Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, lúc Di Thần quốc mới vừa khai sơ không lâu, nó chỉ là một nước nhỏ, binh lực và tài lực cũng không hùng mạnh như bây giờ. Lúc đó thái tổ hoàng đế trị vì là người cực kỳ thông minh, chỉ qua mười năm Di Thần quốc đã có được một lượng lớn tài sản cùng lương thực dồi dào. Điều đó làm các nước lớn mạnh hơn ở gần đó lâm le chú ý.

Thái tổ hoàng đế cũng nhận ra được mối đe doạ từ các nước lân bang đang đến gần, ông cực kỳ đau đầu không biết phải xử lý như thế nào. Qua nhiều ngày cùng quần thần thâu đêm nghị luận vẫn chưa tìm ra được giaỉ pháp thì giặc phương bắc đã muốn tiến đến gần sát biên giới.

Người dân cùng quần thần thất kinh, nghĩ đại hoạ đã đến gần sát bên người, nhưng chỉ trong một đêm, tình hình lại hoàn toàn đảo ngược.

Tương truyền, lúc còn là thái tử, Thái tổ hoàng đế rất hay du ngoạn nhân giang tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong một lần tình cờ cứu được một thanh niên vận thanh bào, gương mặt như quang ngọc, thần thái hơn người. Về sau mới biết đó chính là một trưởng lão đứng đầu trong Long tộc, gia tộc hùng mạnh thống trị các dị tộc khác lúc đó.

Vì để trả ơn, trong đêm trước ngày đại hoạ đến, thanh niên thanh y này đột ngột xuất hiện trong hoàng cung, nói sẽ giúp thái tổ hoàng đế lần này. Nhưng vì con dân vì quốc gia vẫn còn yếu kém, Thái tổ hoàng đế đã cầu vị trưởng lão kia giúp hắn làm cho Di Thần quốc không những tránh được ngoại xâm mà còn phải trở nên hùng cường hơn nữa.

Trưởng lão long tộc đồng ý kèm theo điều kiện, mà chỉ có hắn và hoàng đế được biết mà thôi.

Trong thư tịch chép về lịch sử thâm cung có nói, trưởng lão long tộc đã giúp thái tổ hoàng đế trong một đêm, mang hết tài sản trong quốc khố phân loại, báu vật cùng rất nhiều vàng đem đến một nơi khác cất giữ phòng khi dùng đến, còn lại đều dồn vào trận chiến, mà không hiểu làm sao đêm đó một đạo quân cũng không biết từ nơi nào được điều đến nhiều vô kể.

Trong trận chiến gìn giữ bờ cõi, Di Thần quốc đại thắng. Sau đó không nghe thấy hoàng đế cho di dời quốc khố đã cất giấu trở về nữa. Cũng sau đêm hôm đại thắng đó, toàn bộ binh lực cũng biến mất không tung tích. Ngay cả thái tổ hoàng đế cũng mất tích, chỉ để lại một di chiếu, lập thập bát vương gia lên ngôi thay cho hoàng đế, bởi vì từ lúc đăng cơ, ông chỉ lo trị quốc mà chưa lập hậu cũng không có hoàng tử nối ngôi.

Thập bát vương gia sau khi lên ngôi, từ một người đầu óc si đần tự nhiên biến thành thông minh tuyệt đỉnh. Ông bắt đầu trị quốc qua sáu mươi năm đã biến Di Thần quốc thành một nước lớn, đất đai bạt ngàn, con dân đông đúc, binh lực cùng của cải nhiều đến không thể nào tả nổi. Cho đến tận bây giờ, sau gần một ngàn năm, hoàng đế của Di Thần quốc đều anh minh thần vũ, chưa lần nào thất thủ trước kẻ thù.

Thời gian trôi qua vùi lấp đi quá khứ xa xưa, nên bí mật về quốc khố được cất giấu trở thành kho báu, giá trị của nó cũng bị thổi phồng lên kèm theo những thêu dệt về sự huyền bí cùng giấc mộng đế vương nếu tìm ra nó làm biết bao người mơ ước cùng đổ công sức ra như mò kim đáy bể.

Hai mươi năm về trước, sau mối họa nội chiến không lâu, Phổ Tồn là một nước nằm cạnh Di Thần quốc, về phía đông bắc. Biết được Di Thần quốc vừa mới trãi qua một trận tinh phong huyết vũ, nội bộ trong triều vẫn còn rất lộn xộn nên có âm mưu muốn đem binh chiếm đất.

Hoàng đế vừa lên ngôi không lâu, vừa phải dẹp yên nội bộ vừa phải lo chuyện biên cương nên sớm mắc bệnh qua đời. Nhiếp chính vương còn rất trẻ đã phải miễn cưỡng lên ngôi thay thế, người này không có tâm muốn làm hoàng đế, nhưng tư chất thông tuệ. Cũng nhờ hắn mà Di Thần quốc thoát khỏi một trận đao binh. Nhưng trong triều đình vẫn còn rất nhiều âm mưu chiếm đoạt, vì thái tử mất tích, hắn lên ngôi mà không phải do di chiếu. Muốn con dân được yên, hắn đành cầu viện đến Bạch Phi Tuyết, một nhân vật thần bí mà rất ít người biết đã có thời gian từng làm hộ quốc sư cho Di Thần đại quốc. Mà người được hoàng đế phái đến gặp Bạch Phi Tuyết chính là cha mẹ của Phương Yên Lan. Phương Nhạc và Phương Hạc là một cặp song sinh, con trai của Thừa tướng lúc còn tiên đế tại vị,lúc còn nhỏ hai người cứ mắc bệnh triền miên nên có một lần, thầy tướng số nói phải để hai huynh đệ sống xa nhau thì mới khỏi, lớn lên tự khắc sẽ tìm về. Thừa tướng đành đem đứa con lớn Phương Hạc , gửi gấm cho môt cao nhân nuôi dưỡng còn Phương Nhạc ở lại cùng ông. Từ nhỏ được nuôi dạy như một minh thần để sau này phụng sự đất nước, Nhưng từ sau khi thừa tướng bạo bệnh qua đời, Phương Nhạc cũng rời triều đình đi tìm đại ca cùng nhau gia nhập giang hồ, sau đó cưới em gái U Nguyệt cung chủ Yên Vân. Phương Nhạc cùng hoàng đế là đôi bạn thân thiết lúc nhỏ nên chuyện quan trọng này tất nhiên hoàng đế phải nhờ đến y, nhưng không ngờ rằng việc này lại dẫn đến họa sát thân cho y cùng thê tử. Trong lúc từ Phi Tuyết cung quay về kinh thành, trong mình mang theo bản đồ bảo tàng mà Bạch Phi Tuyết giao ra, cả hai bị tập kích.Tình hình lúc đó tận mắt Phương Yên Lan nhìn rõ nhất.

Nói đến đây, Bạch Phi Tuyết đưa cái khóa đàn ra trước mắt ngắm nghía một hồi rồi thở dài: 'Suốt mười lăm năm qua, bản đồ bảo tàng đều là ở cạnh ngươi, bên trong U Huyền.'

Yên Lan cũng nhất thời đoán được nó nằm trong cây đàn của mẹ y để lại. Cái khoá đàn chính là chìa khoá mở ra lấy tấm bảo bản đồ. 'Ngươi có biết bên trong bảo tàng có cái gì không?'

Bạch Phi Tuyết lắc đầu nói: ' Ta chỉ giúp người trong hoàng tộc giữ nó vì dù sao cũng có liên quan đến gia tộc của ta chứ chưa lần nào đi đến đó thăm dò. Ngươi cũng biết, đối với mấy thứ đó, ta không có hứng thú.'

Chậm một chút, Bạch Phi Tuyết lấy ra trong y phục một mảnh ngọc màu trắng ngà mà Yên Lan vẫn đeo bên hông dạo gần đây. ' Ngươi biết nó là gì không?'

'Biết, nó là Hoàng Kim Thánh Thạch.' Sau đó y kể về chuyện của Hạ Tử Thanh cho Phi Tuyết nghe.

'Đúng vậy, nó là Hoàng Kim Thánh Thạch, là chìa khoá để mở cửa bảo tàng.'

Phương Yên Lan hơi ngạt nhiên nhưng nghĩ lại cũng không có gì là bất ngờ, đó là quốc khố được chôn dấu thì chìa khoá mở cửa đương nhiên nằm trong tay người hoàng tộc.

Đến đây, cái ý nghĩ về thân phận Bạch Phi Tuyết mới là cái mà y quan tâm nhất. Y biết hắn không phải người bình thường nhưng để khẳng định là gì thì Yên Lan cảm thấy có phần khó mà tin được.

Lại nói về Long tộc, một bộ tộc đứng giữa hai thế giới, người và thần tiên, họ không phải người phàm, cũng không phải thần tiên, nhưng họ có tuổi thọ rất dài, có pháp thuật cao siêu mà người phàm kính sợ, họ đi lại giữa hai thế giới, nhưng nơi mà họ ở cũng là trong thế giới phàm nhân, chỉ có điều không ai biết chính xác là nơi nào.

Xung quanh mảnh đất nơi long tộc trú ngụ là các dị tộc khác, họ cũng giống Long tộc nhưng không có nhiều quyền uy cùng pháp lực như long tộc. Nhưng người long tộc cùng giống những dị tộc khác, tuy tuổi thọ rất dài hầu như trở thành bất tử nhưng cũng sẽ chết nếu bị sát hại. Dị tộc nếu kết hôn cùng người phàm, bị người phàm hút đi tinh khí tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn đi như phàm nhân. Nhưng những điều này chỉ còn ghi lại trong sách cổ, chứ ngoài đời thực chưa ai thấy được dị tộc. Nếu có kẻ nói về điều này, người ta cũng chỉ cười cho qua, không tin là có thật.

Cách nơi ở của long tộc một ngọn núi, có một thung lũng xung quanh cây cối xanh tốt, nước suốt trong vắt lại có nhiều kì hoa dị thảo, nơi này là vùng đất của xà tộc. Con gái duy nhất của tộc trưởng là một ngân xà, nữ nhân này có vóc dáng yêu kiều, làn da mịn màng, nổi tiếng là một mỹ nhân đẹp đến nỗi tiên nữ nhìn thấy cũng phải ganh tỵ.

Hắc long nghe qua tò mò nên muốn đến xem qua, không ngờ bị vẻ đẹp của nàng làm choáng ngợp, mặc dù bị nàng nhiều lần từ chối nhưng hắn dùng quyền lực cùng pháp thuật cao thâm bắt ép nàng thành thân với hắn. Ngân xà vì muốn xà tộc được yên ổn mà buộc lòng chấp nhận. Ngày thành hôn, hắc long cho mời rất nhiều người trong long tộc, trong đó có Bạch long, là con trai của tộc trưởng long tộc, Bạch long tuy không mấy thích tính tình ngang ngược lại có phần càng quấy của hắc long nhưng vẫn nể tình đến dự.

Ngay lúc tân nương đi ngang qua chỗ y, không biết có phải do vô tình, khăn đỏ che mặt nàng bị gió thổi tung, rơi xuống đất. Bạch long ngước ánh mắt có phần thanh lãnh hoà cùng thở ơ lên nhìn lướt qua. Bắt gặp ánh nhìn thiết tha có chút bi thương của nàng. Trái tim ổn trọng bắt đầu bất ổn. Đến lúc kịp nhận ra thì tay đã nắm chặt tay nàng, y mặt kệ mọi người đem nàng cướp đi.

Trong khu rừng hoang vắng, dưới tiếng chim kêu ríu rít, ánh nắng như những đốm sáng long lanh xuyên qua cành lá, Bạch long ghì lấy nàng giữa thảm cỏ đầy hoa dại li ti. Ngân xà trong một phút giây chạm mắt cùng người đàn ông này, nàng đã biết linh hồn mình đã bị y thu lấy, mặc kệ hành động có phần táo bạo, nàng nằm yên để y hôn lên môi mình, cảm xúc trong huyết quản cùng tính dục ẩn sâu trong máu của xà tộc dâng lên, Ngân xà cũng cùng y hưởng ứng. Lần gặp đầu tiên, ngay ánh nhìn đầu tiên, hai người ngay tức khắc gắng chặt lấy nhau. Không bao lâu, chỉ còn nhìn thấy một bạch long to lớn cùng một ngân xà quấn quýt nhau bên cạnh một mớ bạch y cùng hồng y hỗn độn.

Dù có bị mất mặt trước nhiều người, Hắc long cũng không dám lên tiếng nói điều gì, chỉ biết ngậm ngùi nhìn bạch long lên ngôi tộc trưởng sau đó thành thân với ngân xà. Hắn biết nếu làm lớn chuyện người thiệt thòi cũng là hắn, vì trong long tộc, quyền lực được phân cấp rất rõ ràng. Nếu muốn tộc trưởng có thể lấy đi mạng của hắn một cách dễ dàng. Huống chi, bên ngoài hắn rất càng quấy, nhưng đối với gia tộc bạch long hắn vừa kính vừa sợ.

Ngân xà sau khi thành thân với bạch long về sau sinh ra tám người con, tất cả đều là long, duy nhất chỉ có người con thứ năm lại mang hình dáng xà. Nhưng trên thân thể cũng có những nét đặc biệt của long. Đó chính là Bạch Phi Tuyết.

Nghe đến đây, những thắc mắc trong lòng Phương Yên Lan cuối cùng cũng được lý giải. Vì sao Bạch Phi Tuyết cường đại đến như thế, vì hắn là yêu tinh, vì sao hắn uống vào chất kịch độc lại không xảy ra vấn đề là vì hắn là một con đại xà, nọc độc của hắn thiên hạ có cái gì bì được. Tất nhiên thứ kia đối với hắn cũng chỉ là nước lã, vì sao hắn và y rơi xuống huyền nhai sâu vạn trượng lại không hề có chút thương tích nào là vì hắn có pháp thuật. Và cuối cùng, con đại ngân xà lúc ở trong động cùng y vì sao lúc y tỉnh dậy lại biến mất, đó là vì không phải nó biến mất mà nó đã biến thành Bạch Phi Tuyết.

Hiểu rõ ra tất cả đối với y giống như những gúc mắt trong lòng được khai thông, đối thân phận Bạch Phi Tuyết, y chỉ là có phần cảm thấy kì diệu chứ cũng không hề bài xích, mặc kệ hắn là gì đi nữa y cũng sẽ yêu hắn không thay đổi. Huống chi, hình ảnh con ngân xà to lớn mạnh mẽ vẫn còn trong trí nhớ đã từng làm y có chút rung động cơ mà.

Nhìn thấy Phương Yên Lan yên lặng cúi đầu, trong mắt Bạch Phi Tuyết có một tia đau xót, đưa bàn tay ra muốn nắm lấy tay y nhưng do dự một hồi vẫn chưa chạm vào. Đến lúc trong lòng toả ra một thứ hốt hoảng cùng sợ hãi, hắn mới nhẹ nâng cầm y lên, ánh mắt y nhìn hắn vẫn sáng trong như ngày nào, nhưng qua đáy mắt sâu thẫm kia, hắn không thể đoán được, y có chấp nhận mình hay không.

'Ta đã từng nghĩ sẽ giấu đi thân phận của ta đến suốt đời này, nhưng ta làm không được. Ta không muốn cứ mãi lừa dối ngươi, dù cho sự thật này ngươi có chấp nhận hay không chấp nhận thì ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ buông ngươi ra. Phương Yên Lan,đời này ta đã quyết định ngươi phải cùng ta cho dù ngươi có muốn hay không muốn ta cũng sẽ đem ngươi khoá lại bên cạnh mình.'

Nói đoạn, Bạch Phi Tuyết ôm lấy y, cái ôm toả ra nhiệt độ nóng rực cùng ngát hương thơm. Phương Yên Lan cũng vòng tay ôm lấy eo hắn. Hành động này khiến Bạch Phi Tuyết vô cùng kinh hỉ. 'Lan...'

'Tuyết, ngươi biết không, ta mặc kệ ngươi là gì, ta không quan tâm thời gian ta ở cùng ngươi được bao lâu nhưng ... trừ phi ta chết, ta mới không còn yêu ngươi.'

Rung động dâng lên trong lòng cả hai vội vã kiếm tìm môi nhau, nụ hôn chậm rãi nhưng say sưa và ngây ngất. Chậm đến nỗi, cùng nhau tậng hưởng từng chút hương vị trong hơi thở, sự ngọt ngào trong miệng lẫn cùng chút ít vọng đọng khe khẽ của cơ thể.

Nụ hôn kéo dài dường như rút đi hết sức lực của Phương Yên Lan, đến lúc môi rời môi, y mới trượt người ngã vào Bạch Phi Tuyết, hắn vòng tay đem y ủng trong lòng, để đầu y tựa vào ngực.

'Có điều này ta còn chưa rõ, cuối cùng, ngươi bao nhiêu tuổi?'

Vẫn là câu nói ấy: ' Ngươi đoán xem.'

Yên Lan khẽ cười: ' Ta đoán không được, bất quá ngươi đã là một ông già rồi.'

Vuốt ve gương mặt có chút hồng của y, Bạch Phi Tuyết mới thong thả nói: ' Thật ra đối với con người, quả thật ta đã là một lão nhân, có khi còn hơn như thế rất nhiều, nhưng đối với dị tộc, thì ta chỉ vừa qua tuổi thanh niên một chút.'

Không đợi y lên tiếng Bạch Phi Tuyết đã giải thích.

'Dị tộc khi sinh nở sẽ hoá thành nguyên hình mà sinh, có nghĩa là khi ta được sinh ra ta chính là một quả trứng. Sau đó mẫu thân cùng phụ thân ta phải thay nhau dùng nguyên hình ấp cho đến ngày ta nở. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến lúc ta thành hình bên trong quả trứng thì ta dừng lại, không lớn lên cũng không làm nức vỏ để ra ngoài.

Ta cũng không biết vì sao, song thân của ta vô cùng lo lắng nhưng cứ ấp mãi mà ta vẫn không lớn thêm, đến mấy năm sau, hai người đành tuyệt vọng mang ta đặt vào một căn phòng dành cho người con thứ năm của họ, hằng ngày đều đến thăm ta, đến một lúc nào đó tự dưng ta nghe được tiếng nói của mẫu thân, cũng không hiểu vì sao cách một lớp vỏ trứng ta có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ta bắt đầu tự có ý thức và hiểu biết dần, cha ta rất thương yêu quả trứng là ta nên rãnh rổi lại đến đọc sách cho ta nghe.

Rồi không biết qua bao lâu nữa thì nương ta nói nàng đã có thai, là đệ đệ hay muội muội của ta nàng cũng không biết, bụng nàng to dần dần theo thời gian, đến lúc thật lâu không thấy nàng đến thăm ta, cha ta nói, nàng sinh rồi, hai người bận ấp trứng nên không thường xuyên đến thăm ta được, thay vào đó là các ca ca tỉ tỉ.

Một thơi gian sau, ta nhìn thấy một đứa nhỏ chạy đến gần ta, gọi ta là ngũ ca, cho đến đứa thứ ba chạy đến gọi ta ngũ ca thì cũng đã qua một trăm năm.'

'Ngươi ở trong trứng đến một trăm năm, thật sự rất khó tin.' Phương yên Lan tỏ ra thích thú khi nghe Bạch Phi Tuyết kể về chính mình, y thấy mình hiểu biết nhiều hơn về người nam nhân này, cảm giác gần gũi lại càng lúc càng nhiều hơn lên.

Cười nhẹ, hắn lắc đầu: ' Ta ở trong đó đến ba trăm năm.'

Phương Yên Lan mở to mắt kinh ngạt, ánh mắt lấp lánh sáng trong làm Bạch Phi Tuyết yêu thương nhất, hắn khẽ hôn lên hàng mi dài của y. ' Có cảm thấy ta là quái nhân chưa?'

Không trả lời hắn mà y lại nói tiếp câu chuyện: ' Vậy lúc ngươi chui ra khỏi trứng thì đệ muội của ngươi chắc thành người lớn hết rồi.'

' Đúng vậy, lúc đó bọ họ đều đã thành thiếu niên, nhưng đối với một đứa bé là ta cũng vẫn tôn kính. Ta ở lại Long tộc cho đến lúc thành một thiếu niên thì liền quay về xà tộc bởi vì ta mang xà hình nên có những đặt tính khiến ta phải quay về đó để học. Nhất là để kiềm chế một thứ mà đến ngày trăng tròn mỗi tháng đều phát tác.'

'Là thứ gì thế?'

Trong mắt Bạch Phi Tuyết loé lên một tia sáng, hắn ôm lấy y kéo sát vào người, kề môi liếm một chút lên vành tai khiến Phương Yên Lan rùng mình: ' Là tính dục'

Thẹn thùng đẩy nhẹ hắn ra, Yên Lan nhìn hắn nheo mắt: 'Ta cũng nghe nói xà là loại có tính dục rất cao, nhưng không nghĩ ngươi cũng có.'

' Ta vốn mang một nữa dòng máu là xà cơ mà, cho nên Lan a, ngươi phải biết để giữ thân như ngọc cuối cùng lại trao cho ngươi là một điều rất vỹ đại'

Yên Lan liếc qua gương mặt mang chút tà mị nhưng cũng rất quyến rũ của Bạch Phi Tuyết, y cũng biết hiện giờ cái mị lực mà hắn toả ra khiến người ta ngây ngất chính là bản năng của hắn.

Bạch Phi Tuyết không trêu đùa y nữa mà giải thích cho Yên Lan nghe rất nhiều về dị tộc, về những ngày hắn mới quay về nơi đó, cho đến khi trở thành một trong những người cường đại nhất trong các tộc cho đến bây giờ. Nhiệm vụ của Bạch Phi Tuyết chính là người phán xét, hắn nắm giữ luật lệ của dị tộc, vừa giống một luật sư vừa giống như quan toà của thời hiện đại, thân phận cực kỳ cao quí.
Một người ôn nhu kể chuyện, một người nhu thuận lắng nghe, đôi khi cũng đặt ra vài câu hỏi hoặc trêu đùa nhau. Sắc trời bên ngoài cùng dần sáng lên thì họ mới ôm nhau đi vào giấc mộng muộn màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro