3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mờ mắt ra, trước mặt tôi giờ là một đám người nhìn tôi chằm chằm.
_" Tôi đang ở đâu đây ?"- Tôi từ từ ngồi dậy và nhận ra rằng tay của tôi đang đeo một đống đây nhợ chằng chịt.
_" Sáng nay con ngất ở trên trường ngay tại sảnh gần lớp hóa học."
_"Thôi mà mẹ con đầu cần phải hỏi chi tiết !"- Tôi thều thào trả lời.
_"Mẹ đã bảo con rồi phải ăn uống đủ chất, dạo này ôn thi không chịu ăn uống gì cả mà sáng nay uống có nửa cốc sữa."- Mẹ tôi đặt lên bàn vài gói bánh và một hộp thức ăn còn thơm phức
Sau khi nhắc nhở ăn uống đủ chất, mẹ tôi tiếp tục đi đến công ty làm việc, để tôi ở lại với con búp bê quỷ quái của bà Mabel. Phải nói thật, tôi rất khó phải ngủ lại khi đã bị mất ngủ hay ngủ đủ giấc nhưng khi nhìn thấy con búp bê ghê rợn đến thế này thì quá ám ảnh. Một tác phẩm của việc thử học makeup trên mặt búp bê của chị gái tôi. Chị ta quả thật ghét tôi đến mức để lại cái của nợ này lại bệnh viện. Đầu tôi giờ vẫn còn đau nhức nhưng tôi có mang máng nhớ về một giấc mơ kì lạ khi tôi bất tỉnh.
Chắc hẳn bạn còn nhớ tên sát nhân nổi tiếng của khu phố đúng không ?. Vâng, vấn đề là tôi đã thấy hắn trong giấc mơ của tôi nhưng tôi chỉ biết rằng tôi không thể thấy mặt hắn, hắn chỉ đứng yên nhìn chằm chằm trước mặt tôi, áo hắn vấy đầy máu, tay phải của hắn cầm một con dao mổ cán dài tầm 15 đến 20 cm. Hắn nói với tôi rằng :"Chỉ mình mày mới cứu được tạo". Tôi chỉ có thể nhớ được như thế, mọi việc còn lại thì tôi quên hết. Giờ tôi tự hỏi rằng có phải tôi là nạn nhiên tiếp theo của hắn ?

Đêm lại đến, mang theo cơn gió mùa đông lạnh giá của tháng 12 không hẳn là khiến người ta phải xuýt xoa nhưng cũng đủ khiến người ta phải rùng mình. Tôi cẩn trọng đi xuống tầng một, giữ cho bản thân mình mình không gây ra tiếng động giữa không gian im lặng của bệnh viện, phần vì cũng tránh để ai nhìn thấy để khỏi phải giải thích vì sao lại lang thang ở đây giờ này. Ngắm nhìn thành phố đang trong khoảnh khắc im ắng, tĩnh mịch . Những gì người ta sẽ làm một mình như gõ phím, đọc sách, lướt mạng xã hội ... ai ai cũng tỏ ra bận rộn hoặc là những thói quen thường thấy của họ chỉ để muốn lấp đầy khoảng trống mà chẳng để tâm đến việc người ngoài nhìn mình ra sao. Trừ những kẻ như tôi, những kẻ thường chấp nhận là mình cô đơn trở thành một thói quen và tự cho mình cái tư cách cười khẩy khi nhìn kẻ khác hay than phiền rằng họ không có bạn cặp hay họ loay hoay với nỗi cô đơn của chính mình. Họ lấy đầu ra tư cách nói như vậy, một kẻ cô điện không bao giờ có chuyện thấy khó của với nỗi cô đơn của mình hay nói đúng hơn là tìm cách để trốn tránh nó trong khi họ chỉ là cảm thấy trống vắng nhất thời chứ đâu như tôi, trải qua những câu truyện buồn để rồi cô đơn là bạn suốt 12 năm qua. Có lẽ tôi vẫn sẽ đứng im như vậy nếu như không nhìn thấy hình dáng người đàn ông với chiếc mũ trùm đầu, áo nhuốm máu đứng trên hành lang tầng ba, đối diện thẳng xuống, đang nhìn chằm chằm vào tôi...
-----------------End chap----------------( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro