13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ về quê lại là một cái bẫy, nhưng bác gái cả nói tôi trúng độc, tôi hoàn toàn không tin.

Bây giờ là thời hiện đại, tôi không tin chỉ uống một túi thuốc của bà ta tôi thật sự không sống nổi ba ngày, cùng lắm thì đi súc ruột thôi.

Mẹ tôi tức giận đến run người, xông lên muốn lý luận, tôi vội kéo mẹ lại, định tìm cớ đuổi bác gái cả đi trước rồi bỏ trốn.

Lỡ như xảy ra mâu thuẫn, bọn họ trói mẹ con chúng tôi lại, sự việc càng rắc rối.

Ngay khi tôi định lên tiếng, bác gái cả bỗng cười lạnh, trực tiếp nhét di động vào tay tôi: "Đây là clip khi nãy chú út châm cứu cho cô bé kia, cháu xem đi."

Châm cứu có gì mà xem?

Trong lúc tôi còn đang ngây dại, bác gái cả đã mở lên.

Cô bé vừa rồi ngất xỉu nằm trên giường bệnh, nửa người dưới như ngâm mình trong máu.

Ngay cả khi nằm, máu từ đũng quần cũng chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

Cô bé vốn đã gầy gò trong cứ như một hình nhân giấy trắng bệch không chút hồng hào.

Bố tôi ở bên vừa đút thuốc cho cô bé vừa gọi người đốt ngải cứu, sau đó vén áo cô bé lên, dùng kim bạc đâm vào mạch máu.

Sau mấy kim, cô bé vốn đang rong huyết đột nhiên run rẩy, ho khan hai tiếng, miệng phun ra máu, hai mắt nhìn chằm chằm bố tôi, sau đó không còn run rẩy, tắt thở.

Clip vẫn tiếp tục, từ thất khiếu của cô bé máu trào ra, nhìn rất rợn người.

Trong đoạn clip, ngoại trừ bố tôi, bác trai cả và những người khác đều không xuất hiện.

Tôi bỗng dưng hiểu tại sao khi nãy gọi mấy cuộc bố tôi cũng không bắt máy, mãi đến khi châm cứu lại đột nhiên nghe.

Bác trai cả cố tình cho tôi biết bố đang châm cứu cứu người.

Cô bé kia chết rõ ràng là vì dùng quá liều thuốc giục kinh, rong huyết mà chết.

Bố tôi cũng là sốt ruột cứu người, bằng không khi bác trai cả có mặt, nào đến phiên ông ấy châm cứu?

Tôi nhìn chằm chằm bác gái: "Nếu truyền ra ngoài việc bố tôi châm cứu làm chết người, y quán nhà họ Bành cũng mất hết danh tiếng, mấy người..."

Nếu báo án, kiểm tra thi thể, bố tôi...

"Bọn bác đương nhiên sẽ không phá hỏng danh tiếng của y quán nhà họ Bành, nhưng nếu bố cháu vô ý hại chết người, quá áy náy nên tự sát chuộc tội thì sao?" Bác gái cả lấy di động về, "Bố cháu hiện giờ cứ nhớ thương cuốn sách gia truyền kia, không chịu rời khỏi nhà tổ, cháu đi khuyên bố cháu đi."

Ý của bà ta là nếu tôi không đi, bố tôi sẽ "tự sát"!

Tôi không ngờ bác gái lại ngoan độc như vậy.

"Tiểu Như, đừng đi!" Mẹ kéo tôi lại, trầm giọng, "Bố con điên rồi, ông ta muốn chết thì cứ để ông ta chết đi, đừng động vào ông ta, con cứ..."

"Con cũng không sống nổi qua ba ngày, y thuật của nhà họ Bành mẹ biết mà." Tôi an ủi mẹ.

Dưới ánh mắt đau khổ của mẹ, tôi bảo bác gái ở dưới nhà chờ, còn mình lên lầu hai thu dọn quần áo.

Lên lầu mở cửa, cái người đàn ông cho tôi bạch cập đang ngồi dựa vào sô pha trong phòng tôi.

Vừa thấy tôi, anh ta liền bật người híp mắt, lạnh giọng: "Ăn bạch cập, ngừng kinh nguyệt trước đi. Bọn họ sẽ không dừng tay, vẫn sẽ tiếp tục bỏ thuốc với em, tôi sẽ bảo một con nhĩ thử (1) đi theo em, tránh cho em bị bỏ thuốc thật."

(1) Nhĩ thử (耳鼠) là một loài vật trong thần thoại và truyền thuyết của Trung Quốc, trông giống con chuột, có đầu thỏ, thân nai, bay bằng đuôi, tiếng như chó tru, xuất hiện lần đầu tiên vào thời tiền Tần. Theo ghi chép của Sơn Hải Kinh thì nó có thể ngừa trăm thứ độc.

Nhĩ thử?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra đó là thứ gì, anh đã vung tay, một con vật như sóc lông xù xuất hiện ở sô pha, sau tiếng kêu như của cún con, nó trực tiếp bổ nhào vào lòng tôi.

Vật nhỏ kia dùng sức mạnh đến mức khiến lồng ngực tôi nhói một cái, đuôi nó vung vào mặt tôi, chân đạp vào ngực tôi lấy đà nhảy lên vai.

Tôi bị cái đuôi của nó làm cho chóng mặt, đến khi gạt ra nhìn kỹ mới phát hiện đây là một con vật kỳ lạ.

Nó tên là "chuột" nhưng đầu lại giống thỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tai không quá dài dựng thẳng như một chú nai.

Đuôi của nó rất dài, con sóc nhỏ ấy chỉ ngồi xổm trên bả vai tôi mà đuôi thì dài tới tận thắt lưng.

Thấy tôi nhìn nhìn, vật nhỏ cũng nhìn tôi, gật đầu như chào hỏi.

Sao có thể để vật nhỏ này cùng tôi vào nhà tổ chứ?

Nếu thật sự là nhĩ thử trong truyền thuyết có thể ngừa trăm độc, vậy anh ta là...

Nhưng đến khi tôi quay đầu, người đàn ông ngồi trên sô pha đã biến mất không thấy đâu.

Hành tung bí hiểm, còn nuôi nhĩ thử, chẳng lẽ thật sự là thần tiên sao?

Nghe anh nói có vẻ biết nhà tổ nhà họ Bành xảy ra chuyện gì, còn muốn cứu tôi?

Đầu tôi lúc này ngập nỗi nghi ngờ, bác gái cả ở dưới lầu lại hét to giục tôi mau lên.

May mà hành lý của tôi chưa soạn ra, đang định xách lên, con nhĩ thử lại kéo bạch cập trong túi của tôi ra, nhảy lên bả vai tôi, hai chân trước cầm bạch cập trực tiếp nhét vào miệng tôi.

Vật nhỏ này mềm mại đáng yêu, lại còn thông minh như vậy, đúng là khiến con người ta không thể kháng cự.

Bạch cập dù ăn sống cũng không có tác dụng phụ, hơn nữa bây giờ nhà họ Bành đều muốn tôi chết, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ cả.

Ăn hết bạch cập, tôi mở hành lý, ra hiệu bảo nhĩ thử chui vào.

Nhưng vai bỗng nhẹ đi, nó thế mà vung đuôi nhảy lên bệ cửa sổ, kêu hai tiếng, chỉ về hướng nhà tổ, sau đó nhảy ra ngoài rồi biến mất.

Tôi sợ đến mức nhào qua đuổi theo, có điều đã không còn thấy nó đâu, đang định xuống xem thì có tiếng "bịch", bác gái cả trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Mẹ tôi sắc mặt trắng bệch theo ngay phía sau, biểu cảm còn tệ hơn lúc nãy bị bác gái cả chèn ép.

Bác gái cả khẽ cười: "Bố cháu xảy ra chuyện rồi, mau đi xem đi."

Cổ họng mẹ tôi như nghẹn đờm, mặt xám như tro tàn gật đầu với tôi: "Mau đi thôi."

Theo bác gái cả xách hành lý qua nhà tổ, bác trai cả đã chờ sẵn, ông ta bảo bác gái đem hành lý của tôi về phòng, còn mình đưa ông ta đi gặp bố tôi.

Lúc gặp bố, ông ấy có vẻ hơi điên dại, tay cứ cào cấu đống dược liệu trên bàn rồi nhét vào miệng, chưa nhai đã nuốt xuống.

Lúc ông ấy nuốt xuống, khóe miệng xuất thứ gì đó màu đen giống như tóc.

Tôi vội chạy tới giữ ông ấy lại: "Bố, bố điên rồi sao? Mau nhổ ra!"

Nhưng bố tôi lại dùng lưỡi cuốn sợi tóc vào miệng, trực tiếp nuốt xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Ngoài tác dụng tạo máu, nó còn có thể chữa các bệnh về máu, động kinh, tim thiếu máu."

Nói rồi ông ấy lại nhào tới lấy hộp thuốc, nhưng lần này lại là móng tay.

Những thứ này đều mới cắt từ trên người xuống, còn chưa bào chế, sao có thể ăn?

Cho dù là có gấp thế nào thì cũng phải rửa sạch khử trùng trước, sau đó đem đi nấu thành than rồi nghiền thành tro mới có thể dùng làm thuốc.

Cứ ăn trực tiếp như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ!

Bố tôi như kẻ điên đẩy tôi ra, tay bốc mớ móng tay kia nhét vào miệng, tiếp tục lẩm bẩm: "Móng tay, gân cơ, có thể..."

Móng tay sắc nhọn, miệng ông ấy đã đổ máu nhưng vẫn một mực nuốt xuống.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, hộp thuốc kia được cất trong tầng băng, lúc này xung quanh vẫn còn khí lạnh, bên trong là những dược liệu như thế.

Tóc, móng tay, túi đựng nước bọt, máu, nhân trung hoàng (2), nhân trung bạch (3), sữa mẹ và nhau thai được hút chân không.

(2) Nhân trung hoàng (人中黄): còn có tên gọi khác là hoàng long thang, phấn thanh, hoàn nguyên thủy, thực chất là phân người, theo các ghi chép đông y thì có tác dụng giải độc, nhiệt độc của bệnh thương hàn, đắp vào nơi đinh thũng trong 1 ngày chân đinh thường vỡ ra. Còn chữa cốt chứng lao phục (trong xương đau nhức), ung thũng phát bối, sởi đậu không mọc được.

(3) Nhân trung bạch (人中白): là cặn của nước tiểu phơi khô, có tác dụng thanh nhiệt, giáng hỏa, khứ ứ, cầm máu

Ngoài ra còn có tampon đã qua sử dụng.

Tất cả đều lấy từ con người.

Quay lại nhìn bố, bố đang vươn tay muốn lấy túi máu.

Tôi trừng mắt nhìn bác trai: "Còn không mau cản lại?"

Ông ta đưa tôi đến đây chẳng phải là muốn cho tôi xem cảnh này sao?

Bác trai cả khẽ cười, lấy kim bạc trong túi ra, châm một kim vào sau gáy bố.

Hai mắt bố tôi trợn lớn, ngay sau đó ngã xuống, túi máu trong tay cũng rơi xuống đất.

Bác trai cả bình tĩnh rút kim về, nói: "Bố cháu như vậy, hai bác không dám để ông ấy ra khỏi phòng, chỉ đành bảo cháu đến đây xem, đừng để đến lúc gặp chuyện không may lại bảo hai bác hại ông ấy."

Nhưng khi nãy lúc châm cứu cứu bé gái kia, bố tôi vẫn bình thường, sao mới chớp mắt đã điên dại như vậy?

Bác trai cả cười cười: "Cháu yên tâm, bố cháu là em út của bác, bác cũng coi như con cháu mà chăm sóc, sẽ không hại ông ấy đâu. Có lẽ là do nghiên cứu bí phương một ngày một đêm nên hơi cuồng loạn. Bệnh này thay vì đưa đến bệnh viện tâm thần thì để các bác tự chữa trị vẫn ổn hơn đúng không? Cháu về phòng sắp xếp đồ đạc đi, cứ để bác châm cứu tiếp cho ông ấy, tạm thời để ông ấy bình tĩnh lại đã. Cháu cứ ở đây, chờ tình hình bố cháu khá hơn sẽ bảo ông ấy đưa cháu đi gặp ông nội."

Không có bố tôi, tôi không thể gặp ông nội sao?

Còn nữa, bí phương kia rốt cuộc là cái quái gì mà cần lấy thuốc từ nhiều người đến vậy!

Hiện tại tôi như cá trên thớt, có đấu tranh cũng vô dụng.

Hỏi đến cô bé bị rong huyết mà chết kia, bác trai cả chỉ nói họ sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không nhắc đến bố tôi, bảo tôi đừng lo, cũng không biết bố mẹ cô bé kia có đến nhận hài cốt của cô ấy về không.

Mang đống nghi ngờ về phòng, tôi lại phát hiện hành lý của mình bị lục tung, nội y vứt bừa bãi trên giường, trên bàn cạnh giường còn có hai gói tampon.

Tôi giận đến tức ngực, lấy di động ra gọi cho mẹ, bảo mẹ đi trước, di động thế mà không có tín hiệu.

Nhưng khi nãy rõ ràng mấy đứa trẻ con chơi di động mà.

Xem ra sau khi tôi đến đây, bọn họ đã chặn mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài.

Một người không biết gì về y thuật như tôi có gì quan trọng sao?

Có nghĩ cũng vô dụng, chỉ đành chờ bố tỉnh tạo lại trước, đi gặp ông nội, hỏi đây là chuyện gì, có ông nội lên tiếng, mọi việc sẽ đâu vào đó.

Tôi xếp quần áo lại, lên giường nằm nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Nhà tổ theo kiểu tứ hợp viện, sau trăm năm, nơi này không dùng để điều chế thuốc thì là phơi dược liệu, ngay cả gỗ cũng có mùi thuốc.

Không biết chăn gối được hun với thuốc gì, rất thơm, chỉ chốc lát tôi đã thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, môi tôi bỗng ngứa ngáy như thể có thứ gì đó mềm mại đang liếm, một vật ngọt ngọt được đưa vào miệng.

Dùng cách ngày xưa bố dạy để dưỡng sinh, tôi cuốn lưỡi nuốt nó vào miệng.

Mở mắt thì thấy con nhĩ thử kia đang nằm trong lòng, lè lưỡi dẫn một chất lỏng vào miệng tôi.

Hình như nó còn phải dùng rất nhiều sức, chân sau cứ cào cào tôi không ngừng.

Tôi giật mình muốn ngồi bật dậy nhưng đầu óc lại choáng vang.

Nhĩ thử kêu lên một tiếng, liếc nhìn tôi, lay lay chăn, cúi đầu ngửi, sau nằm ngửa dạng tứ chi, để lộ cái bụng ra ngoài như tắt thở, còn cái đuôi thì dựng thẳng, đáng yêu khó tả.

Tôi sửng sốt, chợt nghĩ đến mùi thuốc đông y trên chăn.

Nãy giờ không phải tôi ngủ mà là bị thuốc làm cho hôn mê.

Nhĩ thử có thể giải độc, nó dùng nước bọt của mình để giải độc cho tôi sao?

Chủ nhân của con nhĩ thử này đoán tôi sẽ bị bỏ thuốc, nhưng không ngờ còn xông thuốc vào cả chăn.

Lúc này mùi thuốc đông y đã tản ra khắp phòng, nơi nơi đều là mùi thuốc.

Nhĩ thử lại kêu một tiếng, sau đó xoay người dựa vào vai tôi, nhét cái đuôi vào sau áo, còn giật lông vài cái để che đậy cơ thể, sau đó vẫy tay ra hiệu bảo tôi ra ngoài.

Có lẽ không thể tiếp tục ở trong căn phòng này nữa.

Tôi cố gắng xuống giường, bị hạ thuốc tay chân không còn sức lực, còn muốn buồn nôn.

Thuốc kia chỉ xông thôi đã có tác dụng, chứng minh hiệu lực rất mạnh.

Tôi cố mở, hít thở bầu không khí trong lành, đầu mới không còn khó chịu.

Lúc này đã gần nửa đêm, xung quanh hết sức yên tĩnh, chỉ còn ngọn đèn mờ ảo ở hành lang.

Không biết gia đình bác cả sao lại muốn bỏ thuốc tôi, xem ra phải đi tìm bố trước.

Cho dù ông ấy điên rồi tôi cũng phải đánh ngất rồi đưa đi.

Phòng tôi cách phòng của bố không xa.

Khi tôi đi ngang một căn phòng, cách cửa sổ vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, còn nghe thấy tiếng liếm láp.

Như tiếng chó ăn cơm.

Nhớ tới sự khác thường của bố buổi chiều, tôi dừng lại, vội đến bên cửa sổ nhìn thử.

Thì thấy dưới ánh đèn mờ mờ, bên trong có hai chiếc giường bệnh, một người đang dựa vào giường vươn lưỡi không ngừng liếm láp cái gì đó.

Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào, nằm trên giường chính là cô bé ban ngày chết do rong huyết!

Còn cái người dựa vào giường đang tham lam liếm máu ở nửa người dưới của cô ấy.

Trong ánh sáng mờ ảo có thể nhìn thấy cái lưỡi kia quét ngang hai chân tái xanh của cô gái, liếm sạch máu đã khô.

Tôi sợ đến mức thiếu chút kêu lên, đang định giơ tay che miệng thì hai bàn chân mềm mại lập tức ấn mạnh vào môi, cái đuôi dài cũng quấn quanh cổ, không cho phép tôi phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro