11.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một năm đó, Tiêu Dịch Tâm vô cùng dịu dàng và ân cần, hắn chủ động giúp tôi làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng nấu những món tôi thích, còn giới thiệu bạn bè của mình với tôi.

Nhưng hắn vẫn không hề bày tỏ tình cảm, cũng không quá thân thiết, chỉ như một người thân trong nhà.

Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, Tiêu Dịch Tâm bắt đầu hay lo lắng, hắn ngày càng nghiêm khắc với bài tập về nhà của tôi, còn mắng tôi không lo học hành.

Mọi việc vốn dĩ đã không công bằng.

Tôi chỉ là một con kim thiềm, chỉ có thể giúp người khác đạt được vinh quang, nhưng bản thân lại không thể tự chủ.

Chỉ riêng kiến thức và ham muốn của loài người đã là quá nhiều với bộ não của tôi, chưa kể đến toán học, vật lý, hóa học, ngữ văn...

Nhưng Tiêu Dịch Tâm thì khác, dù gặp phải chuyện gì thì thành tích của hắn vẫn rất tốt.

Đương nhiên tôi không thể vào ngôi trường đại học mà hắn mơ ước.

Còn về Tiêu Dịch Tâm, nhà họ Tiêu đi xuống, nếu hắn muốn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học thì phải dựa vào sự giúp đỡ và các mối quan hệ của Long Quy.

Tôi tuy không có gương mặt xinh đẹp nhưng lại có tài sản chống lưng, để tránh tôi cảm thấy tự ti vì mình chỉ là một con cóc, Long Quy đã cố hết sức cho tôi càng nhiều vinh quang.

Đàn ông thực tế hơn phụ nữ, họ biết rõ mình muốn gì, vì vậy Tiêu Dịch Tâm biết chỉ cần tôi có anh trai là ông trùm kinh doanh như Long Quy, sẽ có rất nhiều người muốn cưới tôi.

Trước sự giàu có quá mức, dù xấu xí cũng có thể chấp nhận được chứ đừng nói là tầm thường.

Chỉ riêng hai năm đầu cấp ba, giữa tôi và hắn đã có Dương Nhạc Minh, nếu không gặp sự cố thì có lẽ hai người họ đã ở bên nhau.

Trong bốn năm đại học, việc sống ở hai nơi khác nhau chắc chắn sẽ là rào cản.

Chính Tiêu Dịch Tâm cũng biết tôi không yêu hắn nhiều đến mức đánh mất chính mình.

Chỉ có Long Quy luôn cho rằng tôi là kẻ lụy tình!

Vì vậy Tiêu Dịch Tâm không thể không đắn đo giữa việc học trường tốt nhưng tương lai mù mịt, hoặc là học trường đại học kém hơn cùng tôi, tiếp tục giữ mối quan hệ với Long Quy.

Trên đời mọi chuyện đều như vậy, rất hiếm khi hoàn hảo.

Long Quy và tôi lo lắng, tự hỏi hắn sẽ lựa chọn thế nào.

Nhưng điều mà không ai trong chúng tôi ngờ đến chính là Tiêu Dịch Tâm đột nhiên gặp tai nạn giao thông, bị ô tô tông gãy chân.

Long Quy cười: "Giờ thì khá hơn rồi, hắn chắc chắn không thể. Đến lúc đó hắn sẽ học cùng trường với em, hắn không cần phải lựa chọn nữa, ông trời đã giúp hắn chọn rồi."

Nhìn nụ cười đắc thắng của anh, tôi không thể không nghi ngờ Long Quy đã sai người tung xe làm Tiêu Dịch Tâm gãy chân.

Long Quy một mực khẳng định việc này không phải anh làm, chỉ là trùng hợp.

Nghe vậy tôi cũng thấy thoải mái hơn, áp lực học tập cũng không lớn, đây chính là độ tuổi thích hợp để tôi có một khoảng thời gian lãng mạn.

Nếu tôi có thể ở bên Tiêu Dịch Tâm bốn n ăm đại học, có lẽ tôi có thể khiến hắn yêu mình.

Ngay khi tôi tưởng sau bao kiếp vất vả, ông trời cũng rủ lòng thương thực hiện nguyện vọng của tôi, Tiêu Dịch Tâm ngồi trên xe lăn lần đầu ôm tôi, hôn lên trán tôi, dịu dàng nói lời yêu thương.

Hắn nói giao thông và phương tiện liên lạc thời nay rất hiện đại, có thể hằng ngày call video, hắn cũng có thể mỗi cuối tuần đến thăm tôi.

Hắn bị gãy chân, điều này không khiến hắn mất đi cơ hội vào trường đại học mà mình mong muốn, ngược lại còn khiến hắn càng quyết tâm!

Hắn là người có tham vọng, là tôi đã đánh giá thấp hắn!

Khi ấy hắn hôn lên khóe môi tôi, hỏi: "A Thiện, em có hai quả kim bảo khố đúng không? Anh muốn một cái được không?"

Tôi choáng váng.

Hóa ra con người vẫn tin vào sức mạnh vô hình khi bất lực, hoặc khi không còn lựa chọn nào khác.

Dù trước đó hắn đã ném kim bảo khố xuống đất, nói rằng mình không tin.

Bây giờ hắn muốn xin lại!

Sự thân thiết đột ngột của hắn không phải dấu hiệu của việc đi ngược chiều gió, cố gắng vươn lên, mà là muốn nương nhờ đường tắt sao?

"A Thiện, cầu xin em, cho anh một cái được không? Lần này anh nhất định sẽ bảo quản kim bảo khố thật tốt được không? Mấy chuyện này ngày xưa anh không hiểu, cũng không biết em lợi hại như thế. A Thiện, bây giờ anh biết rồi, anh sẽ giữ kim bảo khố thật kỹ. A Thiện, em là tốt nhất, em cũng muốn anh khỏe lại đúng không?"

Hắn ôm tôi, hôn từ trán đến chóp mũi, kéo dài đến khóe miệng.

Rất vừa phải, không hề đi xa hơn.

Tôi nhìn ánh mắt tràn ngập hi vọng và tính kế của hắn, không hề có chút tình yêu, đột nhiên có cảm giác thứ mình mong chờ ở kiếp này chỉ là một trò đùa.

Cũng giống như những kẻ vuốt ve tôi để xin tiền, họ xin tiền vì họ không có tiền.

Nhìn cái chân gãy và vẻ mặt cẩn trọng của Tiêu Dịch Tâm, tôi chợt nhận ra rằng hắn không khác gì những kẻ cố đòi tiền khiến tôi phát ốm và ghê tởm, thậm chí là ghét!

Điều tôi muốn tôi đã tìm kiếm hết đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác đều cẩn thận lên kế hoạch, sau đó chịu đủ mọi kiểu tra tấn.

Chẳng lẽ tôi đang làm hại người khác và cả chính mình sao?

Tim tôi đau nhói, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Cứ coi như là bù đắp cho hắn vì ở tôi kiếp này, Long Quy đã can thiệp khiến bố Tiêu mất hết vận may khiến ông ta phải chết trong nghèo đói.

Đằng sau nhiều toan tính, tôi thật sự tiếc Tiêu Dịch Tâm.

Đời này cứ để hắn đi đi.

Nếu điều mình cầu xin không thể đạt được thì tôi không xin nữa, cùng lắm thì tôi chịu trừng phạt cùng Long Quy.

Ai bảo anh cứ mắng tôi lụy tình chứ?

Kim bảo khố này là đã tặng hắn, bây giờ đưa lại cũng thế thôi.

Nó sẽ giúp hắn giàu có và có được thứ mình mong muốn.

Nếu hắn không còn muốn gì ở tôi nữa, hắn đương nhiên có thể tùy ý ra đi.

Khi tôi vào phòng tắm nôn ra kim bảo khố đưa cho hắn, hắn ôm tôi vào lòng, hôn tôi.

Tôi nhìn nụ cười hài lòng của hắn, híp mắt, lấy cớ có việc để đi trước.

Long Quy dựa vào tường, liếc nhìn tôi cười khẩy: "Em thấy rồi đấy, muốn mà không có được mới biết trân trọng. Sao em cứ dễ dãi với hắn vậy hả? Tài vận đột nhiên có được, con người sẽ không trân trọng đâu!"

Quả nhiên anh đã sai người đánh gãy chân Tiêu Dịch Tâm.

Anh biết tôi muốn Tiêu Dịch Tâm ở lại nên đã có động thái này mà không nghĩ sẽ bị phản tác dụng.

Long Quy nổi cơn thịnh nộ vì sự mù quáng của tôi.

Tôi dựa vào cửa nhìn Tiêu Dịch Tâm ôm kim bảo khố hôn sâu mấy cái, đột nhiên thấy nhẹ lòng.

Nhờ kim bảo khố của kim thiềm, đúng như dự đoán, Tiêu Dịch Tâm thể hiện xuất sắc, được nhận vào ngôi trường hàng đầu ở thủ đô.

Tôi và Long Quy đã ở bên nhau hàng ngàn năm, cùng lúc hóa thành người, khí tức tương thông, không thể xa nhau quá lâu.

Trụ sở công ty của anh ở đây nên tôi chỉ thi vào các trường đại học trong thành phố.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tiêu Dịch Tâm bận rộn nộp đơn xin các khoản vay cho sinh viên, thiết lập lại mối quan hệ với thân thích để tương lai có thể quay trở lại, vì thế hắn dọn đến sống cùng cậu của mình.

Tôi rủ Long Quy đi du lịch vòng quanh thế giới, không muốn tiếp tục làm con cóc vàng ngồi trong giếng nhìn lên bầu trời nữa.

Đã hơn một tháng tôi không nhắc đến Tiêu Dịch Tâm, hắn cũng không liên lạc với tôi.

Long Quy mấy lần cười hỏi tôi có lo lắng học phí và phí sinh hoạt của Tiêu Dịch Tâm không.

Tôi lắc đầu, có kim bảo khố, ít nhất hắn sẽ có cuộc sống đầy đủ.

Tôi nghĩ kim báu vàng là sự bù đắp và để cả hai chúng tôi đều có một tương lai tươi sáng, nhưng tôi không ngờ với Tiêu Dịch Tâm đây là khởi đầu của một âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro