11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ 86 bị Tiêu Dịch Tâm nhốt, hắn đến gặp tôi trong cái áo màu xanh da trời mà tôi thích.

Hắn ôm lấy tôi người đầy máu và hôi thối nằm dưới đất, hôn lên trán tôi, liên tục xin lỗi, nói mình bị ma ám.

Thất đẩu trên lưng đã không còn, tôi nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tiêu Dịch Tâm sợ tôi xảy ra chuyện, bế tôi ra ngoài, cẩn thận đặt vào bồn nước ấm, dịu dàng giúp tôi tắm rửa sạch sẽ rồi xử lý vết thương cho tôi, nấu cháo tôm cho tôi ăn, nói những lời ngọt ngào, còn hứa chờ hắn Đông Sơn tái khởi sẽ đối xử với tôi thật tốt, thậm chí còn mạ vàng lên thân của tôi.

Sau 86 ngày, tôi mới được nằm trên chiếc giường sạch sẽ, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn Tiêu Dịch Tâm dịu dàng chăm sóc tôi.

Lần trước hắn đối xử với tôi như vậy là khi nào nhỉ?

Đầu óc tôi đã rã rời, mãi cho đến khi Tiêu Dịch Tâm thổi nguội cháo tôm đút tôi ăn, tôi lúc này mới nhớ ra.

Lần trước là khi hắn mười bảy tuổi.

Đời này tôi và Tiêu Dịch Tâm quen biết từ năm mười hai mười ba tuổi, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.

Trải qua biến cố gia đình lần đó, Tiêu Dịch Tâm rất mang ơn tôi, cộng thêm sự tác hợp của bố mẹ hắn và Long Quy sắp xếp cho chúng tôi học chung trường, thế nên mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau.

Mấy năm đầu rất hoàn hảo, thiếu niên mười hai mười ba tuổi tràn đầy nhiệt huyết, ở trường một khi có nữ sinh bắt nạt tôi, mắng tôi xấu, hắn đều sẽ che chở tôi, nói tôi đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Thấy chúng tôi ngọt ngào như mật, Long Quy còn giúp chúng tôi gạo nấu thành cơm, quyết định mối lương duyên này.

Nhưng cái tôi muốn là một dạ, Tiêu Dịch Tâm phải thật lòng yêu thương tôi chứ không phải một cuộc hôn nhân.

Long Quy mắng tôi lụy tình, đã sống lâu như vậy còn chưa hiểu đàn ông.

Có chút dịu dàng nhỏ bé, con người chắc chắn sẽ muốn thêm trăng sáng, tốt nhất là có cả rượu cùng tri kỷ, đây chính là thứ mà đàn ông muốn.

Thấy tôi nhất quyết làm theo ý mình, Long Quy giận đến mức xoay người đến thương trường đại khai sát giới khiến giá trị công ty tăng vọt, như vậy cho dù Tiêu Dịch Tâm có ý định bội tình bạc nghĩa, bố mẹ hắn cũng không cho phép.

Quả nhiên chỉ có đàn ông hiểu đàn ông.

Trong buổi chào mừng học sinh lớp mười, Tiêu Dịch Tâm đã gặp Dương Nhạc Minh lớn hơn chúng tôi một tuổi.

Khi ấy tôi và Tiêu Dịch Tâm ngồi dưới khán đài, thời điểm Dương Nhạc Minh bước lên sân khấu, dưới khán đài lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay, tất cả đàn ông đều ngưỡng cổ nhìn Dương Nhạc Minh xinh đẹp khiêu vũ như một con thiên nga.

Trong bộ váy màu trắng, với đôi chân duyên dáng và mạnh mẽ, cánh tay thon thả uyển chuyển, bộ ngực cao ngất, cần cổ thon dài, ngũ quan cân xứng, hai mắt như hồ thu, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhảy múa.

Cô ấy thật sự là một con thiên nga trắng thanh lịch xinh đẹp.

Mọi việc vốn dĩ đã không công bằng.

Từ đó, Tiêu Dịch Tâm tìm đủ lý do để tôi đi trước, còn mình cố gắng tiếp cận Dương Nhạc Minh.

Mấy lần Long Quy mở lời, hỏi tôi có muốn đưa Dương Nhạc Minh đi hay tạo áp lực với nhà họ Tiêu  không.

Tôi đều lắc đầu.

Một con long quy đực như anh căn bản không biết một con kim thiềm cái như tôi cần cái gì.

Dù tôi chẳng tỏ thái độ gì nhưng nhà họ Tiêu vẫn nhận ra sự khác thường của Tiêu Dịch Tâm, nhắc nhở hắn.

Tiêu Dịch Tâm không thể không mỗi ngày lên lớp tan học cùng tôi, nhưng ban đầu chủ động dần biến thành mất kiên nhẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Có mấy lần vô tình gặp Dương Nhạc Minh hay bạn bè cùng lớp của cô ấy, anh ta đều bật người tránh tôi thật xa, tỏ vẻ không quen biết tôi, khi ở trường, hắn càng không muốn xuất hiện cùng tôi ở một chỗ cứ như chỉ nhìn tôi một cái cũng làm mắt hắn bẩn.

Nhưng việc chúng tôi lên lớp tan học cùng nhau tóm lại  vẫn có người nhìn thấy.

Tiêu Dịch Tâm có thành tích học tập tốt, bề ngoài nổi bật, nhà họ Tiêu ở địa phương cũng tính là có chút danh tiếng, ở trường đương nhiên có nữ sinh theo đuổi.

Do vậy tôi thường hay bị mấy nữ sinh ấy chặn đường, hỏi tôi và Tiêu Dịch Tâm có quan hệ gì, tôi không muốn tranh cãi nên gọi điện cho Tiêu  Dịch Tâm.

Lần đầu tiên, hắn trả lời nhưng không đến.

Lần thứ hai, hắn chẳng thèm nghe máy.

Lần thứ ba, hắn thấy phiền, trực tiếp quát lên: "Long Thiện, cô có thấy phiền không? Tôi còn phải lên lớp, đừng làm phiền tôi!"

Chính vì kết quả như vậy nên tôi bị mấy nữ sinh kia cảnh cáo, bảo phải tránh xa hắn, sau đó giật tóc rồi nhéo mấy cái.

Những việc này tôi không quan tâm nhưng Long Quy lại rất để ý.

Mỗi lần thấy tôi gặp chuyện không may, anh đều nghiến răng nghiến lợi, quát tôi: "Kiếp này đủ rồi, em đợi kiếp sau đi!"

Đó chẳng qua là sự nổi loạn của tuổi trẻ.

Đến khi hắn bước chân vào xã hội, biết cái gì là trách nhiệm, do vậy biết phải đối xử với tôi như thế nào.

Đối với tôi, mấy năm trôi qua trong chớp mắt.

Tôi đã ngồi yên không nhúc nhích trên bàn thờ mặc cho người ta sờ soạng hơn ngàn năm rồi.

Bây giờ tôi có thể đi, có thể ăn có thể nói, còn có thể dùng tiền để "muốn làm gì thì làm", cớ sao không hưởng thụ?

Luân hồi sang kiếp sau chắc gì đã được như thế?

Sau khi xé bỏ lớp mặt nạ, Tiêu Dịch Tâm thậm chí không thèm giả tạo thân thiết nữa, bố mẹ hận rèn sắt không thành thép, mấy lần làm trò trước mặt Long Quy mắng Tiêu Dịch Tâm.

Dù vậy, Long Quy vẫn không để yên, nếu Tiêu Dịch Tâm đã không đối tốt với tôi, trên thương trường anh cũng sẽ không để nhà họ Tiêu yên.

Có tôi là kim thiềm tọa trấn, anh là long quy, muốn vượng tài dễ như uống nước.

Vốn tưởng việc làm ăn của nhà họ Tiêu đi xuống, Tiêu Dịch  Tâm sẽ đến cầu xin tôi.

Anh đặc biệt dặn dò tôi lần này phải kiêu ngạo lạnh lùng một chút, dù là con cóc cũng phải bày ra dáng vẻ cao ngạo của thiên nga, phải khiến Tiêu Dịch Tâm dùng mọi cách dỗ dành tôi. Đàn ông mà, khi không có được mới biết quý trọng.

Không ngờ anh không đợi được kết quả như vậy.

Trước một ngày Dương Nhạc Minh thi đại học, Tiêu Dịch Tâm tới tìm tôi.

Hôm đó nhà trường niêm phong phòng thi, chúng tôi được nghỉ, Long Quy bôn ba ở nước ngoài làm ăn, trong nhà chỉ có một mình tôi.

Tiêu Dịch Tâm cũng như hôm nay ân cần nấu cháo tôm, gọt hoa quả, dịu dàng nói chuyện với tôi.

Mãi cho đến khi ăn cháo, hắn mới cẩn thận nói ý đồ của mình.

Hắn muốn xin một quả kim bảo khố cho Dương Nhạc Minh.

Cô ấy theo đuổi con đường nghệ thuật, ngày thường chỉ lo luyện tập khiêu vũ và thi đấu, học hành không tốt cho lắm.

Xui hơn nữa là trước ngày thi đại học, Dương Nhạc Minh bị cảm, thật hay giả tạm thời không nói.

Nếu trình độ văn hóa quá thấp, ngày xưa Dương Nhạc Minh có giành bao nhiêu huy chương vàng cũng chưa chắc đậu vào trường mà mình mong muốn.

Khi ấy Tiêu Dịch Tâm chưa biết chân thân  của tôi, nhưng thời điểm tôi cho hắn kim bảo khố đã từng nói với hắn đó là kim bảo khố, có thể cầu được phú quý thập toàn, bảng vàng đề tên.

Hắn nhiều lần nhấn mạnh việc này quan trọng với Dương Nhạc Minh thế nào.

Bảo hắn không có tâm cơ, hắn lại xin tôi kim bảo khố để đem đi tặng bạch nguyệt quang.

Bảo hắn có tâm cơ, hắn lại nói với tôi kim bảo khố là để cho Dương Nhạc Minh, không phải hắn dùng.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Dịch Tâm hăng hái, hưng phấn và thành khẩn như vậy, thậm chí là cúi  đầu cầu xin.

Có lẽ thiên nga đúng là nên bay cao.

Ít nhất đừng giống tôi chỉ có thể ngồi xổm trên bàn thờ thần tài, ngàn vạn lần nghe con người cầu xin tài lộc nhưng lại không biết bản thân muốn cái gì.

Tôi ói ra một quả kim bảo khố đưa cho Tiêu Dịch Tâm.

Dù là hắn cầu cho người khác thì cũng mong hắn được như ý nguyện.

Long Quy mắng tôi hưởng hương khói ngàn năm lại bị ma ám.

Tôi nói anh không hiểu, thế gian này không phải chuyện nào cũng được như ý, tám chín phần mười là được.

Là một con kim thiềm không bằng ai, giúp người khác được như ước nguyện cũng là chuyện tốt.

Long Quy lại mắng tôi lụy tình, không biết cái gì là được một tấc sẽ tiến một thước, lòng tham của con người không bao giờ đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro