Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phùng lại muốn nói thêm gì nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mama Mẫu Đơn phường giọng nói nhão nhoẹt hướng bên trong giục: "Bảo bối Phùng nhi a, ngươi sao còn chưa chịu ra. Khách đã đến rất đông nha, mama ta nghe họ ca thán đến chịu không nổi rồi a."

Nhìn qua Yên Lan, nhận thấy cái gật đầu của y, Tiêu Phùng mới đáp: "Ta ra ngay, ngươi đến đại sảnh trước đi."

Chờ tiếng bước chân đã thật xa, Tiêu Phùng quay sang Yên Lan, vẫn một bộ dáng nhàn hạ. "Tiểu Yên, ngươi chịu ngồi trong này uống trà một mình?" Giọng nàng có chút giễu cợt.

"Đương nhiên không, có chuyện vui như vậy mà không tham gia thì thật tiếc." Môi hơi nhếch y lầm bầm thật nhỏ: "Cũng thật lâu chưa có nổi loạn a."

Đại sảnh Mẫu Đơn Phường trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng không quá chói mắt, mùi son phấn hòa của mùi rượu làm nên một không khí trác tán sa đọa. Mỹ nữ tiểu quan lẵng lơ mời chào khách nhân, âm thanh xôn xao hỗn loạn. Trong một góc khuất phía dãy lầu cao, một nam nhân bạch y trên tay cầm chén rượu, mị nhãn lạnh băng hơi híp lại khiến người ta cảm thấy áp lực, tuy rằng dung mạo xuất chúng đến không nói nên lời, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến gần, ngồi cùng với hắn là một nam tử hắc y, gương mặt tuấn tú nhưng sát khí vây quanh tứ phía làm người ta càng thêm e dè. Nam nhân hắc y không uống rượu, không nói nhiều, chỉ một mực quan sát toàn cảnh đại sảnh Mẫu Đơn Phường.

Bên một góc khác nam nhân vóc người cao lớn vận cẩm y trên tay là chiết phiến phe phẩy, bộ dạng thật nhàn tản, nhưng nếu nhìn vào mắt hắn có thể nhận ra hắn đang rất khẩn trương. Nam nhân che mặt bằng một tấm sa mỏng làm người khác không rõ dung mạo hắn thế nào, nhưng nhìn vào đôi mày kiếm, mục mâu đen thẩm mang theo lệ khí vương giả liền biết không phải người thường. Hắn đang chăm chú nhìn vào Bách Hoa Đài ở giữa đại sảnh, nơi diễn ra yến vũ doanh ca.

Rất nhanh trên đài đã xuất hiện một mỹ nữ vận tử y, nét đẹp thanh lệ mang chút tinh anh thông minh làm cho người ta có cảm giác yêu thích, tuy là danh kỷ nhưng nàng không mang nét đẹp yêu kiều phóng đãng mà hơi có chút như thiếu nữ danh môn.

Tiêu Phùng bước lên Bách Hoa Đài, mọi ánh mắt đều chú mục vào nàng, tiếng xôn xao cũng dừng hẳng. Khách nhân đêm nay đặc biệt đông hơn bình thường, bởi vì họ muốn đến diện mục nhất đại hồng bài vừa mới nổi danh này, hai là những kẻ có tiền có quyền mê luyến nữ sắc muốn đến để được là nam nhân đầu tiên của nàng cũng không ít người trong võ lâm đến mua vui.

Lướt mắt nhìn qua đám người đông đúc, Tiêu Phùng trong lòng có chút chua xót, nàng không nhìn thấy nam nhân kia, hay là vì trong đám hỗn loạn này không hề có hắn?

Trong trí nhớ, hắn là một nam nhân trầm lặng, tính cách lãnh khốc ngạo mạn, làm sao lại để tâm đến một nữ tử thanh lâu, mà thân phận của hắn hình như cũng không hề hợp với chốn yêu hoa phong nguyệt này. Nàng cũng đã từng nghĩ mình chỉ là quá đa tình. Che dấu nỗi lòng bằng một nụ cười Tiêu Phùng lên giọng: "Các vị, đêm nay Tiêu Phùng ta muốn tìm một nam nhân của mình." Phải, nàng muốn tìm là người nam nhân mà nàng yêu say đắm: "Trước khi bắt đầu...ngã giá." Giọng nói nàng có chút uất nghẹn nhưng vẻ kiên cường làm khỏa lấp đi, duy chỉ có nam nhân che mặt kia, lại nhìn ra tất cả, bàn tay đang cầm chiết phiến siết mạnh.

" Mẫu Đơn Phường chúng ta có chuẩn bị một màn ca vũ, nhất định sẽ làm các vị khách nhân phấn khích."

Nói đoạn, một nhóm nhạc công bước lên Bách Hoa Đài ngồi vào một góc, Tiêu Phùng ôm tỳ bà từ từ dạo khúc, tiếng ca thanh tao như từ trên trời vọng xuống làm không ít người ngây ngẩn. Nam nhân cẩm y buông quạt cầm lên chén rượu nhạt, hắn không hiểu sao lại bị nữ kỹ kia thu hút đến lạ, hắn cảm thấy mình gần như mê muội, nhếch môi cười nhưng trong lòng không hiểu sao lại đầy chua xót cùng đau khổ, chính hắn cũng không biết cảm giác này là từ đâu mà đến, cũng không rõ nguyên nhân là bởi vì đâu. Liếc mắt đến thân ảnh dưới đài đang đàn ca, hắn chợt bóp chặt chén rượu trên tay, hắn tuyệt không để nàng rơi vào vòng tay của bất kì nam nhân nào khác ngoài hắn. Mặc kệ cảm xúc kia là như thế nào, đêm nay, hắn nhất định phải có được nàng.

Tiết tấu dưới vũ đài càng lúc càng đồn dập, tiếng ca cũng trở nên lảnh lót nhanh nhẹn hơn, làm người ta phấn chấn. Một đạo cánh hoa đỏ từ đâu tung bay đầy ấp không gian, một đoạn hồng lăng (dãi lụa đỏ) từ trên cao chầm chậm được thả xuống Bách Hoa Đài, trong mưa hoa, một thân ảnh hồng y cũng theo hồng lăng trượt xuống nhẹ nhàng đáp lên vũ đài. Vũ cơ thân thể thon dài uyển chuyển chuyển động, thân trên được một đoạn hồng sa quấn quanh ngực che đi nơi quyến rũ động lòng người, một đoạn hồng sa khác thắc quanh eo nhỏ để lộ phần bụng thon trắng nõn, đoạn hồng sa quấn ngang eo được thắc thật khéo léo làm thành một cảnh xuân tuyệt diễm, hai chân thon dài mượt mà phô bày theo từng động tác mị nhân.

Vũ cơ dùng cánh tay nõn nà bắt lấy hồng lăng, đu người lên không làm cho vũ điệu kia thêm phần yêu dị, người ta chỉ biết ngẩn ra thưởng thức sự kích thích đến không chịu nổi này, nhìn tổng thể ai cũng đoán ra đó là một thiếu niên nhưng không ít người dùng ánh mắt đầy dục niệm theo dõi màn khiêu vũ trên đài.

Vũ cơ thiếu niên mang mạng che mặt làm người khác không nhìn được diện mạo y, nhưng phần thân thể lộ ra có bao nhiêu mê người càng khiến người ta muốn được tiếp cận, muốn được xé nát những phần còn lại trên người thiếu niên hung hăn chà đạp.

Y khẽ cười dùng ánh mắt mị tình nhìn xung quanh, thân thể theo hồng lăng quấn quýt làm nên những động tác khiêu gợi đến cực điểm (Gần giống múa cột ấy nhỉ).

Trong tiếng nhạc lúc nhanh lúc chậm, lúc khẩn cấp lúc trầm ngâm, mị cơ kia vẫn từ từ phô diễn mị hoặc của mình, thân mình thon dài mềm dẻo như rắn uốn lượn, mái tóc đen theo cử động cơ thể buông xõa phiêu lộng vuốt ve lấy thân người y. Dưới mưa hoa, thiếu niên nhất chân bay lên, bàn tay theo vũ điệu vuốt lấy đôi chân dài, kéo dần lên trên, bên môi lâu lâu lại phát ra âm thanh rên rỉ như muốn bức điên người khác.

Trong góc khuất, nam tử cẩm y chỉ hơi thoáng ngạc nhiên rồi lại như không mĩm cười, mắt đôi khi nhìn đến màn vũ khúc gợi tình kia, nhưng đa phần đều là chú mục vào tử y nữ tử ôm đàng say sưa ca hát.

Bên kia, nam nhân bạch y thần tình trầm mặc đến cực điểm, bàn tay cầm chén rượu bóp nhẹ, trong tay liền xuất hiện một đám bột phấn. Hắc y nam tử ngồi cạnh bên hơi nín thở, hắn quả thật chưa lần nào nhìn thấy người kia kích động như vậy. Hắn biết tính chủ nhân, vội vàng không tiếng động biến mất, trong lòng thầm than, cũng may hắn chạy nhanh, đợi chút nữa không biết có còn mạng để về nhà gặp người kia.

Vũ khúc kết thúc, mưa hoa cũng không còn, chỉ còn lại những cánh hoa đỏ rực nằm khắp nơi trong đại sảnh. Tiếng hoan hô cùng la hét cất lên tứ phía, đám nam nhân như mất khống chế cuồn loạn nhao nhao bao kính Bách Hoa Đài.

Tiêu Phùng nhìn thấy không tránh khỏi sợ hãi nép sau lưng vũ cơ thiếu niên vẫn đứng lặng yên không một chút động đậy. Lúc mưa hoa hạ xuống hết, y phát hiện ra ánh mắt lãnh liệt lại như hỏa nhìn về phía mình, trong lòng chấn động, y biết nam nhân kia đã đến, hắn đang ngồi trong kia, nơi thật khuất đưa mắt nhìn y chầm chầm như muốn xé nát y ra thành trăm mảnh.

Đám đông ồn ào phía dưới cắt đứt suy nghĩ của y, nhìn xuống đài, y ngạc nhiên vì phát hiện số người trúng Đỗ Hồng Nương nhiều hơn dự tính, mà màn nhảy múa gợi dục vừa rồi khiến lắm kẻ công tâm mà độc phát. Bình tĩnh quay lại vỗ nhẹ lên vai Tiêu Phùng, y lấy đàn trên tay nàng.

Lúc đó, đám nam nhân kia hai mắt đỏ ngầu, miệng há to chảy đầy nước dãi vừa bò vừa kéo, dẫm đạp lên nhau tiến lên Bách Hoa Đài. Thiếu niên hồng y khẽ động thân, ngón tay bún bên dây đàn, lập tức một đoàn bạch quang như sợi tơ bay đến đập mạnh vào người những kẻ leo lên đài, tiếp theo, theo những sợi quang tiến ra kèm theo âm thanh quỉ dị xuyên vào tai khiến người ta càng thêm điên loạn.

Đám người kia dường như càng đau đớn lại càng điên cuồng hơn, hồng y thiếu niên khẽ biến sắc, phát hiện âm ma không tác dụng với đám điên loạn dưới kia. Liền buông đàn, rút lấy đoạn hồng lăng, dùng lực đánh về phía trước.

Trong đại sảnh vốn nhộn nhịp hoa vũ doanh ca liền thành một mớ hỗn độn, người tỉnh táo thì kinh ngạc, không ít người như kỹ nữ cùng tiểu quan cũng thừa cơ chạy thoát thân. Đám nam nhân điên loạn bị thiếu niên đánh ngã xuống đài bắt đầu lên cơn co giật, bọn họ tự cào cấu lấy thân thể làm thành những vết thương lở loét máu tuôn như suối. Một đám đông kêu gào thảm thiết như cảnh địa ngục, có kẻ dùng đao kiếm tự khóe lấy da thịt đến lộ ra xương trắng.

Thiếu niên từ trước lãnh đạm với mọi thứ lúc này cũng không nhịn được muốn nôn. Không ngờ khi Đỗ Hồng Nương phát tác còn ghê gớm hơn những gì y nghĩ. Hạ Tư Thanh cuối cùng là đã bị người ta tra tấn như thế nào đến nỗi hận ý dày đặt, chế ra thứ độc dược đáng sợ kia.

Cũng vì muốn nhìn thấy tận mắt độc phát mà y đã thực hiện màng vũ nhạc kia, không tưởng được đến cuối cùng lại làm y hoảng sợ. Nhìn đám người khắc trước còn bình thường hiện tại quằn quại trong đau đớn tàn phá,y không kịp trở tay.

Liếc nhìn qua nam nhân bạch y, hắn vẫn bất vi sở động chăm chú nhìn y. Thiếu niên phát hiện, thì ra ngoài mặt ôn nhu như nước, nam nhân kia cũng có lúc toát ra lãnh tình độc ác như ma thần.

Không gian trở nên đặc quánh xung quanh y, hiện tại y chỉ còn nhìn thấy ánh mắt tà ác cùng lạnh lùng đến cực điểm ám ảnh bản thân mình.

Quan binh không biết từ khi nào xông vào Mẫu Đơn Phường, nhìn thấy cảnh tượng, bọn họ cho rằng người thiếu niên đứng lặng trên vũ đài là tác giả, liền tiến lên muốn bắt lấy.

Một mũi kiếm xoẹt qua mặt khiến y tỉnh táo lại. Vun đàn lên không, thiếu niên bắt đầu lấy âm ma mà tỳ bá phát ra đánh nhau với quan binh, hiện tai không phải lúc thất thần, y phải bảo vệ nữ nhân phía sau mình, nàng không hề biết võ công.
Đám quan binh kia đối với y không khó đối phó, nhưng tỳ bà kia không giống U Huyền, chỉ là một cây đàn tỳ bà bình thường, chịu không nổi tác động nội lực của y mà vỡ tung.

Binh lính từng lớp lại xông đến, thiếu niên hai tay trống không đột nhiên dừng lại mọi động thái gắc gao nhìn lên phía cao trên lầu. " Ngươi có thật bỏ mặc ta?" trong lòng y thầm niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro