Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Phương Yên Lan từ lúc còn nhỏ đã trãi qua một quãng thời gian nhiễm hàn nên thân thể không mấy khỏe mạnh. Sau này do dùng dược vật và luyện Tỳ Bà Âm Tịch nên mới có chút khởi sắc, võ công không phải là nhất lưu thượng đẳng nhưng cũng là một cao thủ nội công thâm hậu.

Yên Lan rất ít khi cưỡi ngựa bởi vì rất cực khổ và mệt mỏi, nhưng hôm nay một mình y cùng hai người thân cận Điềm Nguyệt, Điềm Văn thúc ngựa một mạch chạy về U Nguyệt Cung.

Cũng bởi vì trước đó y đang dự yến thành thân của Tiêu Phùng cùng Châu Thiên Mộc, Bạch Phi Tuyết không thể tới nên y phải thay hắn mang lễ vật chúc mừng, đang lúc tiệc tàn, thủ hạ một thân phong trần chạy đến báo cáo trong U Nguyệt Cung xảy ra đại biến, mà hiện tại Cung chủ Yên Hà cùng Phương Hạc không biết ở nơi nào.

Bảy ngày liên tục chạy về không chút ngừng nghỉ, Phương Yên Lan đã mệt đến cả người đau nhức nhưng trên gương mặt ẩn dưới lớp bạch ngọc không hề để lộ chút cảm xúc nào vẫn bình tĩnh nghiêm trang.

Thực ra trong lòng y rất lo lắng, liên lạc với Yên Hà và Phương Hạc đột nhiên đứt đoạn, lại thêm người trong cung hiện trên dưới đều ở bên ngoài, trong cung cũng chỉ còn vài người coi như tài giỏi trong chừng. Mấy năm nay y quả thật ít quay về, nhưng nơi đó dù sao cũng xem như là nhà, đối với U Nguyệt Cung, Yên Lan có rất nhiều kỉ niệm khắc sâu.

Đến giữa lưng chừng núi đoạn đường dần trở nên khó đi ngựa không tiến lên được nữa. Để lại nơi trạm gác vắng lặng, Yên Lan dùng khinh công chạy lên núi. Lâu Điềm Nguyệt và Lâu Điềm Văn tuy biết thân thể thiếu chủ đã đến cực hạn nhưng không dám lên tiếng, vội vàng chạy theo sau.

Chưa đến mùa đông, nhưng trên nơi núi cao hiểm trở này đã tích một tầng nước kết băng bám vào những cành cây ngọn cỏ, không khí vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, thêm đường trơn, Yên Lan lại nóng vội, nhiều lần suýt chút sẩy chân khi đi qua các dòng suối, nhưng tốc độ cũng không hề giảm.

Đến bên ngoài cửa cung, y liền cứng người, trong không khí thoang thoảng mùi tanh hòa chung với mùi rỉ sắt. Đúng như dự đoán, vừa bước vào đại môn, dưới đất nằm la liệt xác người cùng máu tươi chảy tràn lan. Không gian tĩnh lặng đến cực điểm, nhìn lướt qua những người nằm dưới đất có mấy người vận đạm tử y, chính là người U Nguyệt Cung, còn đa số là những hắc y nhân không rõ môn phái.

Bước sâu vào bên trong vẫn là cùng một cảnh tượng, đột nhiên một ánh quang lóe lên, y nhanh chóng lướt qua một bên né tránh, chủy thủ trong tay cũng mau chóng vung ra. Người kia đột nhiên dừng lại, Yên Lan cũng mở lớn mắt thu tay về.

"Thiếu chủ." Người nọ là một nữ tử vận đạm tử y, Yên Lan nhận ra nàng chính là người trong nom dược đường cùng thư phòng của mình, Ngọc Quyết.

"Ngọc Quyết, trong cung xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Quyết quỳ xuống mắt đẫm lệ, " Hồi thiếu chủ, nữa tháng trước có một cái hộp được gửi đến đây, tổng quản mở ra thì liền ngã ra tắt thở rõ ràng là độc rất lợi hại, mọi người nhìn vào thì thấy một mảnh giấy được viết rằng mười lăm tháng này sẽ đến hủy U Nguyệt Cung, ai cũng đều rất lo lắng nên liền phái thủ hạ ra ngoài báo cáo lại cho cung chủ cùng thiếu chủ, nhưng người trong cung vẫn không yên lòng mà thả bồ câu đưa thư.

Nhưng ba ngày trước đây, bồ câu đưa thư cho Cung chủ quay về, trên chân vẫn là bức thư đó. Mà người được phái đi tới nay vẫn không có tung tích.

Hôm qua là ngày mười lăm, tất cả người U Nguyệt Cung ở đây cùng vùng lân cận đều quay về chuẩn bị nghênh địch. Nhưng không hiểu vì sao Lục đường chủ lại đột ngột dẫn người chạy đi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Nữa đêm, có một đám hắc y nhân xông vào, tất cả bọn chúng võ công đều rất cao lại ra chiêu tàn nhẫn giống như..."

"Sát thủ?"

"Ân, nhưng bọn chúng rất đông, không giống sát lâu bình thường trên giang hồ, thiếu chủ, huynh đệ tỷ muội chúng ta chết rất nhiều..." Nói đến đây, nàng không kiềm được mà bật khóc thành tiếng. Điềm Văn tiến đến an ủi nàng.

Yên Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, cảnh tượng này làm trong lòng y dâng lên một cỗ tức giận cùng đau thương ngập lòng. Vung tay đập nát một cái bàn, y quay lại đối ba người kia, giọng nói trầm tĩnh đến lạ.

"Ngọc Quyết, vì sao hiện tại chỉ có mình ngươi ở đây."

Nữ tử lau nước mắt nói: "Hồi thiếu chủ, những người còn lại đều ở hậu viện chữa trị cho người bị thương cùng với trấn giữ những nơi cơ mật. Ta trốn ở đây để trông chừng."

"Ân, được rồi, Điềm Nguyệt, ngươi ở lại đây ta đến hậu viện xem qua, Điềm Văn, ngươi bảo người đem các huynh đệ hy sinh đi an táng, còn bọn kia cứ ném xuống huyền nhai đi."

"Vâng, thiếu chủ."

Những người trong cung nhìn thấy Phương Yên Lan đã quay về, dù sao trong lòng cũng nhẹ đi một chút, động tác làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, đến chiều cũng xem như tất cả đều ổn thỏa. Y mới quay về phòng mình, Ngọc Quyết đã chuẩn bị sẵn nước nóng để y mộc dục.

Bước vào dục trì, Yên Lan nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh thê lương lúc sáng. Chưa bao giờ y nhận thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực như lúc này, trong lòng hổn loạn. Lại nghĩ đến Bạch Phi Tuyết, nếu như có hắn ở đây có lẽ hắn sẽ ôn nhu ôm y vào lòng làm cho y có cảm giác yên tâm.

Lại nghĩ đến Yên Hà, Phương Hạc còn chưa rõ tung tích, Phương Yên Lan cũng không quá lo. Cũng bởi vì với công phu của hai người, trên giang hồ hầu như không có ai có thể làm hại được, nhưng có lẽ vì lý do gì đó đã cầm chân không để họ quay về sớm.

Suy nghĩ đến lúc nước đã lạnh, y mới giật mình đứng lên. Một thân mệt mỏi nhưng cũng không thể chợp mắt được, y lại đi ra ngoài nhìn cung chúng làm việc.

Đèn đuốc sáng trưng, những người ở xa cũng đã về đến nơi, trong cung hiện tại đã không còn không khí tĩnh mịch. Các đường chủ phân đường đốc thúc người bên dưới thay nhau canh gác tuần tra, còn lại đều đến những nơi trọng yếu nhìn xem có thứ gì bị đánh cắp.

Dù sao cũng không ai ngủ được, Phương Yên Lan gọi người tập hợp các đường chủ đến tiền thính. Ngồi nơi chủ vị, mị mắt nhìn lướt qua những người nhiều năm sống chết cùng U Nguyệt Cung, không nói một lời, chỉ nâng chén trà nhấp một ngụm.

Không khí trong sảnh dường như đông đặc, đến lúc mọi người gần như mất hết kiên nhẫn, y mới cất lời.

"Các người giải thích xem, vì sao lại để xảy ra cớ sự này?" Nhìn về phía một nam nhân vận thanh y, thân người mỏng manh gương mặt tú lệ, y lên giọng: "Lục đường chủ, không phải ngươi phụ trách trong coi việc trong Cung, vì sao lại hạ sơn?"

Lại hướng một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, dung mạo tuyệt sắc, nàng vận y phục có chút gợi tình ánh mắt hoa đào lưu chuyển nhưng hiện tại lại một mực cúi đầu, trên trán có vài giọt mồ hôi nhưng tuyệt không dám đưa tay lau đi.

"Bách Lạc Hoa, từ khi nào tình báo của U Nguyệt cung ngay cả cung chủ cũng không tìm được?"

Thanh y nam nhân, Lục Thế Phong bước lên một chút, nhìn lướt qua nữ nhân kia rồi mới hướng Phương Yên Lan, hắn thở dài rồi quỳ xuống.

"Thiếu chủ, ta..." Lục Thế Phong tỏ ra có chút bất đắc dĩ, lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy, nhìn lướt qua tất cả mọi người đều biết đây là loại giấy được chế tạo riêng cho những người quan trọng của U Nguyệt cung sử dụng, thường dùng trong những việc hệ trọng.

"Ngày hôm qua ta nhận được tin báo này, trên đó còn có ấn tín của Hoa nương, nên ta nghĩ đó không thể là giả. Bên trong viết rằng chúng ta bị kẻ khác bày kế dương đông kích tây, làm cho tất cả quay về cung thực chất là muốn diệt Hà Tuyền đường, mà Hoa nương lại đang ở nơi đó, nên ta nhất thời nóng vội..."

"Ngươi liền đem người chạy tới Hà Tuyền đường. Hồ đồ!" Hà Tuyền đường là nơi lớn nhất của U Nguyệt cung ở bên ngoài, trong đó không những quản lý những việc quan trọng mà còn là khu trung tâm cho những người trong cung tụ họp, nói nơi đó là một U Nguyệt cung thứ hai cũng không sai. Trong U Nguyệt cung, phần lớn là chế độc và bán độc, độc dược được trồng và chế tạo trên núi, sau đó mới chuyển đến Hà Tuyền đường để phân ra các nơi khác.

Yên Lan đánh ra một chưởng, Lục Thế Phong không hề né tránh nên trúng phải phun ra một ngụm máu. Bách Lạc Hoa nhìn thấy liền xông lên chắn trước mặt hắn: "Thiếu chủ, thật ra là do ta thất trách, ta làm mất một ít giấy Hồng Tuyên, lại mất cả ấn tín Bách Hoa. Khiến cho ngoại nhân có dịp xảo trá, không liên quan Phong ca, thiếu chủ... cầu người tha cho hắn."

Bách Lạc Hoa cũng quỳ xuống, Lục Thế Phong nhìn thấy vội kéo nàng ra phía sau: "Hoa nương, nàng thân đang mang hài tử, không được càn quấy."

Tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc với câu nói của Lục Thế Phong, từ trước Thanh Phong đường cùng Bách Hoa đường luôn chống đối lẫn nhau, mà hai người này cũng không ai cho ai sắc mặt tốt, đột ngột lại thấy họ che chở cho nhau liền thấy quái lạ.

"Thiếu chủ, ta cùng Hoa nương thật tâm yêu nhau, nàng đã có cốt nhục của ta, cầu thiếu chủ để mình ta chịu phạt."

Phương Yên Lan cũng không nghĩ tình huống lại như thế này, đưa tay xoa huyệt thái dương y phân phó: "Điềm Nguyệt, mang Lục đường chủ xuống hình đường, chiếu theo quy định mà phạt hắn gắp đôi. Ngọc Quyết, ngươi dẫn Bách đường chủ đến hậu viện tìm nơi yên tĩnh tạm thời giam giữ."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Đợi hai người bị mang đi, y mới quay lại: "Các ngươi tạm thời đóng cửa tất cả các dược đường cùng hiệu buôn, án binh bất động. Tăng cường phòng vệ cho các phân đường. Phái người đi điều tra chuyện này là do ai làm. Nội trong một tháng, phải làm rõ cho ta."

Phất áo đừng lên, y không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của những người ở đây mà liền đi ra. Tất cả đều biết thiếu chủ của họ trước giờ thưởng phạt phân minh, hiện xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng nếu làm không tốt, bọn họ cũng không có ngày sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro