Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng.....reng"
Tiếng chuông báo giờ học, Jieun và Chorong bước vào lớp. Dãy bàn cuối chỉ có mỗi Jimin và Seok Jin, số còn lại thì chưa thấy vào. Chorong khều vai Jieun, nói:
- Ê nhìn hai bạn đó dễ thương quá! Hình như là học sinh mới!
- Dễ thương cách mấy thì gặp tớ cũng phải đổ thôi! - Jieun hất tóc cười tự tin.
Cả hai tiến về chỗ của hai anh đang ngồi, Jieun ra vẻ lịch sự nói:
- Hai bạn ơi! Đây là chỗ ngồi của tụi mình!
Seok Jin ngước lên, anh rối rít nói:
- Ơ mình xin lỗi! Tụi mình mới vào nên không biết!
Chorong cười hiền, nói;
-Không sao đâu! Hai bạn tên gì vậy?
- Mình là Seok Jin còn đây là Jimin!
Jieun cười thân thiện, nói:
- Mình là Jieun, bạn của mình tên Chorong! Tụi mình cùng ngồi chung luôn nha!
- Ơ...việc đó....thì...- Seok Jin ngập ngừng.
Cả hai lấy làm khó hiểu trước thái độ của Seok Jin, hai cô nhìn nhau. Sao kì vậy ta?
- Cứ việc ngồi đi! Dưới đất còn chỗ đấy! - giọng của Sana cất lên.
Hai cô quay lại, tụi nó đang tiến đến. Chorong bảo:
- Tôi đang nói chuyện với hai bạn này chứ không nói với cô! Tôi chỉ giành lại chỗ của mình thôi!
Sana nhếch miệng, nói:
- Vậy sao? Chỗ ngồi này của hai cô sao? Sao tôi học ở đây hai năm mà tôi không biết vậy nhỉ?
Cả hai chưng hửng, Sana đang nói gì vậy? Chẳng phải họ chỉ vừa chuyển về vào ngày hôm nay thôi sao? Jieun quát:
- Ý là cô cũng đang tỏ ý giành ngồi chỗ này chứ gì? Đúng là không có liêm sĩ!!!
Mina che miệng cười rồi bước đến trước mặt Jieun, cô lấy tay phủi phủi áo đồng phục của Jieun rồi bảo:
- Chị nghĩ kẻ không có liêm sĩ là hai cưng đấy! Cưng nghĩ bản mặt cưng có còn nguyên vẹn không khi ngồi cùng bàn với bạn trai của hai chị?
Jieun và Chorong mở to mắt, ngạc nhiên quá mà. Nayeon cười châm chọc nói:
- Bấm nút đi! Nếu tao là mầy thì nãy giờ tao về đến nhà rồi đấy!
Tụi nó hiên ngang bước vào chỗ ngồi trước vẻ mặt tức tối của hai cô. Jieun và Chorong ngồi vào chỗ thường ngày, trong lòng vô cùng hậm hực. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy không biết. Ba anh hot boy đẹp ngời ngợi đều thuộc quyền sở hữu của tụi nó. Đã vậy còn bị tụi nó làm bẽ mặt. Đúng là láo toét mà!
Taehyung và Seohyun xuất hiện, cô định bước vào chỗ cũ thì anh nắm tay kéo cô xuống dãy bàn cuối. Nó cười toe toét khoe răng tỏ ý chào đón. Chorong lắc đầu, nói:
- Lại thêm một hot boy đã có chủ! Sao cứ là người của tụi nó thế nhỉ?
Jieun suốt buổi cứ ngồi cắn bút, vẻ mặt rất tức tối. Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn bên trường Star:
"Hết giờ qua Seoul School tớ nhờ tí việc"
"Ok"
Jieun nhìn xuống chỗ tụi nó rồi nhếch môi cười, để xem tụi bây còn dám láo nữa không?
Trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì tụi nó làm đủ thứ chuyện trên đời. Nayeon thì dựa đầu vào vai của Jungkook ngủ li bì. Jungkook thì vừa đeo headphone nghe nhạc vừa đọc cuốn truyện Conan mới mượn của nó. Seohyun thì chăm chú chép bài, Taehyung ngồi bên cạnh nghịch tóc cô. Sana và Seok Jin vừa nhai snack vừa chơi game. Mina và Jimin vò đầu bứt tai suy nghĩ trả lời mấy câu đố vui trên mạng. Phần thưởng là một chiếc BMW. Câu đố có nội dung như sau:
Câu 1: Giữa axit và brom, thứ nào khi uống vào sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng chiều cao?
Câu 2: Cách dùng trứng gà để đập bể một bức tường bằng bê tông.
Câu 3: Có phải trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Con Khùng, mụ phù thủy đã dùng kali xyanua để đầu độc Bạch Tuyết hay không?
Cả hai nhìn nhau chán nản:
- Chiếc xe này mà chạy chắc té dập mặt quá!
- Số trời đã định hai chúng ta không sở hữu được rồi!
*Giờ văn:
- Như chúng ta đã biết, văn học nước ta phát triển rất phong phú qua các triều đại trong lịch sử....bla....bla...
Thầy văn giảng bài rất say sưa trong khi nó đang đang ngủ thẳng cẳng, công nhân giọng thầy truyền cảm ghê gớm.
- NAYEON!!!
Không nhờ Jungkook giữ lại thì chắc Nayeon đã té chỏng gọng rồi. Nayeon dụi mắt lia lịa đứng lên nói:
- Dạ thầy gọi em ạ!
- Lại ngủ trong giờ học nữa sao? Mấy tháng qua vẫn không thay đổi à? - ông đẩy gọng kính nghiêm mặt nhìn Nayeon.
- Em đâu có ngủ đâu! Hihihi.... - Nayeon cười ngố.
- Không nói nhiều! Em đứng đó cho tôi! - ông bảo rồi quay lên tiếp tục giảng bài.
Nayeon bĩu môi rồi cầm cuốn truyện Conan đọc để giết thời gian. Ông lại quát:
- NÈ! NAYEON!
- Dạ! Lại gì nữa ạ? - Nayeon bỏ cuốn truyện xuống.
- Em đọc truyện trong giờ học à? Em không muốn học nữa phải không?
Nayeon làm ra vẻ bức xúc, nói:
- Lúc nãy thầy bảo em đứng chứ có bảo em học đâu! Vì thế em làm gì là quyền của em!
- Em...em....
- Em sao thầy? Em đẹp quá mà phải hôn? - Nayeon cười toe toét.
- ĐẸP CÁI GÌ? RA NGOÀI QUỲ GỐI! MAU!!!! - ông thầy quát.
Cả lớp vẫn tủm tỉm cười vì Nayeon sư tỷ hết lần này đên lần khác trêu ông thầy. Nayeon chắp tay sau lưng đi ra cửa, Nayeon quỳ xuống trước cửa lớp mà mặt nó vui lạ lùng. Jieun nói với Chorong:
- Đúng là cái thứ vô học! Dám vô lễ với thầy cô!
- Ờ nhưng sao gan con nhỏ đó to thế nhỉ?
Bỗng Jungkook giơ tay lên, ông thầy mời hắn phát biểu:
- Dạ thưa thầy....em "mắc" quỳ gối quá! Thầy cho em ra ngoài luôn nha!
Ông thầy nóng mặt, ông đưa tay ôm ngực. Cơn giận của ông đã tới rồi.
- Em....em....ra ngoài luôn đi!
Jungkook chào ông thầy rồi mang cả đống bánh kẹo với truyện tranh ra ngoài quỳ gối chung với Nayeon.
Ông thầy đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn sơ qua cái lớp, đứa nào cũng bụm miệng cười. Ông gõ bàn:
- Không cười nữa! Chúng ta tiếp tục học!
Ông thầy vừa quay lên bảng thì cái lớp ồn ào như cái chợ:
- Seok Jin! Gương của em đâu?
- Anh để nó trong cặp của em mà!
- Em tìm không gặp, anh tìm giúp em đi!
- Sao em cứ đua xe hoài vậy Mina? Đưa cho anh mượn điện thoại đi!
- Không được đâu em đang chơi mà!
- Taehyung à! Ngồi yên để em học nào! Anh lóc chóc qua đi!
- Anh mà lóc chóc à? Không thấy anh đang ngồi yên bên cạnh em sao?
"Rầm"
- MẤY ANH CHỊ RA NGOÀI ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!! - thầy đập bàn quát.
Cả đám lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Seohyun cũng bị phạt luôn. Tám gương mặt đẹp như thiên thần đang quỳ trước cửa lớp học. Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong những kì quan thế giới.
"Reng.....reng.....reng"
Hết giờ học, tụi nó thong thả tản bộ ra cổng còn bốn anh thì phải xách cặp ở phía sau. Nayeon bảo:
- Mọi người đi lấy xe đi nha! Tụi em chờ ở đây!
Bốn anh rời đi, bỗng từ xa có một nhóm nữ sinh trường Star tiến đến. Đứa nào đứa nấy mặt mày hầm hầm, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Thậm chí có cả đứa mang theo gậy bóng chày. Con nhỏ đi đầu rất là xinh nhưng gương mặt đằng đằng sát khí, mặc đồng phục theo phong cách y chang tụi nó. Xộc xệch như du côn vậy. Đẹp mà hung thế uổng thật! Hai bên đối mặt nhau, cô ta bảo:
- Bốn người vừa vào học hôm nay đúng không?
- Đúng! Thì sao? - Nayeon bảo.
- Vậy thì đi theo tụi này đên một nơi!
Cô ta khoát tay rồi quay lưng, bốn đứa tụi nó nhìn nhau rồi cũng bước theo. Chuyện này thú vị đấy! Không làm gì cũng bị dân đàn chị đến tìm.
Tụi nó bị dắt đến một bãi đất trống gần trường, xung quanh rất ít nhà ở. Bên trong khu đất có tiếng người nói chuyện rôm rả, nghe đâu đó còn có tiếng xe môtô. Vừa bước vào thì đã gặp bốn cái bản mặt kẻ thù truyền kiếp. Chúng ngồi vắt vẻo trên ghế trông bộ dạng rất chi là thảnh thơi. Vậy thì hiểu lý do tụi nó bị dẫn đến đây rồi ha. Đúng là đồ khốn kiếp! Bên cạnh là một con nhỏ tóc ngắn mặc đồng phục trường Star, trông mặt chắc là cầm đầu rồi. Sau lưng là vài chục đức học sinh, nam nữ lộn xộn. Con nhỏ tóc ngắn nhếch môi nói:
- Xem ra tụi bây có mạng đến mà không có mạng về rồi!
- Mầy đủ trình giết tao sao? - Nayeon hất mặt nói.
- Jieun nói tụi bây láo nhưng tao không tin, ai mà dám hỗn xược với bốn đứa bạn của tao chứ! Nhưng bây giờ gặp mầy thì tao đã tin rồi.
- Ừ thì tao láo........nhưng tao vẫn hơn những con cáo như tụi mầy! Còn mầy.... - Nayeon chỉ vào Jieun làm cô giật mình.
- Cái lưỡi mầy không xương nhưng sức sát thương thì hơi bị lớn đấy!
Jieun hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Thì....thì đã sao? Ai bảo tụi mày dám đụng đến tụi tao?
Con nhỏ tóc ngắn ra hiệu bảo Jieun đừng cãi với nó nữa, cô ngồi bắt chéo chân nhìn nó:
- Đã đến đây thì không dùng miệng đâu, tụi bây sẽ phải trả giá vì đã đụng đến bạn tao!
Bomi giả vờ lên giọng:
- Yerim à! Cậu nhẹ tay thôi nha! Dù sao họ cũng là đàn em mới vào trường nên không biết gì.
Sana và Mina cười cợt, nói:
- Ê xem cho làm trò kìa!
- Ờ diễn đạt ghê!
Bốn đứa tụi nó cười khinh bỉ,Yerim bắt đầu mất kiên nhẫn, nói:
- Mấy đứa chẩn bị! Đập nát mặt bốn con nhỏ này cho tao!
Mina huých vai Nayeon, nói:
- Vừa nghỉ xả hơi có vài ngày mà giờ có chuyện để vận động tay chân nữa rồi đấy!
Nayeon nhún vai, quay sang Yerim, cô nói
- Khi dễ tụi tao vừa phải thôi! Ít ra cũng phải thuê sát thủ quốc tế hay xã hội đen chứ. Cái tụi tép riu này mà đòi rạch mặt tụi tao à?
Đường đường là sát thủ được đào tạo bài bản mà bấy giờ đi đánh nhau với cái tụi học sinh. Thiệt là nhục nhã hết sức! Chỉ cần múa vài đường là cả đám ngã chỏng cẳng rồi, đúng là cái lũ không biết trời cao đất dày. Bốn người tụi nó bàn tán:
- Bây giờ ai đứng ra đánh tụi nó đây? Tớ không chơi với mấy đứa hèn mọn này đâu! - Nayeon nói.
Tụi nó bàn tán rôm rả và xem tụi kia không ra gì. Năm con nhỏ đó tức muốn soi máu lên nhưng vẫn cố nghe xem tụi nó sẽ nói những gì.
- Cậu nghĩ mấy con nhỏ đó đủ trình để tớ ra tay hay sao? - Sana se tóc.
- Vậy chẳng lẽ bắt tớ đánh tụi nó à? Thôi đi! Nhục lắm! - Mina nói.
Ba đôi mắt đổ dồn vào Seohyun, cô giật bắn mình:
- Ya! Đừng nhìn tớ thế chứ? Tớ đâu phải là Seohyun lớp trưởng như lúc trước nữa đâu.
Năm con nhỏ đó tức muốn ói máu vì bị coi thường. Min cắn răng vì đường đường là đàn chị của trường Star mà bị coi rẻ lời nói. Sao tụi nó không sợ cô nhỉ?
- Thôi tớ không có đứt dây thần kinh mắc cỡ mà đi đánh tụi nó đâu!
- Tớ cũng vậy! Không rảnh!
- Vậy thì không được! Hay là oẳn tù xì đi!
- Cái này được nè!
"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này"
- Seohyun thua rồi! Seohyun thua rồi! Haha... - Nayeon vui mừng trong khi Seohyun đang yểu xìu.
- Vậy Seohyun cố chịu nhục nha, mà kêu tụi nó đánh nhanh đi rồi về! Tớ đói bụng rồi! - Sana nhăn nhó.
Yerim đứng lên, đạp cái ghế văng ra xa. Cô ta nghiến răng:
- Đúng là láo thật! Tụi bây! Xông lên!
Cô khoát tay, lập tức mấy chục đứa phía sau lưng cô tiến lên. Kẻ thì cầm cây, người thì cầm tuýp. Bomi, Somin, Chorong và Jieun hả hê vô cùng. Phen này tụi nó chết chắc. Nayeon, Sana và Mina lui xuống để nhường chỗ cho Seohyun. Nayeon cười cợt, nói;:
- Cô giáo bảo như thế là xấu đấy!
- Mày im đi! Rồi mầy sẽ phải trả giá vì đã tát tao, sớm muộn mầy cũng ra khỏi trường thôi! - Bomi quát.
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Plèzzz..... - Nayeon lè lưỡi trêu Bomi.
- Mầy.... - cô toan đứng lên thì Somin giữ lại.
Seohyun tỏ vẻ chán nản miễn cưỡng thủ thế, cô mà ra tay thật chắc có mấy chục cái á mạng quá. Cô né đòn rồi rồi xô hai con nữ sinh vào nhau, ấy thế mà nó cũng té thấy mắc thương. Những tên nam sinh bị cô đá văng vũ khí rồi bắt chân, vậy mà cũng lăn lóc ôm chân vì đau đớn Cô cố gắng kiềm chế sức mạnh trong người và ra đòn nhẹ nhất có thể. Cô không tấn công mà chỉ tránh né thôi. Vậy mà cả chục đứa lại nằm vật vã dưới chân cô. Năm con kia giật mình, không còn đứa nào đứng lên được nữa. Nayeon hỏi:
- Đánh nữa không?
Nayeon khoát tay, bốn đứa xông lên. Mấy con nhỏ kia quờ quạng thì giỏi chứ đánh đấm giống gì. Nayeon nắm đầu con Bomi tát cho vài chục cái bạt tay, mỗi cái tát giáng xuống khiến mặt ả sưng vù lên. Bomi lồm cồm bò dậy nhưng nào được yên với nó. Nayeon nắm đầu Bomi làm cô ngửa mặt lên:
- Người hối hận phải là mầy! Dám lên giọng với tao à? Hôm nay tao sẽ ầy biết thế nào là lễ độ!
- Đừng....đừng....
Khỏi van xin vô ích, Nayeon lại tát liên tiếp. Cho
đến khi Bomi ngã xuống đưa hai tay ôm mặt. Nayeon quay sang Yerim, đánh với cô ta vài quyền cho có lệ rồi nắm đầu cô ta mà tát.
- Tao ghét nhất là mấy đứa học đòi làm đàn chị! Chẳng hạn như mầy đấy! Mầy có biết những đứa bị mầy đánh sẽ cảm thấy như thế nào không hả? Hay là mầy chỉ thỏa mãn cái tính kiêu ngạo, ham chứng tỏ bản thân trong đầu mầy thôi? Đồ rác rưởi!
Nayeon xô Yerim ngã nhào xuống đất, móc ra một cây dao. Nayeon làm Yerim hoảng sợ:
- Mầy...mầy...muốn làm gì?
Nayeon nhếch miệng, nói:
- Làm cái lúc nãy mầy đòi làm tao đấy!
Sana thì đập vào cái mặt của con Jieun không biết bao nhiêu là đấm. Cô ghét con nhỏ này nhất trong bọn vì nó chảnh. Cô hồn cát đản mà lên giọng văn hóa, xấu mà bày đặt đầu gấu. Mồm miệng toàn là dao găm mà cứ thích chứng tỏ. Cái việc đòi tán Seok Jin là đủ làm Sana điên tiết rồi, lại thêm cái việc kéo mấy con nhỏ trường Star qua đây kiếm chuyện nữa. Cái mặt con Jieun giờ đây như cái mền, hai con mắt thì bầm tím. Vậy mà Sana lại tát không thương tiếc.
- Cua chồng chị hả? Vô liêm sỉ này!
"Bốp...bốp"
- Áaaa....đau...đau quá! - Jieun kêu gào thảm thiết.
Mina thì nắm đầu Chorong dựng lên, trước đó đã dần một trận rồi.
- Em út trong đám đây phải không? Nghe đồn lúc nãy muốn ngồi chung bàn với Jimin của tao phải không?
- Không....không.... - Chorong sợ hãi lắc đầu.
Mina tát mấy cái rồi lại hỏi:
- Vì những đứa như tụi bây mà trường mới mất hình tượng đấy!
Chorong ứa nước mắt, nước mắt cá sấu ấy mà. Mina xô Chorong té xuống đất rồi tiến đến chỗ con Somin đang sợ sệt. Cô ấy nhào vào túm áo rồi xô đến chỗ con Chorong, nói:
- Mầy là cái đồ mặt dày! Nhân cơ hội tụi tao đi rồi làm mưa làm gió trong trường hả? Dám kéo cái đám này đến kiếm chuyện tụi tao sao? Đúng là hết nói nổi mà!
Tụi nó đang đứng khoanh tay trước mặt năm con kia, đứa nào cũng te tua hết rồi. Nayeon chỉ vào mặt của Yerim, nói:
- Mầy! Theo như tao biết thì mầy đã từng rạch mặt nhiều nữ sinh rồi phải không?
Yerim không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Nayeon như oán hận. Lúc nãy Nayeon đã ban một nhát lên mặt của cô ta rồi, máu vẫn còn chảy dài kia kìa. Bốn con nhỏ kia nhìn mà phát hoảng, hy vọng là Nayeon sẽ không làm thế với mình. Nayeon nhìn sơ qua một lượt rồi chỉ vào mặt con Somin, nói:
- Còn mầy! Muốn xưng bá vương trong trường đúng không? Tao sẽ giúp tụi bây được nổi tiếng chịu không?
Nayeon quay sang hai con tiểu yêu, nói:
- Còn hai đứa bây! An phận thì tao sẽ nhẹ tay còn không thì tự lường trước hậu quả nhé!
Nayeon ngồi xuống nâng cằm của Bomi lên, nó nói:
- Còn cưng! Thích bị ăn tát thì cứ việc làm càng đi nhé! Đảm bảo lần sau sẽ dùng găng tay sắt để tát cưng đấy!
Nayeon đứng lên, nó nói:
- Tao cảnh cáo tụi bay lần cuối! Đừng làm mấy cái trò này trước mặt tao nữa, không thì chuẩn bị tiền để đi phẫu thuật thẩm mĩ cái mặt của tụi bay đi!
Điện thoại của Nayeon rung lên, nó lấy ra xem. Là số của Jungkook:
- Alô em nghe đây!
- Bọn em đi đâu thế hả? Tụi anh tìm mãi, anh gọi cho em hơn mấy chục cuộc rồi đấy!
- Em xin lỗi! Tụi em có chút việc, mấy anh còn ở đó không?
- Đang đợi nè! Nhanh đi còn về nhà nữa!
- Vâng.
Nayeon cất điện thoại rồi khoát tay cùng đám bạn
bỏ đi. Năm con nhỏ đó vẫn tức giận không chịu nổi. Nhất là Yerim, cô ta bị Nayeon rạch mặt thì chịu làm sao được chứ? Hai tay cô ta nắm chặt, cô ta nhất định phải trả thù. Thật sự không cam tâm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro