Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, phương nam thời tiết ấm áp xuân phong, hoa nở chim hót cảnh sắc tú lệ như tranh. Trên mặt mỗi người đều là nét hài hòa vui vẻ. Châu Long thành, thành trấn lớn sung túc nhất phương nam. Trong thành tập trung gần như tất cả các nguyên bảo của cả nước. Mà trong đó có Lan Kỳ bảo, Lan Kỳ bảo không giống bất cứ những trang hay bảo khác, chỉ buôn bán độc nhất một mặt hàng, đó là vải vóc và y phục. Đừng nghĩ Lan Kỳ bảo chỉ độc một mặc hàng mà xem thường. Vải do Lan Kỳ bảo bán ra màu sắc phong phú, cách dệt cũng độc nhất vô nhị, hoa văn tinh tế. Là hàng thượng phẩm chỉ những thế gia quý tộc mới đủ tiền tài sử dụng. Y phục của Lan Kỳ bảo làm ra là mơ ước của tất cả các cô nương trong Di Thần quốc.

Buổi sáng, trước cửa Lan Kỳ bảo ở Châu Long thành lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán. Người đến đây không phải thật giàu có thì cũng là hàng khá giả, vậy mà hiện tại phía trước Lan Kỳ bảo có một cỗ xe ngựa cũ kỉ vừa dừng lại. Từ trên xe bước xuống là một nam tử mặc bố y tóc bạc xơ xác, khuôn mặt trắng nhợt không chút sinh khí, nam tử đưa tay dỡ một thiếu nữ tử xinh đẹp trong xe bước xuống.

"Tiểu Yên, này là chỗ nào a? Chúng ta không đến khách điếm sao?"

"Là Lan Kỳ bảo, đi vào thôi."

Lâu tổng quản vừa bước ra, nhìn thấy nam tử liền vội vàng ra ngoài nghênh đón, mọi người ở đây tất cả đều đồng loạt ngây người nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt. Một nam tử nhìn thế nào cũng thấy thật nghèo hèn, vậy mà lại được đích thân Lâu tổng quản cung nghênh, chuyện thật sự kì lạ.

Lâu Điềm Mặc không để ý đến ánh mắt chăm chú của mọi người, nam tử hơn hai mươi đi đến trước người kia cung tay.

Phương Yên Lan khoát tay ngăn lại: "Vào trong rồi nói."

Lâu Điềm Mặc để cho Yên Lan đi vào trước rồi cũng bước theo sau.

Bên trong nội viện. Yên Lan đi nhanh vào sảnh đường ngồi lên ghế chủ vị, Tiêu Phùng cũng yên lặng đi theo vào ngồi xuống ghế bên cạnh. Lập tức có hai nha hoàn mang trà lên.

"Công tử, người đến sớm hơn dự định làm Điềm Mặc thật bất ngờ."

Đặt tách trà xuống bàn, Yên Lan nghiêm túc hỏi: "Chuyện trong bảo vẫn bình thường?"

Lâu Điềm Mặc có chút ngập ngừng nhìn Tiêu Phùng dò xét: "Công tử, vị tiểu thư này..."

"Tiểu Phùng nhi là bằng hữu của ta, ngươi cứ nói."

"Vâng, tháng này do võ lâm đại hội mà sinh ý cũng tăng lên. Tuy không bằng các khách điếm và tửu lâu trong thành, nhưng cũng rất tốt."

"Ân, người trong cung có đến tìm ta?"

"Điềm Nguyệt và Điềm Văn đã đến được hai ngày, đang ở trong bảo chờ công tử."

"Được rồi, giờ thân ngươi gọi họ đến thư phòng gặp ta."

"Vâng, công tử."

Lâu Điềm Mặc dặn dò nha hoàn xong xuôi cũng đi ra ngoài làm việc, hắn là người thân tín trong U Nguyệt cung chuyên phụ trách sinh ý ở dược đường, nhưng từ khi Phương Yên Lan lập ra Lan Kỳ bảo, hắn được y đưa đến đây làm tổng quản, người này làm việc cẩn thận tỷ mĩ, đối với những cách thức buôn bán hiện đại mà y gợi ý Lâu Điềm Mặc tiếp thu rất nhanh. Cũng bởi vì vậy mà tuy y nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều nhưng hắn đối với y là thật lòng kính trọng.

"Thì ra ở Châu Long thành cũng có Lan Kỳ bảo, chúng ta không cần phải chen chúc với cái đám ô hợp kia tranh giành khách điếm."

"Ân, ngươi ở đây cần thứ gì cứ nới với Lâu tổng quản."

Tiêu Phùng là một nữ tử mười bảy mười tám tuổi, nhưng đối với Yên Lan, nàng lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, từ lần đầu tiên gặp mặt, người thiếu niên này cho nàng cảm giác như thân ca ca.

"Tiểu Yên, ta muốn đến Mẫu Đơn phường."

Phương Yên Lan nhíu mày: "Ngươi đến đó làm gì?"

Tiêu Phùng ngước mặt lên tự tin: "Đương nhiên đến làm hoa khôi. Với dung mạo của ta chỉ cần ba...không, một ngày thôi, cũng sẽ nổi tiếng khắp Châu Long thành."

Phương Yên Lan đối với tính cách trẻ con của nàng cũng đã thành quen: "Ngươi đến đó ngoạn ta không ngăn cản, nhưng mà mọi việc điều phải cẩn trọng. Ngày mai ta sẽ nói Điềm Mặc tìm cách đưa ngươi vào để tránh nhiều rắc rối."

Trầm tĩnh nhìn Yên Lan, nàng hiện tại đã mất đi thần thái ngây ngô lúc nãy mà có thêm vài phần ổn trọng: "Tiểu Yên, cảm ơn ngươi đưa ta đến đây. Lần này ta sẽ không ngồi một chỗ chờ đợi, hắn không đến tìm ta, ta sẽ đi tìm hắn."

"Ân, vài ngày nữa ta sẽ đến Mẫu Đơn phường, lúc đó phải nhờ đến ngươi hỗ trợ."

"Ha ha, được thôi."

Quay về phòng, hạ nhân đã chuẩn bị nước ấm cùng mộc dũng . Phương Yên Lan đưa tay xoa xoa lên má kéo ra một tầng da mỏng như cánh ve. Lập tức dung mạo tuyệt thế mỹ diễm hiện ra trong chậu nước. Lấy trong hạp đựng dược ra một cái lọ màu xanh, y đổ một ít vào mộc dũng. Thoát hết y phục, Yên Lan bước vào trong, nước ấm cùng hương thơm thoang thoảng làm y thở hắc ra thỏa mãn. Chui đầu xuống nước ngâm một chút rồi lại trồi lên, màu da trắng nhợt của y bây giờ lại trở nên trắng hồng mềm mại, mái tóc xơ xác cũng quay về mượt mà như tơ lụa ôm lấy bờ vai thon.

Bắm đốt ngón tay tính toán, còn ba ngày nữa là đến mùng chín, là thời gian y hẹn gặp Bạch Phi Tuyết. Khóe môi hơi cong lên, tiếu ý trong mắt không kiềm đươc mà dâng trào. Mỗi lần nghĩ đến hắn, y lại thấy tim đập thực nhanh, lại còn có tâm trạng chờ mong đến ngày hẹn. Y hảo nhớ hắn, mới không gặp mặt chỉ gần hai tháng, mà y lại thấy giống như hai mươi năm. Ngày nào cũng nhớ đến dung mạo của Bạch Phi Tuyết, nhớ ánh mắt sắc bén hẹp dài quyến rủ đối lập với nụ cười ôn nhu trên môi. Nhớ dáng dấp cao lớn mạnh mẽ, nếu như được tựa vào lòng ngực hắn thì núi non có đổi dời cũng không còn thấy lo lắng nữa.

Sống qua hai đời, Phương Yên Lan mới biết yêu một người có bao nhiêu mong đợi, có bao nhiêu nhớ nhung, cũng có bấy nhiêu sợ hãi, nhưng cũng có bao nhiêu vui vẻ . Y không phải ngốc tử, từ trong mắt hắn y nhìn ra được hắn cũng có cảm giác với y, và y biết hắn chắc chắn cũng nhận ra tình ý của mình.

Hắn đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, lần này hắn đồng ý tham dự võ lâm đại hội không biết có phải vì y? Nếu như hắn thật sự cùng y đến Nam Cung thế gia, đó không phải là đã chứng minh y đối với hắn quan trọng, thật hảo mong chờ.

Đúng giờ, trước cửa thư phòng xuất hiện hai bóng người. Không đợi bọn họ gõ cửa, Yên Lan đã ra lệnh tiến vào. Y hiện tại đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, mái tóc ngân bạch còn chút ẩm ướt xõa sau lưng cùng bạch y, khoác bên ngoài là hắc cầm trường bào thêu hoa văn. Yên Lan đang ngồi sau thư trác phê duyệt văn kiện, ngoài Lan Kỳ bảo của y, U Nguyệt cung còn có rất nhiều dược đường, thời gian gần đây, Yên Hà giao một phần cho y chưởng quản.

Điềm Văn, Điềm Nguyệt đi vào cung tay hô: "Tham kiến thiếu chủ."

"Ta đã nói giữa ta và các ngươi không cần đa lễ." Phương Yên Lan buông bút ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế.

" Trong cung có phát sinh chuyện gì quan trọng?"

Lâu Điềm Nguyệt và Lâu Điềm Văn là đệ đệ của Lâu Điềm Mặc, ba người này trong U Nguyệt cung có địa vị không nhỏ.

"Cung chủ và chủ tử đã ra cung được vài ngày, hành tung bảo mật nên chúng ta cũng không biết. Những nơi khác đều không có việc gì đáng chú ý. Người trên giang hồ hiện tại gần như đều đến đây, Thượng Quan thế gia cử hai người là Thượng Quan Tề và Thượng Quang Mộng đến trước, Thượng Quan Hùng cùng Thượng Quang Nhàn cách đại hội một ngày sẽ tới. Ba tháng trước, Nam Cung thế gia bí mật nhận được thư của giáo chủ Huyết Chu, hắn nói đại hội lần này hắn sẽ đến đoạt vị minh chủ. Có lẽ vì chuyện này mà Thượng Quan thế gia mới đến sớm. "

"Huyết Chu, có phải là tà giáo hắc đạo gần đây mới nổi trên giang hồ?"

"Đúng vậy, theo như ta được biết, giáo chủ Huyết Chu trước đây thuộc Đường Môn, nhưng không hiểu vì sao lại bị người Đường Môn trục xuất, lúc sau hắn luyện được tuyệt thế tà công thành lập Huyết Chu, giết người vô số, nhưng người chết đa phần là Đường Môn, cho thấy hắn đối với Đường Môn hận không phải thường."

Nhớ đến ba người mà y đã gặp tại Hoa trấn lần trước, môi khẽ cong lên. Xem chừng không cần y bày trò, đã có người làm bày sẵn cho y ngoạn a.

"Điềm Nguyệt, ngươi đi theo Thượng Quan Mộng, cẩn thận quan sát y."

"Vâng."

Phương Yên Lan lại lấy một mảnh giấy viết cái gì lên đó xong, lấy một cái lọ màu đen trong dược hạp bỏ mảnh giấy vào đưa cho Lâu Điềm Nguyệt.

"Chờ cơ hội, đưa cho y cái này. Không cần trả lời bất cứ gì."

Lâu Điềm Nguyệt đứng dậy lấy cái lọ mà Yên Lan đặt trên bàn bỏ vào ngực rồi cung tay. "Không còn việc gì, thuộc hạ đi trước." Nói đoạn bóng dáng y đã không còn.

Lâu Điềm Văn vẫn còn ngồi ở lại bởi vì hắn biết Yên Lan cũng sẽ giao phó công việc cho hắn. Huynh đệ bọn họ đều biết Yên Lan không thích người khác đến gần, nhất là nam nhân. Lúc đầu có một chút không quen, lại cảm thấy kì quái, nhưng thời gian lâu dần cũng thành bình thường.

Lúc trước cũng vì một cung nhân dám cố ý chạm vào y, Yên Lan không chần chừ giết ngay lập tức, lại còn rất dã man nên từ đó trong U Nguyệt cung không còn ai dám làm càng. Thiếu chủ của họ tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu ngươi là người biết điều, y sẽ đối với ngươi rất tốt. Bởi vậy Điềm Văn, Điềm Nguyệt mới ngoan ngoãn theo y. Lúc bắt đầu chỉ là vì hiếu kỳ, nhưng về sau bọn họ là thật tâm.

"Thiếu chủ, có cần cho người quan sát Thượng Quan Tề?"

Yên Lan nhớ đến cái tên háo sắc lại ngu dốt thì bật cười, không ngờ Thượng Quan thế gia cũng sinh ra được cái loại dần độn như vậy.

"Không cần. Ngươi cho người chú ý mọi việc trong Nam Cung thế gia. Để ý tình hình trong thành. Ba ngày nữa ta sẽ rời thành, khi nào quay lại ta sẽ thông tri hai người các ngươi."

"Vâng."

Lâu Điềm Văn đứng dậy định rời đi thì như chợt nhớ đến chuyện gì liền quay lại. "Thiếu chủ, còn một việc. Hai ngày trước tam thế tử của Bàng Long vương Châu Thiên Ngọc đột nhiên trúng quái độc, vương phủ hai ngày nay đều loạn lên hiện giờ vẫn không giải được độc, Bàng Long vương muốn con trai lớn xung hỷ cho tam đệ hắn, nhưng hắn không đồng ý nên bị nhốt lại trong vương phủ."
"Yêu, có việc như vậy? Ngươi có biết Châu Thiên Ngọc trúng độc gì?"

"Ta có trộm xem qua, độc này thực giống Cực Lạc mộng, nhưng có vẻ như không phải."

"Cực lạc mộng? Ngươi nói Châu Thiên Mộc sắp lập phi?"

"Ân."

Phương Yên Lan đột nhiên nở nụ cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro