Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con ngựa trắng dừng lại trước cửa tửu lâu trên đường lớn Hoa trấn, tiểu nhị nhìn thấy y phục trên người họ là gấm thượng đẳng của Lan Kỳ bảo, biết được không phải người tầm thường, lại nói ba nam tử mặc cẩm y tướng mạo đường đường, anh tuấn biết ngay không phải người tầm thường.

Tiểu nhị phân phó người dắt ngựa đi chiếu cố còn mình vội vã mời ba người vào trong. Ba nam tử độ khoảng hơn hai mươi, một người vận lam y, dáng người cao to cử chỉ đường hoàng, gương mặt cương nghị tuấn tú bất phàm, trên tay cầm trường kiếm. Một người thon gầy vận bạch y, bộ dáng tao nhã ánh mắt nhu hòa ổn trọng, một người khác vận thanh y gương mặt có chút tương tự bạch y nam tử nhưng điệu bộ ngạo nghễ phong lưu trên tay cầm chiết phiến phe phẩy.

Ba người chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện chọn vài món ăn.

"Nhị đệ, lần này đến Châu Long thành, chúng ta phải tranh thủ đến Mẫu Đơn phường a, nghe nói cô nương ở đó đều là giai nhân tuyệt sắc." Nam tử thanh y ánh mắt khẽ đảo hào hứng nói.

"Đại ca, lần này chúng ta đến Châu Long thành trước để hỗ trợ Nam Cung thế bá, không phải đi ngao du." Nam nhân vận bạch y khẽ nâng chung trà, đạm mạc nói.

"Mộng, chuyện trong trang đã có nhiều người lo rồi, cứ để đại ca ngươi đi thôi."

Thượng Quang Tề cười lớn hài lòng: "Đúng đúng, Thụy lão đệ nói đúng, chúng ta chỉ cần hảo hảo ngoạn là được rồi."

Thượng quan Mộng nghe thấy đại ca y như vậy cũng chỉ biết khẽ thờ dài, tay vẫn nâng chung trà thật lâu chưa đặt xuống. Nam Cung Thụy liếc mắt nhìn y đưa tay đỡ chung trà trên tay y xuống, rót thêm trà cho y.

"Ngươi đừng lo, tất cả đã có ta."

Thượng Quan Mộng nhìn hắn thâm tình, nhẹ gật đầu.

Y đưa mắt nhìn về phía bàn bên cạnh. Ở đó đã có hai người ngồi, nhìn qua có vẻ giống một đôi phu thê, nhưng lại làm người ta thấy có cái gì đó quái dị. Nam tử thân người nhỏ nhắn không biết bao nhiêu tuổi mà mái tóc đã bạc trắng xơ xác được cột tùy ý phía sau, trên người là bố y tầm thường, làn da trắng bệch đến đáng sợ, gương mặt nhợt nhạt như người bệnh, ngũ quan mơ hồ làm người ta chán ghét. Ngược lại, nữ tử ngồi cạnh y tuy vận y phục đơn bạc nhưng dung mạo lại thập phần tuyệt diễm. Nữ tử cũng không vì mình xinh đẹp mà kêu ngạo, lại rất dịu dàng ôn nhu với nam nhân kia. Hai người yên lặng dùng bữa, lâu lâu nàng lại gắp vào bát cho nam tử kia vài thứ, nam tử khẽ gật đầu làm nàng vui vẻ cười đến híp hai mắt lại.

"Nhị đệ, ngươi nhìn cái gì vậy?"

Thượng Quan Tề tò mò quay lại nhìn phía sau mình, mắt vừa chuyển, dung mạo xinh như hoa của nữ tử liền đập vào mắt hắn. Thượng Quan Tề bản tính phong lưu hay thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lại là con trai cả của Thượng Quan Hùng, người đứng đầu Thượng Quan thế gia hiện tại nên lại càng không coi ai ra gì.

Hắn lập tức đứng dậy đi đến trước hai người kia. Chiết phiến gập lại khẽ nâng cằm nữ tử, nàng giật mình gạt ra đồng thời nhìn hắn đầy giận dữ.

"Yêu, trong cai trấn nhỏ bé này mà cũng có thể nhìn thấy mỹ nhân a. Số của Thượng Quan Tề ta thật tốt."

Nữ tử vẫn không lên tiếng, lờ đi hắn. Thượng Quan Tề từ trước đến nay đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, bước vào thanh lâu lập tức được mỹ nhân vây quanh, vậy mà hiện tại lại bị một nữ nhân y phục tầm thường coi không ra gì. Hắn nén giận đến gần nàng nhỏ nhẹ, trong lòng thầm nghĩ khi đã chiếm được người rồi thì thỏa thích hành hạ cho hả cơn giận.

"Mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy hà cớ gì phải đi theo cái tên bệnh hoạn xấu xí này. Chi bằng theo bổn công tử, ta sẽ cho nàng về làm thiếp của ta, cả đời ăn sung mặc sướng."

Nữ tử chỉ khẽ [Hừ] một tiếng rồi cầm ấm trà rót thêm vào chung cho nam tử tóc bạc kia. Thượng Quan Tề bây giờ đã không nhịn nỗi nữa, hắn đập tay lên bàn làm chén đĩa nãy lên.

"Rượu mời không uống, ngươi thích uống rượu phạt?"

Nữ tử xinh đẹp khẽ cười khinh thị đáp: "Ta đây rượu gì cũng không có nhã hứng uống. Ngươi nên đi đi, đừng làm phiền phu thê chúng ta."

"Tiện nhân. Hôm nay ta không giáo huấn ngươi ta không phải Thượng Quan Tề."

Nữ tử vẫn bất vi sở động, ánh mắt lưu chuyển long lanh làm động lòng người. " Vậy ta đây chờ xem ngươi làm được gì."

Thượng Quan Tề xòe quạt định ra tay cắt đứt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng nhưng quạt chưa đưa đến đã bị một đôi đũa kẹp lại, hất ra xa, tuy hành động này người ngoài nhìn vào thực nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Thượng Quan Tề cùng hai người đi chung hắn nhìn thấy mới biết có bao nhiêu lợi hại, nội công của nam tử tóc trắng kia không phải tầm thường.

"Vị huynh đài này, người muốn trêu ghẹo cô nương thì mời đến thanh lâu, đừng làm khó nội thị của ta." Thanh âm nam tử vang lên, thực trong trẻo ngân vang bất đồng với bộ dạng của y.

Thượng Quan Tề bị y hất ra lảo đảo suýt ngã nên càng tức giận. Hắn cố ý xông đến lần này muốn động thủ với nam tử tóc trắng. " Xú nam nhân, ta đánh chết ngươi."

Ngay lúc đó, lam y nam tử bước đến nắm vai hắn kéo lại, khí lực vừa đủ không làm hắn bị thương nhưng cũng không cho hắn gây sự. " Tề, ngươi bình tĩnh. Đừng gây chuyện lúc này."

Hắn cũng tự biết bản thân mình công phu không bằng người nên hậm hực quay đi. Thượng Quan Mộng đi đến trước hai người kia cung tay: "Hai vị, xin thứ lỗi. Đại ca tính tình nóng nảy, có gì đắc tội thỉnh bỏ qua."

Nam tử tóc bạc nhìn y lắc đầu: "Không việc gì."

"Đa tạ." Nói xong y quay bước trở ra ngoài, đi theo hai người kia.

"Ngươi thoải mái mà bỏ qua cho hắn vậy sao?" Nữ nhân bĩu môi chán ghét. "Ta xem cái tên đó nếu mà nhìn thấy diện mạo thật của ngươi, hai tròng mắt không lọt ra ngoài thì ta không mang họ Tiêu."

Nam tử tóc bạc cười khẽ: "Ai nói ta bỏ qua cho hắn, hắn dám chọc ghẹo Tiểu Phùng nhi của ta, ta tất nhiên phải giáo huấn hắn một trận a."

"Ngươi...là hạ dược hắn?" Nhìn thấy cái gật đầu của y nàng mới la lên: "Nha, nha, khi nào, sao ta không thấy?"

"Đợi ngươi thấy được, không phải làm cho mọi người đều thấy cả sao."

"Cũng phải a, Tiểu Yên, ngươi nói xem người Thượng Quan thế gia lần này có tham dự tranh ngôi võ lâm không?"

Nam tử tóc bạc kia không ai khác chính là Phương Yên Lan dịch dung thành. Nhìn bóng ba người rời đi y lắc lắc đầu: "Ta không biết, nhưng nếu Thượng Quan thế gia giao trọng trách cho hai người kia thì ta nghĩ còn lâu mới đoạt được chức vị minh chủ."

Nữ tử tròn mắt: "Hai người đó công phu không tốt sao?"

Phương Yên Lan dừng đũa lấy khăn lau miệng bình thản trả lời: "Cái tên Thượng Quan Tề, võ công của hắn chỉ đáng làm trò cười cho người khác . Người còn lại, Thượng Quang Mộng kia nhìn bộ dáng thư sinh nho nhã nhưng công phu của hắn cũng không phải thường. Chỉ tiếc thân thể hắn hiện giờ không tốt a, không tốt..."
"Ách, ngươi là nói hắn có bệnh?"

"Hắn không phải bệnh, mà là trúng độc."

"Trúng độc?"

Yên Lan bỏ lại vài nén bạc trên bàn rồi đứng dậy: "Tiểu Phùng, ngươi từ khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy?" Nói xong liền đi ra ngoài.

Nữ tử tên Tiểu Phùng vội vàng đứng dậy chạy theo, vừa đi vừa ríu rít với Yên Lan: "Ta là cao hứng, lần đầu tiên ra giang hồ a."

"Ân, ta biết." Nói, y đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, ánh mắt nhìn nàng ôn nhu khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro