Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ dậu tam khắc ( khoảng 5h 45 chìu), Phương Yên Lan vẫn cứ ngồi trong phòng nhìn ánh tà dương dần dần tắt lịm. Y có nên đến đó, ngày hôm qua đã quyết sẽ rời đi, vậy mà chỉ vì một câu nói mơ hồ của hắn mà lưu lại. Rồi mới phát hiện ra, người ta đã sớm có ý trung nhân trong lòng.

Liệu bây giờ y không đến, hắn có phải sẽ bỏ đi không, hay là vẫn ngồi chờ đợi, hoặc là vẫn không để ý độc ẩm một mình. Từ trước, lúc phát hiện y thương hắn thì lý trí đối với y đã không còn tác dụng. Cuối cùng vẫn là không chịu được ngồi nơi này suy nghĩ lung tung, Yên Lan đứng dậy mở cửa phòng.

"Bạch cung chủ?" Nhìn thấy hắn đứng trước cửa, trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị. (ko tin dc)

"Phương công tử, ta có thể vào trong?"

"A...ân, mời vào." Từ lúc nào mà cảm quan của y kém đến mức có người đứng trước cửa mà vẫn không phát hiện. Nhưng nghĩ lại, theo lời đồn trên giang hồ với công lực của hắn, y không nhận ra cũng là bình thường.

Đi vào trong phòng, lúc hai người vừa ngồi xuống thì Thanh Ca cũng xuất hiện, nàng đem hai chung trà đặt lên bàn rồi quay ra ngoài. Vẽ mặt vẫn như không có sự việc gì làm nàng để ý, nhưng thật sự, Yên Lan phát hiện nàng rất dễ mất bình tĩnh, lại thích nổi nóng.

"Thanh Ca cô nương là thị nữ của ngươi a?"

"Không phải, nàng là tổng quản của Phi Tuyết cung. Bình thường những chuyện như thế này đều là do nha hoàn làm, chỉ có điều ..."

Yên Lan nâng chung trà, động tác vẫn như trước, cẩn thận tỷ mĩ. Bạch Phi Tuyết nhìn thấy, nhưng cũng không để tâm. Nhấp một ngụm, y mới lên tiếng: "Nàng là không tin tưởng ta."

"Phương công tử, ngươi cũng đừng để ý nàng, cũng vì ở Phi Tuyết cung của ta, bình thường không có người đi vào, nên nàng vẫn là theo thói quen chú ý."

"Ân."

"Phương Yên Lan, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi xem."

Nói đoạn, Bạch Phi Tuyết lầy từ trong tay áo ra một cái hộp màu đen đặt trước mặt y.

"Là gì vậy?"

Bạch Phi Tuyết không trả lời, chỉ cười ôn nhu: "Ngươi mở ra thì sẽ biết, ta nghĩ nhìn thấy vật trong đó ngươi sẽ thật cao hứng."

Thứ gì mà y nhìn thấy sẽ cao hứng? Ân, dù sao từ trước đến giờ y cũng không đặc biệt quá coi trọng thứ gì. Cũng không cần đoán nữa, Yên Lan nhẹ tay mở nắp hộp ra liền nhíu mày.

"Là...là..." Yên Lan không khỏi có chút hoảng sợ xem lẫn kinh nghi. Bên trong hộp gấm là một con trùng to bằng cổ tay, trên thân phủ một lớp lông tơ đen mịn đang phát ra âm thanh [ chi, chi ]. "Đáng yêu quá!"

Trong thư tịch cổ từng đề cập đến Tử Bạch mao trùng, là loài vật sống ở rừng trúc, có thể giải được bách độc, ngoài Tử Bạch mao trùng, còn có một loài nữa toàn thân phủ lông đen mịn, độc nhất thiên hạ không có loại độc nào sánh bằng, Tử Hắc mao trùng.

"Đây...đây có phải là Tử Hắc mao trùng trong truyền thuyết?" Phương Yên Lan vẫn khó mà tin được có một ngày được nhìn thấy con vật này. Giương ánh mắt không thể tin nhìn hắn.

Bạch Phi Tuyết từ đầu vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của y, nhìn thấy y hưng phấn như vậy, hắn rất hài lòng. "Ân, là Tử Hắc mao trùng...Ta tặng cho ngươi."

"Đa tạ...a, cái gì, tặng cho ta?"

"Ngươi không thích sao?" Bạch Phi Tuyết tỏ ra mất hứng.

"Không, ta thật rất cao hứng, nhưng mà thứ quí giá như vậy, ta không thể nhận được a."

Nghe y thích, hắn rất vui vẻ cười thành tiếng. "Yên Lan, ngươi thích là được rồi. Tiểu oa nhi này thật cũng không có thích ta a. Nếu mà hắn biết có một chủ nhân là ta, thế nào cũng sẽ bỏ trốn mất thôi. Cái loài này, nói không thích là liền bỏ chạy, đến ta cũng không thể tìm ra."

Yên Lan nhìn Tử Hắc mao trùng nằm yên trong hộp thân thể hơi hơi cử động làm lớp lông mao mịn mịn kia cũng động theo, y rất muốn đưa tay sờ thử lên đó. Nghĩ là làm, Yên Lan đưa tay vào trong hộp. Chưa động được vào trong thì tay đã bị Bạch Phi Tuyết nắm lấy.

Ngay lập tức y liền phản ứng như người đang lên cơn suyễn.

"Buông.. ra..." Yên Lan thét lên,nhưng âm thanh không phải chói tai mà là thật nhỏ, dường như y đột nhiên mất hết sức không nói thành lời. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay y không chịu buông. Yên Lan cố vùng ra, nhưng hắn lại càng nắm càng chặt. Đầu óc đột ngột cảm thấy choáng váng, y rất sợ, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong từng tế bào. Yên Lan cố gắng tự nói với mình, hắn là Bạch Phi Tuyết, hắn là Bạch Phi Tuyết, hắn là người y yêu a...Nhưng sự khiếp sợ vẫn ào ạt kéo đến nhấn chìm y, không làm sao dứt ra được... "Buông, ra..."

Phương Yên Lan thì thào cầu xin, thân thể không ngừng run lên bần bật. Bản năng thức tỉnh trong sợ hãi, y dùng tay kia tung một chưởng vào hắn, nhưng chưởng lực của y cũng không làm hắn buông tay. Lý trí dần mất đi, y không còn biết mình đang làm gì, giẫy dụa, cầu xin...gào thét. Trong lúc y dường như sắp đi vào tuyệt vọng của sự sợ hãi, không biết mình có phải vì vậy mà chết hay không, một cảm giác khác lạ lại dần dần xuất hiện. Ấm áp, ấm áp từ cổ tay, nơi hăn đang chạm vào y truyền đến. Cảm giác này, giống như y đã từng một lần trãi qua, rất thoải mái, rất dễ chịu. Tim đập gia tốc đến nỗi làm y hít thở không thông. Yên Lan đưa tay bắt lấy ngực trái, miệng hé ra ô ô thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cơ thể cũng đã ngừng giãy dụa...Ý thức dần trở về, Yên Lan nhận ra...y, có thể tiếp nhận hắn.

Nhưng ngay lúc đó, bàn tay đang nắm y rất chặt đột nhiên buông lỏng. Đừng, đừng buông tay, đừng...Y thật muốn thốt lên như vậy, nhưng sự thật đột ngột này lại làm y không thể nào mở miệng. Thân thể lảo đảo ngã xuống, ngọc diện trên mặt cũng rơi ra sàn vỡ tan.

Thanh Ca ở bên ngoài nghe trong phòng có động, lại còn tiếng đỗ vỡ nên vội vã đẩy cửa bước vào. Trước mắt nàng là một cảnh không thể tưởng tượng nỗi, cung chủ của nàng đứng yên thất thần, trên mặt là một tầng băng lãnh, khóe mắt hơp nheo lại ẩn chứa lửa giận cùng bi thương. Một mỹ thiếu niên thiên tiên tuyệt sắc thần tình hoảng sợ ngã ngồi trên đất, miệng không ngừng thở dốc,mặt trắng bệch ánh mắt dại đi, bên cạnh còn một mảnh ngọc đã vỡ nát.

"Cung...cung chủ?" Nàng bình thường rất lo sợ sẽ có người đối với Bạch Phi Tuyết gây nên chuyện, bởi vì hắn có một thứ mà có rất nhiều người mong muốn, tuy hắn không phải người dễ chọc vào, nhưng là tổng quản, nàng cũng phải lưu ý xem chừng, nhưng tình hình này dường như ngược lại, là cung chủ của nàng...đã làm cái gì người ta a.

Bạch Phi Tuyết trấn định lại tinh thần, thu hồi ánh mắt khác thường, lạnh lẽo đối Thanh Ca ra lệnh: "Còn không mau đỡ Yên Lan đứng dậy."

"Dạ, cung chủ." Nàng thật khó hiểu, cung chủ rõ ràng rất coi trọng người này, vậy sao không tự mình làm mà gọi nàng. Không phải lần trước, chính hắn tự tay băng vết thương cho y không để ai chạm vào hay sao.

Thanh Ca nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Yên Lan, mà y lúc này cũng dần hồi phục lại bình thường. " Thanh Ca cô nương, thất lễ rồi." Y nhẹ nhàng kéo cánh tay được Thanh Ca nâng đỡ trở vể.

Nhìn qua biểu tình dịu dàng của y đối với Thanh Ca, Bạch Phi Tuyết dường như không được tự nhiên. "Thanh Ca, đi pha cho Yên Lan chung trà định thần."

"Dạ."

Đợi Thanh Ca đi khuất, Bạch Phi Tuyết mới quay lại nhìn y: "Yên Lan, ta...ta thật xin lỗi. Cũng vì, ta...ân..."

Tuy vẫn còn chưa thật sự ổn định, nhưng Yên Lan vẫn là trao cho hắn một cái nhìn ôn nhu, khóe môi hơi cong lên: "Bạch cung chủ, Yên Lan không sao."

Đến lúc nha hoàn đem lên chung trà định thần, Bạch Phi Tuyết mới hoàn toàn hồi phục tinh thần. "Ta thật thất lễ, ta thật sự chỉ muốn ngăn ngươi chạm vào Tử Hắc mao trùng."

Phương Yên Lan nhẹ nhàng thưởng trà xong đáp: "Bạch cung chủ không cần lo lắng, từ nhỏ Yên Lan đã tiếp xúc với độc dược, sớm đã thành một thân bách độc bất xâm, có chạm vào Tử Hắc mao trùng, hẳn không có vấn đề gì a."

"Phương công tử, ta biết độc của Tử Hắc không ảnh hưởng đến ngươi, nhưng ngươi và nó chưa thực hiện nghi thức huyết thệ, nó sẽ vẫn không coi ngươi là chủ nhân. Tuy không ảnh hưởng, nhưng bị nó cắn, cũng rất đau ."

"Vậy sao, ta thật lỗ mãng."

"Không sao, bây giờ ngươi trích một chút máu, đút cho nó ăn. Vậy là nó sẽ nhận ngươi là chủ, suốt đời chỉ nghe theo ngươi." Bạch Phi Tuyết đưa cho y một thanh chủy thủ, hắn không trao tận tay y mà cố ý đặt lên bàn, hắn không muốn lại làm y kinh sợ.

Yên Lan tiếp nhận, trích chút máu đưa đến trước Tử Hắc mao trùng. Con vật kia nghe thấy mùi máu liền bò ra khỏi hộp gấm tiến gần lại ngón tay y. Nó vươn một cái lưỡi thật mảnh lại nhỏ xíu đỏ au ra liếm lên máu ứa ra trên ngón Yên Lan. Liếm hết lượng máu ít ỏi đó nó bò lại càng gần ngậm luôn ngón tay y vào miệng tiếp tục hút.

Yên Lan không biết phải làm sao, để cho nó tiếp tục hút, hay là ngăn nó lại. Liền đưa mắt nhìn qua hắn, Yên Lan giật mình khi hắn mặt đầy hắc tuyến nhìn chầm chầm con trùng kia. Nhanh như cắt, hắn bắt lấy phần đầu nó kéo ra khỏi ngón tay y. Tử Hắc mao trùng đang ăn uống no say đột nhiên bị kéo ra liền uốn éo thân mình kêu lên [chi, chi].

Hắn liền đặt nó lên bàn, cầm chung trà đã cạn trúc bỏ đi xác trà, lấy từ bên hông ra một ống trúc mở nấp, rót ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt. Tử Hắc mao trùng đánh hơi thấy mùi vị ưa thích liền bò nhanh đến cái chén chui đầu vào uống. ( người xưa thường dùng ống trúc đựng rượu, các bạn đừng nhầm thành ống trúc nhỏ tí nha, bên TQ tre hay trúc người ta đều gọi là trúc, giống như trong tiếng anh chỉ có một chữ là bamboo thôi, chỉ chung cho cả 2 loài.)

"Là Trúc Diệp Thanh?"

"Ân, Tử Hắc thích uống nhất là Trúc Diệp Thanh. Sau này ngươi cũng không cần cho nó ăn, thật lâu cho nó uống chút rượu là tốt rồi."

"Bạch cung chủ, người kiến thức về độc quả thật thâm tường."

"Phương công tử quá khen, chỉ vì loài này sống trong rừng trúc của ta."

Cả hai đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào. Bạch Phi Tuyết hơi nhíu mày, cùng lúc đó Thanh Ca bước vào.

"Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?"

"Cung chủ, gia đinh phát hiện có một con chim cú trắng bay lượn trên Tử Trúc tiểu cư, đang định bắn hạ."

"Chim cú màu trắng?" Phương Yên Lan lên tiếng, nhớ đến thứ gì liền khẩn trương: "Khoan đã, đừng tổn hại nó, dẫn ta đi xem."

Không chờ Thanh Ca dẫn đường, Yên Lan đã chạy vọt ra ngoài, vừa đến cửa y liền nghe thấy tiếng chim cú kêu rất gần. Nhìn lên không trung, một thân ảnh màu trắng lao nhanh về phía y.

"Tiểu Tuệ." Yên Lan vươn tay ra. Một con cú to lớn màu lông trắng tuyết điểm xuyết những đốm màu xám tuyệt đẹp đáp gọn lên cánh tay y.

Lúc Yên Lan mười tuổi đi xuống trấn dưới chân núi, khi trở về nhìn thấy một đám con nít vây quanh một thứ gì đó, y cũng chẳng để tâm, nhưng khi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, cái gì mà xui xẻo, cái gì mà sứ giả của âm hồn y liền tò mò đến gần. Thì ra là một chon chim cú còn non màu trắng lẫn xám đang rúc người vào bụi gai ven đường, nhìn thấy lũ trẻ hung hăng, y biết nếu mặc kệ thế nào con chim đáng thương kia cũng chết. Nên ra tay cứu nó mang về U Nguyệt cung, nghĩ sẽ nuôi đến khi nó có thể tự sinh liền thả, ai ngờ nó quyến luyến y không rời đi. Trước đây y có đọc qua truyện chú bé phù thủy (ta nghĩ là Harry portter) nên nảy sinh ý định huấn luyện nó thành chim đưa thư, nó thật thông minh nên y mới gọi nó là Tiểu Tuệ.

Đem Tiểu Tuệ vào lại trong phòng, Yên Lan lấy mãnh giấy trong một cái ống nhỏ cột nơi cổ chân con chim cú ra, rồi để nó lên bậu cửa sổ. Xem lướt qua một lượt, Yên Lan hơi chút trầm tư. Mấy ngày nay y đã có ý định rời khỏi Phi Tuyết cung, nhưng còn do dự, hiện tại cũng đã có lý do buộc bản thân mình phải đi rồi. Là thư của cữu thúc, hai tháng nữa là đại hội võ lâm tổ chức ở Nam Cung thế gia, lần này Thượng Quan thế gia cũng có mặt, y phải mau lên đường tham gia náo nhiệt . Khóe môi hơi cong lên quỉ dị, Yên Lan vận chút công lực, mãnh giấy liền bốc cháy biến thành mãnh tro tàn.

Khi quay lại nhìn thấy Bạch Phi Tuyết vẫn đứng say lưng y không nói câu nào, y lại không muốn rời đi.

"Bạch cung chủ, đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu sau này ngươi có cần gì, U Nguyệt cung nhất định hết sức hỗ trợ, ta nghĩ ta phải rời khỏi đây rồi."
"A, rời khỏi đây?"

"Nha, ta có việc phải đến Giang Nam một chuyến."

"Giang Nam?"

Phía nam Di Thần quốc, cảnh sắc tú lệ đẹp như Tô Hàng (Tô Châu, Hàng Châu) , nên Phương Yên Lan thuận miệng gọi nơi đó là Giang Nam, thật chất ở Di Thần Quốc, nơi đó là thủ phủ của Bàng Long vương, đệ đệ của đương kim hoàng đế cai quản, dân sinh an lạc, phú cường thịnh thế được gọi Châu Long thành.

"Ân, là Châu Long thành."

"Ngươi đến Châu Long thành có phải vì đại hội võ lâm?"

"Phải, ta...ta nghĩ ta phải rời đi thôi."

Bạch Phi Tuyết nhìn y trong thoáng chốc, Yên Lan cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình làm cả thân thể như bốc cháy. Gương mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng, y không dám ngước lên, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình. Bạch Phi Tuyết thu hết vào trong mắt, thấy hai vành tai hồng sắc xinh đẹp thật muốn hung hăng hôn lên đó, nhưng hắn vẫn nhớ khi hắn chạm vào, y đã phản ứng ra sao. Một mạc buồn bực thoáng quan, hắn lại trở về với thái độ hòa nhã bình thường.

"Phương công tử, ta nghĩ không ngăn cản ngươi, ta biết ngươi còn có việc của ngươi, hôm qua ta cũng đã nhận được anh hùng thiếp, hai tháng sau cũng sẽ đến dự võ lâm đại hội. Lúc đó Châu Long thành sẽ rất đông đúc, không bằng trước chúng ta gặp nhau rồi cùng vào thành, ngươi nghĩ thế nào?"

"Cùng...vào thành?"

"Ân, ta có một dịch quán tại chân núi Ngữ Vân cách Châu Long thành không xa, chi bằng mùng chín tháng sau hẹn nhau tại đó."

"Ân, vậy mùng chín tháng sau ta sẽ đến đó tìm ngươi." Phương Yên Lan đối hắn ôn nhuận cười. Thanh Ca cùng mấy nha hoàn đứng gần đó cũng vì tiếu dung của y mà ngây ngẩn.

"A, Bạch cung chủ, ta...ngươi đã tặng Tử Hắc cho ta..." Yên Lan quay vào trong mang bộ y phục mà chính tay mình may đưa cho hắn.

"Ta không có thứ gì quí giá để đáp lễ ngươi, bộ y phục này là chính tay Yên Lan may, ta...ta tặng nó cho ngươi." Nói đoạn, y thẹn quá cúi đầu không chịu ngước lên.

Bạch Phi tuyết kinh hỉ không tin hỏi : "Là ngươi làm cho ta?"

"Ân." Yên Lan gật gật đầu, biểu tình đáng yêu động lòng người.

"Đa tạ, Thanh Ca, để chung với số y phục mà ta thường mặc."

Nghe hắn nói để cùng y phục hắn thường mặc vậy là hắn sẽ dùng đến, y trong lòng thập phần vui vẽ.

"Dạ, cung chủ." Thanh Ca tiếp nhận đưa sang cho nha hoàn giữ. Nhưng liền sau đó là một tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn kia.

"A..chú thuật. Thanh tổng quản, người xem."

Thanh Ca quay sang xem xét thứ mà nha hoàn chỉ điểm xong liền quay lại tức giận nhìn Yên Lan: "Phương công tử, cung chủ là thật tình đối tốt với ngươi, vì cớ gì ngươi lại dùng tà thuật ám hại cung chủ."

"Ta..." Yên Lan không hiểu nàng đang nói gì.

"Thanh Ca, không được vô lễ." Bạch Phi Tuyết nhíu mày.

"Cung chủ, người nhìn xem."

Thanh Ca đem bộ y phục đến trước mặt Bạch Phi Tuyết chỉ rõ dòng chữ ngân tuyết được thêu rất kín đáo mặt trong nơi cổ áo. Phương Yên Lan trong lòng thở dài. Bị phát hiện, cư nhiên cái câu tỏ tình của y lại bị biến thành tà thuật hại người, y không khỏi tự cười khổ.

"Bạch cung chủ, đó không phải là tà thuật gì đâu a."

"Vậy Phương công tử nói xem, chú ngữ này ý như thế nào?"

"Ta chỉ có thể nói đó là một loại ngôn ngữ, còn về phần ý nghĩa của nó, thứ ta không thể nói cho Thanh Ca cô nương." Thiết, không lẽ ta phải nói với ngươi ta yêu hắn sao.

"Được rồi, ta tin Yên Lan, ngươi đừng làm loạn nữa."

"Nhưng..."

"Lui xuống."

"Dạ." Bình thường hắn đối hạ nhân rất ôn hòa, nhưng lệnh của hắn tuyệt không ai dám bất tuân.

"Bạch cung chủ, người thật sự tin Yên Lan?"

"Chỉ cần ngươi nói, ta tuyệt sẽ tin tưởng."

Bạch Phi Tuyết nhìn sâu vào mắt y, tình ý cũng vì vậy mà trao ra không hề che dậy. Yên Lan cũng thản nhiên đón nhận, khẽ cười: "Đa tạ."
"Đối với ta, đừng nói đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro