10.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng nghiệp gửi thông tin về làng Lược Thủy, tôi đã nhận thức rõ bản chất tà ác của con người.

Tôi đã cố hết sức biến mình trở nên vô hại, cố gắng hợp tác với họ, nhưng ngay từ đầu họ đã không có ý định tha cho bà cháu tôi.

Sau khi cúp máy, tôi thở dài, xoay người định vào nhà tìm cách cứu bà thì đột nhiên nghe thấy tiếng rất nhiều người la hét chạy đến.

Bố Trần cùng hai đứa con trai và người một người đàn ông trung niên chạy thẳng đến nhà tôi.

Từ xa, ông ta đã kêu to: "Tiểu Hoắc! Chú Vương của cháu bảo cháu đến cái làng gì đó gọi hồn Vương Minh Hiên, bảo chúng tôi đưa cháu đi! Mau lên, đừng trì hoãn nữa!"

Ngay sau đó, hai đứa con trai của ông ta một trai một phải lập tức giữ hai cánh tay tôi.

Thấy bọn họ như vậy, tôi cuối cùng cũng ngộ ra vì sao Trần Sở Sở và Vương Minh Hiên phải dùng cả tính mạng để làm ra chuyện này.

Mặc cho hai đứa con trai nhà họ Trần kéo mình ra ngoài, tôi lạnh lùng nhìn bố Trần: "Muốn gọi hồn phải chuẩn bị chút đồ. Tôi để sẵn trong balo, mang theo giúp tôi, chuẩn bị thêm nhang khói vàng mã, những thứ linh tinh như gạo. Nếu mấy người không biết kiếm ở đâu thì để tôi tự đi chuẩn bị."

"Không cần!" Rõ ràng bố Trần đã nhận được tin phải đề phòng tôi, ông ta nháy mắt với người đàn ông trung niên bên cạnh, bảo ông ta vào nhà lấy đồ.

Xem ra người đàn ông trung niên kia cũng có kiến thức về cái ngành này.

Bố Trần nhìn tôi, cười nói: "Cô biết liệm thi bịt khiếu, biết cách khiến người ta hồn phi phách tán. Lão Viên kia thì biết dùng máu gà vẽ bùa chú, còn có thể làm những chuyện khác, cũng rất lợi hại. Lần này là anh Vương bảo ông ta đến giúp cô."

Có nghĩa là bùa máu gà trước linh đường nhà họ Vương là tác phẩm của người đàn ông trung niên kia, thảo nào Vương Minh Hiên muốn tôi đến thôn Lược Thủy gọi hồn.

Chỉ cần nhìn tấm bùa máu gà kia một cái, tôi liền biết sát khí rất nặng, đừng nói là vào cửa, dù là hồn ma đi ngang cũng bị đả thương.

Khó trách nhà họ Vương làm nhiều chuyện như vậy không sợ ma quỷ gõ cửa, thì ra là có cao nhân trong lĩnh vực này.

Lão Viên kia đi theo tôi là để xử lý tất cả oan hồn trong làng Lược Thủy!

Ban đầu, Vương Minh Hiên muốn mượn việc gọi hồn Vương Sở Sở giăng bẫy tôi và cả nhà họ Vương, cứ tưởng bản thân có thể thành công, đâu biết bố mẹ Vương lại ác độc như vậy.

Tôi cứ thế bị lôi lên xe.

Tính ra từng tuổi này, tôi chưa từng ngồi trên chiếc xe xa hoa như vậy.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, tôi nghe thấy tiếng của bố Vương: "Cô nói xem thanh niên như mấy cô sao lại không hiểu nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ vậy?"

Không ngờ ông ta lại tự mình tới, ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn tôi, đưa cho tôi một cái khăn tay.

Người lớn tuổi như bà không quen dùng khăn giấy, luôn mang theo găng tay trong người.

Bà có ba cái, một cái để lau miệng, một cái để lau tay, một cái để gói đồ, màu sắc và hoa văn của cả ba khác nhau, công dụng cũng khác nhau.

Cái mà bố Vương đưa tôi có màu đen được gấp vuông vắn, tôi nhận lấy mở ra thì thấy bên trong có mấy đồng tiền lẻ và tờ tiền mặt.

Đến thời đại này bà vẫn chưa quen với việc dùng điện thoại để thanh toán, vẫn thích dùng tiền mặt, như thế mới có cảm giác an toàn.

Di động của bà nằm trong tay mẹ Vương, hiện giờ bố Vương cầm khăn tay của bà đến đây, ý nghĩa đã quá rõ ràng.

"Cô nói xem, tôi đối với Hiên Hiên không tốt sao? Tôi cho nó ăn nó mặc cái tốt nhất, học cũng là trường tốt nhất. Nó muốn học ngành truyền thông, anh nó liền nhờ các mối quan hệ giúp nó tìm chỗ thực tập. Chúng tôi tốt với nó như vậy, nó lại vì một con đàn bà mà đòi sống đòi chết, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của chúng tôi." Bố Vương thở dài, "Cô là người biết điều, bà Hoắc nuôi cô khôn lớn cũng không dễ dàng, chắc bà ấy cũng mong được cô chăm sóc đến cuối đời."

Tôi cầm khăn tay, gật đầu: "Ông yên tâm, tôi hiểu."

Đã đến lúc này, giả ngốc cũng chẳng còn tác dụng.

Ông ta khẽ cười, bước xuống xe nói với lão Viên: "Việc ở đây giao cho ông, xử lý sạch sẽ mấy thứ kia đi, tránh cho âm hồn không tiêu tan mấy chục năm sẽ xảy ra chuyện."

Lão Viên gật đầu.

Bố Vương lại xác nhận: "Bịt khiếu gỗ đào có hình quỷ xa thật sự có thể khiến hồn phi phách tán sao?"

"Sau khi tắc cửu khiếu, hồn phách không thể thoát ra, dùng bịt khiếu gỗ đào quỷ xa đương nhiên có thể khiến cho hồn phi phách tán. Không phải anh Vương vẫn còn chiêu khác sao? Lần này bọn họ gọi hồn ra ngoài cũng coi như đã giải quyết được mối họa lớn."

Nghe ý của họ, mấy năm nay oan hồn ở làng Lược Thủy mấy năm nay cũng đang tìm cách báo thù.

Bố Vương liếc nhìn tôi, bảo bố Trần trông chừng tôi cẩn thận, sau đó lấy hai lá bùa từ chỗ lão Viên rồi đổi xe rời đi.

Khi xe lăn bánh, bọn họ nghĩ tôi không dám bỏ chạy nên không đụng đến tôi, chỉ có lão Viên ngồi cạnh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lấy lại balo, lau chùi một lát rồi lấy một đồng xu trong túi ra.

Lão Viên nhìn thấy liền lộ vẻ kinh hỉ: "Thân đồng màu lục, nhiễm tơ máu đỏ, cô là dùng đồng xu đè lưỡi liệm thi bịt khiếu đúng không! Đồng xu nhiễm máu còn khó hơn nuôi huyết ngọc, nhìn màu đỏ trên đồng xu của cô, nó được ngâm trong thi thể ít nhất cũng ngàn năm rồi."

Tiền cổ vốn rất khó có, mà tiền cổ tơ máu xác chết càng hiếm có, lão Viên này cũng coi như biết xem hàng.

Tôi nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Bố Trần vừa lái xe vừa quay đầu nhìn tôi: "Lão Viên, cô ta đang làm gì vậy? Người xưa có câu đồ trong miệng người chết rất quý, đồng xu cổ hơn một ngàn năm kia có giá bao nhiêu thế?"

Người không trong nghề không thể hiểu được, lão Viên luyện tà thuật, không biết nhiều về liệm thi bịt khiếu, nghe vậy chỉ cười âm hiểm nhìn tôi.

Tôi niệm chú xong, ôm chặt đồng xu để sưởi ấm, ngẩng đầu liếc nhìn bố Trần: "Trần Sở Sở là ông nhận nuôi từ chỗ chú Vương đúng không?"

Bố Trần hừ lạnh: "Nhận nuôi thì thế nào? Ông đây nuôi nó, cứ tưởng sẽ có nó đi làm nuôi mình, ngờ đâu lại không chịu nghe lời. Nó đúng là có bản lĩnh, có thể dây dưa với con trai của anh Vương, coi như cũng có chút tác dụng, kết quả nó lại biết mình là..."

Lão Viên ở bên đột nhiên ho một tiếng.

Bố Trần không nói nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chết thì cũng chết rồi, anh Vương cũng đã hứa bồi thường tiền, nhưng nó lại ôm một bụng oán khí, đúng là xui xẻo! May mà anh Vương của chúng ta không sợ ma quỷ, không sợ nó làm hại! Người anh ấy còn không sợ, nó có làm ma anh ấy cũng không tha cho nó!"

Nói tới đây, bố Trần quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Tính ra tôi phải cảm ơn cô bịt cửu khiếu gì đó."

Hết câu, ông ta cười nhạo một tiếng.

Những người đã chết ở thôn Lược Thủy trở thành món ăn của cá trê, oan hồn và cá trê hợp thành một thể, ngay cả khi khóc lóc hằng đêm, những gì họ nhận lại không phải là sự đền bù mà là một lò mổ giết chóc dùng để ngăn chặn linh hồn, nhốt họ ở thôn Lược Thủy hoang vắng mãi mãi, nơi thủy triều dâng cao mỗi đêm.

Những tên Đầu Rắn nấp trong bóng tối lừa gạt biến họ thành nhân xà vẫn ung dung tự tại.

Tôi không biết Trần Sở Sở và Vương Minh Hiên tra ra chân tướng bằng cách nào, nhưng họ đã chiến đấu bằng cả mạng sống, còn những kẻ này lại dùng tính mạng của bà để ép tôi làm việc cho họ.

Đồng xu trong lòng bàn tay từ từ nóng lên, bất thình lình tôi mở tay ra.

Một cơn gió lạnh mang theo mùi xác chết và cá thổi qua cửa sổ đang mở phía bố Trần, sau đó "doong", đồng xu tiền lẻ xu rơi vào lòng bàn tay tôi, xếp chồng với đồng xu ban đầu.

Lão Viên vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, thấy đồng xu bay tới, liền tò mò lại gần: "Đây là... Thanh phù (1) hoàn tiền? Hay là ngũ quỷ (2) vận tài?"

(1) Thanh phù (青蚨) là một loài côn trùng hình dạng giống như ve nhưng lớn hơn. Theo sách Sưu Thần Kí, hễ bắt con con thì mẹ nó tự nhiên bay lại, đem bắt mẹ nó giết chết, xát vào đồng tiền, giết con trát vào dây xâu tiền, thì vứt tiền đi tự nhiên tiền lại về. Vì thế mới có tục thanh phù hoàn tiền.

(2) Ngũ quỷ là hướng mang đến điềm hung, không hề tốt cho gia chủ căn nhà, hay cả trong hôn nhân. Trong từ điển Hán – Việt, Ngũ quỷ là 5 con quỷ ngự trị tại hướng đó tượng trưng cho điều bất lợi, không may mắn. Phạm cung Ngũ quỷ khiến công việc làm ăn thất bát, tình cảm gia đình đi xuống.

Ông ta ngửi ngửi lòng bàn tay tôi: "Sao lại có mùi xác chết? Cô dùng đồng xu này gọi ngũ quỷ, trực tiếp di chuyển từ trong miệng xác chết sao?"

Thời xưa, nhà bình thường không có khả năng dùng vàng hoặc ngọc để bịt khiếu nên sẽ thay thế bằng các nút linh tinh, nhưng nhà có điều kiện chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt, ngoài ra còn đặt một đồng xu trong miệng đè lưỡi người chết.

Đồng xu ngoài tròn trong vuông tương ứng với đạo trời và người.

Người ta gọi đó là dùng tiền mua đường, đồng thời cầu cho kiếp sau được phú quý.

Tôi có tổng cộng bảy đồng xu đè lưỡi dùng để tụ âm khí, tương thông với âm hồn.

Trong đó có một đồng xu đến từ cổ mộ thời Hán, là đồng xu cổ nhất trong bảy đồng.

Bà cháu tôi dùng thanh phù nuôi bảy đồng xu này mười năm, đồng xu thời Hán trở thành đồng xu mẹ.

Tôi tu luyện vốn dĩ chỉ để kiểm tra xem thanh phù hoàn tiền có phải sự thật hay không.

Suy cho cùng, dù là dưới quê cũng có nhiều mối mai táng nên tôi phải tìm việc gì khác cải thiện cuộc sống của mình.

Lần này liệm thi cho Trần Sở Sở, Vương Minh Hiên chỉ chuẩn bị chín nút bịt khiếu là vì hắn không biết phụ nữ khác đàn ông, họ còn một lỗ phụ, ngoại trừ âm đạo thì vẫn còn niệu đạo.

Tôi vốn không muốn gây chuyện, dù gì chính quyền đã xây dựng lò mổ cạnh làng Lược Thủy để chặn oan hồn, dùng sát chắn sát, hơn nữa quái thai trong bụng Trần Sở Sở một khi ra ngoài sẽ rất khủng bố, thế nên tôi đã âm thầm dùng đồng xu che niệu đạo.

Cứ tưởng nếu Vương Minh Hiên lén lút làm chuyện gì đó, tôi sẽ gọi đồng xu mẹ về, cứ như vậy gỗ đào sẽ cháy, quỷ xa chập chờn, oán khí của Trần Sở Sở có thể thoát ra ngoài.

Nếu Vương Minh Hiên không gây sự, đợi một hai năm nữa sự việc lắng xuống, tôi sẽ tìm cách đi thăm mộ, dẫn đồng xu về, sẽ không có tổn thất gì.

Không ngờ Vương Minh Hiên lại tàn nhẫn đến mức hy sinh chính mình để thi thể Trần Sở Sở trở nên mạnh mẽ hơn.

Lão Viên và những người khác không biết tục nam nữ hợp táng.

Dù chỉ là thi thể cũng không thể cứ ghép lại như vậy, một khi âm dương hòa hợp, cộng thêm quái thai trong bụng Trần Sở Sở, dù nhà họ Vương có hỏa táng hay dùng máu chó mực cũng không có tác dụng, đồng xu bịt khiếu này của tôi vô tình đã giúp họ.

Kết quả, bọn họ đã quen thói hung hãn, hoàn toàn không để bà cháu tôi vào trong mắt.

Tôi cầm đồng xu định lau sạch rồi cất đi.

Nhưng đột nhiên lão Viên đưa tay về phía tôi: "Cô có tổng cộng bao nhiêu đồng xu? Đưa cho tôi xem."

Thái độ này rõ ràng là coi tôi như người chết, muốn giết tôi mà!

Tôi cầm đồng xu cổ nhìn lão Viên, chất vấn: "Ông một mực giúp đỡ nhà họ Vương đến vậy sao? Ông có biết chuyện gì đã xảy ra ở làng Lược Thủy không?"

"Biết, nhưng đâu phải chúng tôi giết họ, là người dân làng Lược Thủy giết họ. Bọn họ cũng đã báo thù rồi, còn muốn gì nữa!" Lão Viên thấy tôi không đưa, trực tiếp chồm tới, "Muốn trách thì trách họ năm đó tham lam, cũng không tự nhìn lại bản thân xem là mặt hàng như thế nào!"

Ông ta biết vẽ bùa bằng máu gà, đương nhiên không sợ mùi hôi thối của thi thể.

Ông ta bắt lấy đồng xu, hưng phấn trở mình xem: "Thời Hán đúng không? Là năm Vũ Đế hả?"

Có vẻ như ông ta chỉ có chút hiểu biết về tiền cổ chứ không biết nhiều.

"Đây là đại tuyền ngũ thập (3) được đúc vào năm thứ hai Vương Mãng (4) nhiếp chính, sau lưng có hoa văn yếm thắng (5) dùng để thực hiện âm thuật, không có loại nào tốt hơn." Tôi cười nói, "Ông nhìn kỹ cái lỗ đi."

(3) Đại tuyền ngũ thập (大泉五十): tên của một loại đồng xu thời Hán

(4) Vương Mãng (12/12/45TCN - 06/10/23) là một quyền thần thời Hán, về sau trở thành hoàng đế duy nhất của thời nhà Tân, làm gián đoạn giai đoạn nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Từ vai trò ngoại thích trong triều đình, Vương Mãng từng bước lên nắm những chức vụ cao nhất, thao túng việc triều chính và cuối cùng cướp ngôi . Tuy nhiên chỉ sau 16 năm, triều đại nhà Tân mà ông sáng lập đã sụp đổ cùng cái của ông.

(5) Yếm thắng (厌胜) nghĩa đen là "tuy đầy đủ (yếm) nhưng vẫn muốn hơn/ được lợi (thắng). Yếm thắng còn được hiểu là trấn yểm.

Vương Mãng là người mê tín, tiền xu đúc ra có nhiều hoa văn yếm thắng nhất chính là đại tuyền thập ngũ, đáng tiếc ông ta tại vị được hơn mười năm, sau khi bị lật đổ, đại tuyền ngũ thập này cũng bị xóa bỏ.

Thời ấy đại tuyền ngũ thập rất lưu thông, hiện nay tuy vẫn còn nhưng hoa văn trên đồng xu không có cái nào giống nhau, thế nên giá trị liên thành.

Tiền xu cổ vốn đã hiếm và có giá trị, chưa kể đến đồng xu có hoa văn yếm thắng nhuộm tơ máu dùng để đè lưỡi, đối với người làm nghề này vô cùng quý giá.

Nhất thời lão Viên hưng phấn cực độ, nhìn tôi mấy lần, tuy vẫn còn đề phòng nhưng đã không thể cưỡng lại cám dỗ từ những đồng xu này.

Ông ta cầm chúng đưa lại gần để quan sát lỗ ở giữa.

Hai người con trai nhà họ Trần cũng tò mò quay sang xem.

Bố Trần ngồi trước lái xe cũng vội nói: "Nghe nói tiền cổ rất đáng giá, lão Viên, ông không được độc chiếm đâu đấy."

Bọn họ muốn chia chác đồ của tôi, ngay cả khi nói chuyện cũng không coi tôi ra gì, đúng là chẳng kiêng kị người chết.

Thấy lão Viên đang nhìn lỗ vương, tôi cười cười, hai tay kết thành ấn, đọc khẩu quyết: "Tới đây!"

Vừa dứt lời, từ lỗ đồng xu bịt khiếu Trần Sở Sở đột nhiên chui ra con mắt kéo theo cái đuôi phía sau, tấn công lão Viên.

"A!" Lão Viên ngẩng đầu, tay vẫn không nỡ buông đồng xu ra, "Đây là cái gì?"

Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con mắt oán hận như nòng nọc vặn vẹo người, điều khiển "dây rốn" chui vào mắt ông ta rồi biến mất.

Mắt lão Viên lập tức đỏ lên, ông ta trừng mắt nhìn tôi, mở miệng muốn quát. Nhưng vừa mở miệng, trong miệng ông ta lại có một con cá trê to bằng ngón tay cái chui ra, ngay sau đó, giữa hai lỗ mũi cũng xuất hiện đuôi cá lắc lư.

Lão Viên chỉ kịp rên rỉ hai tiếng rồi ngã phịch xuống ghế.

Miệng ông ta vẫn há lớn, hết con này đến con khác vẫy đuôi theo dòng máu bơi ra ngoài đáp xuống đất, phát ra tiếng kêu của trẻ con.

Khoảnh khắc đó, cơ thể lão Viên như biến thành vũng máu, rất nhiều cá trê từ thất khiếu bơi ra.

Động tĩnh quá lớn khiến hai người con trai nhà họ Trần hoảng sợ lập tức nhìn tôi hét lớn: "Nhất định là hồn ma, giết cô ta trước đi!"

Bọn họ lập tức vung tay về phía tôi.

Tôi nhặt những đồng xu rơi dưới đất, búng một cái, đồng xu liền bay lên không trung, lẩm bẩm: "Oan có đầu, nợ có chủ, có oán tự báo, tuyệt không hối hận!"

Đồng xu thu hồi từ chỗ Trần Sở Sở quay mấy vòng, mấy con mắt oán giận kéo dài cuống rốn bay về phía bố Trần và hai đứa con trai.

Những con mắt oán giận này vừa là mắt vừa là trứng.

Vừa vào cơ thể người, chúng liền hút máu, lập tức ấp trứng ra cá trê.

Những thứ này uống máu người, thấy máu liền dài ra.

Bố Trần chỉ kịp rên rỉ một tiếng, đầu xe lao thẳng vào cánh đồng ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro