11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ kim bảo khố, Dương Nhạc Minh thi rất tốt, sau khi có thành tích còn mời Tiêu Dịch Tâm đi xem phim hẹn hò.

Để tôi chết tâm, Long Quy dùng thuật ẩn thân đưa tôi đi làm khán giả cả quá trình.

Sự si mê trong mắt Tiêu Dịch Tâm khi ấy chưa từng có khi nhìn tôi.

Hai người họ dù không có hành động thân mật gì, nhưng cái kiểu như có như không, vừa gần vừa xa.

Dương Minh Nhạc không nghĩ bản thân thi tốt là nhờ kim bảo khố, tuy rằng cảm ơn Tiêu Dịch Tâm nhưng vẫn bảo hắn đừng mê tín, muốn đạt được thứ gì đều phải dự tự nỗ lực giành lấy, còn nói mình sẽ chờ hắn.

Lời thiên nga dạy bảo, khích lệ và hứa hẹn, Tiêu Dịch Tâm đương nhiên khắc ghi trong lòng.

Tình yêu lúc trẻ luôn kiên định như vậy.

Để cắt đứt quan hệ với tôi, hắn không chỉ đem trả kim bảo khố đã tặng Dương Nhạc Minh, còn muốn trả kim bảo khố năm xưa đã đưa cho bố.

Tôi nói với hắn đây là kim bảo khố của kim thiềm, sau khi cầu được phải thành tâm cung kính, không thể trả về.

Dù muốn xin cái gì, muốn mời thì dễ, muốn tiễn đi thì khó.

Dù muốn trả lại cũng phải trả đàng hoàng, không phải cứ tùy tiện đem đi trả như vậy.

Kết quả hắn giận tím mặt, mắng tôi đã xấu còn làm chuyện bậy bạ, đừng hòng giở trò ma quỷ.

Năm đó bố hắn có thể xoay người là vì bản thân thật sự bị hãm hại, không hề liên quan đến kim bảo khố.

Long Quy đặt đơn hàng của nhà họ Tiêu cũng đã cố gắng tránh mặt, căn bản không hề trợ giúp, là tự nhà bọn họ kiếm tiền.

Chính vì vậy, vật tôi tặng hắn thời điểm hắn nghèo túng bị trả về, hắn cũng không hề nợ tôi.

Thấy tôi không nhận, hắn trực tiếp đặt hai quả kim bảo khố dưới đất rồi xoay người bỏ đi.

Tôi nghe tiếng kim bảo khố rơi xuống đất, vừa bất lực, vừa kinh hãi.

"Kiếp này có phải là kiếp phản nghịch nhất không? Ngày xưa con người được dạy lễ nghĩa đầy đủ, còn thời nay..." Long Quy gấp gáp trở về phất tay nhặt kim bảo khố lên, tẩy rửa sạch sẽ rồi trả tôi, "Kiếp sau khó hơn kiếp trước, kiếp này hắn đã muốn chết như vậy thì hãy quên đi, kiếp sau bắt đầu lại."

Dù cũng là vật trang trí trên bàn thờ thần tài như tôi nhưng nguyên hình của anh dù sao cũng là long quy thượng cổ, có cơn giận lôi đình.

Nhưng anh lại không biết tại sao tôi cứ khăng khăng một lòng cầu thứ này.

Tôi vẫn muốn từ từ, dù gì kim bảo khố chạm đất, mọi việc xoay chuyển.

Rất nhanh thôi Tiêu Dịch Tâm sẽ quay lại cầu xin tôi.

Trên đời này có năm vị thần tài, nhưng chùa miếu thì vô số, mỗi vị đều có một con kim thiềm bên cạnh.

Tuy có thể tu thành hình người như tôi không nhiều lắm nhưng tài vận thuộc kim bảo khố tương thông, một khi chạm đất, những thần tài và kim thiềm khác cũng bị ảnh hưởng.

Nếu phải phản nghịch, vậy thì cứ từ từ thuần hóa đi.

Long Quy sợ tôi bị Tiêu Dịch Tâm chọc giận, nhân dịp kỳ nghỉ hè đưa tôi ra ngoài du lịch, nói là để con cóc như tôi cũng chứng kiến thế nào là trời cao đất rộng.

Dù gì công ty của anh kiếm tiền không dễ, muốn dỗ đứa em gái bầu bạn ngàn năm này lại càng khó.

Khi gặp lại Tiêu Dịch Tâm, hắn chật vật còn hơn tưởng tượng.

Cả kỳ nghỉ hè, công ty nhà họ Tiêu gặp rất nhiều chuyện, đầu tiên là quỹ công bị mất, tài chính đứt đoạn, sau đó là liên tiếp các tai họa ngầm xuất hiện, còn bị cơ quan chức năm điều tra.

Bố mẹ Tiếu đối phó mệt mỏi, nhiều lần đến nhà tôi và công ty Long Quy xin giúp đỡ, nhưng vì chúng tôi đều không ở đây nên chỉ có thể bất lực quay về.

Chờ tôi và Long Quy kéo đống hành lý về nhà, Tiêu Dịch Tâm đang thất hồn lạc phách ngồi trước cửa.

Thấy hắn, Long Quy cười lạnh, trực tiếp kéo tôi vào nhà, sau đó đóng cửa.

Đêm ấy Tiêu Dịch Tâm ngồi bên ngoài cả một đêm, không nói gì, vô cùng trầm mặc.

Mãi đến hôm sau, tôi mới biết trong lúc mẹ Tiêu thúc giục giai đoạn cung ứng bị té ngã, xuất huyết não, qua đời tại chỗ.

Bố Tiêu nghĩ hết cách, ngay cả mấy người cậu của Tiêu Dịch Tâm cũng cố gắng hết sức cũng không thể cứu lại công ty.

Nửa tháng trước, công ty nhà họ Tiêu đã tuyên bố phá sản, tất cả tài sản bị đóng băng, đừng nói là biệt thự Tiêu Dịch Tâm đang ở, nghe nói tiểu tam ngày xưa bị đuổi đi cũng đến đòi nợ.

Vất vả kinh doanh mấy chục năm, tất cả lại sụp đổ chỉ trong mười ngày ngắn ngủi.

Bố Tiêu không chịu nổi đả kích như vậy, nhảy sông tự vẫn.

Cậu của Tiêu Minh Tâm vì hỗ trợ nhà họ cũng bị liên lụy, bây giờ nhà họ Tiêu vô vọng, mẹ Tiêu đã chết, đối với Tiêu Dịch Tâm bọn họ chỉ có hận.

Tiêu Dịch Tâm không nhà để về, muốn ở nhờ nhà bạn nhưng mọi người lúc này đều tránh còn không kịp, sợ mời vị thần xui xẻo đến nhà.

Không còn nơi nào để đi, hắn chỉ có thể tìm đến Dương Nhạc Minh, kết quả Dương Nhạc Minh cũng xảy ra chuyện, tự mình còn lo không xong.

Thành tích thi đại học của cô ta khá tốt, lại còn cùng Tiêu Dịch Tâm thầm xác định quan hệ, từ khi có giấy báo trúng tuyển, bố mẹ cô ta tung tin đồn khắp nơi, còn đến tìm bố mẹ Tiêu thương lượng chờ hai năm nữa sẽ cho họ đính hôn.

Ai ngờ vì quá rêu rao, Dương Nhạc Minh bị tố cáo từng chơi xấu thí sinh cùng cuộc thi, thậm chí để có được chức quán quân, nửa đêm bố mẹ Dương lái xe đến khách sạn mà ban tổ chức và giám khảo trong cuộc thi Dương Nhạc Minh tham dự ở.

Sau đó lần lượt xuất hiện các bức ảnh thân mật của cô ta và vài tên đàn ông trung niên ra vào khách sạn.

Nhất thời, con thiên nga xinh đẹp tao nhã biến thành kẻ giả tạo khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ.

Việc này vô cùng huyên náo, cuối cùng trường đại học mà cô ta trúng tuyển chỉ đành khai trừ cô ta.

Dương Nhạc Minh mất hết thanh danh, trên mạng còn rất nhiều clip của cô ta, nói đám giám khảo cuộc thi đó có sở thích biến thái, bây giờ ngay cả ra khỏi cửa cô ta cũng không dám.

Nghe đến đây, ngoài cảm khái sức mạnh của số mệnh, tôi cũng thấy sợ hãi.

Do vậy lúc thấy tôi phiền lòng khi chứng kiến cảnh Tiêu Dịch Tâm nghèo túng, Long Quy muốn ra tay giải quyết, tôi vội ngăn cản anh.

Có điều phản phệ của việc ném kim bảo khố rõ ràng như vậy, nếu tôi không đạt được thứ mình muốn, tôi và Long Quy sợ là...

Tôi có cảm giác khủng hoảng chưa từng có.

Do vậy khi thấy Tiêu Dịch Tâm cuộn mình ngồi trước cửa, tôi vẫn cho hắn vào.

Long Quy tức giận, nói cho tôi biết nếu cứ dễ dàng tha cho hắn như vậy, sau này hắn sẽ leo lên đầu cưỡi cổ tôi, thà rằng biến trở lại một vật trang trí không thể nói không thể động ngồi chồm hổm trên bàn thờ!

Nhưng anh không biết tại sao tôi lại khăng khăng như vậy!

Một khi không cầu được, tôi và Long Quy ngay cả trở về ngồi chồm hổm trên bàn thờ cũng không thể!

Tôi nhìn Long Quy phẫn nộ bỏ đi, lòng vừa khủng hoảng vừa đau đớn, cuối cùng vẫn mở cửa cho Tiêu Dịch Tâm vào, giống như năm đó nhẹ nhàng an ủi.

Tôi nói với hắn, hắn còn có tôi.

Ánh mắt của Tiêu Dịch Tâm từ mơ màng trống rỗng dần lấy lại ánh sáng.

Tôi thầm cổ vũ chính mình, nhất định không được từ bỏ, nhất định phải nghĩ cách khiến hắn yêu mình đến chết đi sống lại.

Chỉ cần một khoảnh khắc hắn yêu tôi, tôi và Long Quy sẽ còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro