5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nhận được mẩu giấy từ một người vô danh,bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là đi gặp để thỏa chí tò mò rồi. Vâng và tôi đang lên kế hoạch để trốn khỏi đám bác sĩ và y tá của bệnh viện.
Tôi mặc lại bộ quần áo cũ từ hôm nhập viện, xách theo chiếc ba lô viền xám để lỉnh kỉnh những món đồ cần thiết cho việc trốn viện. Chỉ mong không phải bắt gặp ai đó trên chuyến hành trình này. Những có lẽ tôi sẽ phải tới gặp " gã người vô danh kia " trước đã.
Ném chiếc ba lô qua cửa sổ, tôi trèo qua bậu cửa, hé mắt nhìn lại xem đám bệnh nhân"Camera" ồn ào đã đi vào phòng bệnh hay chưa. Thật là mất một hình tượng cool ngầu lạnh lùng tôi gây dựng suốt mấy năm qua. Đợi tới khi chúng thực sự đi khỏi, tôi mới chạy thật nhanh qua cửa phòng số 5, tôi không chắc rằng có ai thấy mình không nữa. Hay tôi cứ ngẩng cao đầu ung dung mà đi, có khi nhiều người sẽ tưởng tôi chỉ là người nhà bệnh nhân nhưng tin đồn tôi trốn viện tuần trước đã dập tắt suy nghĩ đó.  Đúng  là" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", tôi bắt gặp ngay anh chàng bảo vệ đang thực hiện ca trực đêm của bệnh viện
_" Cậu đang đi đâu đấy ?"- Jeremy rọi thẳng đèn pin vào mặt tôi, như vừa tìm thấy một tên tội phạm.
_" Trốn viện hả? Đừng hòng nha nhóc!!!"- Jeremy nói tiếp.
_" Tôi cần phải đi, NGAY BÂY GIỜ!!!!"

Chạy thẳng lên tầng thượng của bệnh viện, tôi tự hỏi xem liệu hôm nay nếu như gã vô danh kia không tới sẽ thế nào, công nhận Jeremy tốt thật !
*Flash back*
BỘP!!!
Tôi quăng một bọc giấy xuống mặt bàn bên cạnh
_" 96 đô la cho việc anh giúp tôi ra khỏi đây!"
Jeremy chộp lấy xấp tiền đó và bắt đầu đếm, được một lát, hắn khựng lại
_" Chú mày nghĩ với 96 đô la thì anh mày sẽ cho chưa mày ra viện à! Đéo nhé !"
Tôi cắn răng rút chiếc đồng hồ vàng trị giá 300 đô la mà bố mua cho hồi đi công tác ở Pháp đưa ra cho hắn xem. Jeremy chìa tay ra lấy chiếc đồng hồ từ tay tôi ra ngắm nghía một lúc.
_" Thế nào ?"- Tôi đủng đỉnh vênh mặt
Jeremy nhướn mày lên đầy thích thú kèm theo nụ cười nửa miệng
_"Chúc may mắn người anh em !"
Tôi xoay chiếc mũ đội đầu ra đằng sau và cười nhếch mép nhìn Jeremy
_"Ok!!!"
*End Flack back*
Theo địa chỉ của thằng Jeremy cho thì sẽ có một căn nhà hoang ở gần giao lộ X, thằng Jeremy sẽ mở cửa sau của bệnh viện khi có tín hiệu, nó sẽ xóa dữ liệu camera quay được cảnh tôi trốn viện và ăn trộm tập hồ sơ của tôi ở văn phòng bác sĩ Daniel Marcop. Kế hoạch quả là thuận lợi vì chỉ mình thằng Jeremy mới có thể làm được những việc này và, hắn không phải là nghi phạm đầu tiên cho việc bác sĩ biết bệnh nhân của mình đã bỏ trốn. Lấy lòng người khác quả là có lợi mà.

Mở cánh cửa của tầng thượng ra, điều đầu tiên mà tôi chú ý đó là gió trên này mát thật, một môi trường thuận lợi để học đến khi tôi chú ý đến gã người vô danh kia,trông khá giống ai đó mà tôi từng ghe cũng như từng thấy.
_" Anh là ai ? Hẹn tôi lên đây có chuyện gì ?" - Tôi khẽ hỏi
Hắn ta từ từ quay lại về phía tôi và trong độ một giây, tôi chết sững với những gì vừa thấy. Hắn ta là kẻ sát nhân nổi tiếng trên TV. Sau khi lấy lại được bình tĩnh
_"Anh thật sự muốn làm gì tôi ? Giết? Đánh? Đe dọa?- Tôi thản nhiên nói
Hắn ta cởi chiếc mũ trùm đầu ra, để lộ đôi mắt sáng rực và mái tóc vàng óng
_" Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà !"
Nói chuyện? Ý hắn ta là gì vậy...
_" Không lẽ anh là người thường xuyên mang bánh vào bữa sáng cho tôi ?"
_" Ngoài tôi ra thì chẳng còn ai khác nữa đâu nhóc" - Hắn ta cúi mặt xuống đất rồi lại ngước lên nhìn tôi cho tới khi tôi phát hiện ra rằng hắn đang chú y đếń sợi dây chuyền của tôi, hắn bước lại gần
_"Lấy cái này ở đâu ra đây ?"
Tôi thực sự không muốn trả lời vì đây là đồ.Tôi chôm được ở chiếc thùng đô cũ̀ của hắn, cuối cùng, tôi đành trả lời một cách miễn cưỡng
_" Trong thùng đồ của anh !"
_" Hôm nay em làm tôi nhớ đến mẹ !"- Hắn mỉm cười .
_________End chap 6 (Hơi ngắn nhỉ ?, mai tiếp nhá !!!)____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro