Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự kiện hạ độc ngày hôm trước mà hôm nay trà mang lên đều được kiểm tra rất kĩ, Nam Cung Xuyến gương mặt căng thẳng đối Phương Yên Lan đưa ra đề nghị: "Phương công tử, mong ngươi nể tình Nam Cung gia mà giúp ta giám sát độc dược. Ở đây ngoài Phương công tử, chỉ sợ không còn ai am hiểu về việc này."

Yên Lan nhìn người nam nhân trung niên khí khái anh hùng, trong lòng có chút mềm, nhưng đã là qui tắc, cũng không thể dễ dàng phá bỏ.

"Nam Cung minh chủ, xin thứ lỗi Phương mỗ không thể đảm nhận. Nam Cung minh chủ hẳn cũng biết rất rõ, U Nguyệt Cung có qui tắc, chỉ bán độc, không giải độc. Ngày hôm qua bởi vì độc đó là của ta nhưng không hề được bán ra ngoài, nên Phương mỗ mới phá lệ nói cho các ngươi, nếu như đó là độc do chúng ta bán rộng rãi thì có lẽ ta cũng không lên tiếng."

Trên giang hồ, ai ai cũng rõ qui định này, U Nguyệt cung bán độc nhưng mỗi phần độc đều bán kèm với giải dược. Dược đường U Nguyệt cung mở chỉ để xem bệnh, không giải độc. Lập ra qui tắc này là để tránh sự tranh chấp và công bằng.

Nam Cung Xuyến hiểu rõ điều này, nhưng chuyện này hệ trọng liên quan đến rất nhiều người nên trong hắn có phần thất vọng. Huyền Lộ phương trượng ngồi cách đó không xa chợt lên tiếng.

"Bạch cung chủ, vì sao người không đảm nhiệm việc này, lão nạp thấy ngươi còn thích hợp hơn Phương công tử."

Nam Cung Xuyến nhìn qua Bạch Phi Tuyết từ đầu chỉ yên lặng : "Bạch cung chủ...?"

Bạch Phi Tuyết mỉm cười: "Nam Cung minh chủ yên tâm."

Nghe thấy thế, Nam Cung Xuyến cũng bình tâm hơn. Lúc này, bên dưới lôi đài đã bắt đầu, nhưng ngày thứ hai này không được trông đợi cho lắm, tất cả đều chờ đến ngày thứ ba, ngày cuối cùng, lúc đó mới chính là lúc thật sự tranh cao thấp. Yên Lan nhàn hạ ngồi trên đài, mị nhãn đảo quanh, Lâu Điềm Nguyệt cùng Lâu Điềm Văn chớp mắt đã xuất hiện phí sau y.

"Thiếu chủ."

"Ân, điều tra ra manh mối?"

Điềm Văn thận trọng nhìn về phía Bạch Phi Tuyết ngồi kề bên thiếu chủ của hắn, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, hai huynh đệ quả thật bị dọa. Thiếu chủa của họ trước giờ rất ghét để nam nhân tiếp cận, vậy mà đối nam tử bạch y kia hoàn toàn buông lỏng, không ngại để hắn nâng tay sửa tóc.

Nhìn ra thuộc hạ có điểm nghi ngờ, Yên Lan hơi chút quay lại: " Sau này trước mặt Bạch cung chủ, các ngươi không cần giữ kẽ."

Hai huynh đệ nghe xong giật mình, nam nhân kia chính là Bạch Phi Tuyết , nhìn thế nào cũng không nhận ra đó là một lão nhân. Cả hai cung tay: "Bạch cung chủ!"

"Ân." Phi Tuyết lên tiếng đáp nhẹ, khí tức cường đại được hắn thu vào hòa cùng ôn nhu tao nhã tạo cho người khác cảm thấy đáng tin cậy.

"Điềm Văn, Điềm Nguyệt sau khi nhận được mật báo liền lập tức quay về cung, đúng như thiếu chủ dự đoán, quả thật có nội gián."

"Điềm Mặc nói thế nào?"

"Đại ca không nói gì, chỉ nhắn thiếu chủ cẩn thận người Thượng Quan gia."

"Đã biết, hai ngươi lui xuống đi."

Định quay đi, nhưng Điềm Nguyệt vội vã quay lại đưa cho Yên Lan một phong thư: "Tiêu cô nương gửi thiếu chủ." Không thấy y có ý định phân phó chuyện khác, hai huynh đệ liền vô thanh vô thức rời đi.

Nhìn qua, Yên Lan thấy Bạch Phi Tuyết có chút đâm chiêu, môi hồng nở nụ cười đưa tay nắm lấy tay nam nhân bạch y: "Hảo bằng hữu."

Khôi phục nét ôn nhu, cầm một khối điểm tâm nhỏ xinh đưa lên bên môi y, Phi Tuyết dịu dàng: "Ăn một chút, mùi vị cũng khá a."

Yên Lan hé miệng cắn lấy khối điểm tâm, vô tình hữu ý cắn trúng ngón tay Bạch Phi Tuyết. Chỗ hai người ngồi cũng khá vắng vẻ, phía xa là người Thiếu Lâm Tự, tất cả đều chú mục vào lôi đài, Đường Môn nhìn thoáng qua hai người sắc mặt không tốt. Nam Cung Thụy đứng trong góc khuất quan sát người Thượng Quan thế gia, một lúc lại nhìn thật lâu về phía một người, Thượng Quan Mộng.

Ngày đầu tiên tranh đấu trôi qua tốt đẹp, không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Nam Cung Xuyến thở phào nhẹ nhõm được một chút, lại lo lắng cho ngày mai. Đến giờ người Huyết Chu thần giáo vẫn chưa có động tĩnh, không biết ý muốn của chúng là gì.

Đêm tối, Yên Lan nghỉ lại ở biệt viện của Bạch Phi Tuyết trong Châu Long thành, biệt viện không lớn nhưng bài trí tinh xảo đẹp mắt, vị trí nằm ở mặt sau Bàng Long vương phủ, khá kín đáo và yên tĩnh. Yên Lan ngụ lại Châu Long thanh không phải ít, nhưng tuyệt nhiên không biết đến biệt viện này. Thầm nghĩ, Bạch Phi Tuyết quả thật có rất nhiều bí ẩn.

Trời vừa tối, đường phố Châu Long thành càng trở nên náo nhiệt lạ thường, Yên Lan không đường đường chính chính đi trên đường lớn mà phóng mình qua các hẻm tối tiến về phía đệ nhất thanh lâu ở trong thành trấn này, Mẫu Đơn phường.

Mẫu Đơn phường đèn đuốc sáng trưng đi chưa tới đã nghe thấy mùa son phấn phản phất trong không khí. Đã quá quen với mùi hương chi tục phấn, Phương Yên Lan không mấy khó chịu. Lặng lẽ như bóng ma lướt thật nhanh, đáp lên mái ngói một căn phòng, cũng trong chớp mắt biến mất dạng.

"Ai?"

"Là ta."

Mỹ nữ trẻ tuổi khoát sa y tử lam vén rèm bước ra, thiếu niên mỹ mạo còn xinh đẹp hơn đang ngồi bên bàn thong thả rót trà.

" Tiểu Yên. Ngươi làm ta sợ hết hồn."

Mị nhãn Yên Lan khẽ đảo, tiếng cười thanh tao phát ra: "Ngươi mà cũng biết sợ? Chuyện quái quỉ nhất trong ngày a..."

"Phải rồi, ngươi nói người ta muốn tìm đang ở Châu Long thành, ta cũng đã theo ý ngươi rao bán đêm đầu tiên, vậy mà mấy ngày rồi cũng không thấy người xuất hiện a." Nét môi cong căng mọng hơi phụng phịu làm nàng trở nên thật đáng yêu.

Vỗ nhẹ lên tay nàng y an ủi: "Ta chắc chắn hắn ở đây mà, hôm nay mới đúng ngày a, nếu hắn không xuất hiện đem ngươi đi, ta nhất định phế hắn."

"A...đừng." Hai má đỏ rực, Tiêu Phùng lắc đầu xin thua.

Yên Lan không trêu chọc nàng nữa, nghiêm túc nói đến chuyện chính: "Cái kia, ngươi tìm hiểu được tới đâu rồi?"

Lấy ra một túi hương nhỏ, nàng để trước mặt Phương Yên Lan: "Ta đã tìm hiểu rồi, mama ở đây đúng là có liên quan đến Đường môn, nhưng ta không biết là liên quan như thế nào. Nhưng đám giang hồ đến mua vui lại tuyệt không nhìn thấy người Đường Môn. Cái này ta thu được trên người một kỹ nữ hạng nhất ở đây."

Yên Lan mở túi hương ra nhìn xem, đưa lên mũi ngửi một chút, sắc mặt chuyển biến: "Là Đỗ Hồng Nương."

"Cái gì Đỗ Hồng Nương?"

"Đó là tên một loại chất độc do người Đường Môn chế thành, ngày trước Hạ Tư Thanh một môn hạ rất giỏi của Đường Môn mê luyến một nữ nhân tên Đỗ Hồng Nương, nàng chính là tiểu thiếp của Đường Môn môn chủ, hai người lén lút thề non hẹn biển, nhưng cuối cùng, Hạ Tư Thanh phát hiện Đỗ Hồng Nương chỉ làm theo chỉ thị của môn chủ tiếp cận hắn để tìm các phối phương độc dược mà hắn chế ra.

Biết được chuyện này, Hạ Tư Thanh vô cùng đau đớn trà thù, môn chủ chết thảm, người Đường môn không hiểu cho hắn mà còn hành hạ hắn đến sống không bằng chết, cuối cùng Đỗ Hồng Nương nghĩ tình cảm xưa cứu hắn thoát thân, nhưng hắn vẫn oán hận, lợi dụng nàng phát tán đi một loại độc dược.

Ngươi, có biết độc tính đó thế nào không?"

Yên Lan nhếch môi, Tiêu Phùng nhìn ra trong nụ cười đó có chút cảm thương và chua xót. Quả thật nét mặt kia không phải một thiếu niên mười lăm tuổi nên có. Những lúc này, nàng cảm thấy ẩn sau vẻ đẹp non nớt khuynh thành là một hồ sâu thâm thẩm, toát lên sự trầm tĩnh và trãi đời của một nam nhân.

"Như thế nào, rất ghê gớm?"

" Là một bi kịch. Ha ha..." Y cười hai tiếng rồi trầm ngâm tiếp lời: "Độc kia giống như một loại bệnh dịch, ở trên người Đỗ Hồng Nương, tính độc làm nàng toát ra một loại mùi hương mà ngươi không phát hiện, làm ngươi điên đại muốn giao hoan với nàng, đến kia đó, độc trong người nàng sẽ bám vào ngươi, khiến ngươi vừa thống khổ vì dục tính vừa đau đớn vì cơ thể bị tàn phá, đến lúc ngươi không chịu nổi mà tự cắn xé chính mình cho đến chết. Thời gian đó, Đường Môn quả thật có nguy cơ diệt môn"

"Nhưng ta thấy bọn họ vẫn còn trên giang hồ mà."

"Đúng vậy, lúc đó có một nam nhân thần bí đến mang Hạ Tư Thanh đi nên Đường Môn mới tránh được họa diệt môn."

"Ngươi nói người nam nhân thần bí kia là ai a. Còn Hạ Tư Thanh, hắn còn sống không?"

"Hạ Tư Thanh chính là giáo chủ Huyết Chu thần giáo a. Ngươi không thấy người Huyết Chu thần giáo chỉ thích giết người của Đường Môn?"

Nàng gật gật đầu: " Đáng sợ như vậy? Nhưng vì sao độc kia lại xem như bệnh dịch?"

"Bởi vì độc trên người ngươi, trong thời gian độc chưa phát tát nếu ngươi quan hệ xác thịt với người nào, người đó liền trúng độc như ngươi. Cứ như vậy phát tán đi thật mạnh mẽ. Ta đã nói, nếu ngươi trúng độc này, trong đầu ngươi chỉ còn nghĩ đến một việc, đó chính là điên cuồng giao hoan."
Sắc mặt Tiêu Phùng tái xanh, bàn tay run rẩy chỉ chỉ túi hương trên bàn: "Ta...ta...liệu ta có bị trúng độc?"

Ha ha cười lớn, Yên Lan lau lau nước mắt chảy ra trên khóe mi: "Ngươi hiện tại có muốn làm tình với ta không?"

Tiêu Phùng đỏ mặt: "Tiểu tử, ngươi nói chuyện thật thô thiển. Đương nhiên không có!"

"Vậy được rồi...Không phải lúc ngươi đến đây, Điềm Mặc có bắt ngươi uống một viên dược hoàn?"

"Có."

"Uống dược đó rồi nội trong vòng một tháng bách độc bất xâm."

Nghe thấy thế, Tiêu Phùng mới yên tâm thở ra. Nhấp ngụm trà Yên Lan xuống giọng, bộ dáng như không có gì là quan trọng: "Lúc đến đây, ta thấy rất nhiều người trong giới giang hồ cũng có mặt, không chừng bọn họ đều trúng độc cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro