13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ thử bịt miệng tôi khiến tôi nghẹn họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của bố mình buổi chiều, tôi không khỏi lo người bên trong liếm máu của thi thể chính là bố.

Kìm nén nỗi sợ, tôi nín thở, đến bên cửa sổ để nhìn kỹ hơn.

Lúc đó, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi phải làm gì nếu đó thật sự là bố mình đây?

Có phải ông ấy điên đến mức liếm máu từ xác chết không?

Gia đình bác cả nhốt ông ấy trong nhà tổ là vì sợ ông ấy làm chuyện quá đáng hơn sao? Không lẽ tôi trách nhầm họ?

Ở bên trong, người kia cúi đầu liếm máu ở chân thi thể, không thấy rõ mặt.

Tôi ngày càng căng thẳng, ngay khi cảm thấy không thể hít thở nổi nữa, từ xa bỗng truyền tới tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng lại dứt khoát, rõ ràng là nhiều hơn một người.

Tôi sợ người ở bên trong là bố mình, đang định xông vào lôi ông ấy đi thì người kia tự dưng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cái lưỡi dài liếm mép, nước miếng chảy ròng ròng, thèm thuồng nhìn tôi.

Đó nào phải bố tôi!

Đó là bác trai cả!

Bốn mắt chạm nhau, toàn thân tôi cứng đờ, không biết tại sao một gia đình đang êm đẹp lại trở nên thế này.

"Đi nhanh đi!" Lúc này bên tai vang lên giọng nói của chủ nhân nhĩ thử, "Ông ta chắc chắn đã ngửi thấy mùi máu kinh trên người em rồi."

Đồng trinh, kinh nguyệt...

Bác gái cả từng nói những thứ này có thể dùng làm thuốc.

Mùi máu kinh rõ đến mức ngay cả tôi cũng ngửi thấy, huống chi là bác trai cả.

Tôi nhanh chóng lùi lại, nhưng khi quay đầu, tôi thấy những cô bé cậu bé ban ngày chơi dưới mái hiên đang đi dọc theo hành lang hướng về phía tôi, cứ như tất cả đang mộng du.

Chúng đều nhắm mắt, bước chân nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngay ngắn, chưa tới gần không khí đã thoang thoảng mùi máu.

Thấy chúng tôi, tôi theo bản năng muốn tránh đi nhưng không biết phải làm thế nào.

Bên tai truyền tới tiếng thở dài bất lực, nhĩ thử dùng đuôi quấn quanh eo tôi, kéo tôi về phía bức tường.

Anh thì thầm: "Đừng gây tiếng động, chúng chỉ đang mộng du thôi. Bác trai của em cũng đã ngửi thấy mùi máu trên người họ, tạm thời sẽ không xông ra ngoài."

Tôi đứng dựa sát vào vách tường nhìn những đứa trẻ đi ngang qua mình như bóng ma, sau đó bước vào cánh cổng ở ngay gần đó.

Căn tứ hợp viện này dùng hai khu ở phía trước để chứa dược liệu và là nơi ở cho người của đạo quán, cổng thứ ba mà chúng tôi bước vào là khu nhà của gia đình bác cả, các phòng ở phía đông và phía tây thì được dùng để tụ họp mỗi khi lễ Tết.

Nhà chính, cũng là nơi ở cánh cổng thứ tư chính là chỗ của ông nội.

Ông nội già rồi, thích yên tĩnh, đừng nói là đám cháu như chúng tôi, ngay cả bố tôi cũng hiếm tới.

Nhìn những đứa bé đang mộng du này, hình như chúng rất quen thuộc được vào nhà chính thì phải?

Tôi không biết có nên đi theo theo dõi hay không, ở ngôi nhà cổ rộng lớn này liệu có phải chỉ có mỗi mình tôi còn thức?

Nghĩ tới bác trai cả đang liếm xác, tôi lại nhìn vào trong cửa sổ.

Bác trai đã biến mất, chỉ còn thi thể của cô gái kia nằm trên giường.

Vết máu giữa hai chân hẳn đã được liếm sạch, nhưng thất khiếu lại đang rỉ máu khiến gương mặt cô bé càng xanh xao hoang tàn.

Lòng tôi lạnh buốt, vội quay mặt đi.

Tôi đưa tay vuốt ve cái đuôi đang quấn quanh eo mình rồi đi về phía phòng của bố.

Dù bác trai và những người khác có làm gì, tôi cũng phải đưa bố đi.

Nhưng khi vào phòng của bố, chăn bị vén lên, bố đã biến mất, căn phòng có mùi thuốc giống phòng của tôi.

Tôi vội chạy đi xem xét các phòng dành cho khách.

Phòng nào cũng có dấu vết người ở và mùi thuốc nhưng lại không có một ai.

"Đến nhà chính đi." Nhĩ thử ghé sát tai tôi thì thầm, "Tất cả đều ở nhà chính."

Không lẽ thứ thuốc kia không chỉ khiến người ta hôn mê mà còn gây ra chứng mộng du?

Tôi liếc nhìn nhĩ thử đang nằm trên vai mình, nó đang nhìn tôi, không còn che giấu khả năng nói chuyện, giọng nói y hệt của chủ nhân nó.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, nó nói: "Có lẽ bây giờ em muốn lập tức rời khỏi đây nhưng em đừng quên trong cơ thể em vẫn còn độc, không có thuốc giải, tôi cũng không có cách chữa khỏi."

Nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập.

Đây quả thật là cơ hội tốt nhất để bỏ chạy.

Nhưng có lẽ bố tôi cũng đang ở nhà chính, hơn nữa bác gái cũng đã đe dọa nếu tôi bỏ trốn bố tôi sẽ chết.

Tôi bối rối nhìn nhĩ thử.

Nghe nói nhĩ thử có thể kháng trăm độc, khi nãy tôi bị trúng độc, nó chỉ cần dùng chút nước bọt đã có thể đánh thức tôi.

Không lẽ thứ thuốc mà bác gái cả hạ ngay cả nhĩ thử cũng không thể chữa khỏi sao?

Hay là ngay từ đầu nó đã không muốn cứu tôi, chỉ muốn theo tôi vào nhà chính tôi?

Thấy tôi nhìn, nhĩ thử vẫn mở to mắt, trong ánh mắt ngoại trừ sự dịu dàng đáng yêu thì chẳng có gì khác.

Tôi đè nén nỗi sợ, xoay người đi theo con đường những cô cậu bé mộng du mới đi dẫn vào nhà chính.

Vừa bước qua cánh cổng, tôi liền ngửi thấy một mùi tanh rất lạ.

Không như mùi tanh khi tôi và bố giúp đỡ một bệnh nhân tiểu đường giai đoạn cuối điều trị bàn chân hoại tử của ông ta, mùi tanh này như mùi thịt hoại tử.

Nghe nói mùi hoại tử của con người còn kinh khủng hơn cá.

Tôi không dám lại gần, nhĩ thử vẫn nằm trên vai, cái đuôi nhung quấn quanh eo như thể sẵn sàng đẩy tôi đi bất cứ lúc nào.

Dù biết nhĩ thử là sinh vật lạ nhưng khi chạm vào cái đuôi của nó, tôi vẫn có cảm giác thoải mái không thể nào giải thích được, vì thế tôi khom người xuống dựa vào vách tường, nhìn qua bình phong.

Trong sân nhà chính, các cậu bé cô bé lần lượt cởi đồ ngủ, trần truồng đứng yên một chỗ, nhắm mắt ngủ say.

Bác trai bác gái, Bành Phi và tất cả họ hàng, thậm chí là những người cùng thế hệ với tôi đều đang đứng trước hiên nhà.

Bọn họ dù cũng là người nhà họ Bành nhưng lại giống những cô cậu bé kia, cũng nhắm mắt, rõ ràng là mộng du đi tới đây.

Kể cả bác trai cả cũng đứng đó.

Khác với màn đêm bên ngoài, nhà chính sáng rực, giữa hành lang có một chiếc ghế hoàng gia, ngồi ở đó chính là ông nội bị đồn là đang bệnh nặng sắp chết.

Ông nội tuy đã gần trăm tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, nếu không câu chuyện về bí phương gia truyền của nhà họ Bành đã không lan truyền thần kỳ đến thế.

Lúc này trong số những người ở đây, ông nội là người duy nhất có đôi mắt thanh tỉnh, nghiêm khắc nhìn những thân hình non nớt của đám trẻ.

Đột nhiên ông ta trầm giọng: "Chế thuốc!"

Tôi nhớ bác gái cả có nói trong cơ thể người có rất nhiều bộ phận có thể dùng làm thuốc.

Mẹ tôi không cho tôi học y nhưng bố thì lại muốn, do vậy ông thường hay lén đưa tôi đến nhà tổ hoặc đạo quán để nghe giảng bài.

Hồi nhỏ tôi đọc cuốn sách có viết gan trâu, mật rắn, sừng hươu, xương hổ đều có thể làm thuốc, tôi còn chạy đi hỏi ông nội ai đã phát hiện những thứ này có tác dụng chữa bệnh.

Việc này không phải quá kỳ lạ sao, phải giết bao nhiêu trâu rắn hươu hổ mới biết chúng có dược hiệu?

Khi ấy ông nội nhìn tôi, híp mắt cười: "Thật ra cơ thể con người cũng có thể dùng làm thuốc, nhưng chính con người biên soạn sách thuốc, để tránh người hại người, trong sách chỉ còn ghi vài dược liệu đơn giản thôi."

Rồi ông đến gần tôi, thì thầm vào tai: "Tiểu Như à, thật ra tim, gan, lách, phổi, xương, cơ, máu, tóc và da của con người đều có thể dùng làm thuốc, cháu nói xem ai là người phát hiện ra điều này? Nếu mọi người đều biết chuyện đó thì thế giới này sẽ thế nào?

Lúc ấy tôi còn nhỏ, từng thấy người ta ở y quán lấy túi mật từ rắn sống, chỉ mới tưởng tượng nếu những bộ phận trên con người cũng bị lấy ra làm thuốc, tôi liền sợ hãi đến bật khóc.

Bố sợ mẹ phát hiện nên đưa tôi đi, thậm chí không hỏi sao tôi lại khóc đã dẫn tôi đi mua rất nhiều đồ ăn ngon.

Khi nhỏ chỉ cần có đồ ăn, tôi liền quên hết mọi nỗi sợ.

Bây giờ nhớ lại, thời điểm ấy hình như ông nội muốn nói gì đó.

Có điều bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói những chuyện này cũng không có tác dụng.

Hiện tại, tất cả người nhà họ Bành đều ở hành lang, há miệng lè lưỡi đi về phía những đứa bé như bác trai lúc nãy.

Nhớ đến cảnh bác trai cả liếm máu thi thể, đám trẻ này yếu ớt như vậy liệu có chịu đựng được không...

Nhưng tôi còn chưa tự bảo vệ được mình thì sao có thể cứu người khác?

Ngay khi tôi vừa có suy nghĩ này, bác trai và những người còn lại không liếm máu kinh hay bất cứ thứ gì tương tự, họ chia thành nhóm hai ba người, thè lưỡi liếm nước bọt trên người đám trẻ như chó liếm xương.

Âm thanh liếm láp vang vọng khắp sân.

Cảnh tượng kỳ quái đến cực điểm.

Nhất là khi thấy bố cũng ở trong số đó, lòng tôi vô cùng khó chịu.

Ngay lúc tôi nhìn quanh, nghĩ cách tìm thứ gì đó đánh ngất ông nội để cứu bố, nhĩ thử ghé sát tai tôi, thì thầm: "Đi mau!"

Nhưng vừa dứt lời, trước mắt bỗng có một bóng người.

Ông nội vốn đang ngồi dưới mái hiên như một bóng ma chặn ngay cửa.

Nhìn từ xa, ông nội có mái tóc bạc phơ, da thịt nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Ông ta mỉm cười: "Tiểu Nhu đến rồi, ông còn đang tự hỏi sao cháu không đến giúp ông làm thuốc, thì ra là có Bạch Mi giúp cháu. Bạch Mi, nhiều năm không gặp, cậu cuối cùng vẫn vào nhà tổ. Xem ra là cháu gái của tôi đã đưa cậu đến."

Bạch Mi?

Tôi quay đầu liếc nhìn nhĩ thử trên vai, vậy là từ đầu đến cuối nó đều đang lợi dụng tôi?

Bạch Mi nhảy lên, lại biến thành hình người: "Dừng tay đi, dù ông có chuẩn bị trăm năm, dùng nhiều người như vậy luyện thuốc cũng không thành công đâu."

Câu này quá nhiều nội dung. Chuẩn bị trăm năm?

Ông nội tôi chưa trăm tuổi mà?

Rồi còn luyện thuốc gì nữa?

Ông nội khẽ cười, chỉ bức bình phong sau lưng tôi: "Tiểu Như có muốn xem người thuốc là gì không?

Tiếng liếm láp trong sân ngày càng lớn.

Chỉ chốc lát, người những đứa bé kia dính đầy nước bọt.

Nước bọt trong sách trung y được ghi chép là tinh hoa của con người, nuốt sống là cách dưỡng sinh phổ biến và thuận tiện nhất.

"Sắp xong rồi." Ông nội cười khúc khích, nhìn tôi, "Tiểu Như, cháu còn nhớ không, ngày xưa cháu từng hỏi ông tổ yến rõ ràng chỉ là nước bọt của chim yến nhưng lại có tác dụng bồi bổ. Không phải con người cao cấp hơn chim yến sao? Nước bọt của con người không nên có nhiều dưỡng chất hơn ư? Khi ấy cháu ở y quán, cháu nói con người cứ bắt chước chim yến nhổ nước bọt làm tổ người rồi mang đi làm thuốc. Thật ra ý tưởng của cháu đúng đấy."

Tim tôi đập thình thịch.

Lúc nhỏ, mẹ không cho tôi học y nên tôi không như các anh chị họ sợ ông nội, thậm chí còn hay đặt câu hỏi.

Nhưng đó chỉ là những lời của trẻ con, nói xong liền quên, không ngờ ông nội vẫn còn nhớ.

Nhìn ông nội bây giờ, rõ ràng ông không hề bệnh nặng.

Dùng người làm thuốc thật sự quá đáng sợ.

Vì thế tôi tiến lại gần Bạch Mi, kéo tay anh, ra hiệu nhờ anh đưa tôi chạy trốn trước.

Với tình hình hiện tại, mọi việc đã vượt quá sức tưởng tượng.

Bạch Mi đi theo tôi nên có lẽ anh sẽ làm được điều gì đó.

Nhưng ông nội lại cười: "Nếu Bạch Mi đã tới, vậy chúng ta cùng xem những người này đi, sắp xong rồi."

Sau đó ông nội thản nhiên quay đi như thể chắc chắn chúng tôi sẽ đi theo.

Tôi kéo Bạch Mi, nhưng anh lại lắc đầu cười khổ: "Dịch cơ thể tôi có thể giải trăm loại độc, nhưng nó chỉ có thể giải được độc của động thực vật bình thường, còn độc trong cơ thể em làm từ người thuốc, tôi không giải được."

Anh nghiêm túc nhìn tôi: "Em thật sự không thể trụ nổi ba ngày, trừ khi ông ta giải độc cho em, nếu không sao tôi lại bảo em tới đây?"

Tôi sững sờ khi nghe lời này, thế nên anh đưa tôi đến nhà chính thật sự là để giải độc cho tôi?

Anh chỉ là một con quái vật, sao lại muốn giúp tôi đến thế?

"Chúng ta đi xem trước đi." Bạch Mi nắm tay tôi vào trong.

Lúc này, người nhà họ Bành vẫn đang liếm nước bọt trên người những đứa bé.

Nước bọt dễ khô, chỗ khi nãy liếm đã khô, bây giờ liếm tiếp, hết lớp này đến lớp khác như thể bôi nhiều lớp hồ dán.

Không có đứa bé nào tỉnh lại, tất cả đều như tượng.

"Chỉ cần liếm thêm ba tầng dịch người nữa là được." Ông nội ngồi xuống ghế, chỉ vào tôi và Bạch Mi, "Cũng ngồi đi."

Ông nội như vậy vừa quen vừa lạ.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, ông nội chỉ khẽ cười.

Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, hay tranh cãi với ông nội bằng những suy nghĩ quái đản của mình, nhưng ông có vẻ rất thích tôi, thỉnh thoảng còn nói bố đưa tôi đến theo ông học y, ông sẽ giảng bài riêng cho tôi.

Nhưng mẹ tôi cứ làm ầm lên, có lần còn kề dao vào cổ, đe dọa nếu bố đưa tôi đến gặp ông nội lần nữa, bà sẽ kéo tôi cùng chết.

Khi ấy tôi chỉ mới mười hai mười ba tuổi nên không hiểu, danh tiếng của nhà họ Bành lớn như vậy, nếu tôi học y, chỉ cần mượn danh nghĩa mở một y quán nhỏ, cả đời tôi có thể sống không lo không nghĩ, tôi thật sự không hiểu tại sao mẹ kiên quyết không cho tôi học y như vậy.

Sau này mẹ đuổi tôi vào trường nội trú, bây giờ nghĩ lại, chắc khi đó mẹ tôi đã biết chuyện ông nội đang điều chế thứ gọi là người thuốc.

Thấy ông nội nhìn tôi, Bạch Mi lập tức kéo tôi ra sau, lạnh giọng: "Chỉ cần tôi còn sống, ông đừng hòng."

"Ha ha!" Ông nội bật cười, "Nó từng có ơn với cậu, nhĩ thử xưa giờ đều vậy, nhưng cậu đừng quên tại sao trên đời này đã không còn nhĩ thử, chỉ còn..."

Nói đến đây, ông ta bỗng dừng lại, cười khổ: "Cậu đừng quên tại sao tôi lại trở thành thế này! Bạch Mi, những điều này là bọn họ nợ tôi."

Bạch Mi đang nắm tay tôi, đột nhiên cứng đờ.

Vấn đề này không cần hỏi tôi cũng biết câu trả lời.

Hoài bích kỳ tội (1).

(1) Nguyên văn câu thành ngữ là Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, có nghĩa là lão thất phu vốn không có tội nhưng vì lão sở hữu bảo ngọc quý giá mà thân phận lão không xứng có được khiến người ta thèm thuồng, đó chính là có tội.

Nhĩ thử có thể trị bách độc, ai là người đầu tiên biết điều này?

Một khi đã biết thì sao có thể không rung động?

Rắn là loài vật mọi người đều kinh, nhưng mật rắn có tác dụng thanh lọc gan, cải thiện thị lực, chỉ riêng y quán nhà họ Bành mỗi năm đã thu thập hàng nghìn mật rắn.

Thời tôi còn nhỏ, y quán thường tự thu thập rắn và mổ lấy mật khi rắn còn sống.

Bố tôi bọc mật rắn trong đường, lừa tôi ăn mấy lần.

Thứ đó chỉ có tác dụng lọc gan bổ mắt, nhưng không biết đã có bao nhiêu con rắn bị lấy mật khi vẫn còn sống, đau đớn đến chết!

Chuyện nhĩ thử có thể chống lại trăm độc, thứ tốt như vậy, đương nhiên là phải sở hữu!

Đã có bao nhiêu sinh vật trên thế giới này vì dùng làm thuốc mà dần bị tuyệt chủng!

Nhưng tôi phát hiện sự mâu thuẫn trong lời này, theo bản năng quay lại nhìn ông nội!

Sao ông nội lại nói thế?

Điều này có ý nghĩa gì?

Ông nội khẽ cười: "Người ta bảo con càng nhỏ càng thông minh, đứa út quả nhiên khác biệt!"

Bạch Mi hừ lạnh, nhìn chằm chằm ông nội: "Sắp đến giờ rồi, mau giải độc cho cô ấy."

Nhưng ông nội lại chỉ vào trong sân: "Không phải vẫn chưa đến giờ sao? Chúng ta cứ xem trước đã, cơ thể con người sắp có thay đổi rồi."

Khi mộng du, tiềm năng của con người là vô hạn, cộng thêm thuốc, nước bọt trào ra liên tục, mới nói mấy câu, người nhà họ Bành đã liếm ra ba tầng dịch trên người mấy đứa bé.

Gió đêm thổi qua, chúng như được phủ lên một lớp keo mỏng.

Mùi thối rữa trong không khí ngày càng nồng nặc.

Ngay khi tôi đang tò mò làm sao loại bỏ lớp dịch ấy đi, khi nào thì gọi là chất thải của con người, Bạch Mi bỗng kêu một tiếng, cái đuôi phía sau vội đảo qua che mắt tôi.

Nhưng đã muộn, trên mặt một thiếu niên ở gần đó đột nhiên xuất hiện một vết nứt mỏng, người cứ như khô đi.

Huyết thanh màu vàng từ khe nứt thấm ra lầm ẩm lớp nước bọt khô ở bên ngoài.

Sau đó lớp da bị phủ đầy nước một giống như lớp kem phủ bên ngoài viên chocolate tan chảy, lặng lẽ trượt theo huyết thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro