Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Phương Yên Lan vùi người vào chăn, giấc ngủ không yên. Có lẽ do cổ độc, cơ thể lạnh băng, nhưng từ trong xương tủy lại như có một trận liệt hỏa tỏa ra khắp toàn thân. Trong cơn mê man, y cứ liên tục trở mình, miệng hé ra khẽ rên vài tiếng đứt quãng.

Mí mắt nặng trịch không thể mở ra được. Yên Lan cảm thấy cơ thể giống như bị nhét xuống một nơi tối tăm nặng nề, một khối áp lực đè lên cơ thể làm y không vùng vẫy được.

Sợ hãi, đau đớn y lại lâm vào mộng, một giấc mộng đan xen nhiều hình ảnh đáng sợ, y nhìn thấy thân xác tái xanh đầy vết thương của Christ ngày ấy, nhìn thấy nét mặt ghê tởm của sáu tên nam nhân hau háu nhìn mình, thấy vẽ mặt hoảng sợ đầy tuyệt vọng của chính y lúc rơi xuống, thấy cơ thể mảnh dẻ của mình vắt trên cổng rào, màu đỏ của máu thấm ướt chiếc sơ mi trắng loan ra càng rộng dưới cơn mưa, trong chớp mắt, thân người y bị bao phủ bởi một thứ chất lòng màu đỏ chói mắt.

Máu lại nhỏ từng giọt từng giọt lên ngực y, phụ thân đang chảy rất nhiều máu. Tuyết, tuyết trắng xóa, mái tóc đen dài của phụ thân, bạch y của người đó dường như hòa làm một với màu tuyết trắng càng lúc càng xa làm y không nhìn rõ được mặt Người. Y cố đưa tay về phía bóng trắng đó, mái tóc người đó vẫn tung bay. Mẫu thân, mẫu thân nơi nào? Chỉ có phụ thân đứng đó...

"Phụ ...th...ân..." Yên Lan muốn gào lên, muốn gọi thật to, nhưng âm thanh lại tắc nghẹn trong cổ họng làm y chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào.

Mơ màng mở mắt...bóng trắng vẫn còn đó. Yên Lan hiện đã không còn phân biệt được đâu là mộng đâu là thực nữa rồi, y vươn tay về phía người kia thều thào gọi: "Phụ thân, phụ thân..."

Bóng trắng kia lúc nãy còn ở rất xa, nhưng trong chớp mắt đã tiến gần đến bên y, bóng tối bao trùm, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa không đủ để y nhìn rõ. Nhưng Yên Lan cảm nhận được hơi thở thơm ngát, cùng một sự yên tâm đến kì lạ.

Trong mơ hồ, y nhìn thấy một mái tóc đen, mái tóc mượt mà mát lạnh kia khẽ lướt nhanh qua gò má. Yên Lan nhanh chóng đưa tay bắt lấy lọn tóc kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm xúc trong lòng đầy mâu thuẫn nhộn nhạo. Cơ thể vừa băng lãnh vừa rực nóng được một cánh tay hữu lực nâng dậy giống như vớt y lên từ vũng lầy tâm tối, mùi hương kia càng đậm, nhưng không hiểu vì sao khi nghe được hương thơm này, y lại thấy cả người đang buộc chặt liền thả lỏng . Thân người Yên Lan dần dần dung nhập vào một bờ ngực ấm áp.

"Ân..." Y thở ra một hơi, ấm áp quá, như vòng tay phụ thân mười lăm năm trước. Bất tri bất giác, Yên Lan đưa tay giữ chặt người nọ, thân người càng lúc càng áp sát nhau, cảm giác này, cảm giác này là cảm giác bao nhiêu lâu nay y tìm kiếm...Đây, không phải phụ thân... cũng không phải bất cứ người nào trước đây y từng gặp. Cảm giác này chính là cảm giác xúc động vui sướng khi tìm thấy một nữa còn khuyết của mình.

Vòng tay rắn chắc đang ôm lấy y siết chặt, lại là hơi thở thơm ngát kia. Yên Lan hít vào một hơi, cả người dường như có chút cân bằng lại...Lý trí mù mờ làm y không nhận rõ đối phương... "Anh...là ai?" Phương Yên Lan thầm thì. "Ân...?"

Một luồng khí nóng thổi vào cổ làm Yên Lan rùng mình. "A." Cổ đột nhiên đau nhói, có thứ gì đó bén nhọn ghim vào cổ y. Đau quá! Trong đầu Yên Lan kêu thét lên. Nhưng cơn đau cũng nhanh chóng biến mất, một thứ gì đó mát lạnh từ nơi đó chảy tràn vào cơ thể, theo huyết mạnh lưu động khắp toàn thân, ngọn lửa bên trong cũng theo thứ kia tràn vào mà từng chút được dập tắt. Tiếp theo lại là một đợt rét lạnh đến tận xương, mạch máu giống như đông cứng lại. Hơi thở cũng chậm dần, y không biết có phải hay không mình như thế này mà ngừng thở.

Nhưng chưa kịp phản ứng, rét lạnh trong người như dòng nước đổ dồn về một phía, ào ạt tập trung đến cổ y,cũng từ nơi kia mà thoát ra ngoài. Chớp mắt đã không còn tung tích.

Thân thể trãi qua hàng loạt các trạng thái, thần kinh căng thẳng làm y mệt mỏi, sức lực như cũng bị rút đi theo. Vòng tay kia dần dần thả lỏng. Không, y không muốn. Đừng đi...Đừng rời xa...Yên Lan hốt hoảng khẩn cầu trong tâm tưởng, nhưng mệt mõi rã rời từ từ kéo y vào giấc ngủ yên bình.

Ngày hôm sau, lúc Phương Yên Lan tỉnh đậy cũng là giữa trưa. Cảm giác đầu tiên là bản thân như mất hết khí lực, nhưng kì lạ là cổ độc trong người mạc danh kì diệu biến mất tự lúc nào. Y muốn hảo hảo suy nghĩ một chút nhưng tiếng gõ cửa lúc này lại quấy rầy y. Yên Lan khó chịu trong lòng, đè thấp âm thanh. "Tiến vào."

Cửa mở ra, Thanh Ca vẫn một thân thanh y bước vào.

"Phương công tử, cung chủ mời người đến tiền thính dùng ngọ thiện."

"Ân." Yên Lan lơ đễn đáp lời, lúc này trong đầu y chỉ là hình ảnh mơ hồ của người nam nhân trong mộng kia. Hai nha hoàn đem nước nóng vào giúp y rửa mặt. Nhận ra đêm qua vì gặp ác mộng mà đổ hơi nhiều mồ hôi, y lại muốn trước tắm rửa, mặc kệ cung chủ Phi Tuyết cung đang chờ, dù sao đi găp người ta mà nhếch nhát như vậy không phải phong cách của y.

Yên Lan sau khi mộc dục xong xuôi mặc tốt quần áo lên người, tóc cũng được chỉnh lại gọn gàn, đeo lên mặt nạ bước ra khỏi phòng.

Y phục cũ của y lần trước đã rách nát rất nhiều chỗ không thể tái mặc, nên Thanh Ca đã chuẩn bị hảo mấy bộ mới cho y, tất cả rất vừa vặng, nhưng đều là bạch y, làm Yên Lan có chút không vừa lòng. Với mái tóc trắng , y luôn mặc những màu sắc đậm mà tinh tế như cẩm huyền hay tử y. Không những có thể tôn lên mái tóc trắng xinh đẹp mà còn làm làn da y nổi bật. Nhìn lại bạch y trên người, Yên Lan không khỏi thở dài trong lòng cười cợt chính mình, hiện tại nhìn y không khác đám mây trên trời là mấy.

Vết thương nơi lòng bàn chân tuy đã khởi sắc, nhưng không thể di chuyển quá nhanh, Thanh Ca trong lòng cũng có chút nôn nóng nhưng vẫn đi rất chậm phía trước dẫn đường. Mà từ chỗ phòng y ngụ đến tiền thính cũng rất xa, phải qua rất nhiều lầu các, lại xuyên qua hai hoa viên, tiếp đến là một hành lang dài nên lúc đến nơi đã mất hết hai khắc ( khoảng nữa tiếng).Trên đường, nơi nơi đều có thể nhìn thấy trúc, y nghĩ có lẽ cung chủ Phi Tuyết Cung là người rất yêu thích trúc, Cung nằm trong rừng trúc, trong hoa viên lẫn mọi nơi đều trồng rất nhiều loại trúc khác nhau. Tuy y thích nhất hoa mai, nhưng đến đây nhìn thấy nhiều trúc như vậy trong lòng cũng sinh ra thích ý.

Dù chân có bị thương, nhưng dáng đi nhẹ nhàng phiêu động của y vẫn không thay đổi, từ lúc bươc vào liền được một ánh mắt đón lấy tất cả mọi hành động. Phương Yên Lan ngước nhìn người đã ngồi sẵn trong phòng. Toàn thân hắn vận bạch y tuyết trắng, mái tóc đen thật dài được một thanh ngọc trâm cố định phía sau, phần đuôi uyển chuyển rũ xuống trước ngực. Mặc dù đã an tọa, nhưng y cũng có thể đoán được chiều cao của người này không hề thấp hơn siêu mẫu quốc tế. Thân hình rắn rỏi săn chắc dù có ẩn dưới tầng tầng y phục cũng không tránh được ánh mắt "nhà nghề" của y.

Yên Lan vẫn đứng lặng ngắm nhìn tác phẩn tuyệt diệu của tạo hóa trước mắt, cũng không e ngại rụt rè, mà là thoải mái mà nhìn. Đánh giá xong toàn cục, Phương Yên Lan dời mắt đến khuôn mặt tuyệt diễm của hắn. Nét đẹp này cùng ánh mắt lãnh liệt trong khoảnh khắc làm tâm y chấn kinh. Không thể dùng những từ ngữ thông thường để diễn tả được. "Thần", đúng vậy, chỉ có từ này mới nói lên hết được những gì y đang cảm nhận.

Trong miệng lầm bầm nho nhỏ: "Cực phẩm, cực phẩm nhân gian a."

Không biết câu thì thầm rất nhỏ của y người kia có nghe được hay không, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên tia tiếu ý. Hắn đứng dậy, đối y cười ôn nhu. "Phương công tử, mời ngồi."

"A." Lúc nghe thấy giọng nam trầm thấp lại mang theo dịu dàng như nước suối chảy hòa cùng tiếng trúc reo y mới nhận ra thất thố của mình. "Đa tạ."

Hai người cùng ngồi xuống, Yên Lan vì "căn bệnh" của mình mà ngồi cách rất xa hắn. Cũng vì thất thố lúc nãy mà gương mặt đã sớm đỏ bừng, cũng may có mang mặt nạ, nếu không y chỉ cầu cho có cái hố nào đó hiện ra để y chui vào ngay lập tức.

Không để ý đến ngượng ngùng của Yên Lan, Bạch Phi Tuyết chỉ để ý thấy y ngồi ở vị trí cách rất xa mình thì hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền phục hồi lại như cũ, nha hoàn liền bắt đầu dọn cơm. Trên bàn món ăn phong phú, đủ sắc hương. Nếu so sánh với tửu lâu mà nói thì có điểm thanh đạm rau nhiều thịt ít, nhưng lại hợp ý của y.

" Chỉ là mấy món thanh đạm, mong Phương công tử đừng chê."

Bối rối đi qua, Yên Lan lại phục hồi tự tin như cũ, đối Bạch Phi Tuyết mỉn cười: "Bạch cung chủ, người khách khí rồi. Người xưa có câu nhập gia tùy tục."

"Ân, vậy mời dùng." Đối với thái độ của y, Bạch Phi Tuyết rất vừa lòng.

Yên Lan cũng không khách khí, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Mấy ngày nay, toàn uống cháo tổ yến, hôm nay mới được dùng một bữa coi như phong phú, lại nói mấy món ăn này rất ngon, rau vừa chín, gia vị đậm nhạc vừa phải, y rất thích. Lúc trong bụng đã được lấp đầy một phần, Yên Lan lại dời mắt đến người nam nhân kia. Bàn tay cầm đũa của hắn thon dài hữu lực, rất đẹp. Từng động tác cũng thập phần tao nhã. A, Phương Yên Lan biết người này chính là thuộc "khẩu vị" của y nha. Nhưng mà hiện tại nhìn được, lại không ăn được làm y có điểm thất vọng. Nghĩ đến cái "căn bệnh" quái gỡ kia, lòng y lại chùng xuống, động tác cũng tự nhiên đình chỉ. Y biết nam nhân trên đời này không phải người nào cũng đáng sợ, cũng ghê tởm. Giống như phụ thân của y, thúc thúc, cữu cữu...còn có người ngồi kia đều là nam nhân tốt. Lại liếc nhìn qua Bạch Phi Tuyết, trong lòng y tự nhiên có điểm mất mát.

Nhìn thấy Yên Lan thất thần, Bạch Phi Tuyết lên tiếng gọi, nhưng gọi vài lần mà y vẫn không hề phản ứng làm hắn không biết làm sao. Hắn đưa tay định kéo tay y, nhưng tay hắn vừa chạm vào thì đột nhiên Phương Yên Lan giật mình né tránh, thần tình hốt hoảng thét lên: " Đừng chạm vào ta."

Phản ứng của y rất mãnh liệt, vội vàng né tránh Yên Lan vô tình đánh đổ bát canh, tiếng sứ vỡ thanh thúy vang lên làm cả hai sững sờ. Y bối rối nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, lại nhìn thấy điểm kinh ngạt trong mắt hắn. Yên Lan nhất thời không biết phải làm sao, liền hướng hắn cung tay nói: "Bạch cung chủ, ta thất lễ." Nói xong liền vội vã đi ra khỏi tiền thích một mạch quay về phòng.

Bên này, Bạch Phi Tuyết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia vội vã rời đi thì trong lòng lại ân ẩn đau. "Y không thích mình...?" hắn nghi hoặc tự hỏi lại tự trả lời: "...Không đúng, thái độ lúc đó của y không phải rất quyến luyến ta sao?". Vậy thì vì cái gì lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nghĩ một lúc lâu, Bạch Phi Tuyết vô pháp lý giả, cứ vậy mà rời đi nơi này.

Về đến trước cửa phòng, Yên Lan bất chấp thương thế ở chân vẫn chưa khỏi, liền xông vào trong đóng chặt cửa lại. Cả người hư nhược tựa lưng vào cửa dần dần trược xuống. Một tay nắm chặt vạt áo một tay đè lên ngực trái của mình, hy vọng bình ổn trái tim đang đập rất dữ dội bên trong. Vì cái gì lại đau như thế này, vì cái gì khi nhìn thấy ánh mắt thương tâm của hắn, y lại tưởng rằng chính mình đã làm ra tội lỗi gì rất lớn. Phản ứng kia của y chắc chắc sẽ làm hắn rất chán ghét đi, vì sao khi nghĩ đến hắn có thể chán ghét mình, y lại thấy khổ sở như vầy.

Một thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay y, một giọt, hai giọt, ba giọt... rồi rất nhiều giọt nước mắt theo khóe mắt mở trừng của y chảy ra nhỏ xuống. Bất giác y đem mặt nạ tháo xuống đưa tay lên xoa mắt mình, càng xoa lệ lại càng chảy nhiều hơn. Y khóc, y đang khóc?

Từ khi sống lại đến nay, y chỉ khóc một lần duy nhất là lúc phụ mẫu qua đời, từ đó về sau cho dù có gian nan cực khổ có gặp bất cứ chuyện gì đi nũa y chính là không hề khóc, vậy mà vì người nam nhân đó, y lại lần nữa rơi lệ.

Phương Yên Lan ngữa mặt lên trời cười dài, giọng cười thê lương biết bao nhiêu. Lại cuối xuống đất, y biết, y biết y đã yêu người kia mất rồi. Y từng cười nhạo thế gian, tình là cái gì, nhất kiến chung tình thì sao, y không tin...nhưng mà lúc này, y rõ ràng biết mình thật sự yên hắn, Bạch Phi Tuyết. Có lẽ từ lúc nhìn thấy hắn trong lòng y đã sớm sinh ra một thứ chấp niệm mà cả đời này không thể nào phá bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro