6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì đã đăng không đúng ngày
------------------------------------------------------
_"Sao trong thư anh xưng hô khác ở ngoài với tôi thế"- Tôi lấy lại bình tĩnh
_ " Làm màu thôi !!!"- Hắn ngoảnh mặt đi nơi khác. Tôi cảm thấy chuyện này thật kì cục đối với một gã tội phạm truy nã hàng đầu như hắn - " Tôi cảm thấy em thật ngu ngốc !"- Hắn tặc lưỡi và tôi chỉ muốn vả cho hắn một cái vào mặt.
_" Vì...?"
_" Bị tôi theo dõi bao lâu mà vẫn không biết "
_ " Vào chủ đề chính đi, vòng vo thế đủ rồi !"- Tôi liếc mắt
_" Ok, đưa tôi ra khỏi chỗ này "- Hắn nghiêng đầu. Cho tôi thằng hắn đang không hề chú ý tới tôi.
_" Giá cả thế nào? "(Có vẻ thanh niên này thích trao đổi nhể)
_"Tùy"- Hắn nhún vai-" Muốn gì cũng có, tiền mặt, trang sức,..."-Hắn đế thêm vào
Gã này thật kì quặc, tôi phải chắc  chắn rằng hắn không giết người cướp tài sản hay lấy xác làm như một món hàng vô giá để trao đổi.
_"Tôi muốn thứ gì tôi sẽ chọn sau"- Tôi mới nói xong thì hắn quay lại nhìn tôi chằm chằm sau đó, hắn nở một nụ cười bí hiểm
Tôi liếc mắt hướng về phía cửa ra hiệu, và hắn cúi xuống nhặt con dao dính máu rồi lững thững bước theo. Giờ thì tôi thấy lạnh sống lưng rồi đấy.
Tôi kéo tay hắn núp ở ban công tầng 3. Tôi mở ba lô của mình ra và lấy chiếc điện thoại, bật đèn flash rồi chĩa xuống phía dưới. Nếu Jeremy thấy được, hắn sẽ lập tức trả lời tôi ngay. Đã có ánh đèn khác chiếu hẳn lên, một tín hiệu của thằng Jeremy. Tôi ra hiệu cho gã sát nhân chạy thẳng vào hành lang rồi giật mình vì đã đụng độ với một anh chàng bảo vệ khác
_" Cậu Dipper, sao giờ này cậu không về phòng"- Brian mở to mắt ngạc nhiên.
_" À, hôm nay tôi xuất viện"
_" Thế còn ai đây?"- Brian hướng chiếc đèn pin về phía hắn.
_"E..Em trai tôi tới đưa về nhà "- Tôi giả vờ khoác vai hắn rồi nhe răng cười trừ, cố để không bắt gặp phải ánh mắt khó hiểu của gã.
_" Ồ, rất vui được gặp anh !" Brian kéo chiếc mũ xuống rồi tiếp tục ca trực của mình
Chúng tôi lặng lẽ xuống tầng một,phòng dụng cụ, nơi mà thằng Jeremy đang đợi sẵn. Thằng Jeremy đứng tựa lưng vào tường, tay cầm tập hồ sơ bệnh án ve vẩy
_" Chú mày đến muộn !"- Jeremy lườm tôi bằng ánh mắt sát khí
_" Thực hiện đúng quy trình chưa ?"- Tôi đỏng đảnh giật lấy tập hồ sơ trên tay hắn.
_" Anh mày đã ngắt cầu dao điện của cả bệnh viện rồi, nhằm để lão bác sĩ Daniel ra khỏi phòng làm việc. Sau đó, anh đã xóa đoạn camera quay được cảnh chú mày trốn viện. Anh dập chuông báo cháy nhằm gây náo loạn bệnh nhân để chú mày có thời gian trốn thoát. Giờ thì đi đi".- Hắn cười, vỗ lên vai tôi- " Chúc may mắn "
Tôi gật đầu, thật mừng vì Jeremy đã thực hiện theo đúng kế hoạch.Dù gì thì họ́ cũng nhận ra sự vâng mặt của tôi nhưng...không phải lúc này. Nhân lúc cả bệnh viện đang hỗn loạn, tôi cùng gã sát nhân phóng vụt ra khỏi cổng và đi tới địa điểm được đưa.

Căn nhà hoang này khá là tiện nghi, nó có đủ mọi thứ tôi cần . Nhưng bạn biết lý do vì sao tôi không về nhà không ? Lý do thực sự là, họ bỏ rơi tôi rồi. Hai từ " gia đình " đối với tôi giờ là vô nghĩa. Thật không thể tin nổi, họ cho tôi nhập viện rồi lặng lẽ ngắt liên lạc chỉ để tôi không tìm ra họ. Đáng lẽ tôi nên căm ghét họ thay vì than trách chính bản thân mình. Giờ tôi phải tự kiếm cho mình một cuộc sống mới mà không cần phải nhờ tới sự trợ giúp của ai cả. Bởi lẽ tôi đã có một lá thư mời vào làm việc ở một công ty nổi tiếng đang chờ tôi trả lời. Bắt đầu một cuộc sống mới không phải là quá khó, chỉ là bạn có quyết thực hiện nó đúng cách hay không thôi.
Sau khi bẻ khóa của cửa chính, tôi vào nhà và thả chiếc ba lô xuống ghế sô pha đã sờn cũ ở phòng khách. Đi xung quanh ngắm căn nhà một cách lặng lẽ, tôi dừng lại trước bức tường treo đầy tranh ảnh của một cô bé, chắc đó là con gái của gia đình từng sống ở đây. Ảnh chụp từ hồi cô nhóc còn nhỏ cho tới thời thiếu niên, cô nhóc này có vẻ là người có vẻ ngoài khá là lạnh lùng, trông cô ta có vẻ giống...ai đóa mà tôi biết. Tôi không biết lý do tại sao gia đình này lại chuyển đi nhưng điều này không quá quan trọng để bận tâm tới việc họ có tới đây để đòi lại căn nhà của mình hay không. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì gã tóc vàng kia nằm tự nhiên lên sô pha, bật TV inh ỏi làm tôi giật mình.
_"Anh đi đi ! "- Tôi gắt lên
_" Bình tĩnh nào"- Hắn thản nhiên đáp lại-" À tôi chưa trả công đúng không ?"
_" Anh sẽ trả cho tôi thứ gì đây ?"- Tôi khoanh tay lại, che cái logo đội bóng của trường trên ngực áo
Hắn xuống khỏi ghế sô pha, rồi lại gần chống tay vào bức tường đằng sau tôi. Hắn ghé sát vào tai tôi, phả hơi thở của hắn
_" MỘT ĐÊM NHÉ !"- Hắn gằn mạnh từng chữ
____________End chap 6___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro