Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nhưng dưới đáy cốc sâu hun hút này ánh nắng chói chang không thể nào rọi tới. Làm cho cảnh vật nơi này chìm trong sự mát dịu mà không u tối. Lần đầu tiên sau khi rơi xuống vực Phương Yên Lan mới bước ra khỏi cửa động. Hít lấy một hơi không khí trong lành, vươn vai, y đi chầm chậm xuống mép nước. Lướt mắt nhìn quanh, bên ngoài rộng rãi nhưng vẫn nhìn bao quát hết được, xung quanh là vách núi dựng đứng, dưới này ở giữa là một cái hồ nước xanh trong tuyệt đẹp. Một dòng thác đổ làm không gian thêm sinh động, chưa kể đến xung quanh hồ là những khóm trúc xanh bao phủ cùng muôn vàn loài hoa dại.

Phương Yên Lan nhìn chăm chú vào dòng nước trong trẻo, đưa một chân xuống nước khẽ khuấy. Cảm giác lành lạnh làm y thích thú. Bao nhiêu ngày qua, vì thương thế mà y chưa được một lần tắm rửa đàng hoàn. Tuy người y cũng không có mùi vị gì đồng thời hằng ngày đều được Bạch Phi Tuyết dùng vải lau qua thật kỹ nên rất sạch sẽ. Nhưng cảm giác vẫn không thoải mái bằng ngâm mình trong nước. Cảm thấy thương thế cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Y liền cởi đi lớp y bào mong manh khoác hờ trên người làm lộ thân thể non mịn tuyệt đẹp, dưới ánh sáng ban ngày, hơi nước mờ ảo, mỹ nhân dần bước vào trong hồ. Không vội trầm mình vào nước, chỉ để mực nước cao tới eo, y nhắm mắt hít thở sâu, cảm nhận không gian tươi đẹp. Nhớ đến đoạn thời gian kiếp trước lúc nào cũng sống trong sự ồn ào ô nhiễm, y thấy mình thật may mắn khi chết đi lại được xuyên về thời đại này.

Quả thật nếu như không thể quay trở về phía trên kia nữa mà có Bạch Phi Tuyết bồi cùng y cũng nguyện vui vẻ một đời nơi chốn này.

Đứng lặng thật lâu, bỗng nhiên Yên Lan cảm thấy có vật gì đó vừa lướt qua cọ vào thân thể. Nhìn xuống mặt nước trong suốt đến thấy cả bàn chân, ngay cả hòn sỏi màu lóng lánh y cũng nhìn thấy nhất nhất rõ ràng. Không khó khăn liền phát hiện thân thể một ngân xà to lớn vờn quanh trong nước. Lúc đầu cũng có chút giật mình, nhưng ngay tức khắc y liền nhận ra là hắn, thân thể đang cứng lại cũng dần thả lỏng. Mỉn cười, y đưa tay vuốt dọc theo lưng mãnh xà, cảm giác vừa trơn mượt vừa ram ráp lạ lùng. Ngân xà cũng dần thu hẹp cuộn lấy người y. Xúc cảm da thịt non mền bị hắn quấn lấy cọ xát làm tim y lỗi một nhịp. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút xung động khe khẽ. Hắn quấn càng lúc càng chặt, đủ để giữ lấy y, cũng đủ để y hô hấp không quá khó khăn. Da rắn lướt qua người tạo thành một cảm giác mới mẻ kì lạ. Y cũng có thể cảm nhận được sự rắn chắt mạnh mẽ qua lớp da óng ánh phản chíu đẹp đẽ kia.

Trong sự cọ xát có khiêu khích dục vọng cũng có xen lẫn trêu đùa, được một lúc, ngân xà biến dần thành một thân thể nam nhân cường trán, toàn thân xích loã, mái tóc dài đen nhánh ngâm trong nước ướt đẫm đang ôm lấy y từ phía sau. Đôi cánh tay mạnh mẽ dần siết chặt, như muốn đen Yên Lan dung nhập làm một với hắn. Nước dính dấp trên người Bạch Phi Tuyết theo cánh tay chảy qua người Phương Yên Lan trượt xuống làn da trắng trẻo, theo đường cong xinh đẹp một đường dung nhập vào hồ, cảnh tượng mỹ đến khó tả thành lời. Bàn tay Phi Tuyết không an phận mà khẽ xoa lên lồng ngực y, vuốt ve đến hồng quả thì dừng lại dùng đầu ngón tay miết lấy một cái khiến Yên Lan thở mạnh, dục vọng chôn sâu trong người cả một tháng bị động tác trêu chọc của hắn mà bùng phát.

Xoay người, áp sát vào lồng ngực nam nhân, Yên Lan kề môi hôn lên ngực hắn, chiều cao của y so với hắn rất thấp nên chỉ đứng đến vai, tầm mắt chuyển qua liền nhìn thấy hai điểm hồng trước ngực, dưới ánh sáng rõ ràng hiện lên một màu hồng đậm nổi bật trên làn da sáng bóng. Yên Lan không khách khí mà đưa lưỡi liếm qua, khiêu khích ái nhân. Bời môi mọng từng chút từng chút mút lấy thù du của Bạch Phi Tuyết, hơi thở hắn vẫn là trầm ổn nhưng y lại bắt đầu phập phồng không yên. Tay hắn quàng qua vai ôm y, một tay tỉ mỉ vuốt tóc, một tay đặt nơi eo mà xoa nắn như khuyến khích cổ vũ.

Yên Lan ôm qua eo nam nhân, môi vẫn chăm chút hôn hắn, tay không ngừng xoa lên cổ lên ngực lên cánh tay săn chắc, vừa hôn vừa sờ loạn, được một chốc y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đã có chút phiêu phiêu, làm hắn khó lòng nhịn nữa mà cuối xuống ngậm lấy môi y mút liếm. Nụ hôn nhẹ nhàng từng chút trở nên cuồng nhiệt, ôm ấp nhẹ nhàng cũng dần siết chặt, tay mơn trớn dịu dàng cũng trở nên gấp gáp cơ khát. Yên Lan chủ động đưa tay ra sau vuốt eo hắn một đường dọc theo thắc lưng chạy đến mông, bàn tay tham lam xoa nắm hai cánh mông rắn chắc mà trơn bóng, như chưa thỏa mà bắt đầu vừa hôn vừa ngắt nhéo. Bạch Phi Tuyết cũng không kêu đau, chỉ hơi mỉn cười.

Tay bắt chước y mà xoa phía sau Yên Lan, bàn tay to lớn ôm gọn lấy cánh mông nhỏ xinh của y, bóp mạnh. Cả người như diện giật mà nảy lên một cái, trong cổ họng liền phát ra tiếng rên khiến mặt y đỏ bừng. Bỏ qua sự thẹn thùng của y, Phi Tuyết nâng cằm y lên, lại cướp lấy nụ hôn, một đường từ môi xuống cổ rồi trượt xuống xương quai xanh.

Đột ngột, hắn buông y ra, hơi cúi xuống đem y xốc lên để Yên Lan dùng chân kẹp lấy eo mình, hai tay gát qua vai, tầm mắt cả hai bây giờ đã ngang bằng nhau. Hắn cười cười liếm một chút lên má Yên Lan: "Thật lâu không cùng ngươi thân cận, ta thật nhớ hương vị làm lòng người say đắm kia."

Nhướng mi, y cũng cắn nhẹ lên mũi hắn: "Ngươi càng ngày càng lộ ra bản chất sắc ....xà."

"Ta có ham muốn mãnh liệt đến thế nào thì cũng chỉ vì ngươi."

Phương Yên Lan cũng được nghe qua Bạch Phi Tuyết kể đến, là người trong xà tộc, đến tuổi thành niên đều là ngày trăng tròn, tính dục trong người sẽ bộc phát, ham muốn xác thịt sẽ tăng lên. Ngày xưa bởi vì xà nhân tính cách lạnh lùng, một năm chỉ để ý chuyện đó một lần rồi thôi, có khi còn không quá chú ý nên xà nhân ít đến đáng sợ, tộc trưởng sợ rằng cứ như thế xà tộc sẽ dần dần diệt vong nên nhờ pháp lực của một trưởng lão long tộc điều chế một phương thuốc kích thích dục tính trong người xà nhân. Phương thuốc được trưởng lão xà tộc lén lút bỏ vào nguồn nước trong xà tộc. Cũng nhờ đó mà xà nhân để ý đến chuyện dục tính nhiều hơn, tỷ lệ xà nam xà nữ chung sống với nhau ngày càng nhiều, xà nhi cũng xuất hiện nhiều hơn, đúng theo ý của tộc trưởng, nhưng càng về sau, theo thời gian, tính dục ăn sâu vào máu thịt xà nhân, khiến xà nhân đến ngày trăng tròn hằng tháng phải chịu cảnh dục hỏa đốt người, nam nữ xà nào đã có đối tượng kết đôi thì không phải bàn, chỉ khổ cho xà nhân chưa có đối tượng, nên cuối cùng, tộc trưởng đời sau phải cầu đến trường lão long tộc. Cuối cùng tạo ra một thủy đàm, dẫn nước này đến từng nhà, người nào muốn kiềm chế tính dục chỉ cần ngâm mình trong nước này qua thời gian một nén nhang thì liền bình thường trở lại.

Ngày trước vì mang trong mình phần xà nhiều hơn long nên Bạch Phi Tuyết đến tuổi thành niên cũng bị thứ dục vọng kia dày vò. Tuy địa vị hắn cao, có rất nhiều nữ xà cũng như nữ long muốn làm đối tượng cho hắn, không cầu lâu dài, chỉ cầu một đêm để hắn thư giải nhưng cuối cùng đều bị từ chối.

Lúc đầu, vì bản tính hắn đã đặt biệt lạnh lùng, không thích bị khống chế nên ngâm mình trong thủy đàm được một thời gian hắn cũng muốn thử dùng cách kia để thư giải, chẳng qua người đem tới rồi nhưng hắn lại không có chút nào muốn làm nên đành đem đi. Từ sau tu vi càng lúc càng thâm hậu, không cần ngâm mình trong thủy đàm hắn vẫn không bị ngày trăng tròn làm khó nữa.

Chỉ từ khi gặp Phương Yên Lan, dục vọng chôn sâu trong Bạch Phi Tuyết mấy trăm năm bùng phát không thể kiềm chế.

Khoảng thời gian hắn để ý đến y, không cần đến ngày trăng tròn, tùy thời đều phải dựa vào nước của thủy đàm trong xà tộc.

Nay được ôm y trong tay, hắn cũng không cần kiềm nén, đem y siết chặt, lại hôn lại vuốt ve, hơi thở hai người hòa vào nhau, vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt.

Tay hắn ôm lấy cánh mông y lần mò đến nơi tư mật, nhiều ngày nhịn đến khó chịu, cũng không giống những lần trước nhẩn nha mà vội vàng muốn đi vào y. Ngón tay dính nước xoa nắm bên ngoài cúc huyệt nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, muốn mau một chút mở rộng nơi tiêu hồn kia.

Yên Lan biết hắn đã chịu đựng lâu như vậy nên cũng cố ý thả lòng cơ thể để Bạch Phi Tuyết từng chút lộng nhẹ nơi đó của y. Hai tay ôm siết lấy cổ nam nhân đôi chân thon nhỏ kẹp chặt eo hắn để cơ thể không vì khoái cảm mà té xuống. Tuy biết nam nhân kia sẽ không đế y bị chút tổn thương nào nhưng phản xạ vẫn là quấn chặt hắn.

Nơi u huyệt đã chứa đựng được hai ngón tay hắn, Yên Lan cũng vì sự cọ xát đụng chạm mà thở dốc, ngọc hành đã cứng lên từ lúc nào, cọ vào bụng hắn chảy ra chất lỏng trong suốt, y cũng đã không nhịn được nữa, ngay lâp tức muốn hắn đi vào: "Tuyết, đủ.....ngươi mau vào. A..."

Không để y dứt lời, cự vật dù ngâm trong nước lạnh vẫn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng một đường xuyên sâu vào trong y. Một đường sản khoái đến cả hai cùng rên lên một tiếng, nơi đó đã lâu chưa làm nên khá chật hẹp, Phi Tuyết dù có nới lỏng y cũng khó lòng tiếp nhận nam tính to lớn của hắn, nên có chút đau đớn, nhưng phần nhiều khoái cảm lấn át đi phần đau đớn kia. Yên Lan vì bản thân thích ứng không nổi mà hơi giãy dụa, ý muốn hắn mau động thân. Hiểu ý ái nhân, Phi Tuyết liền hung hăng tiến xuất, cọ sát, mỗi lần lấy ra lại đỉnh thật mạnh thật sâu khiến y thích đến rên rỉ thành tiếng, đôi tay ôm lấy vai hắn miết chặt, bờ môi đỏ mọng bị y cắn lấy dày vò làm Phi Tuyết thương tiết mà hôn y, lưỡi luồng sâu vào trong miệng khiến y không tự cắn môi mình nữa, nuốt lấy nước bọt ngọt ngào của Yên Lan, hút lấy hơi thở mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Cứ tưởng biết hết mọi chuyện, y sẽ sợ hãi xa lánh mình, nhưng không ngờ thái độ y chỉ là bình tĩnh tiếp nhận khiến hắn vừa bất ngờ vừa vui đến quên trời đất, nay lại được ôm lấy ái nhân cuồng hoang, giải tỏa hết nỗi lòng, cũng có một phần tư vị khác đi, không cần quá kiềm chế như trước đây, hoan ái có phần khác biệt mới lạ mà cuồng dã hơn nhiều.

Động tác càng lúc càng mạnh lại sâu, làm y một chốc chịu không nổi mà xuất trước hắn một lần. Cơn cực khoái đi qua, y lại tham lam ôm hắn cùng hắn luật động, chủ động lắc eo khiến Bạch Phi Tuyết cũng dật ra âm thanh gợi tình. Thân thể y dần ngã vào trong nước, được hắn ôm ấp, môi lưỡi giao nhau, cho dù có chìm vào nước cũng không cần lo ngạt thở vì tùy lúc đều được Bạch Phi Tuyết độ khí. Hắn là xà yêu mang dòng máu long tộc nên có thể thở được dưới nước, toàn thân Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết trôi vào dòng nước mát lạnh, nơi tiếp xúc vì động tác mạnh mẽ làm nước chuyển động quanh quẩn khiến nhục cảm càng tăng cao.

Lần đầu tiên nơi hoang dã, lại hoan ái trong nước, khiến cả hai có một thích thú nói không nên lời, chỉ muốn trầm mình thật sâu trong sự sung sướng tột cùng này. Tóc quấn lấy tóc, tứ chi giao triền, môi lưỡi hòa quyện, khiến ý thức y chìm sâu vào mông lung. Đột nhiên cảm thấy cự vật vùi trong cơ thể có chút biến hóa, dường như biến lớn hơn một chút lại có cái gì ram ráp cọ sâu vào nơi mẫn cảm khiến y hơi vùng vẫy, Bạch Phi Tuyết ôm y trồi lên mặt nước, buông môi y ra để Yên Lan tự hô hấp, "Ân ân...." Nơi đó bị hắn thút đẩy không ngừng, dần dần bị sự kì lạ đem đến kích thích đến mê mờ: "Tuyết...ân...nơi đó của nươi...a..."

"Có phải rất thích?"

Ánh mắt y có chút mất tiêu cự nhưng vẫn nhận ra, nữa thân dưới Bạch Phi Tuyết hóa xà hình, cái đuôi còn đang quấn lấy chân y cọ sát. "Ngươi...a...ha...ha"

Lần nữa lại trầm mình vào lòng hồ, Phương Yên Lan biết Bạch Phi Tuyết biến thân nên nơi đó cũng có chút biến hóa, cũng không lo lắng nữa nhưng sự biến hóa này lại càng khiến y nơi đó chịu đựng càng nhìu nhục cảm không nhịn được muốn xuất. Biết y sắp chịu không nổi, Bạch Phi Tuyết cũng thả lỏng, đem cự vật đâm vừa sâu vừa mạnh lại nhanh chóng làm y khẽ giãy dụa, cánh tay ôm hắn thật chặt, nơi ngọc hành phun ra một dòng yêu dịch trắng đục, nhanh chóng tan vào trong nước, mà sâu bên trong y, Bạch Phi Tuyết cũng phun trào, từng đợt nóng hổi chảy càng sâu vào trong, thấm vào người Phương Yên Lan...

Yên Lan lúc mê lúc tỉnh, trong mơ hồ y nhận ra cơ thể đã thoát ly khỏi dòng nước mát lạnh mà nằm trên đệm cỏ êm ái trong thạch động, bên người vẫn quanh quẩn hương thơm nồng đậm hoa lan của Bạch Phi Tuyết, ấm áp từ người hắn truyền qua, sự cọ xát giữa hai thân thể làm y nhận ra hắn vẫn chưa dừng lại. Cự vật chôn sâu trong huyệt động cũng không động đậy, chỉ là một mực nằm yên, nhưng từng hơi thở của hắn, mạch đập thình thịch của nam căn y vẫn rõ ràng cảm nhận. Khoái cảm vừa qua lại dấy lên trong người, thân thể y nằm nghiêm, lưng dựa vào lồng ngực Bạch Phi Tuyết, hai chân được cái đuôi cự xà quấn lấy vuốt ve, cảm xúc vừa kì lạ lại không có chút sợ hãi khiến y khó có thể nói là thích hay không, phần trên của hắn quả thật là người nhưng nữa thân dưới hóa ra đuôi rắn, trêu chọc đùa nghịch làm y sinh ra khoái hoạt. Không muốn suy nghĩ, y nhắm mắt mặc kệ Bạch Phi Tuyết là hình người hay hình xà đang làm càn, dù là gì thì cũng là ái nhân của y.

Phương Yên Lan cũng không còn để ý đến nữa. "Tuyết...ngươi động một chút."

Cảm nhận cự vật chôn trong cúc huyệt lại nằm yên bất động khiến y khó chịu, cuối cùng cũng lên tiếng cầu hoan. Nghe ra nụ cười của hắn có phần trêu chọc, y không khách khí mà siết chặt nơi nào đó, làm Bạch Phi Tuyết khẽ rên.

"Tiểu oa nhi, càng ngày càng biết cách dụ dỗ ta."

Nói đoạn cái đuôi cự xà dần biến thành đôi chân người, kẹp lấy chân y, một lần rút ra lại đỉnh sâu vào, đem theo sự cuồng dã đam mê, một trận cuồng hoan giữa hai người lại bắt đầu, tiếng rên siết thích thú kéo dài đến nửa đêm gần sáng mới dần lắng dịu.

Qua gần như một ngày cả hai cùng quấn lấy nhau, thân thể mới vừa khôi phục của Phương Yên Lan dần như rã rời, y phải nằm lại trong thạch động đến ba ngày mới bước được xuống giường.
Bạch Phi Tuyết nói với y hắn đã tìm được đường ra khỏi sơn cốc, nhưng ngại thân thể y nên muốn ở thêm ít ngày, nhưng Yên Lan lại muốn mau chóng quay về, cũng vì sợ mọi người lo lắng, thêm nữa y cũng muốn mau chóng giải quyết xong các vấn để rối rấm khiếm U Nguyệt Cung rơi vào nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro