Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phi Tuyết dẫn Phương Yên Lan đi vòng qua thác nước tiến về phía bên kia sơn cốc, nơi đó cỏ cây um tùm, rêu xanh bám đầy vách đá, vén qua một mớ dây leo rậm rạp, Yên Lan nhìn thấy trước mắt là một cửa vào hang động. Bên trong tối đen như mực, nhưng Bạch Phi Tuyết không mấy do dự nắm tay y đi vào trong.

"Ngươi đừng sợ, cứ đi sát theo ta." Bạch Phi Tuyết đi phía trước, tay vẫn nắm chặt tay y nói khẽ. Phương Yên Lan cười cười: "Ta không sợ, chỉ cần có ngươi,ta liền không có gì phải sợ hãi, chỉ lạ một điều, vì sao ngươi lại biết nơi này có đường đi lên."

Trong bóng tối mịt mờ, đưa tay không nhìn được ngón này vậy mà Bạch Phi Tuyết vẫn dẫn dắt y đi rất thong thả.

"Ngươi cũng biết, ta dù sao cũng coi như một đại xà, hỏi một chút mấy tiểu xà gần đây liền biết."

"Vậy là ngươi đã biết có đường đi lên từ đầu?"

"Ân, đúng vậy, nhưng vì thương thế của ngươi nên ta chưa nói. Thêm nữa ta muốn cùng ngươi hai người một đoạn." Nói rồi kéo y sát vào người, bờ môi nóng hổi kề qua, hơi thở ấm áp phả vào miệng, hắn hôn y một chút, một chút rồi lại một chút, lúc Yên Lan cảm thấy cả người muốn nhũn ra thì hắn mới rời đi, xoay người bế bổng y lên, đem y ôm vào lòng rồi đi tiếp.

Yên Lan cũng không quá lo lắng, dù sao y đi trong tối không quen, dù được hắn dẫn dắt nhưng vẫn thấy khó chịu, để hắn ôm y như vầy, y lại thấy thoải mái nhiều hơn.

Đi một lúc lâu, tuy được Bạch Phi Tuyết ôm vào lòng nhưng Yên Lan vẫn cảm giác được đoạn đường càng lúc càng dốc ngược lên trên, có lẽ họ đang ở đâu đó lưng chừng núi. Đi lâu như vậy mà vẫn không nghe ra được Bạch Phi Tuyết thở mạnh, chỉ hô hấp đều đều nhẹ nhàng như không, thế mới biết loài rồng có sức mạnh thật vô song. Yên Lan cảm khái cho bản thân mình, tuy có nội công thâm hậu như y rất ghét vận động cơ thể. Nhất là mấy hoạt động leo núi kiểu này.

Tuy biết hắn không mệt mỏi, nhưng y vẫn là có chút xó xa, đưa tay lên sờ gương mặt hắn, vong tay qua vai nam nhân, y dụi mặt vào hõm cổ hắn hôn nhẹ.

Bạch Phi Tuyết cười khẽ: "Còn một đoạn nữa là có thể nhìn thấy ánh sáng, lúc đó chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Để ngươi không thấy buồn chán."

"Ân, cảm giác tối mịt thế này làm mắt ta thấy không thoải mái lắm."

Đi thêm một đoạn, hang động dần dần có chút ánh sáng, Yên Lan nhìn thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh, họ đang đi giữ một đường hầm hai bên là vách ẩm ướt dưới chân có chút nước chảy, có lẽ là thạch động tự nhiên trong lòng núi đá. Càng về sau ánh sáng càng rõ ràng, đến lúc Bạch Phi Tuyết mang y đi đến cuối đoạn đường thì một hang động thật lớn hiện ra trước mắt, nơi này do thiên nhiên tự tạo, vòm thạch động rất cao, bên trên có một lỗ hổng làm cho ánh sáng chíu vào soi sáng bên trong, có chút ánh nắng nghiêng nghiêng rọi xuống thảm cỏ xanh mềm dưới chân ánh lên một màu tuyệt đẹp, trong động này giống như một khu vườn với cỏ và cây cối cao to, tất cả đều là cây cổ thụ đang sai quả, có vài loại quả mà y không biết, có những loại y biết đều đang chín mọng trĩu nặng trên cành.

Đang là ban trưa, nên bên trong rất sáng, Phi Tuyết đặt y xuống để y đứng trên lớp cỏ mềm.

"Chỗ này đẹp thật, lại có rất nhiều quả chín."

Bạch Phi Tuyết lấy từ bên hông ra một ống trúc đựng nước đưa cho y uống một ngụm.

"Ngồi xuống nghỉ một chút, ra khỏi thạch động này có lẽ đi một đoạn sẽ đến vách núi nơi ta và ngươi rơi xuống."

Phương Yên Lan ngồi xuống tản đá bên đường, dưới gốc một cây xoài lớn. Nghĩ lại chỉ có mỗi y là rơi xuống thôi, còn hắn bởi vì y là cùng nhảy xuống. Không biết nếu Tuyết của y chỉ là một người bình thường, không phải mang trong người long huyết hắn có nguyện vì y nhảy xuống.

Nhìn thấy nam nhân cao cao tại thượng đang vì y mà xuất ra khăn lụa lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, rồi hái một chiết lá to quạt mát cho y, Yên Lan cũng tự có câu trả lời.

Trong nháy mắt, Bạch Phi Tuyết phi thân rồi đáp xuống, trong tay là mấy loại trái cây, hắn đưa cho Yên Lan: "Trời có chút nóng nực, đem quả này ngâm trong dòng suối đằng kia một chút ăn sẽ mát hơn."

Nói đoạn hắn đem chỗ trái cây đó gói trong một chiếc lá to đặt vào dòng suối. Rồi đến ngồi cạnh bên y. "Loại quả kia rất hiếm, bên ngoài khó mà nhìn thấy, màu đỏ của nó tuy rất đẹp, trông rất ngon lành, nhưng chất độc không thua kém hạt đỉnh hồng. Nhưng tùy thời bào chế có thể là một thứ dưỡng nhan rất tốt" Hắn chỉ cho y loại quả đỏ mọng đẹp đẽ mọc thành từng chùm làm sáng bừng một góc thạch động, loại quả này y chưa nhìn thấy bao giờ, nói thật nhìn nó, y cũng đã nghĩ muốn ăn, nhưng không ngờ trông như vậy lại là độc quả cao cấp.

Rồi hắn còn chỉ cho y một số loại nữa, nghe qua y mới thấy thạch động này ẩn chứa nhiều thứ hay ho như vậy, nghĩ sau này nếu không có quá nhiều sự vụ quay lại đây nghiên cứu một phen.

Đen quả xoài ngăm trong nước suối lên, hắn chỉ cần vun một ngón tay, cử chỉ tuyệt đẹp nhẹ nhàng, quả xoài liền đựơcbổ ra thành từng miếng như được cắt bằng dao. Cằm lấy một miếng xoài, bên ngoài lớp vỏ xanh nhạt bên trong màu vàng ươm, lại nhớ đến kiếp trước y cũng rất thích ăn loại quả này, nhưng đến kiếp này, nơi y sống quanh năm tuyết phủ, hầu như không có cây nào ra quả ngọt, mà nơi đây, loại quả này cũng hiếm như nhân sâm ngàn năm. Không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy loại quả này lần nữa.

Thấy y nhìn chăm chăm vào miếng xoài thơm ngọt, Bạch Phi Tuyết nghĩ y không biết nó liền giải thích: "Đây là Hoàng quả, rất hiếm thấy, vị chua ngọt rất dịu lại có mùi thơm, không có độc, ngươi ăn đi."

Đưa lên môi cắn một miếng, từng trận ngọt ngào nhưng không gắt mà chua nhẹ chảy vào trong cổ họng như chảy cả vào huyết mạch y, tuy không còn nhớ nhiều đến kiếp trước, nhưng lúc này, cảm giác như thật lâu mới nhìn thấy một chút gì đó của quá khứ, của một thời y đã từng trãi qua, cảm giác nghẹn ngào này nói không nên lời.

"Rất ngọt, rất thơm....Bất quá nơi đây gọi là Hoàng quả? Chỗ ta thì gọi là quả Xoài."

"Chỗ của ngươi?"

"Ân"

Bạch Phi Tuyết biết Phương Yên Lan từ nhỏ sống trên đỉnh tuyết sơn, cơ bản không thể trồng được thứ này, lại nói Yên Lan biết hắn có chút hoài nghi nhưng vẫn không nói thêm.

Bạch Phi Tuyết cũng không hỏi tiếp, chỉ từ tốn chăm cho y ăn hoa quả rồi cùng nhau lên đường trở về thế giớ bên ngoài.

_______

Một tháng trôi qua, người Phi Tuyết Cung cùng U Nguyệt Cung vẫn kiên trì chờ đợi bên bờ vực. Giống như Bạch Phi Tuyết dự đoán, người của bọn họ cơ bản vẫn cố gắng tìm cách xuống đáy vực nhưng không cách nào tìm được, mà đám người ngày đó bức Phương Yên Lan rơi xuống huyền nhai lại đang thấp thỏm không yên, tuy chỉ bị người Phi Tuyết Cung giám sát, nhưng tột cùng sợ hãi. Bạch Phi Tuyết sau đó không có nhắc đến việc xử lý này cho Phương Yên Lan, nhưng y biết với tính cách hắn, sẽ không bỏ qua cho những người đó dễ dàng như vậy.

Mà người U Nguyệt Cung biết Bạch Phi Tuyết cho người xử trí nên cũng không xen vào nữa, chỉ cần thiếu chủ của họ bình an, chuyện còn lại nếu có người khác giải quyết, họ cũng không giành phần.

Lần này quay về, Bạch Phi Tuyết có nói với Nam Cung Thụy, hắn muốn ở chỗ Nam Cung thế gia mở một đại hội Luận bảo tàng đồ, mời tất cả nhân sĩ võ lâm tham dự. Nam Cung Thụy nói hắn sẽ gửi thư tín cho Nam Cung Xuyến thỉnh ý kiến, nhưng bất quá chuyện mà Bạch Phi Tuyết muốn nào ai dám chống, lại nói lần trước luận bảo tàng ở Hoàng Kim Bảo thất bại, ai ai cũng đều trông ngóng tin tức. Nay chính Bạch Phi Tuyết lên tiếng, cầu còn không được.

Ngay lập tức Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết lên đường đến Nam Cung thế gia. Từ Hoàng Kim bảo trấn đến Nam Cung thế gia cũng không xa, đi chừng mấy ngày đường đã đến nơi. Nhưng nhân sĩ trên giang hồ cũng không phải liền lập tức đến kịp nên Bạch Phi Tuyết cùng Phương Yên Lan được Nam Cung Xuyến mời ở lại trong phủ đến lúc mở hội.

Trong lúc đó, hai người cữu thúc của y cũng đã tới nơi, lúc nhận được tin tức y rơi xuống huyền nhai, làm họ một phen kinh hoảng. Nay biết chất nhi bình an, liền bỏ hết mọi thứ xông đến Nam Cung gia.

Lúc Phương Hạc cùng Yên Hà bước vào, liền nhìn thấy Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết đang dây dưa, y áo không chỉnh tề, thần tình của y còn có chút mờ mịt, bờ môi ướt át đỏ mọng tựa vào ngực hắn. Mà Bạch Phi Tuyết cũng đang đưa tay trượt vào vạt áo ái nhân.

Yên Hà hốt hoảng kêu thành tiếng, cả người đứng chết trân ngay cửa. Phương Hạc qua phút thất thần liền nhanh chóng khôi phục thần tình như cũ.Nắm tay Yên Hà kéo ra ngoài, nhưng ngay lúc đó. Yên Lan nhìn thấy hai vị thân nhân lâu ngày chưa gặp thì vui mừng như điên, đâu còn nhớ đến tình cảnh y cùng hắn bị nhìn thấy.

"Cữu cữu, thúc thúc..các người đi đâu vậy?"

Yên Hà dừng bước quay lại, thần sắc rất tươi tỉnh, không phải bộ dáng giật mình thất thố như lúc nãy: "Lan nhi, ta thấy ngươi đang...ân...bận, nên định gặp ngươi sau."

Yên Lan nhớ đến lúc nãy âu yếm với hắn bị hai người kia nhìn thấy nên mặt đỏ lên, thấp giọng kêu: "Hiện tại ta rất rãnh, cữu cữu, đến, ngồi xuống với ta một chút a."

Nói xong kéo lấy Yên Hà vào trong, định rót trà thì hai người lại đi đến trước Bạch Phi Tuyết quì xuống hô: "Thái sư thúc."

Bạch Phi Tuyết không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười rồi bảo họ đứng dây: "Ân, các ngươi không cần đa lễ. Chậm rãi hàn huyên, ta đến gặp Nam Cung Xuyến."

Nói đoạn hắn tiêu sái đứng dậy, sửa lại y phục rồi bước ra ngoài.

"Cái gì Thái sư thúc? Cữu cữu, ngươi quen biết Tuyết sao?"

Yên Hà trợn mắt nhìn y: "Tiểu oa nhi, người như Thái sư thúc mà ngươi dám bất kính như thế, lại còn, lại còn..."

"Hà..." Phương Hạt nhìn thấy ái nhân kích động thì nắm vai y, để y ngồi xuống rồi hắn cũng cùng ngồi bên cạnh, nhìn y từ ái, ánh mắt có điểm khác với phụ thân y như thoạt nhìn thì y hệt, làm Yên Lan như nhìn thấy cha mình: "Thúc thúc, cữu cữu ta rất nhớ các ngươi."

Phương Hạc thở dài, đưa tay vuốt tóc y: "Lan nhi, nhìn thấy ngươi bình an thì ta cùng Hà yên tâm rồi. Nhưng ngươi có biết người đó là ai không?"

"Biết a, Bạch Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung."

"Ngươi còn dám nói thẳng tên thái sư thúc?" Yên Hà lại lớn tiếng.

"Lan nhi, Bạch tiền bối là huynh đệ với Thái sư phụ của ta và Hà, từ trước đến giờ chúng ta cũng chưa từng đề cập đến với ngươi nên có lẽ ngươi không biết. Nhưng dù sao thì đối với tiền bối thì ngươi có chút bất kính. Bất quá theo ta thấy thì..........." Phương Hạc không biết diễn tả như thế nào đành yên lặng.

Yên Lan cũng đã hiểu, nói thật y có chút giật mình, nhưng nhớ hắn chính là một long xà sống mấy trăm năm, làm cụ tổ sư cũng được huống chi là thái sư phúc. Nhưng mình lại là ái nhân của hắn, hắn lại là thái sư thúc của hai người thì có vẻ hơi kì quái.

"Thúc thúc, ta đã biết, nhưng ta yêu hắn....ta xin lỗi." càng về cuối câu, giọng y càng nhỏ.

"Hà, ngươi đừng quá lo lắng, nói đến Yên Nhi, y không biết, nhưng Thái sư thúc rõ ràng biết thân phận Yên Nhi nhưng vẫn ở cạnh y. Điều này cho thấy người coi trọng Yên Nhi nhà chúng ta. Chúng ta phải nên vui mừng mới đúng."

"Nhưng Thái sư thúc năm nay bao nhiêu tuổi ngươi biết không hả, nhìn bề ngoài vẫn chẳng khác thanh niên nhưng quả thật người là lão nhân a."

"Ngươi đừng lo, con cháu có phúc phần của con cháu. Yên Nhi lớn rồi, ngươi phải để Yên Nhi tự quyết định con đường sau này của y. Ta thấy, thái sư thúc đối Yên Nhin vẫn là thật lòng."

Yên Hà nắm tay Phương Yên Lan: "Ngươi có thật sự thích người đó không?"

"Thích, Yên Nhi không chỉ thích mà còn muốn ở bên hắn đến cuối đời. Cữu cữu người yên tâm đi, Tuyết đối ta tốt lắm, ngươi cũng biết hắn có bao nhiêu cường đại, ở bên cạnh hắn ta rất yên tâm."

"Ân, chuyện chung thân của ngươi ta để ngươi tự làm chủ. Có thái sư thúc ở, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi nhiều nữa."

Ba người nói qua chuyện mấy tháng nay cùng sự vụ U Nguyệt cung xong thì sắc trời đã tối. Nam Cung Xuyến cùng Bạch Phi Tuyết đàm xong sự vụ liền cho mời ba người họ đến tiền thính cùng nhau dùng vãn thiện. Trong bữa cơm, gồm một nhà Nam Cung gia, Thượng Quan Mộng lúc nào cũng kề cận bên Nam Cung Thụy, Phương Hạc cùng Yên Hà bình thường hay đối nhau ân ân ái ái nhưng trước mặt Bạch Phi Tuyết không dám lộ liễu mà thu liễm, thái độ rất đường hoàng. Còn Yên Lan thì có mặt hai người thân, y cũng không mấy vọng động nhưng Bạch Phi Tuyết như không có việc gì xảy ra cứ như bình thường, ôn nhu chăm sóc y trong lúc ăn đôi khi gắp cho y món này, lại nói y ăn nhiều thêm thứ kia, rót trà đưa lên tới miệng.

Nhìn một màng này, Yên Hà cứ trợn to mắt, Thái sư thúc mà y biết là một bộ mặt tuyệt trần cùng nụ cười ôn hòa giả tạo, thần thái lúc nào cũng cao cao tại thượng chẳng màng đến chúng nhân vậy mà vì chất nhi của y dâng trà trót nước, đút thức ăn, còn bày ra biểu tình yêu thương sủng nịnh, làm y có chút tiếp thu không nổi.

Đêm xuống, vì có công vụ khẩn cấp từ Phi Tuyết cung đến nên hắn quay về phòng hơi trễ, bước chân không khỏi có chút khẩn trương, hắn biết Yên Lan có rất nhiều chuyện cần hỏi hắn, lại lo lắng ái nhân giận dỗi khiến hắn càng tăng nhanh cước bộ.

Đi rẽ qua một khúc quanh, xuyên qua hoa viên, vừa bước lên tiểu kiều (cây cầu nhỏ), thì gặp một thân ảnh mong manh hòa trong màn sương đêm như đẹp liêu nhân. Người nọ cất tiếng: "Bạch cung chủ, ngươi còn nhớ ta chăng?"

Nụ cười của nữ nhân thập phần diễm lệ, bóng hình thanh tao duyên dáng, ánh mắt to tròn lúng liếng, hơi thở phát ra thơm ngát. Khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy tiếp xúc qua nàng đều trầm mê không dứt.

Nhưng Bạch Phi Tuyết chỉ hơi mỉn cười: "Có lẽ ta đã già, trí nhớ không còn tốt. Ta đã từng gặp qua ngươi?"

Tuyệt thế mỹ nhân hơi nhíu đôi mày liễu, biểu tình như giận hờn càng làm nàng thêm phần tư sắc, cái liếc mắt nhíu mày, không khỏi làm người ta đau lòng: "Bạch cung chủ thật tuyệt tình, hạnh mạch mà người cho ta, đến bây giờ ta vẫn còn lưu giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro