Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày qua, Phương Yên Lan không ra khỏi phòng, y thật sự không biết phải đối mặt với Bạch Phi Tuyết như thế nào cho phải. Dù sao phản ứng của y lúc đó cũng quá khác người, nếu là người bình thường hắn chắc sẽ cho rằng y nghĩ hắn phi lễ y. Nhưng thật sự không phải vậy, lúc đó y vội vàng chạy đi, cũng không biết biểu hiện của hắn sau đó là gì. Nhưng mỗi ngày, Thanh Ca vẫn luôn vào xem chừng y. Đối với y vẫn có chút đề phòng, có chút không được tự nhiên ngoài ra vẫn là như cũ.

Mấy ngày trước y tự nhốt mình trong phòng cũng thấy khó chịu, y nói với Thanh Ca đem cho y vài khuôn vải cùng dụng cụ may y phục. Không biết có phải do chủ ý của hắn không nhưng Thanh Ca đem đến cho y rất nhiều vải, đủ màu sắc và chủng loại. Dụng cụ cũng rất đầy đủ, những lúc y cần sự yên tĩnh thì làm y phục là cách tốt nhất đối với y.

Đưa tay vuốt ve mảnh vải gấm màu trắng, xúc cảm mềm nhẹ lành lạnh truyền đến làm y đễ chịu. Đột nhiên y nghĩ đến hắn, trên vải là hoa văn hoa lan nho nhỏ, tự nhiên y muốn may một bộ y phục cho hắn. Nếu như hắn mặc y phục do y làm, trên nền vải là hoa văn hoa lan, vậy chẳng phải y đang ở rất gần hắn sao. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Yên Lan bắt đầu dùng giấy bút phát họa sơ qua bộ y phục. Y chuyên tâm may y phục, tuy rằng thời cổ đại không có máy may, nhưng từng đường kim mũi chỉ là cách tốt nhất gởi gắm tâm tình, lại nói đôi khi những mũi kim cẩn thận kia còn tinh xảo hơn cả máy may hiện đại.

Ba ngày sau cuối cùng y cũng làm xong một bộ y phục cho hắn, nhưng mà y cũng không dám đưa ra. Thời đại này nữ tử chỉ may y phục cho nam nhân mình yêu thương còn y lại là một cái nam nhân, may y phục đã là chuyện rất quái dị rồi, còn may cho hắn...nghĩ đến đó y càng nản lòng. Ôm lấy cẩm y trắng tuyết, Yên Lan lặng lẽ thở dài.

Quan hệ của y và hắn là gì chứ, chỉ là bình thủy tương phùng, y chỉ tình cờ đi vào lãnh địa của hắn, được hắn cứu. Chờ đến một lúc nào đó y cũng phải rời đi, có chăng sau này gặp nhau trên giang hồ, cung tay chào nhau một câu khách sáo...

Trên vai y còn có gánh nặng thâm thù, năm đó, khi phụ thân nói cho y biết thảm kịch kia là do Thượng Quan thế gia gây nên là có ý muốn nhắc y cẩn thận gia tộc nọ nhưng y lại không cam lòng, y phải tận tay hủy diệt, làm cho trên đời này không còn tồn tại Thượng Quan thế gia mới hả giận trong lòng.

Lại nói đến Bạch Phi Tuyết, nếu Phương Yên Lan y là một người bình thường, có lẽ y cũng sẽ mặt dày mà đuổi theo hắn nhưng y lại không phải vậy. Cơ thể y không thể tiếp nhận được nam nhân. Mặc dù với hai người cữu thúc y dùng thời gian dần dần tiếp nhận. Nhưng hắn thì sao, cho dù y có dùng ba năm đi theo hắn thì thế nào, tiếp nhận được rồi thì thế nào. Y không chắc có thể cùng hắn da thịt cận kề....

Đêm càng sâu, y càng phiền muộn. Yên Lan quyết định ngày mai sẽ đi gặp hắn. Y muốn rời khỏi nơi này, tình yêu này biết rằng không có kết quả, vậy thì y còn luyến tiếc làm chi, nhân lúc mới bắt đầu thì nên kết thúc, càng kéo dài, chỉ càng thêm thương tổn. Đời này được gặp một nam nhân như hắn y đã mãn nguyện, không cần cưỡng cầu quá nhiều. Con người không nên quá tham lam, bởi vì đôi khi cứ mù quáng dấn thân vào quá sâu, khi giật mình nhìn lại ta đã chẳng còn gì.

Yên Lan ôm U Huyền bước ra khỏi phòng, hoa đăng treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo giữa màn đên tịch mịch. Bước đi vô định trên con đường lát đá giữa hai hàng trúc, càng đi về phía trước ánh sáng càng yếu ớt, cảnh vật ẩn hiện dưới ánh trăng hạ tuần u uẩn. Phía cuối con đường là một khoảng sân nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây hòe, mùi hương loài hoa nhỏ ấy trong đêm nhàn nhạt gợi nên trong lòng người một xúc cảm khó nói thành lời.

Ngồi trên thạch tọa là một bóng trắng, trong không gian mơ hồ, y có thể nhìn ra được nam nhân kia chính là Bạch Phi Tuyết... Yên Lan thất thần đứng yên nhìn chằm chằm về phía trước, không biết mình có thật là đang nhìn thấy hắn, hay chỉ là ảo giác.

"Phương công tử, đã đến đây rồi thì ngồi một chút đi." Thanh âm trầm nhẹ vẫn như vậy rót vào tai y. Yên Lan bất giác khôi phục biểu tình bước đến ngồi xuống đối diện hắn.

Bạch Phi Tuyết lúc này trên người chỉ khoác hờ một bạch y, cổ áo rộng mở ra làm lộ khuôn ngực rắn chắc tuyệt đẹp, mái tóc dài buông rủ tự nhiên, một ít tóc trên trán che đi ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Hắn đêm nay chính là ngồi nơi này một mình độc ẩm.

Phương Yên Lan vẫn ngồi như vậy không nói gì, Bạch Phi Tuyết cất tiếng cười có chút buồn rầu: "Phương công tử, đêm nay ngươi không ngủ được sao?" Không chờ y trả lời, hắn lại tiếp: "Ta cũng không ngủ được..."

"Bạch cung chủ..." Yên Lan lên tiếng nhưng cũng không biết phải nói gì.

Ngã một chung rượu, Bạch Phi Tuyết đưa đến trước mặt y: "Rượu này là chính tay ta nhưỡng, mời ngươi một chung."

Phương Yên Lan tự nhiên nâng chén rượu lên môi uống cạn, rượu đã vào miệng, nhưng môi lại lưu luyến không muốn rời bôi, trên đó vừa rồi môi hắn đã chạm qua.

Chất lòng vừa ngọt ngào thơm mát nhưng cũng chứa trong đó đủ cay nồng thấm vào từng mạch máu. Yên Lan thật luyến tiếc đặt bôi tửu trống không xuống bàn.

"Trúc Diệp Thanh?"

"Ân, ngươi không thích?" Bạch Phi Tuyết hơi ngẩn đầu nhìn thằng vào mắt y, như tìm kiếm một thứ gì ẩn tàng sâu bên trong đó.

"Hương rượu thanh khiết, vị cũng không nồng gắt như nữ nhi hồng...nhưng cũng đủ làm người ta muốn trầm luân." Y không trả lời mà chỉ cố tình muốn mượn rượu nói ra suy nghĩ trong lòng.

Phải, hương rượu này tựa như hắn, màu sắc nhạt nhòa nhưng tinh tế, không mãnh liệt nhưng lại có một loại ôn nhu đặc trưng làm y không thể nào dứt ra được. Y lại nâng bình tự ngã cho mình thêm ba chung nữa, rượu không nhiều nhưng người lại muốn say.

"Phương công tử, mấy hôm nay ngươi không dạo đàn."

"Ân?" Yên Lan không hiểu ý tứ của hắn.

Bạch Phi Tuyết nâng bôi tửu lên môi nhìn y thâm thúy: " Trước đây ngày nào ngươi cũng đánh đàn, nhưng mà ba hôm rồi, ta vẫn ngồi nơi đây chờ đến tối mịch, vẫn không được nghe tiếng đàn của ngươi."

Tâm Yên Lan đột nhiên run động, hắn hằng ngày đếu ở không xa y chờ nghe y dạo đàn? Y hơi cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lồng ngực, không để cho nó trào dâng ...

"Bạch cung chủ, người hiện có muốn nghe Yên Lan đàn?"

"Ân." Bạch Phi Tuyết hơi chuyển thân người, vén lọn tóc dài phía trước ra sau không chút che giấu ngắm nhìn y. Không tự chủ được thốt lên : "Phương Yên Lan, ngươi thật sự rất xinh đẹp."

Không nghĩ đến hắn lại nói như vậy với y, nhất thời y đưa ta lên sờ sờ mặt mình, cảm xúc lành lạnh của ngọc diện trên mặt truyền đến đầu ngón tay xác định dung mạo y vẫn được che giấu rất tốt. Hơi khẽ cười: " Ta nghĩ Bạch cung chủ đừng nên nghe theo lời đồn trên giang hồ, nếu như Yên Lan thật sự xinh đẹp vậy thì hà cớ gì lại che giấu dung mạo của mình."

Bạch Phi Tuyết lắc lắc đầu: "Phương công tử ngươi không biết rồi, Bạch mỗ ta ngắm nhìn ngươi không phải bằng mắt...mà bằng tâm."

Phương Yên Lan đang định ngã cho mình chung rượu nghe được lời kia, bàn tay liền run rẩy không cẩn thận đánh ngã bình Trúc Diệp Thanh, chất lỏng màu xanh nhạt tràn ra trên thạch bàn, dưới ánh trăng yếu ớt tỏa ra thứ quang mang lấp lánh, hương rượu được giải phóng loan nhanh trong không khí. Đợi cho một dòng rượu lạnh nhỏ xuống đùi thấm qua y phục, Yên Lan mới giật mình bừng tỉnh.

"Bạch cung chủ, xin lỗi, Yên Lan thật không cẩn thận làm đổ rượu quí của người..."

Bạch Phi tuyết cũng thoát khỏi trạng thái mơ hồ khi nãy, cười ôn hòa như ngày thường: "Công tử đừng để ý, nếu người muốn xin lỗi vậy tấu một đoạn cho ta nghe, được không?"

" Bạch cung chủ, ngươi muốn nghe khúc nào?"

"Thủ khúc mà ngươi thường hay dạo, nghe thật lạ...nhưng ta lại rất thích."

"Ân."

Yên Lan đặt tay lên dây đàn, thanh thanh cổ họng, dạo một đoạn, y bắt đầu xướng khúc. Thủ khúc này ngày trước tình cờ đi qua một cửa hàng tạp hóa, bên trong cửa hàng tv đang chiếu nên mới phát hiện, về nhà liền không chịu được nên ngay tức khắc lên mạng tìm kiếm, suốt mấy tháng, lúc nào y cũng ngân nga bài hát này.

"... Kiếm đốt chén rượu, mình ta độc ẩm trong vô vị.

Nàng vì ta đưa tiễn, vì ta đưa tiễn.

Mùi hương phấn hồng, có thể yêu nhưng không thể trao.

Trời có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu xa.

Đã định là anh hùng thì tuyệt vô lệ, vô hối.

Nụ cười này thật ra là độc dược là hiểm nguy đoạn trường.

Giọt lệ nàng có bao nhiêu mỹ chỉ có ta mới biết.

Trong lòng ta không có nàng, còn sống chỉ là đáng cười.

Danh chấn khắp thế giang, ta không cần.

Chỉ mong đổi lại một nụ cười hồng nhan.

Rời đi tất cả nếu có thể luân hồi.

Ta bằng lòng kiếp sau có làm gì đi nữa.

Cũng muốn cùng nàng đến chân trời góc bể.

Kiếm đốt chén rượu, mình ta độc ẩm trong vô vị.

Nàng vì ta đưa tiễn, vì ta đưa tiễn.

Mùi hương phấn hồng, có thể yêu nhưng không thể trao.

Trời có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu xa.

Là anh hùng đã định là vô lệ vô hối.

Nụ cười này thật là độc dược là hiểm nguy đoạn trường.

Giọt lệ này có bao nhiêu mỹ chỉ có nàng mới biết.

Trong lòng ta không có nàng, còn sống chỉ là đáng cười.

Danh chấn khắp thế giang này ta không cần.

Chỉ mong đổi lại một nụ cười hồng nhan.

Rời đi tất cả nếu có thể luân hồi.

Ta bằng lòng kiếp sau có làm gì đi nữa.

Cũng muốn cùng nàng đến chân trời góc biển..."

( Hồng Nhan_Hồ Ngạn Bân. Kinh Kha Truyền Kỳ)

Một khúc nhạc vừa dứt, nhưng dư âm vẫn còn. Bạch Phi Tuyết sau một lúc lâu mới cầm chén rượu không trên tay ngắm nghía: " Đêm nay được đối ẩm với ngươi ta thật cao hứng. Không cần chờ đợi kiếp sau, kiếp này ta thật rất muốn cùng y thiên trường địa cửu không xa rời..."

Tay Yên Lan nắm chặt lấy U Huyền đến trắng bệch, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau quá...Thì ra người ta đã có ý trung nhân. Y, chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường. Vậy mà chỉ vì một câu nói kia, lại làm y ảo tưởng. Đáng cười, thật đáng cười...

"Bạch cung chủ, ta cảm thấy không khỏe, ta nghĩ ta nên trở về phòng."

"Ân, ta tiễn ngươi."

Không nói gì, cả hai cứ một trước một sau đi hết đoạn đường. Chờ đến lúc y vào phòng muốn khép cửa lại. Hắn lại đột nhiên ngăn cản.

"Bạch cung chủ, còn có chuyện gì sao?"

"Ngày mai giờ dậu, ta chờ ngươi ở nơi đó." Nói xong không cần nghe y trả lời, bóng trắng liền biến mất.
Đợi đến lúc trước mắt chỉ còn những bóng cây âm u lay động trong gió đêm, y mới khép cửa quay vào trong. Hắn ngày mai còn muốn gặp y sao. Yên Lan thật sự không hiểu Bạch Phi Tuyết đang nghĩ gì, cũng không biết trong lòng mình lúc này là tư vị gì.

Cầm lên bộ y phục mà y tự tay làm cho hắn, trên mỗi một thứ y đều dùng chỉ ngân bạch thêu lên đó một câu rất nhỏ [Je t'aime]. Thứ ngôn ngữ mà ở nơi này, chỉ mình y mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro