4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng đấy, khuôn mặt ẩn khuất sau cầu thang bằng gỗ của khu bệnh viện cũ kĩ đến mức lụp xụp.
Cả người tôi cứng đờ, trong độ vài giây đầu óc tôi chỉ còn là một mớ bòng bong . Chân tôi run lẩy bẩy những vẫn cố hết sức lết cho ra khỏi cổng bệnh viện. Có lẽ tôi đã có thể chạy thoát nếu như không có tiếng còi báo động và bác bảo vệ không chạy tới kiểm tra. Và tôi giờ trở thành bệnh nhân phải kiểm soát chặt chẽ nhất vì có nguy cơ trốn trại...
Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là: Tại sao hắn chỉ đứng nhìn tôi mà không làm gì cả ? Nhưng chỉ cái cách đứng nhìn thôi cũng khiến tôi đau tim đến mức muốn đột quỵ. Tôi không hẳn là sợ nhưng không hiểu sao cứ mơ thấy hắn thì cũng đủ khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đã từng nghe về việc điềm báo trong giấc mơ. Có lẽ nào sự xuất hiện của hắn là điều cảnh báo cho thấy rằng tôi đang cận kề cái chết ? . Vậy thì tôi mong rằng sẽ không kinh dị giống như các nạn nhân trước đó của hắn, hầu hết bọn họ khi chết đều được tìm thấy một lá thư có một dòng ghi những kí tự mà cảnh sát vẫn chưa thể điều tra. Một cơ hội cho tôi thử tài thám tử.
Tôi không thấy bố mẹ tôi hay bất kể một người thân nào tới thăm tôi kể từ ngày đầu tiên tôi nhập viện. Chỉ còn lại những chiếc bánh cup cake hay những bông hoa mà tôi nhận được mỗi buổi sáng từ một người bạn vô danh . Tôi đã thử tìm cách liên lạc với bố mẹ để báo tin cho họ rằng một kẻ sát nhân tâm thần đang lảng vảng nơi con của họ đang ở nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những hồi chuông ngân dài. Tôi tự cảm thấy mình như bị bỏ rơi mặc dù trước đây tôi đã luôn là một kẻ tự kỉ kì dị. Thay vì buồn, tôi lại cảm thấy ổn hơn. Biết sao kh̉ông, cô lập với mọi người là điều duy nhất tôi có thể làm được để chống đối trước những cám dỗ tuổi trẻ, một phần vì bản tính của tôi đã là một đứa kì dị với khuôn mặt khó coi.
Sáng nay tôi bẻ khóa cổng sau của bệnh viện và bị các y tá phát hiện...Tôi thật cạn lời khi nghĩ lại chuyện này vì sợ tên sát nhân vẫn còn lảng vảng gần đây dẫn đến một quyết định điên rồ khiến cho giờ tôi lại càng là tâm điểm của đám bệnh nhân lắm lời trong bệnh viện.
Tôi mới tìm được ít đồ trong thùng của bệnh nhân cũ từng nằm ở giường này, tôi không biết tên anh ta, chỉ thấy những người ở lâu kể lại rằng anh ta là người sống nội tâm và khá là kì dị giống tôi. Lật và xem từng bức ảnh cũ của anh ta, tôi thấy anh ta có vẻ là người khá là đẹp trai và vui tính, khác xa với lời kể của mấy bệnh nhân ở lâu tại bệnh viện. Tôi khá là ấn tượng với đôi mắt của anh ta, nó có màu hổ phách và có chiều sâu đặc biệt.
Ngoài ra còn một cuốn nhật kí và vài món đồ chơi nhỏ những tôi không dám mở ra xem vì có thể anh ta sẽ tới tìm lại. Có ai đó ném một mẩu giấy qua cửa sổ cạnh tôi. Tôi chỉ lặng lẽ đọc mẩu giấy nhàu nát được ghi với dòng chữ  : " Hãy chuẩn bị cho cơn ác mộng tồi tệ nhất sắp tới hay nói theo ngôn ngữ loài người là cơn ác mộng ngọt ngào của chúng mày "
_______________end chap___________
(I'm back !!!!!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro