13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội bệnh nặng, không còn nhiều thời gian nên đã gọi tất cả con cháu về.

Lúc mới vào nhà, còn chưa gặp mẹ, tôi đã bị bác gái cả cầm kéo cắt tóc và móng tay rồi gói vào giấy.

Cắt xong, bác ấy bảo tôi đi súc miệng rồi ngậm một viên đá, sau đó đưa lát chanh vào miệng lát chanh để thu thập nước bọt.

Tất cả những thứ này đều dùng để làm thuốc, tôi sớm đã quen rồi.

Nhà tôi là gia đình trung y, danh tiếng có được đều nhờ vào ông cố.

Vào thời nhà Thanh, có một huyện lệnh mắc bệnh lạ, phải mang hơi tàn đến tìm ông cố, chỉ với một liều thuốc, chưa đến hai ngày ông ta liền sinh long hoạt hổ, bảng hiệu trước nhà tôi cũng nhờ huyện lệnh đó ban tặng.

Sau này xảy ra chiến tranh, một quân trưởng bị bắn hơn mười phát, người đầy máu, tức giận cầm súng chĩa vào dân làng, nhờ ông cố chữa trị, nếu không chữa khỏi cả làng đều phải chôn cùng.

Hết cách, ông cố chỉ đành đi phối thuốc, chỉ qua một đêm, quân trưởng kia không chỉ qua khỏi, nghe nói ngay cả một vết thương cũng không thấy đâu.

Quân trưởng kia muốn bắt ông cố nhập ngũ làm quân y, nhưng không biết ông cố đã nói gì, cuối cùng ông ta chỉ có thể cung kính bỏ đi.

Nghe nói trong tay ông cố có cuốn sách tổ tiên truyền lại, dùng thuốc như thần, không chỉ có thể hồi sinh người chết mà còn có khả năng kéo dài tuổi thọ, nếu không cả gia đình họ Bành chúng tôi sao có thể sống thọ hơn người thường chứ?

Khi ấy đừng nói là các thôn làng lân cận, ngay cả ngoài tỉnh cũng có người nghe tiếng tìm tới nhờ chữa trị.

Nhưng ông cố không bao giờ khám bệnh tại nhà riêng, dù là ai cũng phải đến nhà tổ mới được chữa.

Bệnh tật có lạ đến đâu, chỉ cần uống một liều thuốc là đều khỏi hẳn.

Ông cố cũng rất tốt bụng, vào thời loạn lạc, ông cố nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi.

Ông cố sống đến hơn 120 tuổi, qua đời tại nhà.

Kế thừa nghề gia đình là con trai lớn của ông, cũng chính là ông nội tôi, khi ấy đã gần 60 tuổi.

Lúc trẻ, ông nội không giỏi chữa bệnh và dùng thuốc, nhưng trước qua đời, ông cố đã yêu cầu ông nội canh giữ bên giường một tháng, cả người như thoát thai hoán cốt.

Nghe đồn trước khi chết ông cố đã truyền cuốn sách của gia tộc cho ông nội.

Do vậy lần này bệnh nặng, ông nội gọi đám con cháu như chúng tôi về có lẽ là có ý truyền lại cuốn sách, do vậy mọi người đều rất tích cực, ai nấy đều vội về, canh giữ trước giường báo hiếu.

Tôi thì không mấy quan tâm, mẹ cũng không thích tôi học y, mỗi lần bị gọi về nhà tổ, mẹ đều như gà mái canh trứng đi kè kè tôi.

Mỗi lần cắt tóc, cắt móng tay, lấy nước bọt, mẹ đều sẽ tự làm, sợ người ta làm tôi bị thương.

Sau này lớn hơn, anh chị họ đều vào y quán, mẹ tôi kề dao lên cổ sống chết không cho tôi đi, còn đưa tôi đến một ngôi trường nội trú rất xa, điều này khiến tôi có cảm giác mình như người ngoài.

Tôi ngậm đá, đưa lưỡi áp vào vòm miệng, đợi miệng đầy nước bọt sẽ dùng ống hút lấy ra.

Đang định hỏi mẹ ở đâu, bác gái cả nói: "Ông nội cháu bệnh nặng nên cần máu người làm thuốc dẫn, người thân là tốt nhất. Chỉ lấy của một người chắc chắn là không đủ, thế nên mọi người ai cũng phải cho một ít."

Trước đây cắt tóc và móng tay, thậm chí lấy nước bọt tôi còn có thể hiểu, bởi vì chúng đều là thuốc đông y bình thường.

Nhưng dùng máu người làm thuốc dẫn, tuy rằng có một số quan điểm ủng hộ nhưng như thế có phải hơi quá đáng không?

"Mọi người đều cho rồi!" Chị họ Bành Phi ở bên xắn tay áo lên để lộ vết kim ở cổ tay, "Bành Như, ông nội sắp không qua khỏi rồi, chẳng lẽ cho chút máu em cũng không chịu sao?"

Tôi nhìn bác gái cả và Bành Phi, nhớ nửa tiếng trước khi về nhà tổ tôi có gọi cho mẹ, mẹ đã hứa sẽ ở nhà tổ đợi tôi, nhưng tại sao từ nãy đến giờ không thấy mẹ đâu, đổi lại là bác gái cả.

Thì ra mọi người đều đang chờ!

Việc này không thoát được, tôi trực tiếp xắn tay áo, ra hiệu bảo Bành Phi lấy máu đi.

Chị ta học cả đông y và tây y, thủ thuật dùng kim rất vững, sau khi lấy một túi máu, chị ta hừ lạnh: "Khó khăn lắm mới về một chuyến, vào thăm ông nội đi."

Trước khi bọn họ đi, bác gái cả lại đưa một túi thuốc đông y cho tôi: "Đây là thuốc bổ máu, mới lấy máu, uống nó bồi bổ đi, để mẹ cháu khỏi nghĩ bác muốn hại cháu."

Túi thuốc đông y còn ấm, trông giống túi đựng sữa đậu nành vậy, bên hông có nắp vặn, chỉ cần vặn mở một cái là có thể uống được.

Tôi vốn không muốn uống, nhưng nhìn thái độ của họ, tôi mà không uống họ chắc chắn sẽ không đi, thầm nghĩ họ không dám làm liều hạ độc giết tôi, tôi mở nắp uống.

Thấy tôi chịu uống, bác gái cả và Bành Phi có vẻ thở phào.

Đợi tôi uống xong, bác gái cả lại đưa tôi một túi đen to: "Tiểu Như à, tuy cháu không học y nhưng mưa dầm thấm đất, chắc cháu cũng biết chút ít, loại thuốc đông y này tuy không tiện công khai nhưng rất có hiệu quả. Cháu chắc phải ở nhà tổ một thời gian nữa, khi nào đến kỳ kinh nguyệt thì hãy dùng đồ trong này, đừng có vứt đi, kinh nguyệt cũng là thuốc. Thuốc này nhà chúng ta không bán ra ngoài, chỉ để tự dùng thôi." Bác gái cả nói mà không hề thấy xấu hổ, còn chỉ chỉ Bành Phi, "Trước đây cũng lấy máu kinh của chị cháu, sau này kết hôn mới không lấy nữa."

Dùng máu kinh làm thuốc?

Trước đây bao nhiêu người dùng máu kinh luyện thuốc đều chết thảm, chẳng lẽ họ không biết sao?

Tôi mở túi đen ra, bên trong là hai bịch băng vệ sinh kiểu tampon.

Tôi giận đến mức bật cười, đang định bỏ đi, nhưng lại nghĩ thời gian ở nhà tổ còn dài, tốt nhất không nên trở mặt.

May mà kỳ kinh nguyệt của tôi mới đi, vì thế tôi uyển chuyển từ chối.

Bác gái cả có vẻ không quá quan tâm, chỉ dặn dò nếu kinh nguyệt đến thì dùng.

Trước khi đi, Bành Phi liếc nhìn tôi: "Bành Như, em không học y nên không hiểu. Con gái đến kỳ kinh, nhìn mặt là biết, hơn nữa mùi máu rất nặng, những người tiếp xúc với thuốc nhiều như bọn chị vừa ngửi là biết. Em đừng hòng lừa gạt mọi người."

"Được rồi, coi như do mũi chị thính!"

Sau đó tôi mặc kệ họ, vừa kéo hành lý đi vừa gọi cho mẹ.

Kết quả điện thoại vừa kết nối, nghe nói tôi đã về đến nhà, mẹ tôi giật bắn người, bảo tôi không được vào cửa, cứ ở ngoài chờ bà ấy.

Nghe nói bác gái cả và Bành Phi mới đi, giọng bà ấy liền trở nên rất tệ.

Việc này từ đầu đến cuối đều vô cùng kỳ lạ.

Mẹ tôi đầu đầy mồ hôi trở về, nói khi nãy bác gái cả gọi điện nói bố tôi đột nhiên ngất xỉu, bà ấy chạy về mọi biết đây là kế điệu hổ ly sơn.

"Tiểu Như, ngày mai con qua gặp ông nội xong rồi đi đi." Mẹ tôi hốt hoảng, "Ông nội con đang giữ cuốn sách gia truyền, chỉ cần ai điều chế được thuốc sẽ được nhận cuốn sách đó, bây giờ bố con cũng điên rồi, suốt ngay canh giữ ở nhà tổ!"

"Dùng máu người làm thuốc sao?" Tôi nhớ tới những lời bác gái cả vừa nói.

Mẹ tôi hình như cũng không hiểu lắm, bảo tôi đừng xen vào rồi đi nấu cơm cho tôi.

Chuyện cũng lạ, mấy hôm trước rõ ràng tôi mới hết kinh nguyệt xong, cơm còn chưa ăn hết, bụng bỗng dưng hơi đau.

Vừa vào WC thì liền thấy máu, hơn nữa lượng rất nhiều.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do bịch thuốc đông y của bác gái cả.

Tôi tức giận đến không nhịn được, nhưng bản thân vừa mới tới, lại không có chuẩn bị, chỉ đành dùng tampon bà ta đưa.

Ngay khi tôi bước ra khỏi WC, cạnh cửa đang có một người đàn ông mặc áo vàng đứng tựa vào, liếc nhìn tôi, bất lực chu miệng, ném thẳng một món đồ vào tay tôi: "Ăn sống nó, sáng mai đi đi, tuyệt đối không được về nhà tổ, đừng để bọn họ lấy thuốc của em nữa."

Khi món đồ bị ném tới, tôi theo bản năng bắt lấy.

Nhìn qua hình như bạch cập mới được bào chế, còn chưa cắt miếng.

Tôi biết bạch cập có tác dụng cầm máu, nhưng ăn không thôi thì chưa đủ.

Trung y chú trọng nguyên tắc quân thần tá sử, liều lượng thuốc phù hợp khác nhau ở mỗi người, sau có thể nhai sống như vậy?

Hơn nữa tôi mới vào WC, một người đàn ông lạ mặt như anh ta lại canh giữ ở cửa, chuyện này là thế nào?

Đang định hỏi anh ta là ai, nhưng vừa ngẩng đầu thì đã không thấy tăm hơi đâu.

Tôi không sợ hãi, vội gọi mẹ, nhưng bà ấy lại nói không cho ai vào.

Bạch cập vẫn còn trong tay tôi.

Còn chưa kịp làm rõ việc này, bác gái cả đã gọi điện tới bảo mẹ tôi đưa tôi đến nhà tổ thăm ông nội, chỉ còn tôi trong bậc con cháu là chưa qua.

Tôi nghĩ nghĩ, nhân tiện nhờ bố kê cho tôi thuốc cầm máu.

Trong vòng mười ngày kinh nguyệt tới hai lần, hơn nữa lần sau còn là dùng thuốc giục kinh, cơ thể có khỏe mạnh thế nào cũng không chịu nổi.

Còn chưa tới nhà tổ, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc đông y.

Xung quanh có rất nhiều bếp lò nhỏ đều để luyện tiên dược.

Ngồi dưới mái hiên là một cô bé khoảng 10 tuổi đang một mình ngồi cầm di động chơi.

Ông nội đã gần 100 tuổi, bố tôi chào đời khi ông ấy 50, lúc ấy anh họ tôi ra đời rồi, thế nên tuy đồng trang lứa nhưng tôi nhỏ hơn họ rất nhiều.

Tôi không hay ở nhà, không quen biết hết tất cả họ hàng, nhưng chắc không nhiều đâu nhỉ?

"Cũng học ở y quán, ông nội con kêu hết về, nói rằng sẽ tìm vài người có tài để quản lý các khu vực." Mẹ tôi nhíu mày, "Trước khi ông cố con chết có nuôi rất nhiều trẻ mồ côi."

Lời mẹ nói có hơi đáng sợ.

Nhà họ Bành thích nuôi trẻ con.

Sau khi ông nội tôi kế thừa sản nghiệp thì ngay thời điểm kế hoạch hóa gia đình, gần đây có nhà sinh con gái không muốn nuôi hoặc con trai bị bệnh đều lén đưa đến trước cửa y quán.

Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ tất cả công việc ở y quán đều do những bé gái được nhận làm con nuôi này làm, rất nhiều người trong số họ chỉ trạc tuổi tôi.

Sau này lớn một chút, có người kết hôn, có người không thích ở y quán nữa nên ra ngoài làm việc.

Người đến người đi, tôi không đến y quán nên cũng không quen.

Nhưng nhận nuôi nhiều người như vậy, không một ai muốn ở lại y quán của nhà họ Bành, ngay cả lễ tết cũng không quay về cảm ơn, hơn nữa mẹ tôi lại đột nhiên nhắc tới, việc này có hơi kỳ lạ.

Mùi thuốc đông y ở đây quá nồng, tôi kéo mẹ đi nhanh.

Vừa đến dưới mái hiên, tôi mới nghe tiếng cô bé kích động kêu lên, sau đó ngẩng đầu, giơ di động, cười đắc ý.

Có điều, khuôn mặt ấy tái nhợt đến đáng sợ, mạch máu gân xanh dưới da nổi rõ, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra khí huyết của cô ấy đều bị tổn hại.

Đang nhìn, cô bé ấy đột nhiên đứng lên cầm di động chạy đi cho bạn xem.

Nhưng vừa nhúc nhích, hình như do quá sốt ruột, "Bịch", cô bé ngã xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Những học đồ khác cũng sợ ngây người, cũng ngẩng đầu nhìn.

Bọn chúng vừa ngẩng đầu, dù là nam hay nữ, sắc mặt của tất cả đều tái nhợt.

Bé trai thì tệ hơn, hai mắt đục ngầu.

Tôi sững sờ nhưng vẫn vội chạy về phía cô bé ngất xỉu.

Lúc này những cô bé khác đều ngồi xổm vây quanh, có người nghị luận, có người ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng giúp cô bé.

Ngay khi tôi vừa chen vào, trong không khí mơ hồ có mùi máu tươi.

Cái mùi này khi nãy tôi dùng tampon đã ngửi thấy.

Đúng như Bành Phi nói, mùi kinh nguyệt khác với mùi máu bình thường, vừa ngửi là đoán được.

Tôi không học y đã như vậy, những người khác của nhà họ Bành đương nhiên sẽ càng nhạy cảm.

Tôi không dám xác định, làm bộ kiểm tra cố bé ngất xỉu, lại gần những cô bé khác ngửi ngửi.

Trên mỗi một người đều có mùi kinh nguyệt.

Khoảng mười cô bé!

Dù có trùng hợp thế nào cũng không thể mười người cùng lúc đến kinh nguyệt!

Nói không chừng chúng cũng đã uống thuốc giục kinh nguyệt tới.

Thấy chúng ai nấy đều yếu ớt nhợt nhạt, tôi thật sự đau lòng.

Nhưng ở đây đông người, không tiện trút giận, lại có người chạy đến bế cô bé đó đi, tôi nhìn những đứa trẻ lũ lượt rời đi, hoài nghi trong lòng ngày càng lớn.

Những bé gái mặt mày tái nhợt là vì bị giục kinh nguyệt, còn bé trai thì sao?

Tôi bỗng nghĩ tới một khả năng!

Bản thân lập tức thấy buồn nôn, không muốn bước vào nhà tổ nữa!

Tôi trực tiếp kéo mẹ về nhà, sau đó gọi điện, muốn hỏi bố bí phương của ông nội rốt cuộc là gì.

Tôi gọi khá gấp, mấy cuộc gọi đầu không ai bắt máy, gọi mãi bố tôi mới trả lời.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia vọng tới tiếng bác trai cả trầm giọng quát: "Con bé dùng thuốc quá liều, bị rong huyết! Cậu mau nghe điện thoại rồi thi châm cầm máu cho nó đi!"

"Đang bận, về rồi nói." Bố tôi chỉ nói một câu rồi cúp máy."

Nghe mấy câu của bác trai, hình như họ đang cứu bé gái kia thì phải?

Rốt cuộc là phương thuốc gì, chỉ vì để lấy máu kinh mà khiến họ phát điên như thế, thậm chí nhẫn tâm ra tay với đám nhỏ.

Từ xa xưa, mấy thứ như máu kinh dương tinh thường liên quan đến trường sinh bất lão, chẳng lẽ ông nội muốn trường sinh bất lão sao?

Tôi bỗng nhớ tới việc mẹ không cho mình học y, chỉ cần đến nhà tổ hay y quán, mẹ đều sẽ đi theo sát mình, vội quay đầu hỏi mẹ: "Cuốn sách gia truyền của ông cố rốt cuộc viết cái gì?"

Sao có vẻ toàn thứ kinh khủng thế?

Mẹ tôi xanh cả mặt: "Con đi mau đi, tuyệt đối đừng quay lại."

Nhưng vừa hết câu, ở cửa truyền tới tiếng của bác gái cả: "Con bé là cháu gái ruột thịt của bố, cũng chỉ có nó là gái đồng trinh. Bố muốn lấy thuốc trên người nó, sao có thể để nó đi. Nó mới uống thứ thuốc kia rồi, không chỉ giục kinh nguyệt tới mà còn có độc. Không có thuốc giải, nó sống không qua nổi ba ngày đâu."

Bác gái cả nhìn tôi, cười khinh: "Tiểu Như à, khó khăn lắm cháu mới về một chuyến, dù thế nào mọi người cũng phải nghĩ cách giữ cháu lại chứ!"

Bọn họ cố tình đuổi mẹ tôi đi không đơn giản chỉ để lấy máu kinh!

Tôi nhìn bà ta: "Bác còn muốn lấy gì trên người tôi làm thuốc?"

Bác gái cả bật cười: "Cháu không học y, không hiểu đâu. Thật ra toàn thân con người đều có thể dùng làm thuốc, chủ yếu là phải xem cần dùng đến bộ phận nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro