Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun mơ màng tỉnh giấc, lại là mùi thuốc sát trùng. Cảnh vật mờ ảo dần rõ nét. Người con trai đang nắm chặt tay cô mỉm cười, anh hỏi:
- Em tỉnh rồi à?
Một cảm giác đau buốt từ sau lưng truyền đến khiến cô khẽ nhăn mặt. Cô đưa tay sờ lên gương mặt đầy thương tích của anh, vậy là cô không nằm mơ. Cô còn sống và anh vẫn đang bên cạnh cô. Cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng hắt vào phòng, gương mặt anh trở nên rất lung linh. Cô gượng ngồi dậy, cảm xúc của cô thật khó tả. Anh siết chặt tay cô áp vào má, hỏi:
- Em còn đau không?
Cô khẽ lắc đầu. Anh đưa tay vuốt tóc cô, cử chỉ rất dịu dàng.
- Từ nay anh sẽ không để em xa anh nữa!
Mắt cô đỏ hoe đi, cô ôm lấy anh khóc sướt mướt. Sao anh lại vĩ đại như thế chứ? Cô thật sự có lỗi với anh nhiều lắm, cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Cô hứa đấy!
"Rầm"
- Ui da!
Cánh cửa bất ngờ mở ra làm cả đám té lăn lóc dưới sàn nhà. Cái tội rình người khác là thế đấy! Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế í ẹ mà cười toe toét:
- Chào buổi sáng!
- Em ngồi dậy ngay đi! Xấu quá! - Taehyung bĩu môi.
Nayeon đứng dậy phủi phủi quần áo, hai mắt nó sáng rỡ nhìn Seohyun, nó hỏi:
- Nè! Nhà ngươi không sao chứ?
- À....ờ không sao! Cảm ơn cậu! - Seohyun cười gượng gạo trước thái độ thân thiện của nó.
- Vì cậu đã cứu mạng anh Taehyung nên tụi này xóa tội cho cậu! Nhớ đấy nhé! Còn tái phạm nữa là tụi này không tha cho cậu đâu! - Mina siết chặt nắm đấm.
- Ơ....dạ tớ biết rồi! - Seohyun hơi ngạc nhiên.
Cả đám ai cũng mặc đồ bệnh nhân ngồi nói chuyện rôm rả. Xem ra không khí đã được như xưa. Tám con người lại gắn bó với nhau.
*Phòng bệnh của ông Im Yoochun:
- Ngài Im Yoochun! Tôi có một số chuyện cần làm rõ với ngài! - một viên cảnh sát quốc tế ngồi xuống bên giường bệnh của ông.
Ông vẫn rất thản nhiện đưa tay lật từng trang báo, ông đoán chắc được những chuyện sắp xảy ra nhưng có vẻ đó chỉ là những chuyện cỏn con. Ông nhếch mép cười lạnh, nói:
- Sếp cứ việc tự nhiên! Tôi sẽ khai báo những gì tôi biết!
- Được vậy thì quá tốt! Vụ thảm sát ở lãnh địa của ngài đã lan nhanh trên các mặt báo. Vậy ngài giải thích sao về việc này?
- Tôi không có gì để giải thích cả! - vẫn điềm tĩnh đọc báo.
- Oh hôm qua Ha Dong Hun đã bị bắt, ông ta khai rằng cô Seo Joohyun là đồng mưu. Hôm nay chúng tôi đến đây để bắt cô ta!
Ông nhẹ nhàng bỏ tờ báo xuống, đây thực sự là vấn đề mà ông đã lường trước. Xem ra chuyện này quá đơn giản, ông đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn viên cảnh sát, nói:
Vậy sao?
- À...vâng! - viên cảnh sát có phần hơi lúng túng khi đối mặt với một nhân vật tầm cỡ.
- Cô Seohyun là người của tôi, Ha Dong Hun đang bịa đặt. Cậu thử đụng đến người của tôi thử xem! - ông lại nhếch môi.
Viên cảnh sát toát mồ hôi lạnh, xem ra không nên chống đối ông ta thì hơn. Anh nhanh chóng cười xuề xoà, nói:
- Nếu vậy thì vấn đề sẽ khác! Ha Dong Hun sẽ chịu mọi tội danh! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi! - viên cảnh sát đứng dậy cúi chào rồi ra ngoài.
Mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ chờ cho bọn nó khỏe lại là có thể lên đường trở về Hàn Quốc rồi.
*1 tuần sau:
- Haizz ngồi máy bay mệt chết đi được! Cuối cùng cũng có thể về lại ngôi nhà thân yêu rồi! - Nayeon nằm phịch lên ghế sô fa.
Tất cả mọi người thu dọn lại đồ đạc, lên phòng sắp xếp quần áo. Ngôi nhà nó vẫn vậy, chỉ có 6 người sinh sống, dĩ nhiên là hai người kia ở nhà riêng của họ rồi. Nayeon nhấc máy gọi cho Seohyun.
- Alô! Gì đó ku?
- Ya...ai là ku hả? Tôi chứ không phải Taehyung nhá! —Nayeon hét trong điện thoại.
Seohyun cười khì khì, nói:
- Người ta gọi thế không đúng thì thôi! Mới gặp ở sân bay vừa về đến là gọi điện rồi! Có việc gì hả?
- Đi học lại không? Để tớ biết mà gọi cho cha già hiệu trưởng! - Nayeon se se tóc.
- Thì tức nhiên đi rồi! Chẳng lẽ ở nhà à mà cho tớ vào làm việc lại được không? - Seohyun dò hỏi ý Nayeon.
Nayeon được nước nên lên giọng:
- Để ta coi lại đã! Có rất nhiều người muốn làm DJ trong bar của ta nên ta phải xem xét thật kĩ. Thử xem ngươi có thành ý...
Seohyun ngắt lời, nói;
- Thôi khỏi đi! Ta méc Taehyung bây giờ đấy!
- Uầy.... nóng thế! Làm ơn làm phước đừng có nói với Taehyung, ổng vặn họng tớ mất! Ngoài cậu ra tớ không cho ai làm công việc đó đâu!
- Vậy thì còn coi được. Mai gặp ở trường!
"Tút..tút...tút"
Seohyun cúp máy, nó ấn số gọi cho hắn.
- Alô Jungkook đẹp trai nghe!
- Hở...dạ xin lỗi anh em nhầm số!
Nayeon tắt máy, bấm số gọi lại.
- Anh nghe đây bà xã! Có việc gì à?
- À không! Lúc nãy em gọi cho anh nhưng nhầm
vào máy của thằng Jungkook nào đấy! - Nayeon hồn nhiên phát biểu.
- Thế anh tên gì?
- Kook. Jeon....Jeon...cái gì đó... - Nayeon gãi đầu gãi tai nhớ lại.
Jungkook bực cả mình, tên anh mà Nayeon cũng không biết kìa trời đất ơi! Con nhỏ này nó làm vợ người ta thế đấy hở? Jungkook quát um trong điện thoại:
- NÈ! IM NAYEON! NAYEON! BA CỦA EM TÊN IM YOOCHUN, MẸ CỦA EM TÊN SON YE JIN ĐÚNG CHỨ? EM CAO 1M68 NẶNG 50KG CHỨ GÌ? SAO EM LẠI KHÔNG BIẾT TÊN CỦA ANH HẢ??????
Nayeon đưa điện thoại ra xa, màng nhĩ của nó muốn bung ra rồi. Tên khốn này ăn cái giống gì mà lớn họng thế không biết, Nayeon hùng hổ quát lại:
- YAA! ANH QUÁT VẬY MÀ COI ĐƯỢC À? TÊN CÚNG CƠM CỦA ANH LÀ JEON JUNG KOOK CHỨ GÌ! MỌI NGƯỜI HAY GỌI ANH LÀ KOOKIE ĐÚNG CHƯA? NGƯỜI TA LỠ QUÊN THÔI MÀ! LÀM GÌ GHÊ THẾ? XÍ...
Nayeon mắng xong thì cúp máy cái rụp, Nayeon bực mình lầm bầm:
- Tên điên này hôm nay ăn trúng cái giống gì thế không biết! Tự dưng quát om sòm! Ủa mà hình như mình quên nói với hắn cái chuyện đi học rồi! Trời ơi!
Nayeon khổ sở úp mặt vô sô fa. Tự kỉ một lát rồi
thì Nayeon lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jungkook:
"Ê tên điên có kinh niên! Ngày mai nhớ đi học đấy!"Jungkook đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, con nhỏ này trẻ con thật!
*Tại nhà của Seohyun:
"Tính...toong"
Cô tức tốc chạy ra mở cửa, nhìn xung quanh không thấy ai. Nhưng khi nhìn xuống dưới thì một cái bóng bé nhỏ đã vụt vào nhà mất rồi! Biết ai rồi đấy! Cô đóng cửa rồi đi vào nhà.
- Hello chị Seohyun! - miệng Sena dính đấy sữa chua cười toe toét.
Seohyun lắc đầu rồi tiếp tục sắp xếp đồ, cô nhìn
Sena rồi lâu lâu lại cười một mình. Nếu sau này cô và Taehyung có một đứa con tinh nghịch như vậy thì sao nhỉ? Nó sẽ chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ lên rồi cười. Cô sẽ tắm cho nó còn Taehyung thì giúp nó mặc quần áo. Cô sẽ dạy nó học văn còn Taehyung sẽ dạy nó học toán. Cuộc sống đó sẽ thật hạnh phúc.
- Chị Seohyun ơi!
Giọng của Sena cất lên làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.
- Gì đó nhóc?
Cô cười dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô bé, nhóc chớp chớp hai mắt:
- Mẹ em nói gia đình em sắp phải sang Mĩ, chị nuôi Rich giúp em được không?
- Dĩ nhiên là được rồi! - cô xoa đầu Sena.
Kết thúc một ngày như mọi ngày, mọi người sẽ trở lại trường học. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nhỉ???
*Sáng hôm sau tại cổng trường Seoul School:
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, rất bình thường đúng không? Học sinh vẫn đến trường, số thì đứng trên ban công chém gió, số thì tụm năm tụm ba ở sân trường. Kẻ chơi bóng rổ, người ngồi đọc sách.
Bỗng hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra và theo sau đó là những bóng dáng quen thuộc.
- Nư....nữ....hoàng..... - một học sinh lắp bắp.
- Nữ hoàng siêu quậy.......Nữ hoàng siêu quậy đi học lại kìa! - một học sinh khác.
- Ôi! Sư tỷ Nayeon! Sư tỷ Nayeon trở lại rồi! Em nhớ chị lắm!- một đứa vui mừng nhảy cẫng cẫng lên.
Sáu người hiên ngang tiến vào lớp 11A, Bambam đứng bật dậy:
- Nayeon ! Cậu về rồi ư?
Nayeon quăng cái cặp xuống bàn, ôm nhẹ lấy Jin:
- Sao? Dạo này có gì không ổn à?
- Dĩ nhiên là có rồi! Tình hình lộn xộn lắm! Con Somin không biết kiếm đâu ra ba con nữ ma đầu nữa, kết bè kết phái làm chị hai trường này đấy! Cậu về thì đỡ quá! - Bambam báo cáo.
- Ba con nhỏ đó tên gì? - Nayeon hỏi.
- Con nhỏ tên Bomi tóc bạch kim, con nhỏ tóc đỏ tên Chorong và đứa còn lại là Jieun.
Nayeon xoa cằm suy nghĩ, con nhỏ đó có thêm đồng minh à? Không sao! Thế thì càng vui. Nayeon sẽ ra tay dạy dỗ từng đứa một. Làm loạn trường của nhà nó sao? Mơ đi!
Bỗng bên ngoài hành lang lộn xộn cả lên, nó cùng hai con bạn bước ra xem chuyện gì. Là bốn con yêu nữ Bambam nói đó sao, trông xấu tệ. Cái mặt thì cả tấn kem phấn, tát một phát chắc nó rớt từng cục. Nayeon nhìn Mina và Sana, hai cô hiểu ý và cả ba bắt đầu tiến về chỗ ấy.
"Bộp"
- Ơ xin lỗi! Có sao không? - nó hỏi khi vừa va trúng Somin.
- Mẹ kiếp! Đồ..... - Somin  khựng lại khi nhìn thấy nó.
Ba đưa tụi nó khoanh tay, đối mặt với bốn nhỏ đó. Somin gặp Nayeon thì cũng có phần hơi e ngại nhưng mà bây giờ cô có đồng minh rồi thì còn sợ gì nữa. Cô ta hất mặt, nói:
-Đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt để trang trí à?
Nayeon nhếch miệng cười nhẹ, xem ra đang được nước lên mặt nhỉ? Một con nhỏ có mái tóc bạch kim đứng sau lưng cô ta bước lên:
- Còn không tránh đường, muốn chết à? TRÁNH RA!!! - con nhỏ đó quát um lên.
Oa! Sợ thật đấy. Đang quát đấy à? Sắp run rồi đây này! Nayeon trừng mắt, nói:
- Đã xấu thì đừng làm màu..........lết ra sau đi chứ đừng bày đặt leo lên đằng đầu!
Hành lang đông nghẹt học sinh, cuộc chạm trán của nữ hoàng siêu quậy hấp dẫn quá mà. Con nhỏ tóc bạch kim giận run người, cô giơ tay lên định tát nhưng đã bị Mina chụp lại.
- Đã bảo là đừng làm màu rồi mà! Sao lại dữ thế kia?
"Bốp"
- Đấy mới gọi là tát cưng nhé! - Mina phủi tay sau khi đã ban cho con nhỏ đó một cái bạt tay.
Con nhỏ tóc đỏ chạy lại đỡ lấy cô ta, hỏi:
- Chị Bomi! Chị không sao chứ?
Somin nhìn nó đầy cảnh giác, có lẽ Nayeon đang muốn hỏi tội cô đây mà. Nayeon vẫn đứng đó, cười thản nhiên như đang được xả stress sau mấy ngày chiến đấu. Nayeon ngồi xuống nâng cằm Bomi lên, nói:
- Tao chúa ghét cái loại bon chen thích làm rối ren sự việc! Sau này gặp tao thì nhớ ngậm cái mồm mầy lại. Ok?
Bomi nhìn Nayeon như muốn nuốt chửng nhưng lại không dám manh động gì. Nayeon đứng lên nhìn sơ qua cái đám đó, một con nhỏ tóc đen dài bước ra lên giọng văn hoá, nói:
- Bạn gì đó ơi! Bạn là người được giáo dục đàng hoàng mà sao lại tùy tiện đánh bạn của tôi? Bạn mau xin lỗi Bomi đi!
Nayeon nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
- Tớ đánh nó ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu à? - Nayeon hỏi lại rất nhẹ nhàng.
- Sao cậu lại nói như vậy? Tớ biết bọn tớ đẹp hơn bọn cậu nên cậu mới cư xử nông nỗi như vậy chứ gì! Tớ không chấp đâu! Cậu chỉ cần xin lỗi Bomi thôi! - Jieun khoanh tay.
Cả đám tụi nó cười phá lên, con này đi học sức kem chống nhục hả trời? Sana ôm cả bụng, đám học sinh xung quanh cũng che miệng cười khúc khích. Sana bảo:
- Bạn đẹp! Mặt bạn baby! Dáng bạn sexy! Nhưng trong mắt tớ bạn chỉ là con kiki!
- Hahaha....hahaha....hahaha..."
- Hihihi...hihih....
Hàng loạt tiếng cười xung quanh vang lên, thật hả dạ khi con nhỏ chảnh chọe này bị Tam đại sư tỷ trừng trị. Jieun nóng trong người, nghiến chặt răng, nói:
- Mấy cậu....mấy cậu..... thật là quá đáng mà! Im hết cho tôi! Không được cười! Có gì đúng đáng để cười chứ?
- Sống là phải biết đúng biết sai....chứ không phải gặp ai cũng sủa cũng táp! - Mina nhếch miệng.
- Mắt cắt, mũi sửa, cằm gọt, mặt bơm botus, ngực độn,.... Đẹp chỗ nào vậy không biết! - Sana lắc đầu.
Bốn đứa nhìn tụi nó không chút thiện cảm, Nayeon vẫn nhếch miệng cười trêu tức. Jungkook lững thững đi đi vào, vừa gặp Nayeon chưa kịp chào thì đụng trúng vai Jieun. Cô ta giả vờ yếu đuối té phịch xuống đất. Jungkook đỡ cô dậy ân cần hỏi han:
- Bạn có sao không vậy?
Jieun ngất ngây trước trai đẹp, mặt cô ta đỏ lự, nói:
- Ơ....dạ....không sao! Anh là học sinh mới ạ?
- À mình tên là Jungkook!
- Em là Jieun, hân hạnh được quen biết anh!
Cô ta cố tỏ ra dễ thương hết mức để lấy lòng hot boy, Jungkook đỡ cô ta dậy nở nụ cười tỏa nắng với cô ta. Jieun rụng rời hai chân, máu của cô ta sắp phụt ra đến nơi rồi. Nayeon và đám học sinh xung quanh che miệng cười thầm, đúng là không biết mắc cỡ. Jungkook quay sang nhìn Nayeon, anh nói:
- Ủa bà xã! Em tới lâu chưa?
Jieun há hốc mồm, hố nặng rồi. Jungkook tiến đến quàng vai nó, hôn nhẹ một cái lên má. Nayeon nhếch miệng với Jieun rồi quay sang Jungkook, nói:
- Anh đi học hơi trễ đấy! Em đợi anh lâu quá chừng luôn!
- Ui! Anh xin lỗi nha! Mình vào lớp thôi!
Cả đám tụi nó quay lưng bước vào lớp. Jieun quê muốn chui xuống lỗ, sao lại có thể như vậy được chứ? Cả trường này ai cũng biết đại tỷ Nayeon và Jungkook sư huynh là một cặp. Duy chỉ trừ một vài trường hợp đui mù, tai điếc hoặc mất nhận thức mới không biết thôi. Somin và Bomi học chung với nhau. Còn Jieun và Chorong thì học 11A tức là chung với tụi nó. Xem ra mọi chuyện sẽ vui lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro