn là Thiên Dung - tộc trưởng của tộc nhĩ thử.

Tôi đột nhiên có cảm giác Thiên Dung muốn làm gì đó.

Cô ta đã chiếm giữ cơ thể con người trăm năm, đồng thời cũng đã cứu được vô số sinh mạng.

Có lẽ chính cô ta cũng không muốn đi đến bước cuối cùng.

Nhưng cô ta lại không thể buông bỏ oán hận của mình.

Chúng tôi trò chuyện đến tôi.

Thiên Dung cười nói: "Thuốc người vừa là thuốc vừa là độc, nó không chỉ đầu độc cơ thể mà còn hại cả lòng người."

Màn đêm buông xuống, mùi thuốc dần tan.

Tôi đứng dậy rời đi, về phòng ngủ chờ tin tức của Bạch Mi.

Nửa đêm, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người nhà họ Bành mộng du vào nhà chính, theo sau là những đứa bé, lần này ít hơn một người.

Tôi lại đứng sau vách tường nhìn Thiên Dung hấp thụ tinh khí do người nhà họ Bành thở ra, tính toán thời gian.

Quả nhiên ngay lúc nhà họ Bành đang liếm nuốt thì phòng sau bỗng có tiếng nổ, ngọn lửa bắn lên trời, mùi xăng nồng nặc xộc tới.

Chỉ chớp mắt, hết vụ nổ này đến vụ nổ khác phát ra từ căn phòng phía sau dọc theo vách tường lan khắp nhà tổ.

Lửa càng ngày càng dữ dội.

Căn tứ hợp viện trăm năm vốn đã dễ bén lửa, rất nhanh gần như cả căn nhà đều bốc cháy.

Nhưng những người mộng du vẫn chưa thức tỉnh.

Có điều, chết trong lửa theo cách này sẽ không quá đau đớn.

Thiên Dung mặc kệ, tiếp tục hút tinh khí.

Lửa lan rộng, tôi ở ngay bên vách tường, biết Thiên Dung hút tinh khí xong chất động trong cơ thể tôi sẽ phát tác.

Tôi không thoát được!

Nhân lúc Thiên Dung đang hút tinh khí, tôi chạy tới trói Thiên Dung vào người mình, quấn chặt vào cột đá bên cạnh.

Nhưng từ đầu đến cuối Thiên Dung không hề vùng vẫy, chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười "hiền lành".

Lửa càng lúc càng lớn, ngoài tiếng lửa ầm ầm còn có tiếng người la hét.

Căn phòng phía sau bốc cháy trước, bắt đầu sụp đổ.

Cơ thể của Thiên Dung và tôi bị trói chặt vào cột đá, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên khẽ cười.

Nụ cười ấy khác hẳn trước đây cứ như cô ta đã rất mệt mỏi.

Nhưng tôi vẫn sợ cô ta bỏ chạy.

Một khi bí phương làm thuốc người truyền ra ngoài, nhà họ Bành sẽ là đối tượng tiếp theo!

"Bành Như, cô không giống người nhà họ Bành." Thiên Dung cười nói.

Sau đó cô ta giơ tay, ngay khi tôi nghĩ cô ta muốn bóp cổ tôi thì cô ta lại chọc thẳng vào vị trí trái tim rồi lấy ra thứ gì đó đang rỉ máu.

Đã đến nước này rồi cô ta vẫn còn chấp niệm với thuốc sao?

Chưa kịp hoàn hồn, thứ đó mang theo vết máu đặc quánh đã vào cổ họng.

Cô ta nhét nó vào miệng tôi.

Đúng lúc này, Bạch Mi ở trong biển lửa hét lớn: "Bành Như! Bành Như!"

Tôi sửng sốt, đã không còn linh dược, khó khăn lắm mới sống sót, sao anh còn lao vào biển lửa?

Tôi đang định hét lên kêu anh đi đi thì sợi dây quấn quanh người Thiên Dung bỗng bị đứt.

Sau đó, một lúc lớn ném tôi đi, cơ thể tôi rơi đúng ngay vào vòng tay của Bạch Mi.

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, tôi quay đầu thì thấy Thiên Dung vẫn đứng cạnh cột đá nhưng cô ta không nhìn tôi mà ngẩng đầu nhìn mái hiên được chạm khắc tinh xảo.

"Bùm" một tiếng, tất cả chìm trong biển lửa.

Bạch Mi mặc kệ tất cả, ôm lấy tôi, vung cái đuôi dài, lao nhanh ra ngoài.

Ngọn lửa nuốt chửng cả tứ hợp viện.

Tất cả thành viên nhà họ Bành và những đứa bé học việc đều bị chôn vùi trong đám cháy.

Tôi được Bạch Mi đưa đến cái hố tôi đào lúc nhỏ, sau đó anh biến thành nhĩ thử, thu mình nằm trong vòng tay tôi.

Lửa lớn đến mức toàn thân anh bị bỏng, trên người tôi cũng có vài vết thương.

Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng xe cứu hỏa và tiếng người la hét: "Có người ở đây, mau giúp đỡ!"

Sau đó một cột nước ập tới, tôi ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy đã là một ngày sau.

Căn nhà tổ của nhà họ Bành cháy suốt một ngày một đêm, vì là kiến trúc cổ nên không thể dập lửa, mọi thứ đều bị thiêu rụi.

Tôi trở thành người sống sót duy nhất của nhà họ Bành.

Còn mẹ tôi thì bị cảnh sát đưa đi.

Bà ấy khai rằng gia đình bác cả muốn lấy bí phương của ông nội, ông nội lại thiên vị gia đình họ nên bà nảy sinh lòng ghen ghét.

Bà thú nhận mọi tội lỗi, còn những việc khác thì đều giữ im lặng.

Vừa khỏe lại, tôi liền đi thăm mẹ.

Bà chỉ cười nói với tôi đây là kết thúc tốt nhất.

Mọi thứ đều bị thiêu rụi.

Ngay cả số lượng thi thể cũng không thể trùng khớp vì tất cả đã thành tro bụi.

Và không ai biết rằng con người có thể dùng làm thuốc.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi bị bố mẹ của các học viên vây quanh, mắng mỏ hỏi tại sao tôi có thể trốn thoát.

Họ còn nói tôi là con gái của kẻ sát nhân.

Tôi nhìn những con người đó, vừa buồn vừa tức, định phản bác thì chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc.

Hình như hơi đói!

Bỗng tôi nghĩ đến thứ Thiên Dung nhét vào miệng mình ở khoảnh khắc cuối cùng, cộng thêm việc hai ngày qua độc trong người không hề phát tác, tôi sợ đến mức muốn lập tức bỏ chạy.

Để tránh tình hình ngày càng khó xử lý, cảnh sát đề nghi tôi rời đi càng sớm càng tốt.

Người nhà họ Bành đều chết, toàn bộ tài sản bị niêm phong, cảnh sát phải mua vé tàu cho tôi.

Vết bỏng trên người Bạch Mi vô cùng nghiêm trọng, anh ấy sợ thân phận của mình bị phát hiện nên sau khi tôi được cứu, anh đã trốn đi, mãi cho đến khi tôi xuất viện anh mới quay lại, khi đó anh đã hoàn toàn bình phục.

Trên tàu người ra người vào, tôi đã ăn rất nhiều nhưng vẫn thấy đói.

Cảm giác đói này rất khó tả, cứ như bị nghiện vậy.

Cũng không biết là do bản thân trúng độc hay Thiên Dung đang dần dần chiếm lấy cơ thể, dù là gì, tôi cũng đề rất sợ.

Vì thế khi đến ga, tôi không xuống tàu mà ôm Bạch Mi vào lòng, trầm giọng: "Dẫn tôi đi xem nhà của anh đi."

Mọi chuyện bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó.

Có lẽ giây phút cuối cùng Thiên Dung đưa cho tôi thứ kia chỉ vì muốn tôi đưa cô ta về nhà.

Cô ta ghét con người, nhưng chung sống trăm năm, có lẽ suy nghĩ của cô ta đã thay đổi.

Bạch Mi ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu: "Được, tôi và em cùng đi."

Có lẽ anh biết về những thay đổi trên cơ thể tôi.

Nhưng anh vẫn ở bên tôi, thế là đủ.

[Hết bộ 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro