Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại môn Nam Cung thế gia rộng mở, ánh nắng trên cao chiếu xuống không quá gây gắc làm người ta cảm thấy cảnh sắc càng thêm hùng tráng. Từng đoàn người với đủ các loại trang phục nối đuôi nhau đi qua cổng lớn.

Nam Cung Thụy đứng vào một góc hai tay ôm kiếm, phong thái có vẻ thật nhàn hạ nhưng ánh mắt sắc bén tinh anh lại đang chăm chú vào đại môn đang có rất nhiều nhân vật võ lâm đi qua. Hắn đang nghĩ rốt cuộc người của Huyết Chu thần giáo đang tính toán cái gì. Theo như Thượng Quang Mộng, những người đang đi qua cánh cổng kia có thể đã mang trong mình bao nhiêu thứ kì độc.

Phương Yên Lan chính là truyền nhân của hai người sử độc và dụng dược đệ nhất thiên hạ, lại là thiếu chủ U Nguyệt cung, lần này hy vọng người đó sẽ đến, lúc đó có thể nhờ vào uy tín của Nam Cung thế gia nhờ y giúp đỡ. Nhưng tính cách Phương Yên Lan trước nay đều nổi tiếng kì quái, cũng khó có thể chắc chắn y sẽ đồng ý nhún tay vào chuyện của Nam Cung gia.

Lúc này một cỗ xe ngựa thật lớn được bảy bạch kỳ mã kéo đang dần xuất hiện, màng trướng mã xa toàn một màu trắng bạch dưới ánh nắng mặt trời càng thêm nổi bật và rực sáng, đặc biệt chính là cỗ xe không có xa phu, một nam nhân toàn thân vận hắc y nổi bật hoàn toàn với cỗ xe và bảy bạch mã ngồi phía trước ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không nào đó, mái tóc đen cột cao làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn bất phàm. Tuy hắn không hề chuyên chú hay có động tác nào nhưng hết thẩy bảy bạch mã lại như được một lực lượng nào đó điều khiển di chuyển rất thuần thục. Nam Cung Thụy biết người ngồi bên trong thân thế không tầm thường, nhưng hắn không sao đoán được đó là người của môn phái nào. Ra hiệu cho một thị vệ vào trong thông báo, không bao lâu thì đã thấy Nam Cung Xuyến vội vàng đi ra. Nam Cung Thụy thật ngạc nhiên khi thấy thái độ của gia phụ hắn có phần gấp gáp lại xen lẫn hưng phấn vạn phần.

Cỗ xe ngựa đã đến trước đại môn, Nam Cung Xuyến đi ra kéo theo Nam Cung Thụy tiến về phía trước. Nam nhân trung niên khí chất ổn trọng toát lên phong thái vừa cường đại vừa hào khí xứng đáng với chức vị võ lâm minh chủ. Nam Cung Xuyến phất tay với thị vệ bảo họ để cho cỗ xe ngựa vào bên trong.

Cỗ xe tiến vào đến khoảng sân rộng rãi thì dừng lại, nam nhân hắc y bước xuống nhìn thấy Nam Cung Xuyến có vẻ nôn nóng chờ đợi cùng Nam Cung Thụy có chút dò xét nhưng hắn không để ý mà chỉ một mực cẩn trọng vén lên màng trướng. Một bóng trắng trong chớp mắt xuất hiện, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy người đó bước xuống xe như thế nào, ánh sáng buổi sớm chói chang đột nhiên dịu lại, gió nhẹ từ đâu thổi đến khiến mái tóc dài của nam nhân bạch y lay động, Nam Cung Xuyến dù đã diện mục qua người này nhưng cũng không khỏi thấy bản thân bị cuốn hút, Nam Cung Thụy thì thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân có dung mạo mỹ diễm như thế này.

Khuôn mặt cùng khí chất kia làm người ta có cảm giác đó không phải phàm nhân mà chính là của thần, nam nhân bạch y tuy dung mạo tuyệt trần nhưng khí thế mạnh mẽ cường đại sâu không lường được lại làm người đối diện không dám nhìn thẳng vào hắn thật lâu.

Tay áo rộng nâng lên, từ bên trong cỗ xe ngựa, một bàn tay trắng nõn mịn màng vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp đưa ra nắm lấy tay nam nhân bạch y. Người kia dần dần xuất hiện, dáng người nhỏ nhắn tinh tế ẩn sau cẩm huyền y, mái tóc ngân bạch đỗ xuống trên vai, khuôn mặt được che đi một nữa bởi ngọc diện bạch ngọc, hai sợi xích tuyến thả hai bên vai làm thiếu niên càng thêm cuốn hút, tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt nhưng người thiếu niên kia lại làm người ta thấy quyến rũ cùng xao động đến kì lạ. Một tay y ôm tỳ bà y nhẹ nhàng bước xuống, động tác dịu dàng uyển chuyển như thiên tiên khiến toàn bộ những người ở đây nín thở ngắm nhìn.

Những người có mặt tại đây không ai không nhận ra thiếu niên kia chính là thiếu chủ U Nguyệt cung, Phương Yên Lan, người trẻ tuổi đang nhíu mày thầm đoán, nam nhân bạch y bên cạnh Phương Yên Lan có lai lịch như thế nào, còn lão nhân giang hồ nhận ra Bạch Phi Tuyết lại nhíu mày tự hỏi, vì sao Cung chủ Phi Tuyết Cung từ lâu không xuất hiện nay lại đến cùng một hậu bối là Phương Yên Lan.

Nam Cung Xuyến nhìn thấy Bạch Phi Tuyết cữ chỉ ôn nhu nâng đỡ Phương Yên Lan bước xuống xa giá, trong lòng có chút hiếu kì, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường đối Bạch Phi Tuyết cung tay: "Bạch Cung chủ đại giá quang lâm, hân hạnh hân hạnh..."

Bạch Phi Tuyết từ tốn phất tay: "Nam Cung minh chủ quá lời, bản cung thật lâu không bước ra giang hồ, có chút nhớ nhung lấy đại hội võ lâm làm cớ xuất hiện mà thôi."

"Được Bạch Cung chủ tham dự là vinh hạnh của Nam Cung gia a."

Nam Cung Thụy cũng đoán được nam nhân bạch y kia không phải tầm thường, nhưng lại không ngờ người đó là Bạch Phi Tuyết danh chấn thiên hạ bấy lâu nay , nhìn người nam nhân độ tuổi chừng hơn hai mươi nhưng thật sự không biết đã bao nhiêu niên kỷ, phải gọi hắn là tiền bối có chút khó khăn. Nhưng dù sao Nam Cung Thụy quả thật là hậu bối, đối với tiền bối phải có chút kính trọng lưỡng lự một lúc lâu mới lên tiếng: "Bạch cung chủ."

Phương Yên Lan nhìn ra thần tình đắng đo của Nam Cung Thụy, tức thì không nhịn được liền phì cười làm hắn có chút xấu hổ. Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ hơi trầm mặc.

Nam Cung Xuyến liếc nhìn hài tử của mình rồi nhìn đến Phương Yên Lan. "Phương công tử, lần đầu gặp mặt, quả thật còn hơn lời đồn."

Phương Yên Lan nhướng mi: "Nam Cung minh chủ chê cười. Ta đến thay cửu thúc hai người."

"Yên cung chủ, cùng Phương thần y vẫn hảo?"

"Đa tạ, cửu thúc của ta vẫn rất hảo, chỉ có điều hai người họ thường ra cung du ngoạn, không biết đến phương trời nào, nên tại hạ phải thay mặt U Nguyệt cung đến tham gia đại hội."

Nam Cung Xuyến cười hào sảng đưa tay mời: "Hai vị, mời vào đại sảnh dùng trà."

Vào đại sảnh, bên trong đã có mặt gần như đầy đủ các nhân vật quan trọng của các môn phái trong võ lâm. Bạch Phi Tuyết nắm vạt áo tao nhã bước vào tiến đến chỗ ngồi danh dự hội cùng các môn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan... Phương Yên Lan cũng ôm đàn thong thả đi theo ngồi xuống cạnh Bạch Phi Tuyết, liền một trận xôn xao nổi lên nhưng hai người dường như không mấy chú ý đến.

Người Thượng Quan thế gia nhìn thấy Phương Yên Lan có chút đề phòng, duy chỉ có Thượng Quan Mộng đối y nở nụ cười mị sắc, Yên Lan nhận ra cũng mĩn cười với Thượng Quan Mộng. Bên kia Nam Cung Thụy nhìn thấy thần sắc khẽ biến, còn bên này Bạch Phi Tuyết tuy nét mặt vẫn ôn hòa cao nhã nhưng bàn tay dưới bàn đang siết chặt lấy tay Yên Lan.

"Tuyết, ngươi ghen?" Yên Lan ghé vào tai hắn nói nhỏ, hơi thở thơm ngát phả vào má làm Bạch Phi Tuyết hận không thể ngay trước mặt nhiều người đem y ra cắn nuốt.

Môi khẽ câu lên tạo thành tiếu ý, hắn cũng nhìn y ôn nhu đáp: "Có sao?"

"Không có, là do ta lầm." Yên Lan hơi rời ra một chút mị thái có chút buồn bực.

Không nói gì, bàn tay nam nhân bạch y đang nắm tay Yên Lan bỗng buông ra di chuyển ra sau lưng đặt lên eo y vuốt nhẹ. Động tác khiêu khích làm y căng thẳng, gương mặt dấu sau ngọc diện đỏ bừng. Nhìn thấy người trong lòng vì thẹn mà trở nên căng thẳng, Bạch Phi Tuyết có chút đắc ý buông tay ra.

Vừa lúc đó, đại hội võ lâm cũng được bắt đầu, ngày đầu tiên chỉ là cuộc họp mặt của các môn phái trên giang hồ, quay ngày hôm sau mới chính thức tranh đấu giành lấy chức vị minh chủ. Chỉ mới ngày đầu tiên mà người đến thật sự đông đúc.

Ngồi trên chủ vị, phía sau là các đệ tử và môn hạ, Nam Cung Xuyến khí thế hiên ngang dõng dạt: "Các vị, hôm nay Nam Cung mỗ vinh hạnh được các vị ghé thăm. Lần đại hội này Huyết Chu thần giáo gửi thư khiêu khích, Nam Cung mỗ không biết bọn họ cuối cùng là muốn như thế nào, chỉ mong được bằng hữu giang hồ các vị hỗ trợ."

Tất cả đều lên tiếng đáp ứng, chỉ có Huyền Không đại sư cùng đệ tử thiếu lâm tự tất cả đều trầm mặc. Bạch Phi Tuyết vẫn bình thản vuốt nhẹ lọn tóc trước ngực. Phương Yên Lan chăm chú quan sát những người có mặt nhìn xem ai đã bị trúng độc. Vô tình phát hiện ánh mắt suồng sã đầy dục vọng Thượng Quan Tề nhìn y, khẽ nhếch môi, ngón tay đảo nhẹ, liền tức khắc, Thượng Quan Tề cảm thấy toàn thân như bị ong đốt, vừa ngứa ngáy vừa đau rát, nhưng hắn không dám vọng động bởi vì lo sợ sẽ làm mất mặt Thượng Quan thế gia, len lén chạy trối chết ra ngoài.

Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y. Mặc kệ mọi người sôi nổi tranh luận cả hai người một mực chăm chú nhìn nhau gửi trao ánh mắt yêu thương nồng thắm.

Đúng lúc trà được mang ra, thị nữ đặt một chén lên bàn phía Bạch Phi Tuyết, đến lúc đặt chén thứ hai cho Yên Lan thì vô tình ngẩn mặt lên, thu vào mắt nàng là hình ảnh nam nhân bạch y tuyệt mỹ, thị nữ cả người rung động ngắm nhìn, bàn tay vô lực buông lỏng làm chén trà ngã ra bàn. Lúc này, nàng mới lấy lại tình thần vội vàng thu dọn.
Phương Yên Lan liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Bạch Phi Tuyết cũng chỉ im lặng dịch chén trà của mình về phía y. Vừa lúc thị nữ bên cạnh dâng lên thêm một chén trà mới, hắn mới chậm trãi thưởng trà.

Yên Lan vừa hít lấy một hơi hương trà, thần sắc khẽ biến, lập tức đặt xuống bàn hô lên: "Trà có độc."

Âm thanh tuy không lớn nhưng tất cả những người ngồi trong sảnh đều nghe rất rõ, mọi người đều đồng loạt buông chén trà trên tay mình xuống. Nhưng cũng muộn, có vài người đã ngã lăn ra đất cơ thể co giật, tròng mắt trợn trừng, bên mép bọt trắng trào ra, da cũng trở nên tím tái. Những người khác đều trở nên hoảng hốt, tiếng ồn vang vọng khắp nơi.

Nam Cung Xuyến đứng bật dậy ra lệnh: "Đóng cửa đại môn, không ai được rời khỏi, người đâu, bắt giữ hết các thị nữ vừa dâng trà, điều tra rõ ràng cho ta."

Huyền Không đại sư chỉ lắc đầu nhắm mắt miệng liên tục niệm kinh. Nam Cung Thụy xông tới trước mặt Phương Yên Lan: "Phương công tử, cầu ngươi cứu bọn họ."

Yên Lan lắc đầu: " Độc huyết phong hầu, không thể cứu."

Mấy người trúng độc quả thật chỉ trong chớp mắt liền đoạn khí. Không khí trong sảnh hiện tại trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Nam Cung Xuyến hướng Yên Lan lên tiếng, giọng nói có pha chút chán nản bất lực: "Phương công tử, ngươi có biết đó là độc gì ?"

"Nhất Điển U Hồn, độc này trên đời chỉ có một người biết phối phương cũng chỉ có người đó mới có."

"Là ai a?"

Phương Yên Lan thở dài: "Chính là ta."

"Cái gì?" Toàn đại sảnh chấn kinh. Người Thượng Quan thế gia đắt ý giả vờ tức giận. Thượng Quan Hùng chỉ vào y lớn giọng: "Yêu nghiệt, chính là ngươi hạ độc. Hôm nay ta nhất địng thay tất cả người ở đây phải đòi lại công đạo."

"Đúng đúng." Một đám người cũng hùa theo hắn. Nam Cung Xuyến trợn mắt kinh ngạt, hắn không thể tưởng câu trả lời của y lại là như vậy, tiến thoái lưỡng nan hắn chỉ yên lặng suy tính.

"Hàm hồ." Một giọng nam trầm tĩnh từ tính cất lên mang theo nội lực cường đại khiến tất cả những người đang kích động phải im bặt. Ngay cả Thượng Quan Hùng cũng không dám nói gì thêm.

Bạch Phi Tuyết đứng đậy: " Độc này chỉ có y biết phối phương, chỉ y mới có nhưng không thể nói Yên Lan là người hạ độc. Nếu y hạ độc, vậy y còn nói rõ cho các người làm gì. Đều là người mang tiếng danh môn hào kiệt trong võ lâm, vậy mà không động não suy xét, các ngươi nên tự xem lại bản thân mình đi."

Nói đoạn hắn phất tay, đại môn đang đóng chặt nhẹ nhàng mở ra, Bạch Phi Tuyết nắm lấy tay Phương Yên Lan tiêu sái bước ra ngoài trước mặt mọi người. Nam Cung Xuyến vội vàng lên tiếng "Bạch cung chủ, gượng đã."

Dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại hắn nói: "Ngày mai ta và y sẽ quay trở lại, Nam Cung minh chủ yên tâm."

Bóng dáng hai người đã rời khỏi tầm mắt nhưng bên trong bầu không khí vẫn còn rất căng thẳng. Nhìn những thi thể kia, trong lòng mọi người đều dâng lên sợ hãi, một cỗ uy hiếp lặng lẽ bao trùm lên đại hội võ lâm lần này.

Phương Yên Lan không nói gì, chỉ một mực để Bạch Phi Tuyết dẫn dắt, trong đầu y hiện tại đang thắc mắt, không hiểu vì sao độc này lại lọt ra bên ngoài, đó là cyanide do y một tay điều chế được, bởi vì tính độc cực mạnh nên y đã cất thật cẩn thật ở dược đường của mình, chẳng lẽ U Nguyệt cung có nội gián. Trong lòng rối như tơ vò, chợt trong đầu y xuất hiện hình ảnh lúc đi lướt qua chén trà của Bạch Phi Tuyết rõ ràng y nhìn thấy, nó đã vơi đi một nữa.

Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy hắn thần thái bình thường, bên môi vẫn là tiếu ý ôn nhu dịu dàng.

"Tuyết, lúc nãy ngươi có uống trà?" Câu hỏi nhưng thật ra chính là khằng định.

" Một chút."

"Vậy sao ngươi..." Yên Lan nhíu mày.

Hai người đã yên vị trong xa giá, Phi Tuyết kéo thiếu niên vào lòng, bàn tay đan vào mái tóc y. "Hình như không phải tất cả trà đều có độc."

Chưa thật yên tâm, Yên Lan kéo tay hắn lên bắt mạch, chắc chắn mạch tượng Bạch Phi Tuyết bình thường, y mới thở ra lại tựa vào lòng hắn.

"Thật ra trà cũng khá ngon, có hương thơm hạnh nhân."

Bật dậy nhìn sững vào Bạch Phi Tuyết, Yên Lan khẩn trương "Ngươi nói trong trà có mùi hạnh nhân?"

"Phải a, như thế nào?"

Phương Yên Lan chớp mắt rồi buông giọng: "Không sao cả. Ta hơi mệt."

"Vậy ngủ một giấc đi." Nói đoạn hắn ôm y lên người mình, Yên Lan hơi động đậy tìm một tư thế thoải mái rồi khép mắt lại. Y không hiểu vì sao Bạch Phi Tuyết không phát độc, cũng không có dấu hiệu trúng độc, nhưng trà hắn uống rõ ràng có mùi của cyanide. Hay là trà kia thật sự pha bột hạnh nhân. Mãi suy nghĩ, y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bàn tay vô thức vẫn nắm chặt vạt áo ai kia.h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro