Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bởi vì nữ nhân tâm bệnh kia vừa mới chết nên Phương Yên Lan vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thay da cho Hạ Tử Thanh. Nói là chuẩn bị chứ thật ra tât cả đều đã sẵn sàng, chỉ chời thời cơ đến.

Thay đổi một bộ y phục đơn giản hơn, tóc cũng được buột lại gọn gàng, Phương Yên Lan đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng này được quyét dọn tẩy trùng sạch sẽ, ngoài hai cái giường trúc cùng một cái bàn đặt dụng cụ dược liệu này nọ thì hoàn toàn trống rỗng.

Xác nữ tử kia đã được nha hoàn tắm rữa sạch sẽ trên người đấp một tấm vải trắng đặt nằm trên một cái gường trúc, Hạ Tử Thanh cũng đã đi vào, Điềm Mặc đưa cho y uống một bát dược có tác dụng gây mê, dược kia là do Yên Lan phối ra, so với thuốc gây mê thời hiện đại còn muốn hiệu quả hơn, cái này cũng là do Di Thần quốc quả thật có rất nhiều kì hoa dị thảo có tác dụng thần kì.

Bạch Phi Tuyết cũng tiến vào, y nhìn thấy nhưng không ngăn cản, dù sao võ công hắn y chưa được diện mục, nhưng rõ ràng rất cao thâm đi, nội lực cường đại như vậy ở trong này, nếu có sơ xuất có thể giúp đỡ một phen.

Nhưng mà cửa phòng chưa kép lại, Cổ Nặc Sứ cũng đã lách mình vào trong, y có chút nhíu mày: "Cổ đại ca, ngươi không ở bên ngoài chờ, đi vào làm cái gì?"

Liếc mắt nhìn qua Hạ Tử Thanh đã dần đi vào trạng thái hôn mê, hắn có chút khẩn trương nhưng rõ ràng là đang kiềm chế.

"Phương huynh đệ, ta xin ngươi, để cho ta ở lại đây, ở kề bên y. Ta biết ta không thể giúp được cái gì, nhưng mà ta không muốn ở bên ngoài chờ đợi, ta phải tận mắt nhìn thấy y mới được."

"Nhưng mà đây là thay da a, hình ảnh ngươi nhìn thấy không có chút nào là đẹp mắt. Ta không phải muốn làm khó ngươi, chỉ là không muốn ngay thời khắc quan trọng ngươi lại kích động mà gây ra chuyện gì."

"Ta cam đoan sẽ ngồi một chỗ, không nói không động, dù chuyện gì cũng để ngươi làm chủ. Ta xin thề."

Nhìn hắn kiên quyết như vậy, Yên Lan cũng bất đắc dĩ gật đầu.

Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng đến bên cạnh Cổ Nặc Sứ ngồi xuống. Y liền hiểu ý, nếu Cổ Nặc Sứ có hành động gì quá khích, chắc chắn Bạch Phi Tuyết sẽ cho hắn một kích bất tỉnh ngay lập tức.

Y yên tâm quay sang phân phó ba huynh đệ bắt đầu công việc. Cũng vì y không thể chạm vào nam nhân, ngay cả khi họ bất tỉnh hay chỉ là một xác chết nên công việc đem da thay lên người Hạ Tử Thanh được Lâu Điềm Mặc làm, dù sao lúc ở trong U Nguyệt cung, hắn cũng đã đi theo y làm qua những chuyện tương tự, giao cho hắn cũng không sai.

Lần trước Bạch Phi Tuyết có đưa cho y mấy quyển y thư, quả thật là thứ tốt. Bên trong đều là những bí thuật thất truyền từ lâu ngay cả vấn đề y đang lo lắng cũng có đề cập đến. Hiện tại tấm vải trắng phủ trên xác nữ tử cũng được lấy ra, toàn thân nàng xích lõa, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nàng, vẫn còn có chút ấm, mới chết không bao lâu.

Lại dùng cọ nhúng vào dược trong bát lớn mà y đã chuẩn bị sẵn quét lên da của nàng. Cái này là trong y thư của hắn cho y chỉ dẫn, làm như vậy khi thay vào một cơ thể khác, ức niệm sẽ không ảnh hưởng đến bản thể mới.

Mới vừa làm được một chút, bàn tay y đã bị giữ lại. Ngẩng đầu, là Bạch Phi Tuyết từ khi nào đã đứng kề bên. Đoạt lấy bát dược và chổi lông đưa qua cho Điềm Nguyệt, hắn lãnh đạm nói: "Ngươi làm đi."

"A? Ân." Không biết vì sao nhưng Lâu Điềm Nguyệt cũng tiếp nhận dụng cụ bắt đầu làm nốt phần còn lại. Vừa lòng, hắn buông tay y, quay về chổ ngồi xuống.

Không nói nhiều, Phương Yên Lan xoay qua bàn dụng cụ, đeo bao tay tự chế vào, cằm lấy vài thứ như dao mổ linh tinh đã được khử trùng, lần nữa nhìn qua. Khóe môi bây giờ mới co rút một trận, hắn cư nhiên ăn dấm chua, còn là đối với một cái xác chết. Nhịn xuống ý muốn cười to, y quay trở lại.

Thấy Lâu Điềm Nguyệt đã xong việc, đang mồi lửa một chén rượu, y mới ra hiệu cho Lâu Điềm Mặc bắt đầu. Điềm Nguyệt là phụ giúp cho y, còn Điềm Văn là trợ thủ cho Điềm Mặc.

Bên này y dùng dao mổ hơ qua ngọn lửa màu xanh lam trên chén rượu bắt đầu tỉ mỉ tách đi lớp da trên người nữ nhân. Bên kia, Lâu Điềm Mặc cũng từ từ tách bỏ phần da gần như đã chết của Hạ Tử Thanh.

Máu đỏ tươi cũng theo đó hiện ra, nhưng không chảy quá nhiều. Bởi y đã cho hắn uống dược làm ngưng huyết đồng thời trong phòng nhất là xung quanh hai cái giường trúc đặt rất nhiều băng khối làm cho máu chảy càng ít. Nhưng hình ảnh lớp da bị tách ra khỏi cơ thể để lộ những cơ thịt cùng màu đỏ cũng làm người ta rùng mình.

Cổ Nặc Sứ sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy thanh vịnh, mắt mở trừng nhìn về phía Hạ Tử Thanh toàn thân xích lõa nằm trên giường trúc, một nữa cơ thể trắng nõn mịn màn, một nữa đã bị tách đi phần da mà lộ ra vẻ ghê người kinh dị, hốc mắt hắn đỏ lên nhưng không hề chảy lệ. Phương Yên Lan cũng không biết trong lòng hắn hiện tại chính là tư vị gì, có lẽ tư vị gì cũng không có .

Thở dài, quay lại với công việc, từng mảng da được cắt tỉa khéo léo được Lâu Điềm Mặc tiếp nhận mà bắt đầu đấp lên người Hạ Tử Thanh, y một bên lấy đi da của người chết, một bên chỉ dẫn nhắc nhở. Qua thời gian, công việc cũng gần như sắp hoàn thành. Trong khi Lâu Điềm Mặc dùng chỉ khâu lại các chỗ nối thì hai người kia cũng khiêng cái xác nữ nhân đã không còn nguyên trạng ra ngoài phân phó người an táng chu đáo.

Cuối cùng là bôi thuốc rồi băng bó lại cẩn thận. Yên Lan một bên giám sát tất cả, nhìn ra không còn gì nữa mới cởi bỏ bao tay đã dính không ít máu rồi xoay người đi ra ngoài.

Chuyện còn lại được người khác xử lý, tỷ như dọn dẹp căn phòng, thay nhau trông nom Hạ Tử Thanh, y cũng biết ba huynh đệ kia sẽ làm tốt nên không cần lo lắng.

Cổ Nặc Sứ cũng đã chạy lại ngồi bên cạnh Hạ Tử Thanh có lẽ người kia chưa tỉnh lại thì hắn cũng không thể nào yên tâm. Thực cũng không còn cách, tuy biết Hạ Tử Thanh phải một ngày nữa mới tỉnh lại nhưng không ai nỡ bảo hắn rời đi.

Bước ra ngoài, bầu trời cũng đã về chiều, những vệt nắng còn sót lại chiếu rọi xuống mấy khóm hoa cúc vàng óng lại không chói mắt làm cảnh vật hiện lên một phần ấm áp. Nhưng đó chỉ là khung cảnh, thực chất gió thổi đã mang theo chút lành lạnh của mùa thu.

Nơi này mùa thu rất đẹp, ngoài phố những hàng liễu dọc theo những con rạch nhỏ trong thành cũng đã rụng hết lá, trơ lại những cành nhánh mềm mại ủ rũ soi bóng dưới làn nước trong xanh, khí trời se lạnh lại thanh thuần không hề giống ở U Nguyệt cung hầu như quanh năm tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một vài tháng tuyết tan mới nhìn thấy cỏ xanh cùng hoa mai nở. Nhưng quả là lúc rừng mai đồng loạt nở rộ, cái đẹp kia cũng không có gì so sánh được.

Một chiếc áo choàng được khoát qua vai mang theo hơi ấm cùng hương thơm hoa lan. Vòng tay nam nhân đem y tựa vào người.

"Tuyết, ngươi nói xem sẽ có vấn đề gì không?"

"Ngươi là sợ cái gì?" Hắn ôn nhu vuốt ve đôi mắt có phần cay cay mệt mỏi của y.

"Ta chỉ hy vọng cơ thể Hạ Tử Thanh không xảy ra hiện tượng bài xích lớp da mới a. Tỷ lệ dung hợp tuy cao nhưng ta vẫn cũng có chút lo lắng."

"Hiện tại cũng chỉ có thể chờ xem. Ngươi đã mệt lắm rồi, quay về ăn một chút rồi đi ngủ. Ân?"

Giọng nam trầm mang theo ôn nhu làm toàn thân y dường như tan rã, mệt mỏi kéo đến dồn dập khiến y thả lỏng bản thân dựa vào lòng nam nhân. "Ngươi ôm ta về đi."

"Ừm." Nhắm mắt, hít một hơi hương thơm trên người nam nhân, thân thể liền bồng bềnh như đang bay, y dụi đầu vào cổ hắn bắt đầu thả lỏng ý thức.

Qua ngày hôm sau, đến lúc trời gần tối Hạ Tử Thanh mới dần tỉnh lại. Cổ Nặc Sứ hai mắt đầy tơ máu gần như bật khóc. Hắn quả thật rất muốn nhào lên ôm chặt lấy y nhưng lại cố kiềm chế để không động chạm đến Hạ Tử Thanh toàn thân bị băng bó. Ngay cả mắt cũng bị băng kín lại, chỉ có cánh tay bình thường là lộ ra ngoài được hắn nắm nhẹ. Bởi vì y lúc đó mới vừa được thay da, không tiện di chuyển nên để y nằm lại căn phòng đó một ngày, hiện tại đã tỉnh, lại khá hơn nên cũng được chuyển đến một căn phòng khác.

"Ta đã kiểm tra, toàn thân trên dưới của y tiến triển rất tốt, tốc độ dung hợp cũng hoàn hảo. Ngươi không cần lo lắng, mau mau đi nghỉ một chút, ở đây có người trông coi sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Đứng một bên an ủi Cổ Nặc Sứ, Phương Yên Lan ra hiệu cho Lâu Điềm Mặc đem dược đến đút cho Hạ Tử Thanh, khóe miệng chỉ hé mở một chút, cũng không nói được gì, nhưng quả thật, Cổ Nặc Sứ biết y cũng muốn hắn nghỉ ngơi nên mới đứng dậy rời đi.

Uy xong dược lại tiếp thêm cháo loãng, Hạ Tử Thanh trãi qua lần đại phẩu thuật cũng mệt mỏi mà tiếp tục ngủ. Yên Lan dặn dò xong cũng bước ra ngoài.

"Thiếu chủ, có mật hàm trong cung gửi đến."

Tiếp nhận mẩu giấy nhỏ từ tay Lâu Điềm Văn, Yên Lan từ tốn mở ra xi ấn. Đọc qua nội dung bên trong, biểu tình cũng không quá thay đổi nhưng nếu hiện tại ở đây có mặt Bạch Phi Tuyết, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy y vừa mới nhíu mày.

"Thiếu chủ, có vấn đề gì quan trọng?"

Ném mảnh giấy vào trong thạch đăng, ngọn lửa xanh bổng bùng lên rùi dịu xuống, một ít tro tàn theo gió tản ra ngoài. "Cũng không có gì, chỉ là cữu thúc báo tin đã quay về cung, cùng với một ít tin tức của Thượng Quan thế gia."

"Thiếu chủ, ngươi có nghĩ tin đồn về bản địa đồ gần đây có phải là có liên quan đến Thượng Quan gia?"

"Ta không chắc chắn, nhưng khả năng này là rất lớn. Tạm thời cứ ở lại đây thêm một thời gian, ngươi phái thêm người đi thu thập tin tức cùng với viết một phong thư báo lại tình hình nơi này cho cữu thúc."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Lâu Điềm Văn cung tay định quay đi thì y lại gọi: "Chờ đã, chuyện của ta cùng Bạch cung chủ, không cần nhắc tới."

Điềm Văn hơi sững người một lát, nhưng nhanh chóng phục hồi, tiếp nhận rồi lui ra.

Ngước lên nhìn bầu trời thiếu vắng những ánh sao, gió thu lại thổi càng mạnh mang theo hơi lạnh làm người ta rùng mình. Một tiếng chim kêu lạc đàn gào thét trong màn đêm u tịch, Phương Yên Lan nhớ đến nội dung trong mẫu giấy. Y không phải không có cơ hội hoặc không dám triệt hạ Thượng Quan thế gia, nhưng cái Phương Yên Lan càng muốn biết là bí ẩn đằng sau việc bọn họ truy đuổi phụ mẫu y mười lăm năm trước.
Cất bước đi về phía thư phòng vẫn còn sáng đèn, Phương Yên Lan biết Bạch Phi Tuyết đang chờ y ở đó, chiều nay người Phi Tuyết cung dường như cũng dâng lên mật hàm. Có lẽ bời vì hắn rời đi đã quá lâu, thở dài, Yên Lan cảm giác con đường phía trước dường như càng đầy giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro