Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng của Ha Dong Hun:
Ha Dong Hun đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt rất đăm chiêu. Đôi mắt ranh ma xoáy vào không trung như thể đang tính toán chuyện gì đó ghê gớm lắm.
- Lập tức cho người chuẩn bị, đúng năm ngày nữa ta bắt đầu khởi binh san bằng lãnh địa Hắc Long Bang.
- Như vậy có gấp quá không? - cô sát thủ mặc đồ đen đứng bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Ta nghĩ đó là khoảng thời gian thích hợp để bọn chúng không kịp trở tay! Lúc ấy chắc chắn là bọn chúng sẽ không về kịp. Phen này Im Yoochun có chạy đằng trời! Ta nhất định phải có trong tay năm tập đoàn đó!!!- ông ta gằn giọng.
Cô gái sát thủ đó không ai khác ngoài Seohyun, gương mặt cô vẫn lạnh băng không chút cảm xúc.
Cô nói:
- Số vũ khí đã đủ số lượng, ngày mai là buổi thử nghiệm đó ạ!
- Được! Tốc độ rất tốt! Ngươi ra ngoài đi!
Seohyun cúi đầu rồi mở cửa ra ngoài. Ông ta lại cười ranh ma vì kế hoạch sắp thành công.
Nói sơ qua về lãnh địa Hắc Long Bang nha. Đây là một khu đất rộng lớn tại Mỹ, trong đó có 5 ngôi biệt thự sang trọng của ba mẹ Taehyung, Jimin, Seok Jin, Sana và Mina. Tập đoàn Hắc Long là tập đoàn lớn mạnh thế giới được nhiều người biết đến cũng như Hắc Long Bang rất nổi tiếng trong thế giới ngầm.
*Ngày hôm sau:
Ha Dong Hun và Seohyun đang có mặt tại một ngọn núi cao, hẻo lánh. Tay sai của Ha Dong Hun đang dùng súng để dồn người dân trên núi vào một chỗ. Một số khác tay cầm vũ khí đang hầm hầm nhắm vào người dân. Ha Dong Hun ngồi xuống cái ghế gần đó, Seohyun đứng ngay sau lưng.
- Chủ tịch! Họ là ai vậy? - Cô hỏi.
- Chỉ là bọn dân đen bình thường thôi! Có chuyện gì sao? - ông ta đáp.
- À....không....không có! - cô nói.
Ông ta nhếch mép cười thâm độc:
- Bọn chúng phải cảm thấy vinh dự khi chết dưới những món vũ khí thần kì như thế này? Ngươi quên ta đã dạy ngươi những gì rồi sao? Đã làm chuyện lớn thì không thể mềm lòng!
- Dạ vâng! - cô cúi đầu.
Đám tay sai của ông ta dàn thành hàng ngang, tay kẻ nào cũng đều cầm vũ khí. Người dân hoảng sợ la hét tán loạn, lập tức hàng ngàn mũi kim độc lao đến họ. Một số ngã xuống, chết tại chỗ. Chưa để họ hết kinh sợ, những chiếc xích sắt bay đến họ dồn dập. Những vết thương cắt sâu vào cổ, vào mặt trông rất khủng khiếp. Bỗng đạn trong súng của bọn chúng bay ra tạo nên những tiếng nổ rất kinh hoàng, núi rừng như viễn cảnh ngày tận thế.
"Bùm....bùm....ầm....ầm"
- Áaaaaaa...............
- HAhahaha......hhahaaha.... - Ha Dong Hun cười như điên dại trong khi Seohyun kinh hãi vô cùng. Cô lấy tay che miệng như giấu đi cảm xúc. Thật đáng sợ!!!
Tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như ông ta chứ. Xác người dân vương vãi khắp nơi, ai cũng đầy thương tích không một ai sống sót. Mấy trăm người dân đã bỏ mạng, kể cả trẻ em. Họ bị thiêu đốt bởi những viên đạn gây nổ, họ bị mất máu do bị xích sắt cắt vào da thịt. Đám tay sai đến xem xét rồi báo lại:
- Thưa chủ tịch! Chúng chết hết rồi ạ!
- Tốt!!! Tốt! Hahaha..... - ông ta lại cười.
Trán Seohyun đầy mồ hôi, chân cô như muốn khụy xuống tại chỗ. Nhìn những em bé chưa đầy năm tuổi, những người già ốm yếu, phụ nữ có cả người đang mang thai nằm dưới chân cô bỗng dưng cô lại cảm thấy bản thân mình thật đáng kinh tởm. Tại sao lại hại chết nhiều người vô tội như vậy chứ? Nhưng trước đây khi giết người, cô không hề có những cảm giác như thế này. Chẳng lẽ cô đã bị tụi nó ảnh hưởng rồi sao? Không! Cô là một sát thủ tàn nhẫn! Không được phép yếu lòng với bất cứ ai!!!
Đêm đến, khi cô đang yên giấc, bỗng những hình ảnh ban sáng lại hiện về trong giấc mơ của cô. Những lời kêu cứu thảm thiết, những xác chết vương vãi khắp một vùng. Những tiếng nổ kinh hoàng, những mũi kim độc. Cô nói trong vô thức:
- Hơ....không! Không!
Cô vùng đậy, hóa ra là mơ. Cô đổ mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Không sao! Tất cả sẽ ổn! Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng đâu mà. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được, may sao có thuốc an thần.
*Sáng hôm sau tại chỗ của tụi nó:
- Hai ơi! Cố lên nha!!! - Nayeon cổ vũ.
Taehyung nhìn mọi người rồi gật đầu, anh lùi một chân ra sau để thủ thế. Đại Tỷ hô to:
- BẮT ĐẦU!!
Một thanh gỗ dài bay đến phía anh, anh xoay người đá một phát làm tấm gỗ gãy vụn. Liên tiếp nhiều thanh gỗ bay đến, anh đá liên tục không ngừng làm những mảnh gỗ dày vỡ vụn văng ra xa. Uy lực trong đôi bốt giúp cú đá của anh rất mạnh. Anh kết thúc phần tập luyện với 20 tấm gỗ nát trên mặt đất.
Đến lượt Mina, cô lại múa gậy. Cô vung những đường gậy tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng trong không gian lại toát ra một luồn sức mạnh đáng sợ. Cô nhào lộn trên không trung múa tới tấp. Gió bắt đầu mạnh dần, cát bụi bay mù mịt. Gió rít lên từng hồi làm đám lá trên cây cũng phải khua xào xạc. Cô đập mạnh cây gậy xuống đất, nó lún sâu làm đất in cả hình cây gậy. Tụi nó vỗ tay quyết liệt.
Jimin mang găng tay sắt vào rồi đứng đúng vị trí. Anh thủ thế và đợi lệnh của Đại Tỷ.
- Ta đã chuẩn bị cho con 10 cây cột, cứ việc đấm gãy hết cho ta!
- Vâng thưa sư phụ!
Anh thủ thế hít thở thật đều. 10 cây cột trước mặt vừa to vừa dày. Anh lao đến vung tay đấm nát và làm cây cột gãy làm đôi. Đôi găng tay quả thật lợi hại! Anh lần lượt đấm gãy từng cây một và chính bản thân cũng không ngờ mình lại mạnh đến như vậy.Cây cột cuối cùng bật lên khỏi vị trí và cũng chịu chung số phận với những cây cột khác.
Buổi tập luyện trôi qua nhanh chóng, tất cả đều phải sử dụng vũ khí của mình để tập theo lệnh của Đại Tỷ. Kĩ năng của tất cả đã được hoàn thiện hơn rất nhiều.
.............................................
*Năm ngày sau:
Màn đêm buông xuống bao trùm lên lãnh địa Hắc Long Bang một màu u tối. Đâu đó là bóng dáng những tên cận vệ đang canh gác, khói thuốc lá hòa quyện vào không trung. Những đốm lửa nhỏ thoát ẩn, thoắt hiện trong đêm. Hàng chục cái tàn thuốc bị dẫm bẹp dưới chân cho thấy lòng ai cũng đang sốt ruột. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, sáng cả góc đường. Những đám mây u ám cứ trôi mãi, trôi mãi không có điểm dừng. Cho thấy một trận chiến sống còn sắp xảy ra. Hình ảnh một con cú mèo đang đậu trên ngọn cây ở phía xa làm hoang cảnh càng thêm chết chóc. Trên một ngọn cây khác là một bóng đen thanh mảnh, thoắt ẩn thoắt hiện với nụ cười nửa miệng trên môi. Nụ cười của sự chào đón.
Những tiếng bước chân của hàng ngàn người vang lên, chúng to dần to dần như đã ngày một gần. Đám cận vệ móc súng cảnh giác nhìn xung quanh. Theo sau đó là tiếng những chiếc xe đang lăn bánh đến gần với chỗ họ đang đứng. Một người khoát tay, một người khác chạy đi. Đám đông hàng ngàn người đã đứng trước mặt, chúng đứng ra hai bên để nhường chỗ cho hai người bước xuống. Chính là Ha Dong Hun và Seohyun. Ông ta chỉnh sửa lại áo quần rồi đứng thẳng người, nở nụ cười giả tạo:
- Sao? Bang Chủ của các người đâu mà để các người tiếp đón ta vậy?
- Ông đến hơi bị đúng giờ quá đấy!
Ông Im Yoochun bước ra từ đám đông, sau lưng là hàng ngàn người cận vệ mang huy hiệu Hắc Long. Ông nhận ra Seohyun và lấy làm thất vọng, có lẽ con trai ông đã bị phản bội. Ông nói tiếp:
- Hôm nay có gì vui à? Sao kéo đàn em theo đông thế?
Ha Dong Hun đanh mặt, những nếp nhăn xô lại với nhau. Đã ngoài 60 mà sao ác dữ dội thế không biết. Ha Dong Hun vào thẳng vấn đề:
- Nói mà còn tình còn nghĩa là tôi muốn giao chiến với cậu một trận, còn nói mà mất hẳn quan hệ hai bên là tao muốn giết mầy!
Im Yoochun nhếch mép cười bình thản:
- Đủ trình sao?
Ha Dong Hun nhíu mày, sao đối phương lại bình tĩnh thế kia. Ông ta khoát tay, một tên cận vệ bước lên.
- Để xem thử có đủ trình không nhé! - Ha Dong Hun  lùi xuống.
Tên lính của Ha Dong Hun bắt đầu móc sợi xích sắt ra, hắn quất xuống đất mấy đường rồi thủ thế, ông Im Yoochun phải lùi ra đằng sau. Đúng như ông dự đoán, Ha Dong Hun đã nắm trong tay số vũ khí của Lee Gia. Tên cận vệ của Ha Dong Hun vung sợi xích sắt về phía ông Im Yoochun, ông ta xoay người né được. Tên đó tiếp tục tấn công tới tấp, ông di chuyển rất nhanh không bị trúng phát nào. Đừng quên chính ông là người đã đào tạo nên Nayeon và Taehyung của chúng ta nhé! Ha Dong Hun lại khoát tay, thêm ba tên nữa xông lên, kết quả là một chọi bốn. Ông Im Yoochun bị bao vây từ tứ phía, bốn tên đồng loạt vung sợi xích vào ông để xem ông còn né đi đâu được. Ông Im Yoochun nhíu mày, có thể là ông sẽ mất mạng không chừng. Khi bốn chiếc xích đã đến gần ông, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xích khác quấn lấy cả bốn chiếc rồi bất ngờ vung mạnh. Bốn tên cận vệ của Ha Dong Hun văng ra xa chết tại chỗ vì nội thương. Ha Dong Hun kinh ngạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đâu đó là tiếng chân người đạp vào thân cây rồi lại đạp vào không trung. Màn đêm mờ ảo xuất hiện một bóng đen, khinh công của người này rất khá.
Nó nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt Ha Dong Hun cười vui vẻ:
- Ba tôi nói quả không sai! Ông chưa đủ trình để chơi với gia đình tôi đâu!
Nayeon quay sang nháy mắt với ba nó cười tinh nghịch:
- Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Bang Chủ "đập chai" bỏ qua nha! Hhihi....
Ông Im Yoochun ngạc nhiên nhìn người trước mặt, con nhóc này thành sát thủ thật rồi ư? Nhìn nó đi khinh công mà ông muốn lòi mắt ếch. Tưởng nó không về kịp chứ. Ông cốc đầu nó, trách yêu:
- Nhóc con! Ta cứ tưởng con về không kịp!
- Tèn ui! Chẳng phải người ta đã đứng trước mặt ba rồi sao? - Nayeon xụ mặt xoa chỗ vừa bị cốc đầu.
Ha Dong Hun đanh mặt, quát:
- Thôi đi! Cứ chờ đó, để xem ngươi có thể chống chọi lại được bao lâu!
Ông ta khoát tay, năm tên cận vệ khác bước lên tay mỗi người cầm một chiếc hộp. Nayeon dùng tay che chắn cho ba nó và bảo ông lùi xuống. Nayeon đứng đó khoanh tay chờ đợi.
- BẮN!!! - Ha Dong Hun hô to.
Lập tức năm tên cận vệ đồng loạt xoay cái công tắc trên hộp, hàng ngàn mũi kim độc bay ra. Nayeon nhắm mắt, gió bắt đầu nổi lên. Tóc của Nayeon bay phất phơ trong gió, những mũi kim độc bay đến trước mặt nó bỗng ngừng lại rồi rơi xuống. Xung quanh nó như có một bức tường vô hình bảo vệ. Ha Dong Hun xanh mặt, lắp bắp:
- Sao....sao lại có thể?
Nayeon mở mắt nhìn Ha Dong Hun, nói:
- Lũ nhãi nhép! Tưởng có trong tay mấy món đó là ngon à? Chơi với tôi còn chưa đủ trình mà đòi chơi với ba tôi ư? Đúng là láo thật!
Ha Dong Hun giận điên người, ông Im Yoochun đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen nó. Nayeon cười xuề xòa như bảo không có gì.
- TẤT CẢ ĐỒNG LOẠT DÙNG KIM ĐỘC BẮN CHÚNG CHO TA!!! - Ha Dong Hun hét
Lập tức cả đám cận vệ giơ chiếc hộp lên vào tư thế chuẩn bị. Ba Nayeon vỗ vai nó, nói:
- Tiếp đi con gái!
Nayeon quay lại, giọng lắp bắp thì thào:
- Con....con chỉ...nộ khí được một lần thôi à!
- WHAT???? - ba Nayeon cùng đám cận vệ phía sau đồng thanh..
Nayeon cười ngu ngơ rồi ra phía sau lưng ba nó đứng đẩy ông lên trên. Con nhỏ này đúng là hết chỗ nói, không bao giờ mà nó toàn vẹn được chuyện gì cả. Ông Im Yoochun lo lắng không biết làm thế nào thì Ha Dong Hun đã hạ lệnh:
- BẮN!!!
Kim độc lao đi trong không trung như vũ bão, bỗng từ đâu có những chiếc kim độc khác bay ngược hướng. Lạ thay là những chiếc kim này nhắm vào từng chiếc kim kia để hạ gục. Kết quả là hai bên chạm vào nhau rồi rơi xuống. Số còn lại thì va vào một cây gậy nên dội ngược trở lại làm đám cận vệ của Ha Dong Hun lăn ra chết. Seok Jin và Mina bước đến trước mặt ông Im Yoochun, nói:
- Chào ba "đẹp trai"!
Ông Im Yoochun hỏi:
- Sao tụi con không xuất hiện ngay lúc đầu, vậy có phải tốt hơn không?
- Dạ tụi con xuất hiện từng chập như vậy cho nó hấp dẫn ạ! Hihi... - Mina gãi đầu.
Đang cười nói thì Ha Dong Hun lớn tiếng:
- ĐỦ CHƯA????
Tất cả quay lại nhìn ông ta rồi bắt đầu tập trung chuyên môn, ba đứa thủ thế chuẩn bị. Tất cả móc súng ra hướng về phía tụi nó, Ha Dong Hun nhếch mép, nói:
- Tụi bây nghĩ tụi bây mạnh hơn súng sao? Cho tụi nó nếm mùi kẹo đồng đi!
"Cạch....cạch....cạch"
"Bộp"
Một chiếc roi gai vung xuống làm đám lính lăn ra chết, mặt vẫn còn hằn dấu. Sana bĩu môi:
- Có ngon thì đấu tay không đi!
Lại thêm một đứa nữa, Ha Dong Hun trừng mắt:
- Tại sao trong tay tụi bây lại có những món binh khí đó? Hả?
- Lee Gia không cho chẳng lẽ lượm về à? - Nayeon hất mặt.
Tụi nó nhìn thấy Seohyun, ai cũng vừa buồn vừa giận. Nayeon muốn xông đến trước mặt cô nhưng Seok Jin đã kịp giữ lại. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt cô vẫn chỉ hướng vào không trung.Có lẽ cô không muốn đối mặt chăng? Jungkook, Jimin và Taehyung bước đến chào ông Im Yoochun. Anh nhìn thấy cô, hai ánh mắt chạm vào nhau. Lòng anh lại đau thắt, anh quay mặt sang hướng khác. Cô cũng vậy, chân cô hướng về phía anh, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thôi. Cô nhớ anh. Nhớ nhiều lắm! Nước mắt cô chực trào nhưng cô đã vội gạt đi. Tại sao số phận lại trớ trêu như thế chứ? Cô và anh phải xa cách đến bao giờ đây?
- Nãy giờ đủ rồi! Tất cả xông lên cho ta! Bằng mọi giá phải san bằng nơi này!
Tụi nó dàn hàng ngang lùi lại thủ thế, bên kia là Seohyun đang dẫn đầu đám cận vệ. Cả hai xông vào nhau, những tên bên kia không ngừng dùng kim độc rồi dây xích, chúng khiến cận vệ phe ta chết khá nhiều. Nayeon nóng máu bay lên, quất dây xích vào đầu từng tên một cho hả tức. Sana bị bao vây bởi mười mấy tên, cô nhếch mép rồi vung roi. Sợi roi đầy gai độc nhanh chóng cướp đi mạng sống của bọn chúng. Jimin đánh chúng bằng găng tay sắt, bọn chúng té nằm chồng lên nhau. Có tên ứa máu miệng, tên thì gãy xương. Anh thu nắm đấm lại, nó tỏa ra một luồn sức mạnh phi thường. Đấm chỗ nào thịt lún sâu chỗ ấy, cứ như là trong phim ấy nhỉ? Mina chỉ cần quơ nhẹ cây gậy thì hàng chục tên đã bị hất ra đằng sau, cô dùng gậy đánh liên tiếp vào bọn chúng. Hễ cứ đánh là sẽ có tên chết, thế mà chúng vẫn cứ đâm đầu vào. Chúng móc súng ra nhắm vào cô, viện đạn vừa bay tới liền bị đánh bật lại. Thế là bọn chúng lãnh đủ, gậy ông đập lưng ông. Jungkook bật con dao dưới giày ra rồi đá xung quanh, kẻ thì bị trúng ngay cổ, kẻ thì bị trúng ngay mặt. Nói chung đường nào cũng phải chết, mỗi cú kick-back của hắn là một tên bị vỡ sọ hoặc gãy xương cổ.
Tụi nó đang chiến đấu ác liệt với hàng ngàn tên cận vệ, tuy nhiên, chỉ có hai con người đang đứng bất động trong cái hoàn cảnh hỗn loạn ấy. Đúng! Đó là anh và cô! Hai con người đang đứng nhìn nhau. Mắt ai cũng dâng lên một niềm đau khổ. Họ lại gặp nhau nhưng hiện giờ họ không là gì của nhau nữa. Anh rất muốn xem cô là kẻ thù để có thể giết chết cô nhưng mà con tim anh không cho phép điều đó. Nó như muốn ngừng đập khi cô xuất hiện. Ông Im Yoochun nhìn thấy, ông hiểu con trai ông đang yếu lòng. Dù anh có lựa chọn như thế nào đi nữa ông vẫn sẽ ủng hộ anh. Vì anh là người thông minh, sáng suốt. Đám cận vệ của Ha Dong Hun chết không còn một ai, ông ta tức giận. Tay ông ta xuất hiện ám khí, ông ta phóng về phía tụi nó, Jungkook phát giác nên đã đỡ được nhưng Nayeon thì không. Nayeon đưa tay ôm cái vai đang rỉ máu mà tím tái mặt mày, cả cơ thể của Nayeon yếu dần đi. Môi Nayeon tái méc, Jungkook đỡ Nayeon dựa vào người.
- Bà xã à! Em không sao chứ? Em nghe anh nói gì không?
- Em...em... - Nayeon ngất đi.
- Nayeon ! Nayeon!!! - Jungkook gọi không ngừng, trong ám khí có thuốc mê.
Ha Dong Hun bay đến, hai tay cầm hai cây súng bắn tới tấp.
"Đoàng....đoàng...đoàng"
Tất cả tránh né liên tục, những viên đạn vừa chạm đất đã nổ tung. Điều này nằm ngoài dự đoán nên ai cũng bị thương đôi chút. Mọi chuyện sẽ ổn nếu họ không cảm thấy tức ngực, khó thở. Trong đạn có khí độc, họ khụy xuống ôm ngực. Ông Im Yoochun nhìn tụi nó đều ngã xuống thì hoang mang, Ha Dong Hun cười đắc thắng:
- Không ai có thể thắng nổi ta! Tụi bây không chống lại ta được đâu!
Ai cũng khụy xuống vì bị ảnh hưởng khí độc. Duy chỉ còn Jungkook, Mina, Taehyung và Seohyun vẫn không bị gì. Ba người bọn họ lao vào đấu với Ha Dong Hun, dù họ có là sát thủ đi chăng nữa thì võ công của Ha Dong Hun nào dễ bị đánh gục. Jungkook bay lên định đá nhưng bị ông ta nắm lấy chân và quăng vào gốc cây. Miệng Jungkook ứa máu, tay Jungkook ôm lấy ngực để thở dốc. Mina bị ông ta giằng mất gậy, còn bị ăn một chưởng vào ngực, cô té xuống đất và không sao gượng dậy nổi. Chỉ còn mỗi mình Taehyung, cả hai bắt đầu cuộc chiến sống còn. Anh thủ thế, ông ta cũng vậy. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt hi vọng. Nếu anh không thắng lão ta thì cả đám sẽ chết mất. Ông Im Yoochun muốn giúp Taehyung nhưng chính ông cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc nên toàn thân tê buốt không đứng dậy nổi, những người còn lại cũng vậy. Họ chỉ biết trông chờ vào Taehyung. Ha Dong Hun lao vào anh, quả thật võ công của ông ta không tầm thường chút nào. Những đường quyền tới tấp làm anh mất kiểm soát, ông ta nhanh chóng đấm vào ngực làm cho anh phải lùi lại mấy bước. Anh cảm thấy hơi đau, nhưng vì mọi người anh phải tiếp tục. Anh bắt đầu vung những cú đá của mình, những cú đá chuẩn xác đều bị ông ta bắt lại. Ha Dong Hun nhân cơ hội đá vào bụng, vào mặt làm anh lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất như trái banh. Máu rỉ ra ở khóe miệng, mặt anh bầm tím. Anh đau đớn cố gắng gượng dậy, Ha Dong Hun bay đến nắm lấy áo anh mà đánh không nương tay. Mỗi cú đấm ông ta giáng xuống làm áu trong người anh như ngừng chảy, anh dần dần buông lỏng bản thân vì không còn sức chống cự. Anh nằm đó thoi thóp, ông ta móc trong người ra một cây súng lục bằng bạc chĩa về hướng của anh.
"Cạch"
- Phải tiêu diệt mầy vì mầy có bộ óc quá hoàn hảo! Vĩnh biệt nhé! - ông ta nhếch mép cười gian ác.
Tất cả kinh ngạc tột độ nhưng không ai còn sức để có thể ngăn chặn ông ta.
"Đoàng"
"Phịch"
Một bóng người con gái ngã xuống trước mặt của Taehyung. Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Cười vì đã làm được một điều gì đó cho anh. Taehyung đau đớn nhìn người con gái nằm trước mặt mình, là cô. Anh đưa đôi tay về hướng của cô như chờ đợi gì đó, giọt nước mắt của anh lăn dài.
- Em...em....làm gì vậy hả?
- Em...... xin ....lỗi! Em là..... một kẻ xấu xa không đủ tư cách nhận tình yêu của anh! Em hy vọng sẽ có một người khác xứng đáng với anh thế vào chỗ của em! - khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.
- Anh xin em mà! Đừng bị gì cả, làm ơn đi được không? Anh xin em mà! Seohyun à! Dù em là ai đi chăng nữa anh vẫn yêu em! Em nghe anh nói gì không? Anh yêu em! - Anh nghẹn ngào.
- Em....em...biết mà....nhưng...em....sắp... không chịu ...được rồi!
Cô cũng cố hết sức vươn cánh tay về phía anh, viên đạn ghim vào bả vai trái làm nó loang máu. Anh đau khổ nhìn gương mặt cô đang tái đi vì mất máu, anh giữ chặt tay cô như sợ cô sẽ biến mất. Ha Dong Hun nhìn cả hai, lắp bắp nói:
- Seohyun.....ngươi....ngươi.... Hừ! Đồ phản bội!!!
Ông ta lại giơ cây súng lên:
- Vậy thì ta cho hai đứa bây chết chung vậy!
Ông giơ cây súng lên chĩa vào họ, tay ông chuẩn bị vào cò súng.
"Đoàng"
"Cạch"
Cây súng rơi xuống đất, tay Ha Dong Hun chảy máu. Ba của Seok Jin  (ông Kim ) xuất hiện cùng với cây súng đang bóc khói trên tay. Đây là người đã truyền cho Seok Jin khả năng thiện xạ. Ha Dong Hun lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp!
Ba của Seok Jin nhếch mép:
- Đầu hàng đi! Tôi không muốn giết ông đâu!
Cả hai cách nhau khá xa, tầm 30m. Bỗng mẹ của Taehyung từ đâu chạy tới:
- Mọi người....mọi người có sao không? Anh à!!! - bà nhìn ông Im Yoochun đang nằm dưới đất.
Chớp lấy cơ hội, Ha Dong Hun móc trong người ra một cây súng khác kề vào đầu bà:
- Tụi bây dám manh động tao bắn vỡ sọ cô ta!
Taehyung lo lắng, nói:
- Thôi tiêu rồi!
Ông Im Yoochun cũng đổ cả mồ hôi:
- Tội nghiệp!
Ba của Seok Jin buông súng xuống đưa ánh mắt thông cảm nhìn Ha Dong Hun.
- Tôi đã bảo đầu hàng đi không nghe! Nhớ cẩn thận đấy! Chúc ông toàn thây!
Ha Dong Hun lắp bắp, mặt khó hiểu:
- Là...là sao?
Chưa kịp phát giác thì đã bị một cú huých chỏ vào bụng, ông rụng rời rơi luôn cả súng. Tiếp đến là một cú đá méo mặt, rớt luôn cả răng. Bà nhào lộn trên không trung kẹp lấy cổ ông ta quật xuống đất, ông ta chảy máu mũi, máu miệng bất tỉnh nhân sự. Bà phủi tay:
- Uầy! Làm người ta hết hồn!
"Hic! Tội nghiệp lão già Ha Dong Hun!" ông Im Yoochun lạnh người.
"Mẹ của mình vẫn là nữ hoàng vô địch như ngày nào! Ớn lạnh quá!" Taehyung nuốt nước bọt cái ực.
Bà ta chính là Son Ye Jin, một thời lừng lẫy với chức vị vệ sĩ của ba nó cũng như kẻ thù không đội trời chung với Bang Chủ Hắc Long Bang. Ghét nhau quá mà sau này lại lấy nhau, cho ra một cặp song sinh trời đánh là Taehyung và Nayeon. Bà tức tốc gọi cấp cứu và chạy đến đỡ lấy ông Im Yoochun. Taehyung nắm chặt tay của Seohyun, anh nói:
- Chúng ta được cứu rồi! Em cố lên!
Anh sựng lại, cô đã ngất đi từ lúc nào. Anh dùng chút sức lực còn lại để đỡ cô dựa vào người, anh hoang mang gọi tên cô:
- Seohyun à! Em có nghe anh gọi không? Seohyun! Em mở mắt ra nhìn anh đi mà!
Anh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt anh chảy dài. Liệu cô có sống sót? Cả hai sẽ được ở bên nhau? Chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro