Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm sau đến lớp:
Tụi nó và bọn hắn đang trò chuyện rôm rả, bỗng Bambam chạy vào, nói:
- Nayeon! Tụi nó tới rồi!
Nayeon nháy mắt, ra lệnh:
- Cả lớp vào vị trí!
Mọi người vào chỗ ngồi trật tự, cửa lớp được khép lại. Ngoài hành lang, Jieun và Chorong đang tiến về lớp. Trông bộ dạng cả hai có phần hơi tàn tạ à nha. Mặt mày bầm tím, đôi chỗ còn dán băng keo nữa. Thấy cửa lớp đóng, Jieun không ngần ngại đưa tay đẩy cửa bước vào. Bỗng nước từ phía trên ập xuống khiến cả hai ướt sũng. Riêng Jieun thì lãnh trọn cả cái xô nhựa lên đầu. Cả lớp giả vờ không nghe, không thấy, nhịn cười lật vở ra học bài. Jieun mếu máo nhìn Chorong, nói:
- Hic....ướt hết rồi!
Cả hai lấy khăn giấy lau lấy lau để. Vừa lau vừa đi về chỗ, do không để ý nên vấp phải sợi dây dưới chân. Cả hai té nằm dài dưới đất.
- Á....
- Đau quá!
Nayeon bật cười nhưng kịp che miệng lại còn mấy cô thì chảy cả nước mắt. Các anh lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hai người tự ngồi dậy rồi bước vào chỗ ngồi. Tuy nhiên, ngồi chưa được 10 giây thì bỗng thấy ngứa một cách kì lạ. Hai cô gãi lia lịa, gãi đến nỗi tay chân đỏ ửng.
- Sao....sao ngứa vậy nè?
- Khó chịu quá!
Cả hai vùng ra khỏi chỗ để chạy lên phòng y tế. Nguyên cái lớp cười rộ cả lên khi hai đứa vừa đi khuất, ai cũng hả hê vô cùng vì cuối cùng nữ ma đầu cũng bị Nayeon sư tỷ trừng trị. Cả lớp vỗ tay rần rần tán thưởng Nayeon.
Jieun và Chorong vừa đến phòng y tế thì đã thấy Bomi và Somin cũng bị tương tự. Đầu tóc thì ướt nhem, tay chân thì gãi liên tục. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã tới. Cả bốn hậm hực vừa xoa thuốc vừa lầm bầm nói:
- Không biết ai đã làm những chuyện này nữa?
- Có lẽ là lũ học sinh trong lớp. Chúng dựa hơi con Nayeon đây mà!
- Thật là quá đáng! Mọi người đều về phe nó là sao chứ?
*Tại một ngôi nhà khác:
"Xoảng"
Chiếc gương bị ném vào tường vỡ tan tành. Yerim tức giận nói:
- Mầy dám rạch mặt tao sao? Rồi mầy sẽ phải trả giá!
Cô ta lấy điện thoại ra gọi điện rồi bỏ đi ra ngoài.
*Tối hôm đó tại bar JWB TWICE:
Bản nonstop sôi động khiến mọi người điên đảo. Cả đám người vừa nhảy vừa la hét om sòm, riêng Nayeon thì ngồi một góc vừa uống rượu vừa ăn trái cây một mình. Tại vị trí DJ thì Taehyung và Seohyun vừa mix nhạc vừa nâng ly cùng mọi người. Không khí trong quán khỏi chê vào đâu được. Trong đám người đông đúc đang lắc điên cuồng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ, trên tay cầm một cây dao nhỏ sáng hoắc. Cô ta len lỏi qua từng người một và hướng về chỗ của Nayeon, ánh mắt cô chứa đầy sự thù hận. Nayeon vẫn ngồi đó, một mình nhâm nhi ly rượu mạnh đang cầm trên tay. Ánh mắt của Nayeon
thanh thản nhìn vào không trung. Thời gian như bị tua chậm, cô gái đó bước từng bước một. Rượu trong ly cũng chuyển động bởi những cái lắc thật nhẹ từ nó. Tiếng người la ó, mùi khói thuốc, mùi rượu và cả tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau. Cô ta đã thoát khỏi đám đông và cầm con dao lao thẳng đến đâm nó. Nayeon cảm nhận được mùi nguy hiểm đang vây lấy mình nhưng nó không tỏ ra cuốn quýt mà ngược lại còn vô cùng nhàn nhã. Đã là sát thủ thì đồng nghĩa độ nhạy bén phải hơn hẳn những người thường chứ. Nayeon vung chân trái đá bay cây dao rồi dùng chân phải đá vào mặt của cô gái đó. Cô ta ngã xuống đất, máu miệng rỉ ra. Sự việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 3 giây. Nayeon tiếp tục uống rượu một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc tắt hẳn, mọi người vây lấy chỗ đó xem chuyện gì xảy ra. Sana bước ra khỏi đám đông, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đèn trong quán bar được bật lên. Mina chỉ vào mặt cô ta, nói:
- Yerim? Mầy đến đây làm gì?
Nayeon ra hiệu cho mọi người im lặng, mọi ánh mắt đềuđổ dồn vào nó. Yerim vẫn ngồi đó đưa tay quệt máu rồi nhếch môi kiểu khinh bỉ. Nayeon đứng lên chậm rãi tiến đến chỗ của cô ta rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt của Nayeon trở nên không cảm xúc, đã thế trong đôi mắt còn tỏa ra luồn sát khí muốn giết người nữa chứ. Nayeon nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng đẹp đúng kiểu. Nayeon nâng cằm của Yerim lên, nói:
- Sống.....là phải biết điều..... chứ đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não!
Yerim gạt tay Nayeon ra khỏi mặt mình, lên giọng đe dọa:
- Người của bang Black Dragon sắp đến để lấy mạng mầy đấy! Đời mầy tàn rồi con ạ!
Nayeon quay sang hướng khác bật cười, kiểu như Nayeon không thể tin nổi Yerim còn có thể lên giọng kiểu đó. Nayeon búng tay, năm cái xác mặt vest đen bị vứt xuống ngay trước mặt Yerim làm cô hoảng hốt tột độ. Nayeon đứng lên quay lưng về phía cô ta, nó nói:
- Đây là người của bang Black Dragon mà mầy đang nói tới phải không?
- Sao....sao.... - cô ta hốt hoảng lắp bắp.
Mọi người xì xầm nhìn Yerim chỉ trỏ đủ kiểu. Họ cười cợt vì Yerim quá ngu ngốc ấy mà. Nayeon xoay người lại nhìn gương mặt đang sợ hãi của Yerim:
- Có biết quy tắc của bang Black Dragon là gì không?
Yerim sợ sệt đưa đôi mắt thơ thẩn nhìn nó. Nayeon nói tiếp:
- Đó là....không được đánh người hoặc giết người bừa bãi khi không có lệnh của Bang Chủ.
- Sao....sao....mầy có thể....biết điều đó chứ? - Yerim ngạc nhiên nhìn Nayeon.
Nayeon lại cười, cười thay cho tất cả mọi người đang đứng ở đây, cười thay cho cái đầu óc nông cạn của Yerim. Nayeon ngồi xuống ghế đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi nhếch mép, nói:
- Vì tao là người đã đặt ra cái quy tắc đó mà!
- Cái...cái gì? - Yerim bị shock.
Yerim xanh mặt, trán cô ta đầy mồ hôi như đã hiểu ra được vấn đề. Cô ta e sợ nhìn con người ở trước mặt. Dựa vào thái độ của mọi người nãy giờ chẳng lẽ Nayeon thực sự là Bang Chủ của Hắc Long Bang sao? Thôi tiêu đời rồi! Bỗng Nayeon đập bàn làm cô ta giật thót tim.
"Rầm"
- Mẹ kiếp! Dám cho người giả mạo thành viên Hắc Long Bang mà còn còn đòi giết tao sao? Nhờ những đứa mồm mép như mầy mà bang hội của tao ngày càng nổi tiếng trong thế giới ngầm rồi đấy!
Cả bọn hoảng sợ nhìn Nayeon, chưa bao giờ họ thấy Nayeon tức giận như vậy. Còn Yerim thì thôi khỏi phải nói, cô ta cứng họng không trả treo gì được nữa. Nayeon vẫn trừng mắt nhìn cô ta, nó nói:
- Người đâu?
Hai tên cận vệ bước ra cúi đầu chờ lệnh, Nayeon nói tiếp:
- Lôi nó vào trong cắt lưỡi đi! Sẵn tiện đập gãy chân nó để nó khỏi đi ức hiếp ai nữa!
- Dạ!!!
Hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay Yerim, cô không ngừng gào thét:
- Đừng mà! Làm ơn tha cho tôi!
Yerim bị lôi đi, nó thở hắt ra tựa đầu lên thành ghế. Nayeon ra lệnh cho mọi người tiếp tục, những người khác tản ra còn bảy người kia thì ngồi xuống bên cạnh Nayeon. Seohyun cất tiếng:
- Làm vậy có ác quá không?
- Đúng đó Nayeon à! Em bỏ qua đi! - Taehyung cũng đứng về phe Seohyun.
Nayeon cười nhẹ, nói:
- Nó chỉ bị giam vài ngày thôi, em không làm gì nó đâu mà! Em sẽ cho bác sĩ phẫu thuật cho nó!
Mina thắc mắc, hỏi:
- Phẫu thuật gì?
- Phẫu thuật vết dao bị tớ rạch lên mặt đấy! Có lẽ nó sợ rồi nên tớ không ép nó vào đường cùng làm gì.
Jungkook cười tươi bẹo má của Nayeon, nói:
- Anh biết bà xã của anh là người tốt mà!Hihi....
- Thôi mọi người ra chơi tiếp đi nào! - Seok Jin bảo.
Cả đám kéo nhau ra ngoài sàn nhảy hòa mình vào tiếng nhạc. Đây chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nayeon.
*Sáng hôm sau tại nhà của Jungkook:
"Why oh why tell me why not me.....Why oh why we were meant to be
Baby i know i could be all you need
Why oh why, oh why"
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp phòng, trên giường là một cái xác chết cởi trần ngủ li bì. Đủ mọi tư thế ngủ mà từ trước đến giờ chưa gặp lần nào. Giống những điều kì thú ghê! Jungkook tỏ ra bực bội dùng gối bịt tai lại ngủ tiếp. Tối hôm qua la cà với Nayeon đến tận 2h sáng, thế mà ngủ chưa được bao nhiêu lại có kẻ gọi đến làm phiền. Tiếng nhạc ngưng hẳn, Jungkook mỉm cười thoải mái rồi tiếp tục chuyên môn. Bỗng:
"Why oh why tell me why not me.....Why oh why we were meant to be
Baby i know i could be all you need
Why oh why, oh why"
Lại reo nữa, Jungkook điên tiết ném cái gối vào tường rồi ngồi dậy tìm cái điện thoại. Trời ạ! Đêm qua mắt nhắm mắt mở nên ném luôn cái điện thoại ở cái xó nào rồi không biết. Tiếng chuông thì cứ reo văng vẳng mà bóng dáng chẳng thấy đâu. Jungkook lục từng cái ngăn kéo, hộc tủ. Jungkook cẩn thận xem xét trong mấy chiếc giày nằm lăn lóc. Rồi mở tủ quần áo, kiểm tra nhà vệ sinh. Đều không có!!! Mãi khi tiếng chuông reo lên lần thứ 21 thì Jungkook mới phát hiện nó nằm trong cái sọt rác cạnh bàn học. Có nết y như chị Nayeon vậy nhỉ? Là số của ba Jungkook.
- Alô! Con nghe đây ba!
- Sao lâu bắt máy thế hả? Làm ba chờ mãi!
- Con xin lỗi! Tại con đang ở trong nhà vệ sinh. Mà có việc gì vậy ba?
- À cũng không có gì quan trọng, dạo này con ít gọi điện cho ba quá đấy!
- Con bận quá, ba thông cảm! - Jungkook dụi mặt xuống giường.
- À có phải con đang qua lại với tiểu thư của tập đoàn Hắc Long không vậy?
- HẢ???? SAO BA BIẾT??? - Jungkook bật dậy như lò xo.
- Haha...đúng rồi chứ gì? Hình của hai đứa đầy rẫy trên mạng xã hội kia kìa! Sao? Có muốn tới luôn không? - ông cười nham hiểm.
Jungkook bối rối nói:
- Con mới 17 tuổi thôi mà ba! Tới là tới làm sao?
- Hai nhà chúng ta quen biết từ khi con học chung với Taehyung mà, có gì đâu phải ngại chứ? - giọng của ông Im Yoochun vang lên ở đầu dây bên kia làm Jungkook chết điếng.
- Bác...bác Im Yoochun ạ?
- Ta đây! Ta đang ngồi cùng ba của con để tính chuyện của các con đấy!
Jungkook cảm thấy vui vô cùng, sắp có vợ đẹp rồi nhưng mà phải diễn đôi chút nếu không người ta sẽ đánh giá mất.
- Tụi con còn đi học mà! Bác và ba con bàn chuyện gì thế?
- Ta và ba con đang chọn ngày tốt cho hai đứa đính hôn đấy! Xem ra tuần sau là thích hợp nhất!
- Ơ....dạ? Sao nhanh thế ạ?
- Nè Jungkook! Ba đồng ý rồi nên ý kiến của con không còn giá trị nữa đâu, con nhớ thông báo cho Nayeon và hai đứa chuẩn bị đi nhé! Chúng ta sẽ về nước để tổ chức cho tụi con.
- Nhưng mà ba à....ba!
"Tút...tút....tút...."
Bên kia tắt máy mất tiêu, Jungkook vui mừng nhảy cẫng lên. Sướng quá đi! Sắp được lấy Nayeon làm vợ rồi. Nhưng mà trước hết phải thông báo cho Nayeon đã. Để xem nếu vậy thì phải chuẩn bị cái gì đó thật đặc biệt và hấp dẫn chứ nhỉ? Jungkook lao vào nhà vệ sinh thật nhanh để chuẩn bị.
*Tại nhà của Nayeon :
- Sao ạ? Mẹ nói đính hôn cái gì? - Nayeon ngạc nhiên.
Giọng của mẹ Nayeon vang lên ở bên kia đầu dây:
- Thì ba con và ba của Jungkook đang bàn tính đấy! Lúc nãy họ còn gọi cho Jungkook nữa cơ mà!
- Sao mẹ biết? Mẹ cũng ở đấy à?
- Không! Mẹ rình...
- Trời! Con bó tay với mẹ rồi! - Nayeon yểu xìu nói.
- Thôi! Lo chuẩn bị đi! Ba con đã quyết và nhà Aiden cũng đã đồng ý rồi! Tuần sau ba mẹ về nước.
- Ơ...dạ! Con tạm biệt mẹ!
Mặt của Nayeon thoáng đỏ, đính hôn với Jungkook sao? Đúng là một chuyện vui nhưng đối với Nayeon còn bất ngờ quá. Nayeon nằm suy nghĩ vu vơ về những chuyện mẹ nó vừa nói. Không biết Jungkook có cảm giác giống nó không ha. Vừa hồi hộp vừa vui vui nữa. Bỗng chuông điện thoại Nayeon reo lên:
"Ill love you till i die
Deep as sea wide as sky
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go...
Là Jungkook đang gọi, bỗng tim Nayeon đập nhanh một cách bất bình thường, chắc là vì chuyện đó rồi. Nayeon thu hết can đảm để bắt máy:
- Alô! Em nghe đây! - giọng Nayeon run run.
- Bà xã à! Tối nay em rảnh không? - giọng của Jungkook thì rất phấn khởi.
- À...ờ...em rảnh!
- Vậy tối nay đến công viên gặp anh tí nha!
- À em biết rồi!
Nayeon cúp máy thật nhanh, mặt nó nóng ran lên. Sao tự nhiên kì cục vậy nè? Trước giờ có như vậy đâu. Chắc là mình nóng nực quá thôi! Đi tắm chắc sẽ hết...
Đúng 7h tối hôm đó Nayeon chọn một cái váy thật dịu hiền rồi đến chỗ hẹn. Tuy đã biết trước nội dung cuộc hẹn nhưng sao Nayeon vẫn hồi hộp quá vậy không biết. Nayeon đi mà hai chân nó cứ loạng choạng vì run. Nayeon tới nơi thì không có ai ở đây cả. Hôm nay chỗ này vắng vẻ đến lạ thường. Đang lẩm bẩm chửi rủa Jungkook vì cái tội đến trễ thì Nayeon bị một phen giật mình. Những chiếc đèn màu được bật lên ngay chỗ Nayeon đứng, những chiếc đèn lấp lánh xếp thành hình trái tim và Nayeon đang đứng chính giữa. Công viên sáng rực và Jungkook xuất hiện với nguyên bó hoa đỏ thắm trên tay. Hôm nay trông Jungkook đẹp trai lạ lùng, lần đầu tiên Nayeon công nhận điều đó. Hai má của Nayeon lại đỏ như quả cà chua khi Jungkook bước vào trong trái tim đối mặt với nó.
- Bà xã, xem anh đẹp trai chưa này? - Jungkook cười hồn nhiên nói.
- Kêu em đến đây để đánh giá nhan sắc của anh à?
- Không! Nhưng em trả lời anh trước đi đã...
- Anh lúc nào mà chẳng đẹp! - Nayeon bỗng cười tươi làm Jungkook bất ngờ.
Jungkook đưa cho Nayeon bó hoa và một cái hộp. Nayeon tự tay mở ra, là gì thì chắc ai cũng có thể đoán được rồi đấy! Cặp nhẫn sáng lấp lánh mang nhãn hiệu của tập đoàn Phi Hổ. Cái này Sana tài trợ chứ không ai vào đây cả.
- Làm bà xã anh đi được không?
- Ưm để coi.... Chắc được! - Nayeon cười tinh nghịch.
Jungkook hôn lên má Nayeon rồi đeo nhẫn vào, hai bàn tay đan vào nhau. Jungkook thủ thỉ:
- Anh biết ngoài trừ việc anh đẹp trai, nhà giàu, thông minh, học giỏi,... thì anh chả được cái gì cả (sặc...). Anh là một kẻ kiêu ngạo, hống hách lại hay làm em tức giận. Em có chắc là muốn lấy anh chứ?
Nayeon cười hiền, nói:
- Em không cần một người con trai hoàn hảo! Em chỉ cần một người em bảo là phải nghe thôi!
Nayeon ôm cổ Jungkook thật chặt, Jungkook nhấc bổng Nayeon lên. Công viên chỉ còn tiếng cười nói ríu rít của cả hai thôi. Nhưng chỉ một lát sau thì lại im ắng lạ lùng. Họ làm gì thì mọi người biết rồi đấy! Trong cái bụi lùm gần đấy thì sáu kẻ nhiều chuyện đang nghe lén một cách tích cực. Đã vậy còn quay phim và bình luận sôi nổi nữa chứ!
- Ê họ hôn nhau kìa! Quay lại mau lên!- Mina giục.
- Nhìn hai đứa nó nhí nhảnh thấy gớm hông? - Sana bĩu môi.
- Ganh tị với người ta à? - Seok Jin cười gian nhìn Sana.
Sana lập tức chống chế:
- Ai bảo? Ai nói ganh tị hồi nào!
- Hay là hai đứa mình đính hôn luôn nha!
- Được đó! Quyết định vậy nha ông xã!—Sana ôm cổ Seok Jin.
Jimin châm chọc:
- Trời đất ơi! Vậy mà nói hông ganh tị, coi cái mặt kìa! - quay sang Mina, nói
- Em thấy sao? Làm vợ anh luôn đi ha.
- Được thôi! Nếu anh tặng em một chiếc mô tô mới!
- Đơn giản vậy thôi hả! 100 chiếc luôn cũng được!
- Ui anh Jimin đẹp trai, tốt bụng quá à! - Mina hôn lên môi Jimin.
Bốn đứa nhí nhố làm couple SeoTae cũng đỏ mặt, Taehyung thì thầm:
- Mình cũng cưới luôn cho giống người ta ha!
- Anh này! - Seohyun mặt cỡ quay mặt sang chỗ khác.
Thật là....Bó tay! Thôi kệ, hai đứa trời đánh này như vậy là cũng yên chuyện rồi. Liệu có còn sóng gió gì hong ta? Mọi người xem tiếp là sẽ rõ.... Hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro